Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 367: Kim Cương Bất Hoại, hóa kiếm vi quyền (thượng)


Theo ngón tay Long Tuyết chỉ, ánh mắt Bộ Phi Thiên liền dừng lại trên người Lục Thanh ngồi cách đó không xa. Cảm gác đầu tiên của hắn chính là nguy hiểm, rất nguy hiểm! Cho dù hắn đã tới cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên, ngưng kết Võ Thai, theo như cách nói của đại trưởng lão thì tương đương với Kiếm Chủ chuẩn đại sư ở bên ngoài. Nhưng khi hắn nhìn tới người thanh niên lãnh đạm ngồi ở bên cạnh, trông như một thanh niên bình thường nhưng lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp to lớn.

Võ Thai trong cơ thể hơi run lên, như là cảnh báo đồng thời cũng tản mát ra một cỗ chiến ý to lớn. Đây là một đối thủ đáng giá cho mình ra tay.

Mà năm người Lục Thanh ở một bên cũng ngây ngẩn cả người. Bốn người Niếp Thanh Thiên quay đầu nhìn Long Tuyết rồi lại nhìn tới Lục Thanh, trong mắt hiện lên thần thái khó hiểu.

Lục Thanh nhíu mày, quay đầu nhìn lại Long Tuyết, chỉ thấy trên khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười giống như hoa Bách Hợp nở rộ, làm cho trong không gian hết thảy đều mất đi màu sắc.

"Thật đẹp a!"

"Nguyên lai nàng cười lên lại đẹp như vậy!"

"Đáng tiếc, nàng không phải cười với ta."

"Các người tự coi lại mình xem, chỉ là bàn tay hơi lớn một chút mà muốn so sánh cùng Bộ Phi Thiên sao."

"Đúng vậy, có thể hay không cô nương kia đã động tâm nên mới ra điều kiện như thế làm thủ tục."

"Rất có thể a! Nàng cự nhiên lại coi trọng Bộ Phi Thiên!"

"Nếu như thế thì ngày sau trong tộc sẽ khiến ta mỗi ngày đều phải nhìn thấy nàng, cũng đã là vợ người ta, chuyện thống khổ như thế làm sao ta có thể chịu nổi!" Một đám thanh niên cúi đầu to nhỏ nới chuyện với nhau. Nhưng cũng không ai dám đi lên, đó là sớm đã công nhận đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ. Nếu muốn đoạt được mỹ nhân trong tay Bộ Phi Thiên đó là việc không có khả năng.

Trầm ngâm một lát rồi Bộ Phi Thiên chậm rãi tới trước mặt Lục Thanh.

"Khách nhân phương xa, Bộ Phi Thiên hoan nghênh ngươi đến Thiên Linh tộc ta. Vì chứng minh vũ lực của mình, mong rằng khách nhân vui lòng chỉ giáo."

Nhìn Bộ Phi Thiên trước mặt có lễ độ nói, Lục Thanh không trả lời mà quay đầu sang nhìn Long Tuyết.

"Vì cái gì?"

"Không vì cái gì, chỉ cần đả bại ngươi, ta gả cho hắn." Ánh mắt Long Tuyết trở lên lạnh lùng nói: "Nếu cả ngươi cũng đánh không lại thì sao có thể làm trượng phu của ta."

Tuy là nói như thế nhưng ánh mắt bốn người Niếp Thanh Thiên vẫn như trước mang theo chút quái dị.

Mà năm vị trưởng lão cũng không có mở miệng. Đây là chuyện của đám tiểu bối, bọn họ cũng không nhúng tay vào làm gì.

"Được!" Bình thản đáp ứng một tiếng, Lục Thanh liền đứng dậy. Tuy rằng Long Tuyết đem quả cầu đá tới hắn bên này, nhưng hắn cũng muốn kiến thức một chút, cái mà Thiên Linh tộc gọi là Võ Đạo rốt cuộc có bộ dáng gì. Chân khí, rốt cuộc có thể có chiêu thức công kích gì?

Không gian trống trải ở giữa rất nhanh được mấy thanh niên thu dọn sạch sẽ.

"Phi Thiên, nhớ rõ chỉ điểm tới là dừng, đây là khách nhân của Thiên Linh tộc chúng ta." Trước khi bắt đầu, đại trưởng lão cũng không quên nhắc nhở một câu. Dù sao thức lực của Bộ Phi Thiên, lão vẫn biết rõ. Tuy rằng mới chỉ là cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên tiểu thiên vị, nhưng một thân tu luyện Võ Đạo, cho dù gặp phải Kiếm Chủ cảnh giới Giả Hồn cũng có thực lực để đánh một trận. Thậm chí chỉ cần để cho hắn áp sát, thì trong vòng trăm chiêu tất có thể giết được đối thủ.

Hướng chi, hắn tu luyện Võ Đạo, trong cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên, cho dù là tiểu thiên vị thì cũng đã ngưng kết Võ Thai, thành tựu tiên thiên chân khí. Tuy rằng so với tiên thiên Kiếm Khí của Kiếm Chủ cảnh giới Giả Hồn yếu hơn một chút, nhưng lại hơn ở sức dẻo dai cùng hùng hậu.

Thậm chí tiên thiên chân khí của Bộ Phi Thiên là hấp thu khí thuộc tính nằm ngoài Ngũ Hành, so với tiên thiên Kiếm Khí bình thường cũng không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn.

Hai người đứng thẳng cách xa nhau chừng ba mươi trượng.

"Rút kiếm của ngươi ra đi, nếu không sẽ không có cơ hội." Bộ Phi Thiên trầm giọng nói.

Lục Thanh lắc lắc đầu nói: "Ngươi cứ động thủ đi."

"Các ngươi xem, người này cũng quá coi thường Bộ Phi Thiên đi."

"Thân là kiếm giả mà lại không rút kiếm, chẳng lẽ hắn lại muốn dùng quyền cước đánh với Bộ Phi Thiên sao."

"Theo lời của các trưởng lão thì kiếm giả ở trước cảnh giới Kiếm Hồn thì trừ bỏ kiếm pháp cùng bộ pháp còn thì không dùng thêm cái gì, chẳng lẽ đầu óc của người này đang choáng váng sao?"

"Người này tuy cuồng vọng, nhưng khí phách cũng là hiếm thấy a!"

"Ân, không nghĩ tới người này có vẻ bình thản mà lại cuồng ngạo như thế!"

Khu đất trống trăm trượng.

"Ngươi...!" Bộ Phi Thiên hít sau một hơi rồi nói: "Được rồi, nếu đã coi thường Võ Đạo của Thiên Linh tộc chúng ta, vậy thì ta đây liền cho ngươi kiến thức một chút. Hậu quả do không rút kiếm liền do ngươi tự gánh vác."

Lục Thanh không nói gì, chỉ thả ra thần thức cùng linh hồn lực dung nhập vào trong trời đất xung quanh. Rất nhanh cả người Lục Thanh như đều dung nhập vào trong trời đất.

Đồng tử co rụt lại, Bộ Phi Thiên có chút không thể tin được hô nhỏ: "Thiên nhân hợp nhất!"

Ở trên bàn, năm vị trưởng lão đồng thời biến sắc.

"Đây là...!"

Sắc mặt có chút khó coi, đại trưởng lão thở dài một tiếng nói: "Không nghĩ tới, hắn đã bước ra từng bước, hiểu ra căn nguyên, tẩy tẫn duyên hoa. Người này cũng chỉ cách cảnh giới Kiếm Hồn có nửa bước nữa thôi."

Ở giữa sân, Bộ Phi Thiên cũng không rảnh để lo lắng nhiều như vậy, tâm thần hắn toàn bộ tập trung lên người Lục Thanh. Chân khí mãnh liệt lưu chuyển trong cơ thể, chỉ thấy một đạo Tử Điện ở bên ngoài cơ thể hắn quấn quanh lên. Chân khí màu tím như mộng như ảo, kình khí bắn ra bốn phía giã lên mặt đất. Theo bàn chân Bộ Phi Thiên giậm lên, mặt đất dưới chân hắn liền nứt ra một cái khe dài gần trượng.

"Bộ Phi Thiên tu luyện chính là Lôi Vực Tâm Kinh, đây là tâm pháp thiên giai có thể tu luyện đến cảnh giới Võ Phách."

"Đúng vậy, uy lực của Tử Điện chân khí thì không cần phải nói. Cho dù là Ngũ Hành chân khí của Phất hộ phát cũng ngăn cản không được. Mà Bộ Phi Thiên còn tu luyện Tử Lôi quyền cùng Bạo Lôi bộ, nghe nói cho dù là tứ hộ pháp cũng thua trong tay hắn."

Cảm thụ được khí thế mãnh liệt như muốn xé rách hết thảy của đối phương, ánh mắt Lục Thanh cũng dần ngưng trọng lên.

Hắn không dùng Luyện Tâm kiếm là do Diệp lão đã nói một câu.

Vạn Pháp Quy Tông!

Như thế nào là Vạn Pháp Quy Tông? Đó chính là tất cả đều đến một cái đích, vô luận là Kiếm Đạo, hay là Võ Đạo mà phía trước đại trưởng lão Thiên Linh tộc đã nói, kỳ thật đều ở bên trong Thiên Đạo. Kiếm Đạo tức Thiên Đạo, Thiên Đạo tức Kiếm Đạo, Kiếm Đạo cũng là Võ Đạo. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Giờ khắc này, trong lòng Lục Thanh cũng ẩn ẩn có một tia hiểu ra.

Tay phải nắm chặt lại, trong đan điền của Lục Thanh, Phong Lôi Kiếm Chủng một mảnh bình tĩnh, không hề có chút Kiếm Nguyên nào được điều động lên.

Hắn muốn làm gì?

Năm người Niếp Thanh Thiên đồng thời ngẩn ra. Cho dù không sử dụng Luyện Tâm kiếm thì vẫn có thể sử dụng ngón tay thay kiếm, thậm chí là khí thuộc tính hóa hình, hư không ngưng kiếm. Nhưng Lục Thanh lại nắm tay lại, đó là vì cái gì?

Bên cạnh, năm vị trưởng lão cũng sửng sốt. Cho dù là Đại trưởng lão thì sắc mặt cũng trở lên khó coi. Quăng kiếm nắm tay, đây rõ ràng là miệt thị đối với Võ Đạo của Thiên Linh tộc. Thiên Tộc bọn họ vốn tu luyện chính là quyền cước, chẳng lẽ người này tự đại đến mức muốn dùng nắm tay để cùng Bộ Phi Thiên tỷ thí?

Cái này giống như là bọn họ chưa từng dùng mà lại sử dụng kiếm để chiến đấu với một Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn cảnh giới giống nhau, buồn cười mà ngu muội.

Trên sân, mặt đất liên tục vang lên tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt Bộ Phi Thiên bước lên một bước, một đạo lôi quang màu tím xé rách hư không, khoảng cách ba mươi trượng trong nháy mắt đã vượt qua.

Trong mắt Lục Thanh, trên nắm tay Bộ Phi Thiên lóe ra lôi quang màu tím, Lôi khí bá đạo trực tiếp xé ra một mảnh chân không, thậm chí theo sau đó từng mảnh chân không tấc tấc vỡ vụn. Khí thế cuồng bạo nương theo một quỹ tích kỳ dị đánh tới Lục Thanh.

Đây là quyền thế! Trong lòng Lục Thanh vừa động. Nắm tay Bộ Phi Thiên trong mắt hắn như biến ảo lên, ở mi tâm Lục Thanh có ánh sáng màu vàng nhàn nhạt lóe ra không chừng. Cước bộ khinh đạp, cả người Lục Thanh bắn thật nhanh ra sau, tay phải vẫn như trước nắm thành quyền. Nhìn ra được, Bộ Phi Thiên đang thi triển đúng là một loại bộ pháp, bất quá cùng với Phong Lôi bộ mà Lục Thanh y theo hình ảnh khí Phong Lôi mà sáng chế ra còn kém nhiều. Lại càng không nói, Lục Thanh đối với lĩnh ngộ khí Phong Lôi cũng không phải là Bộ Phi Thiên có thể so sánh được.

Mà trong mắt phần lớn người của Thiên Linh tộc, thì đó là Bộ Phi Thiên vẫn từng bước ép sát, gắt gao truy đuổi thanh niên trước mặt, mà thanh niên kia không thể ứng nổi chỉ có thể lui ra sau. Nhưng là xem ra bộ pháp của thanh niên kia vẫn là thập phần huyền diệu, bị Bộ Phi Thiên đuổi theo như vậy mà vẫn có thể miễn cưỡng rớt ra khoảng cách gần trượng.

Nhưng ở trong mắt mười mấy hộ pháp và năm vị trưởng lão lại khác hẳn. Ở trong mắt bọn họ, Bộ Phi Thiên đã thi triển Bạo Lôi bộ tới cực chí, nhưng là đối phương vẫn có thể bình tĩnh rớt ra khoảng cách gần trượng. Mà đến gần một hơi thở sau, tốc độ của Bộ Phi Thiên đã đề cao hơn một thành, mà đối phương vẫn không có dầu vết gì vẫn là rớt ra khoảng cách gần một trượng. Không sai, chính là gần một trượng, từ đầu đến cuối, vẫn là khoảng cách như thế.

Tốc độ thật nhanh!

Chỉ chốc lát, Bộ Phi Thiên đã phát hiện được tình huống trước mặt. Nhưng lập tức hắn liền hừ lạnh một tiếng, tốc độ ra quyền lại nhanh hơn một phần. Lát sau một đạo lôi quang màu tím lăng không bắn ra, trực tiếp đánh vào trước ngực Lục Thanh.

Ông

Tiếng va chạm giống như tiếng chuông đồng ngân vang trước ngực Lục Thanh. Lập tức thân hình Lục Thanh tựa như tảng đá bị ném đi bắn thẳng ra ngoài.

Lần này, cả năm người Niếp Thanh Thiên đều đồng thời đứng lên.

Lăng không bắn ra hơn mười trượng, thân hình Lục Thanh mới rơi xuống mặt đất. Lại lui ra sau mấy bước, tay trái xoa lên làm cho một mảnh vải cháy đen rơi xuống, lộ ra bộ ngực bên trong không có chút dấu tích nào.

Sao lại có thể!

Bộ Phi Thiên dừng lại cước bộ, có chút kinh nghi bất định nhìn Lục Thanh. Một quyền vừa mới rồi, là thức thứ nhất của Tử Lôi quyền. Tuy rằng sợ giết Lục Thanh nên hắn chỉ vận dụng một thành chân khí, nhưng hắn nhìn ra được Lục Thanh cũng không hề vận dụng Kiếm Nguyên gì, mà chỉ bằng vào thân thể liền tiếp được một quyền này của hắn.

Bình luận