Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 361: Sát khí tứ khởi


Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Tiếng vang giống như bọt nước vỡ tan. Thời điểm khi cả Đoạn Tình cốc tràn ngập băng sương, Hàn Băng kén lúc trước bao hàng Long Tuyết lập tức vỡ tan mở ra.

Hai chiếc cánh màu trắng tản ra hơi lạnh thấu xương mở ra, lộ ra thân thể Băng Phượng không sai biệt lắm dài tới hai mươi trượng. Ba cái phượng vĩ thon dài kéo dài tới tận chân Long Tuyết. Một thân lông vũ màu trắng hoàn toàn do Hàn Băng Kiếm Khí sắc bén tạo thành.

Dưới thân Băng Phượng là hai chiếc trảo sắc bén tản ra hơi lạnh thấu xương. Hư không chung quang liên tục chấn động rồi thoát phá thành chân không.

Đây là Bách điểu chi hoàng trong truyền thuyết thời xa xưa: Băng Phượng.

Lúc này, Băng Phượng chỉ do Hàn Băng Kiếm Khí ngưng tụ so với lần đầu Long Tuyết thi triển ra còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khí Hàn Băng lạnh thấu xương từ trên Băng Phượng tản ra như muốn đóng băng vạn vật.

Trên mặt đất bắt đầu nổi lên một tầng băng sương rất dày.

Băng Phượng đề minh, vang vọng trời đất!

Thân còn chưa động mà đã hiển lộ ý Phượng Vũ Cửu Thiên. Cánh chưa mở, khí thế đã thành.

Một tầng sóng gợn chân không rõ ràng khuếch tán ra. Đôi mắt Băng Phương bắn ra hàn quang giống hệt ánh mắt lạnh như băng của Long Tuyết. Hàn khí hừng hực phảng phất như muốn băng phong vạn vật dâng lên.

Băng Phượng vừa bay lên khí thế bỗng không ngừng dâng cao. Chân không xung quanh liên tục thoát phá.

Thế nhưng đột phá!

Trong Lục Thanh vừa động, hắn cảm nhận Băng Phượng lúc này cùng phía trước so sánh, khí thế phải tăng lên hơn một lần. Tuy Kiếm Nguyên dao động ẩn giấu ở bên trong rất mơ hồ, nhưng lấy cảm ứng khí thuộc tính hiện giờ của Lục Thanh, hắn vẫn rõ ràng nhận ra được.

Kiếm chủ đại thiên vị!

Tại đây một khắc, không biết trên người Long Tuyết đã xảy ra biến hóa gì, cư nhiên thúc đẩy nàng đột phá tới Kiếm Chủ đại thiên vị. Hơn nữa Lục Thanh cảm thấy, nàng vừa mới đột phá mà tu vi đã vô cùng củng cố, thế nhưng lại khống chế Kiếm Nguyên mới tăng trưởng đến mức hoàn mĩ, thật sự là khiến người khác khó hiểu.

Bên cạnh, Liệt Thiên tam lão đồng thời mở hai mắt ra.

"Hay cho Băng Phượng Vũ Thiên, chiêu kiếm tinh thâm này sợ là đã có tinh túy của Sinh Động Ngọc Bích rồi." Đại trưởng lão gật gật đầu, cảm thán nói.

Sinh Động Ngọc Bích! Lục Thanh có chút nghi hoặc, hắn nhớ lúc trước là mình đã từng nghe nói qua thứ này nhưng cũng không chú ý tới. Hiện tại xem ra thứ này là có quan hệ với kiếm pháp tinh thâm.

"Sinh Động Ngọc Bích, không sai biệt lắm là cùng một loại với Lưu Ảnh châu. Chỉ là Lưu Ảnh châu chỉ có thể lưu lại hình ảnh trầm lắng không động. Mà Sinh Động Ngọc Bích lại có thể lưu lại các loại thần vận, hành động, đem chúng nó niêm phong cất vào trong kho." Tựa hồ biết được suy nghĩ trong lòng Lục Thanh, thanh âm của Diệp lão bỗng vang lên.

Trong lòng nghi hoặc, Lục Thanh tiếp tục hỏi: "Sinh Động Ngọc Bích cùng với kiếm pháp tinh thâm có quan hệ gì?"

Trầm ngâm một lát, Diệp lão giải thích: "Kiếm pháp tinh thâm, là do kiếm giả lĩnh ngộ từ khí thuộc tính, mượn vào đó mà sáng tạo ra kiếm chiêu cường đại. Trong đó thì cường đại nhất là pháp tướng kiếm thức là thượng thừa của kiếm pháp tinh thâm, nếu không có pháp tướng thì chỉ là tiểu thừa. Pháp tướng thường là thể hiện ra hình tượng linh thú thời kì hoang dã thượng cổ, thậm chí là hung thú cường đại trời đất sở sinh, có khả năng không chế nhiều loại khí thuộc tính, bài sơn hải đảo. Dựa vào pháp tướng mà thi triển kiếm chiêu có thể tụ tập khí thuộc tính viễn siêu bình thường, do đó hình thành pháp tướng kiếm thức mạnh mẽ."

Dừng một chút, Diệp lão lại tiếp tục nói: "Kiếm thức pháp tướng cũng này muốn sáng tạo ra thì cũng không phải ai cũng có cơ hội quan sát hung thú thượng cổ, cho nên liền sinh ra Sinh Động Ngọc Bích. Kiếm giả lợi dụng Sinh Động Ngọc Bích để quan sát thần vận của hung thú, để hậu nhân có thể y theo đó tìm hiểu nghiên cứu pháp tướng kiếm thức."

"Mà hiện giờ những pháp tướng mới sáng tạo ra đều là dựa vào một số Linh Thú cường đại hiện giờ sáng chế, đương nhiên nếu có huyết mạch thì cũng có thể lĩnh ngộ đến thần vận căn nguyên. Giống như ngươi lĩnh ngộ được thức thứ mười chín của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm vậy. Hiện giờ xem ra Tử Hà tông các ngươi đã thất lạc mất Sinh Động Ngọc Bích của bộ kiếm pháp này. Nếu không thức thứ mười bốn Đại Nhật Phong Lôi của ngươi ngưng tụ ra nên là Phong Lôi Thần Long, mà không phải Phong Lôi Thần Mãng chỉ có một chút thần vận."

Trách không được lúc trước mình lĩnh ngộ thức thứ mười chín lại gian nan như vậy, nếu không phải có Phong Lôi thì sợ là vẫn còn chưa lĩnh ngộ được. Trong lòng Lục Thanh thầm hô một tiếng may mắn, đồng thời hắn cũng trở lên chờ mong với mười tám thức còn lại của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm.

Đối với Đại Diễn Tam Thập Lục chùy của Lục gia hắn có thể diễn biến ra kiếm pháp tinh thâm, Lục Thanh cũng không biết hình dung thế nào. Lúc trước hắn có hỏi Diệp lão về chỗ kỳ quái của chùy pháp này, nhưng Diệp lão chỉ trầm mặc, đến nay vẫn chưa chịu nói.

Lại nhìn đến Long Tuyết. Tựa hồ là đã phát tiết đủ, Hàn Băng Kiếm Khí quanh người Băng Phương dần tiêu tán. Dợi cho khí Hàn Băng tan hết, thân ảnh của Long Tuyết cũng tùy theo hiện ra. Lúc này Long Tuyết lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng như trước kia, tựa như chưa có gì xảy ra.

Lẳng lặng đi tới bên cạnh năm người Lục Thanh, Long Tuyết không hề nói một câu. Mà Tình Hoa của Đoạn Tình cốc đã bị Long Tuyết hủy diệt không còn một đóa. Thật sự khó thể tưởng tượng, Tình Hoa này lại có thể một lần nữa khôi phục như ban đầu trong thời gian ngắn, sự kỳ diệu của trời đất quả thực không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả hết được.

Đi qua Đoạn Tình cốc liền ra khỏi khu vực Liệt Thiên tông. Có Liệt Thiên tam lão hỗ trợ chặn lại ba người kia của Vong Tình tông, sáu người Lục Thanh cũng không lo lăng bọn họ truy sát. Ra khỏi khu vực Liệt Thiên tông, Lục Thanh một lần nữa gọi ra Phong Lôi, bay đến khu rừng núi rậm rạp trước mặt.

"Đại sư huynh, huynh thấy sáu người này thế nào?" Nhìn thấy thân ảnh khổng lồ dần biến mất ở phương xa, tam trưởng lão trầm giọng hỏi.

"Sáu người này ngày sau tất có thành tựu to lớn. Năm Kiếm Chủ, lại toàn bộ lĩnh ngộ ra Kiếm Ý, đây quả là chuyện khó tưởng tượng. Sáu người này chính là đại biểu cho tương lại của Tử Hà tông.

"Không sai, đặc biệt là Lục Thanh, ngày sau thành tựu của hắn chắc chắn không thấp hơn Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư." Nhị trưởng lão đồng dạng gật đầu khẳng định nói: "Có lẽ hắn có thể đạt tới cảnh giới kia cũng không chừng."

"Cảnh giới kia?" Đại trưởng lão cười khổ một tiếng nói: "Thanh Phàm giới này, sợ là đã vạn năm qua không có ai đạt tới cảnh giới đó. Kim Thiên giới, cho dù chỉ là vùng khỉ ho cò gáy, cùng với ngọn núi chính của chúng ta còn có nguyên khí trời đất nồng đậm hơn nhiều. Cách biệt giữa một giới, đó chính là chênh lệch giữa trời và đất. Không có thực lực, hết thảy chỉ là không tưởng."

"Đúng vậy, con đường Kiếm Đạo thật sự là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Muốn đột phá thường thường đều là ở giữa ranh giới sống và chết, tuy nói có thể có cơ duyên cùng phấn khích, nhưng chung quy có thể có mấy người có được phúc duyên như thế." Nhị trưởng lão thở dài một tiếng nói tiếp: "Liệt Thiên tông ta, rốt cuộc khi nào mới có thể trở lại như trước."

Nghe nhị trưởng lão nói câu cuối cùng, hai trưởng lão bên cạnh như nghĩ tới cái gì, ánh mắt đồng thời ảm đạm xuống, không còn ai lên tiếng nữa. Thân ảnh của tam lão lăng không đứng, dưới ánh mặt trời ba thân ảnh đột ngột tiêu biến.

Tử Hà tông.

Nắng chiều chiếu xuống năm tòa núi chính của Tử Hà tông nhuộm thành một màu vàng rực rỡ. Trong cung Tử Hà, tiếng kiếm xé gió liên miên không dứt truyền ra. Mấy trăm đệ tử nộ tông mới bái nhập dưới sự chỉ điểm của mấy tên hộ pháp mặc võ y màu trắng, ở trước đại điện Tử Hà diễn luyện kiếm pháp.

Trong đại điện Tử Hà.

Năm người Lạc Thiên Phong đều tập trung đông đủ.

"Thế nào!" Bỗng Lạc Thiên Phong mở miệng nói.

"Không biết được, cơ sở ngầm của chúng ta nhiều nhất chỉ kéo dài tới bên cạnh Vong Tình tông, không hề phát hiện được tung tích của sáu người Lục Thanh. Bất quá có một tin tức hẳn là có liên quan tới sáu người." Sắc mặt của Huyền Minh có chút âm trầm nói tiếp: "Tại bên ngoài Vong Tình Tông, trên không trung Tuyết Sơn ở cuối Linh Thú Sơn Mạch, từng có tiếng sấm rền cuồn cuộn cùng cuồng phong gào thét, còn có Kiếm Nguyên dao động mạnh mẽ được kiếm giả ở gần biên giới tông môn cảm nhận được."

hai mắt Lạc Thiên Phong trừng lên, hai luồng thần quang chói mắt lóe ra.

"Vong Tình tông!" Trầm quát một tiếng, sắc mặt Lạc Thiên Phong có chút khó coi nói: "Đến Lục Thanh cũng ra tay, mà lại có thanh thế như vậy, như thế thì thực lực của địch nhân tuyệt đối không phải là Kiếm Chủ cảnh giới Giả Hồn."

Gật gật đầu, Minh Tịch Nguyệt nói: "Ở phía trước có thu được tin tức, ở bên ngoài Linh Thú Sơn Mạch, có sáu gã Kiếm Chủ cảnh giới Giả Hồn của Thanh Ngọc tông cùng ra tay, nhưng lại không có ai trở về. Về sau ta tự mình đi tra xét một phen, theo dao động lực trời đất mà tìm tới. Ta thấy cả sáu người đều bị một chiêu của Lục Thanh giết chết. Ta dám nói, dưới cảnh giới Kiếm hồn, không ai có thể địch lại một chiêu của hắn."

"Như vậy xem ra chính là cảnh giới Kiếm Hồn ra tay!" Trong ánh mắt Tầm Thiên Kính cũng lộ ra hàn quang sắc bén.

"Vong Tình Tông, hay cho một cái Vong Tình tông!" Lạc Thiên Phong trầm giọng nói: "Các ngươi đã có gan ra tay, như vậy chắc sẽ có đảm lượng thừa nhận lửa giận của Tử Hà tông chúng ta."

"Đại sư huynh, chúng ta có phải thông báo cho Kiếm Thần điện không?" Huyền Thanh mở miệng nói.

"Không thể đợi đến lúc Kiếm Thần điện ra tay được. Vạn nhất mấy người Lục Thanh thoát được tính mạng, sợ là sẽ bị truy sát. Vong Tình tông chắc chắn không muốn để cho bọn họ có thể sống đi tới Kiếm Thần chủ điện. Có sư thúc trấn thủ tông môn rồi, năm chúng ta tự mình đi một chuyến!" Nói tới đây, trong mắt Lạc Thiên Phong lộ ra hàn quang lạnh lẽo, sát ý lạnh như băng cơ hồ khiến không gian xung quanh đông lại.

Vong Tình tông. Núi Diệt Tình.

Trong cung Diệt Tình, ba lão giả lúc trước bị Liệt Thiên tam lão bức lui ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mặt ba người là một gã kiếm giả tầm trung niên, mặc bộ võ y màu đen, cả người phát ra mùi huyết tinh nồng đậm. Trung niên này đứng lẳng lặng trước mặt ba gã Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn cũng không hề có chút sợ hãi. Trong đôi con ngươi màu hồng thỉnh thoảng lóe lên sát khí thấu xương.

"Tôn giả, lúc này phải nhờ vào quý môn." Trầm mặc một lúc lâu, tông chủ của Vong Tình tông ngồi ngay ngắn ở giữa trầm giọng nói.

"Người các ngươi muốn giết tuyệt đối sống không quá mười ngày. Các ngươi phải nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng, nếu không khi ta đem đầu người trở về cũng là lúc Vong Tình tông các ngươi bị diệt"

Bình luận