Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 364: Muốn kết hôn ta, đả bại hắn (thượng)


Nhưng mặc cho người trung niên thuyết giáo như thế nào, một vượn một thú vẫn kiên quyết lắc đầu, nói cái gì cũng không đáp ứng yêu cầu của người trung niên. Đến cuối cùng người trung niên tức giận muốn giơ tay ra, nhưng ngại mấy người Lục Thanh nên cũng không phát tác.

Bất quá tựa hồ hắn tức giận quá mất khôn, không hề xem lại xem thực lực song phương chênh lệch như thế nào. Đến cuối cùng, con viên hầu mất hết kiên nhẫn, trực tiếp vỗ ra một chưởng.

Ngay sau đó, thân hình người trung niên bày ra hình chữ nhất khảm vào trong vách đá đối diện.

"Ha ha, thật là buồn cười. Ta cũng không nhớ rõ đây lần thứ mấy Hàn hộ pháp bị viên hầu đánh bay rồi."

"Đúng vậy, từ trước tới giờ có bao giờ Hàn hộ pháp ra lệnh cho chúng nó được đâu."

"Hơn nửa mỗi lần Hàn hộ pháp kêu gọi, chúng nó đều đến nhanh như vầy, rõ ràng là muốn trêu đùa mà."

Ngay sau đó, đám thanh niên nam nữ ở phía sau không hề cố kỵ có sáu người Lục Thanh ở đây mà cất tiếng cười ha hả, không hề có chút lo lắng cho người trung niên. Xem ra loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.

Này cũng quá dở hơi đi! Lục Thanh cùng Niếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp liếc nhìn nhau một cái, đồng thời hiểu được ý tưởng trong mắt đối phương. Hiện giờ ba người lại nghĩ đến lúc đầu người trung niên có cử chỉ uy nghiêm bệ vệ, cùng với bây giờ so sánh quả thật là một trời một vực.

Ầm

Ngay sau đó, nguyên bản bị khảm vào vách núi, người trung niên liền bộc phát ra một cỗ kình lực đỏ đậm. Cỗ kình khí này cùng với Kiếm Khí khác hẳn, tuy rằng cũng có tia khí nhưng không có được sự sắc nhọn như Kiếm Khí, mà lại chất chứa thêm một cỗ khí tức trầm nặng như núi.

Đây là lực lượng gi?

Quả thực Lục Thanh không thể lý giải được loại lực lượng này. Chẳng lẽ chỉ có người của Thiên Linh tộc mới có được cỗ lực lượng này sao.

Lực lượng này ẩn chứa khí hệ Hỏa mãnh liệt bộc phát ra, chỗ người trung niên bị khảm vào lập tức vỡ ra một cái hố rộng vài trượng. Ngay sau đó thân ảnh người trung niên để lại mấy đạo tàn ảnh trên hư không rồi rơi xuống trước mặt một vượn một thú.

"Ngươi...!" Người trung niên run run chỉ tay vào Tử Kim Tông Mao Viên, nhưng lại không nói được thêm ra một chữ. Vừa mới rồi bị nó chụp cho một chưởng liền làm hắn tỉnh lại ngay, thực lực của hai bên đúng là tuyệt đối chênh lệch, sợ rằng nếu hắn mở miệng lại bị một cái chụp nữa. Như vậy thì mặt mũi của hắn biết giấu đi đâu, động tác bây giờ của hắn cũng chỉ là làm bộ mà thôi.

Rống.

Tựa hồ cảm thấy phiền toái, con viên hầu rống lên một tiếng lại giơ hai tay lên.

"Đại viên!"

Lúc này từ phía sau sáu người Lục Thanh lập tức truyền đến tiếng hô của một nữ tử. Từ trong đám nữ tử kia, một cô gái tú lệ bước ra, tuy khuôn mặt đỏ ửng nhưng vẫn chậm rãi tiến lên.

Mà nghe được tiếng cô gái hô gọi, Tử Kim Tông Mao Viên lập tức thu hồi hai tay lại, có chút hưng phấn kêu lên, đến Tử Viêm Tinh Tình Thú cúng ngẩng đầu phát ra tiếng ô ô.

Sáu người Lục Thanh đều sửng sốt. Bọn họ nhìn ra được, hai con tứ giai Linh Thú trước mặt này đều không có ký kết khế ước Linh Thú vậy mà lại phục tùng với một cô gái, thật làm cho người ta không thể tin được. Sáu người Lục Thanh cũng không tin cô gái trước mặt này có thực lực Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn, có thể bằng vào sức mạnh mà áp chế hai đầu Linh Thú này.

Bước tới trước mặt hai con thú, cô gái mở miệng nói: "Các ngươi giúp bọn họ đi, sáu người đều là khách nhân của tộc chúng ta."

Nghe lời nói của cô gái, hai con thú đồng thời gật đầu nhưng lúc sau con viên hầu lại lắc lắc đầu, đồng thời ngón tay nó chỉ về phía Lục Thanh thấp giọng hô lên với cô gái.

Mà cô gái nghe Tử Kim Tông Mao Viên kêu vài tiếng cũng sửng sốt rồi hô lại vài tiếng. Sáu người Lục Thanh liền hiểu được, cô gái này thế nhưng nghe hiểu thú ngữ, có thể câu thông trao đổi được với Linh Thú. Trách không được hai con thú này lại nghe lời nàng như vậy.

Cô gái hơi bất đắc dĩ quay người nói với người trung niên: "Hàn hộ pháp, chúng nó chỉ cho phép năm người lên mà thôi."

"Năm người!" Người trung niên sửng sốt nói: "Còn có ai mà chúng nó không chịu chở vậy? Không nên có nhiều tật xấu như vậy chứ."

Rống

Người trung niên vừa nói xong, một vượn một thú liền quay đầu hướng tới hắn nhe răng trợn mắt. Tuy chúng không có thả ra uy áp, nhưng uy thế của tứ giai Linh Thú vẫn khiến người trung niên phải ngậm miệng lại.

Đôi má hiện lên màu phiến hồng, cô gái quay đầu hướng tói Lục Thanh nói: "Đại viên nói nó không thích hương vị trên người vị đại ca này."

Người trung niên nghe thế cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn tới Lục Thanh, ánh mắt cũng trở lên ngưng trọng. Chẳng lẽ trên người trẻ tuổi này có thứ gì làm cho đại viên phải sợ hãi sao?

Lục Thanh vừa nghe cô gái nói vậy cũng ngây người ra, bất quá lập tức hắn nghĩ ra ngay. Hắn đã cùng với Phong Lôi kí kết khế ước Linh Thú, trên người cũng lây dính một chút khí tức chân long. Hơn nưa hắn đã lĩnh ngộ ra thức thứ mười chín của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, ngộ ra thần vận của chân long, cũng không sai biệt lắm đã dung nhập vào trong thân thể hắn. Hiện giờ xem ra là con viên hầu kia đã nhìn ra khí tức chân long trên người hắn.

Vốn chân long chính là vương giả trong Linh Thú. Ở thời kì hoang dã thượng cổ, cho dù là hoàng giả Linh Thú Tam Túc Kim Ô cũng không áp chế được. Đương nhiên hiện giờ cảm thụ được khí tức chân long, hai con thú kia sẽ không dám để hắn tới gần.

Lạnh nhạt cười, Lục Thanh quay đầu hướng tới năm người Niếp Thanh Thiên nói: "Các ngươi cứ đi lên đi, ta đi sau là được rồi."

"Này...!" Người trung niên có chút ngượng ngùng nhìn Lục Thanh.

"Các hạ không cần như thế đâu, chúng ta đi thôi." Lục Thanh mở miệng nói.

"Vậy được rồi, xuất phát thôi!" Người trung niên lập tức tiếp đón năm người Niếp Thanh Thiên an trí trên lưng Tử Viêm Tinh Tình thú, mà cô gái cùng đoàn người kia thì trèo lên vai Tử Kim Tông Mao Viên.

Cho dù Tử Viêm Tinh Tình Thú đi bộ, năm người Niếp Thanh Thiên vẫn đứng thẳng người trên lưng nó, mặc cho xóc nảy thế nào vẫn đứng bất động như núi.

Là chủ nhân, lại là trưởng bối, người trung niên đương nhiên không thể để Lục Thanh một mình chạy ở sau, như thế thì quá mất lễ nghĩa. Lúc này hắn cũng không có trèo lên lưng hai con thú, cũng không ngự không phi hành mà lại cùng với Lục Thanh chạy bộ ở phía sau.

Đương nhiên, phía trước mắt hắn đã truyền ý niệm tới vài tộc nhân làm theo ý hắn điều khiển hai con thú. Nhưng khi liếc thấy ánh mắt uy hiếp của Tử Kim Tông Mao Viên đành nuốt ý tưởng này vào bụng.

Ở trên vai Tử Kim Tông Mao Viên, đám thanh niên trẻ tuổi nhìn chằm chằm ra đằng sau. Bọn họ đều nghĩ, lấy tốc độ của hai con thú thì cho dù là đệ nhất cao thủ trong giới trẻ của tộc là Bộ Phi Thiên cũng khó có thể so được. Nhưng rất nhanh tất cả đều phải há to miệng ra.

Nghe tiếng gió gào thét bên tai, bọn họ nhìn đến, người thanh niên kia cứ như là đang đi bộ bình thường, khoảng cách của mỗi bước chân chỉ có gần thước. Nhưng mỗi bước hạ xuống thì thân ảnh lại xuất hiện ở chỗ cách đó ba, bốn mươi trượng, mà ở tại chỗ lại không hề lưu lại một chút tàn ảnh.

"Này, sợ là Súc Địa Thành Thốn của đại hộ pháp cũng không có được tốc độ như vậy."

"Đúng vậy, tốc độ thực sự quá nhanh. Ta thấy mặt hắn còn không đỏ, hơi thở không có vẻ gì gấp gáp, trông rất thong dong."

"Trách không được năm vị trưởng lão đều nói, ở bên ngoài kiếm giả mạnh hơn chúng ta rất nhiều."

"Thật không biết kiếm giả là tu luyện như thế nào. Tuy trong tộc có sách viết về cách tu luyện nhưng năm vị trưởng lão đều đem gác xó, không cho chúng ta được phép đụng vào."

Kình phong gào thét.

Ở bên cạnh Lục Thanh, cũng có một thân ảnh màu đỏ đậm hóa thành một đạo lưu quang theo sát. Mỗi lần bước lên mặt đất đều để lại dấu chân sâu vài thước. So với Lục Thanh thoải mái ung dung thì vị Hàn hộ pháp này có vẻ đã cố hết sức. Lục Thanh để ý quan sát chăm chú thấy, thời điểm khi Hàn hộ pháp này chạy như bay, cỗ kình lực trong cơ thể hắn cũng khong ngừng lưu chuyển theo lộ tuyến kì dị. Nhất thời khí hệ Hỏa trong trời đất không ngừng cuồn cuộn hút vào trong cơ thể hắn.

Nguyên lại bọn họ trực tiếp hấp thu khí thuộc tính tu luyện. Trong lòng Lục Thanh thầm phán đoán, đồng thời hắn cảm thấy cỗ kình lực trong cơ thể đối phương cùng với linh lực của Linh Thú có điều tương tự. Nhưng tựa hồ ở bên trong cỗ kình lực này lại ẩn chứa nguyên khí trời đất khác hẳn với linh lực của Linh Thú. Đây tuyệt đối là lực lượng đã thoát li phạm trù Kiếm Đạo. Nguồn truyện: Truyện FULL

"Thế nào, có phải rất kỳ quái với lực lượng của bọn họ?" Lúc này Diệp lão lại lên tiếng nói.

"Sư phụ, đây đến tột cùng là loại lực lượng gì. Trên Kiếm Thần Đại Lục không phải chỉ có một loại lực lượng của Kiếm Đạo sao?" Thanh âm của Lục Thanh tràn đầy nghi hoặc nói.

"Ngươi nói cũng không sai, Kiếm Thần Đại Lục chúng ta đúng là chỉ có một đường Kiếm Đạo. Sở dĩ Thiên Linh tộc này có lực lượng bất đồng chính là bởi vì bọn họ là từ trong phong ấn thượng cổ thoát ra."

"Phong ấn thượng cổ?" Lục Thanh kỳ quái nói.

"Không sai, chính là phong ấn thượng cổ. Kỳ thật không phải ai cũng biết được, chỗ phong ấn đó là nơi nối tiếp Kiếm Thần Đại Lục chúng ta với một thế giới khác. Chính là mấy vạn năm trước sau khi phong ấn mở ra, mấy van người Thiên Linh tộc đi ra thì phong ấn đó hoàn toàn biến mất vô tung."

Bình luận