Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 357: Núi Liệt Thiên


Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Thấy cái lườm của Long Tuyết, Lục Thanh mới nhận ra mình có chút mạo phạm liền quay sang nhìn về phía trận chiến.

Lúc này, quanh người Liệt Thiên tam lão xuất hiện vô số đạo kiếm khí như những thanh kiếm khổng lồ màu vàng nhanh chóng tụ hợp.

Ba tiếng kiếm ngân vang lên cùng một lúc. Trong nháy mắt, một đạo Kiếm Ý rung chuyển trời đất dẫn theo ba thành cự kiếm màu vàng bắn ra ngoài. Những đám mây đang bay trên bầu trời lập tức bị xé nát. Ngay cả thanh Luyện Tâm kiếm sau lưng Lục Thanh cũng phát ra những tiếng leng keng.

Ba thanh cự kiếm màu vàng đều cao trăm trượng với phong cách cổ xưa. Nhưng nhìn chúng lại có một sự lăng lệ, sắc bén không gì không phá nổi.

- Phá!

Sau ba tiếng hét vang vọng đất trời, ba thanh cự kiếm màu vàng chém thẳng xuống chẳng hề có một chút hoa mỹ, cứ vậy mà bổ vào ba đạo Vô Tình trùy.

Một làn sóng gợn tản ra xung quanh khiến cho mặt đất xuất hiện những vết nứt lan rộng ra xung quanh. Vô số những cây cổ thụ bị làn sóng không khí lan tới mà biến thành bụi phấn.

Cho đến lúc này, đám người Lục Thanh mới phát hiện mảnh đất dưới chân họ xuất hiện bảy, tám cái khe nứt. Nếu cảm giác một cách cẩn thận sẽ phát hiện nơi mỗi cái khí đều có khí thuộc tính tồn tại giống hệt như thứ khí mà Liệt Thiên tam lão đã tụ tập trước đó.

"Đây là dấu vết do kiếm ngân của họ tạo ra..."

Sáu người Lục Thanh đều có chút kinh ngạc. Xem ra, Liệt Thiên tam lão và ba người Vô Tình tông giao đấu với như cũng không dưới một, hai lần. Nếu không trên mặt đất cũng chẳng có bảy, tám cái khe. Khí thuộc tính có trên mỗi cái khe đều không giống nhau chứng tỏ không phải một lần.

Trong không trung, ba thanh cự kiếm màu vàng dường như vẫn chưa đủ sức phá vỡ Vô Tình trùy. Lúc này chúng cùng lúc tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Một tia khí sắc bén không ngờ ngưng tụ lại rồi sau đó chém vỡ khoảng không mấy trăm trượng. Lần này, cuối cùng ba thành Vô Tình trùy không chịu nổi phải vỡ nát.

Vẫn không hề dừng lại, ba thanh cự kiếm màu vàng liền đánh xuống đầu ba người Vô Tình tông.

Lão già ở giữa biến sắc, cắn chặt răng căm hận nói:

- Lui!

Ngay sau đó, ba người huy động thần kiếm liên tục phát ra mấy đạo Kiếm Cương dài trăm trượng nghênh tiếp ba thanh cự kiếm. Trong lúc đó, cả ba lại hóa thành ba đạo kiếm quang màu đỏ chạy về phía Vô Tình tông.

Mấy trăm đạo Hữu Tình kiếm cương chỉ hơi cản trở được một chút rồi bị ba thành cự kiếm chém nát. Bất chợt, ánh sáng vàng kim biến mất để lộ ra thân hình Liệt Thiên tam lão.

- Ba lão già này không đánh lại liền bỏ trốn sao. Nhỡ kỹ lần liên thủ này là lần thứ chín rồi đấy. - Trong số Liệt Thiên tam lão, một lão già bên phải cười khẩy nói.

Nơi thành Phá Kim phía sau vang lên những tiếng hô rầm rầm. Sáu người Lục Thanh lắng nghe thì thấy được đó là âm thanh của vô số kiếm giả.

Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của hai tông cứ một khoảng thời gian lại đánh nhau hay sao?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Liệt Thiên tam lão liền hạ xuống trước mặt họ.

Hắn bừng tỉnh, bước tới khom người thi lễ:

- Đa tạ ba vị tiền bối giải vây giúp vãn bối.

Lão già ở giữa khoát tay áo, bình thản nói:

- Chúng ta cùng là Thiên đạo với nhau. Đối với kiếm giả Nhân đạo phải đoàn kết với nhau. Huống chi, ba lão già Vô Tình tông này không ngờ lại muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Chuyện như vậy, ta cũng không thể để cho họ được như ý.

- Rất được. - Lão già gầy đứng bên cạnh cất tiếng cười lạnh:

- Hiện giờ ít nhất trong vòng một năm, Vô Tình tông của chúng sẽ phải xóa tên trong giới Thanh Phàm. Chúng ta vẫn phải cảm tạ mấy vị tiểu huynh đệ.

Ánh mắt lão già nhìn về phía Lục Thanh hơi sáng lên như rất hứng thú đối với hắn. Giọng nói chẳng hề hợp với phong độ của mấy vị đại sư.

- Xóa tên trong giới Thanh Phàm? - Tới lúc này, sáu người Lục Thanh đều bị câu nói của lão già làm cho sững người.

Chẳng hề có chút gì khó chịu, lão già nói tiếp:

- Trong vòng một năm chắc chắn Vô Tình tông sẽ bị xóa tên trong giới Thanh Phàm. Không tôn trọng kiếm dụ của Kiếm Thần điện lại còn muốn giết người diệt khẩu. Hành vi như vậy chính là dẫm đạp lên sự uy nghiêm của Kiếm Thần điện. Mà uy nghiêm của Kiếm Thần điện không phải là thứ mà một tông môn trong giới Thanh Phàm có thể chịu đựng. Chuyện Vô Tình tông bị diệt chắc chắn là điều đương nhiên. Có điều, ba lão già này là người âm độc giết chóc tùy tâm nhưng lại không thể giết được các ngươi. Cuối cùng thì trước đó có chuyện gì?

Nghe lão già đặt câu hỏi, Dịch Nhược Vũ liền kể lại những gì gặp phải trên đỉnh Tuyết Sơn cho tam lão nghe.

Tam lão gật đầu. Lúc này, ánh mắt họ nhìn về phía Lục Thanh có một sự khác biệt.

- Tiểu huynh đệ đúng là rồng trong loài người. Mới chừng ấy tuổi đã đạt tới bước này, thậm chí còn lĩnh ngộ Kiếm Hồn đạo trước thật sự phải hâm mộ Tử Hà tông các ngươi. Ta thấy chưa tới năm mươi năm nữa, Tử Hà tông các ngươi lại có một gã Kiếm Hoàng thứ tư ra đời.

Lão già ở giữa cảm thán một tiếng rồi nhìn Lục Thanh:

- Không biết Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư và tiểu huynh đệ có quan hệ thế nào?

Lục Thanh sửng sốt, không biết tại sao lão già đó lại đặt câu hỏi như vậy nhưng hắn cũng chẳng giấu diếm, mở miệng nói:

- Thiên Thư công là tổ tiên của vãn bối.

- Quả nhiên là hậu nhân của Lục tiền bối. Chẳng trách mà khiến cho ta có cảm giác giống với những gì ghi trong điển lục như vậy. Có thể tu luyện Phong Lôi Kiếm Khí tới mức như vậy coi như cuộc đời này của tiểu huynh đệ có hy vọng vượt qua Lục tiền bối.

Hai lão già đứng cạnh nghe thấy vậy cũng đều gật đầu. Lần đầu tiên mới gặp mặt mà đã có nhận xét hư vậy khiến cho cả năm người Nhiếp Thanh Thiên đều chấn động như ngay lập tức họ cũng trở lại bình thường. Liệt Thiên tam lão nói rất đúng. Bọn họ cũng biết những gì mà Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư trải qua thời đó so với Lục Thanh bây giờ khi cùng tuổi chắc chắn không thể bằng. Tam lão nói Lục Thanh có hy vọng vượt qua Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư nếu nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được.

- Được rồi! Nếu tiểu huynh đệ đã tới Liệt Thiên tông chúng ta vậy thì tới nói Liệt Thiên nghỉ ngơi nửa ngày rồi hãy đi. Trên đường đi tới đây có lẽ tiêu hao không ít tâm thần. - Lão già đứng giữa mỉm cười nói.

Đúng là trước đó chạy tới đây mặc dù chỉ mất nửa ngày nhưng bị ba gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đuổi giết khiến cho Lục Thanh tiêu hao tâm thần không ít. Đó là còn chưa nói tới việc trước đó hắn đã trải qua một trận chiến vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn. Ngay cả Phong Lôi cũng còn đứng không vững do phải dốc hết sức chở cả sáu người đi. Mặc dù có đan dược trợ giúp nhưng linh lực tiêu hao quá lớn khiến cho Tổ Khiếu của nó cũng chấn đông không nhỏ.

Lập tức sáu người Lục Thanh cũng chẳng nói gì thêm. Lục Thanh thu hồi Phong Lôi dưới sự trợ giúp của Liệt Thiên tam lão chưa tới nửa canh giờ đã tới được đỉnh núi của nhất của Liệt Thiên tông, núi Liệt Thiên.

Trong ánh mắt của Lục Thanh, ngọn núi giống như một thanh cự kiếm thẳng tắp tới tận trời. Trên đỉnh núi cao nghìn trượng có một tòa cung điện màu vàng đang lặng lẽ nằm đó.

Tòa cung điên đó cũng như một thanh kiếm sắc, mỗi một khu đều như một thanh kiếm nhọn hoắt, những mái hiên chẳng khác nào những mũi kiếm bén nhọn dựng thẳng lên trên.

Từ xa nhìn lại có cảm giác vô cùng sắc bén, giống như có một đạo Kiếm Ý phóng lên cao. Trên đỉnh của ngọn núi không hề có lấy một gợn mây bay qua.

- Đây là chủ phong của tông môn chúng ta, núi Liệt Thiên. - Đứng lặng trong không trung cách đó một dặm, vị đại trưởng lão đứng giữa mở miệng giới thiệu.

Lúc này, ánh mắt của đám người Lục Thanh hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Những ngọn núi xung quanh kết hợp tạo ra đại thế giống như mặt trời buổi trưa. Thậm chí từ mỗi ngọn núi đều có những tia khí phóng lên, đặc biệt là ngọn núi Liệt Thiên kia.

- Đại trưởng lão! Ngọn núi Liệt Thiên và những ngọn núi thấp xung quanh chẳng lẽ là... - Lục Thanh hỏi có chút ngập ngừng lên tiếng hỏi. Đồng thời, trong lòng hắn chợt nảy ra một suy đoán kinh người.

Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng rồi mở miệng nói:

- Tiểu huynh đệ quả là có con mắt tinh tường. Ngươi đoán rất đúng. Đỉnh núi Liệt Thiên chính là do tổ sư đời thứ nhất Kiếm Hoàng Liệt Thiên khi thành tựu Kiếm Hoàng đã dùng Liệt Thiên Kiếm Ý dung hợp với Liệt Thiên Kiếm Cương mà tạo thành. Những ngọn núi bị chặt gãy bên cạnh là do tám vị Kiếm Tông của tông môn tạo ra.

Tuy rằng trong lòng cũng thầm đoán nhưng khi nghe đại trưởng lão miêu tả một chút cũng đủ khiến cho mấy người Lục Thanh chấn động. Chặt núi chẻ sông... Hóa ra sự kết hợp giữa Kiếm Ý và Kiếm Cương của Kiếm Hoàng lại có thể đạt tới uy lực như vậy. Mà ngay cả Kiếm Tông cũng đã có thực lực chặt đứt cả núi non. T

Cảm thụ được Liệt Thiên tông cùng với tám ngọn núi bị chặt đứt xung quanh phát ra những tia khí, Phong Lôi Kiếm Ý trong cơ thể Lục Thanh cũng bắt đầu dao động.

Bình luận