Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 356: Nhân kiếm hợp nhất


Đạo Hữu Tình Kiếm Cương bị đánh nát. Vô số đạo Liệt Thiên kiếm cương vẫn giữ nguyên khí thế lao thẳng về phía ba người tông chủ Vô Tình tông.

- Liệt Thiên Kiếm Cương!

Tông chủ Vô Tình tông quát lên một tiếng oán hận rồi phát ra vô số đạo Hữu Tình Kiếm Cương dài trăm trượng. Mỗi một đạo Kiếm Cương đều chuẩn xác va chạm cùng một chỗ với Liệt Thiên Kiếm Cương. Cứ hai đạo Hữu Tình Kiếm Cương liền đụng vỡ một đạo Liệt Thiên kiếm cương.

Lúc này, hai bên cách sáu người Lục Thanh không đến mười trượng.

Ngay lập tức, Lục Thanh vận khởi Kiếm Nguyên mở miệng nói:

- Vãn bối là Kiếm Sứ Kim Thiên của Thiên đạo Tử Hà tông. Mong ba vị tiền bối Liệt Thiên tông giúp đỡ. Vãn bối vô cùng cảm kích.

- Thiên đạo Tử Hà tông?

- Kiếm sứ Kim Thiên? - Liệt Thiên tam lão liếc mắt nhìn nhau. Ngay lập tức ánh mắt của cả ba sáng ngời. Vô cùng vô tận những tia khí bắn ra từ người tam lão, tốc độ so với trước lại tăng lên gấp mấy lần.

- Chết tiệt! Là Liệt Thiên Xuyên Vân bộ. - Phía bên Vô Tình tông, ba người tông chủ đều nghiến răng nghiến lợi.

- Vô Tình tam lão. Không ngờ các ngươi vô tình tới mức não bị hủy hết hay sao? Chẳng lẽ óc của các ngươi vất hết vào trong kiếm khí rồi phải không? - Âm thanh của Liệt Thiên tam lão đầy sự châm chọc và hưng phấn.

Đuổi giết Kiếm Sứ Kim Thiên là một tội rất lớn. Huống chi đó lại là ba gã Kiếm Hồn đại sư. Kiếm Thần chủ điện đã thông báo trên đường đi của Kiếm sứ không có một đại sư cảnh giới Kiếm Hòn được xuất thủ với Kiếm sứ Kim Thiên. Như thế này đồng nghĩa với việc Vô Tình tam lão đang khiêu chiến uy nghiêm của Kiếm Thần chủ điện.

Chỉ cần Kiếm sứ Kim Thiên còn sống lại có ba người bọn họ làm chứng vậy thì Vô Tình tông có thể nói coi như bị xóa tên.

Không hề nói một câu, ba người Vô Tình tông cùng ra tay. Thân hình của cả ba cùng tỏa ra ánh sáng màu hồng chói mắt. Ánh sáng đó rất quái dị khiến cho trống ngực người khác phải đập thình thịch. Ba đạo Kiếm Cương màu hồng theo ba thành thần kiếm huy động nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng tròn che phủ một phạm vi năm mươi trượng. Kiếm Cương màu hồng tạo ra một khoảng chân không, đẩy không khí ra xung quanh tạo thành một làn kình khí rất mạnh.

Một kiếm này cũng chính là chiêu thức mà Lục Thanh đã gặp trước đó Vô tình Thiên luân.

Nhưng mà dưới sự thi triển của ba người Vô Tình tông, uy thế của nó tăng lên gấp mấy lần. Cơ bản, người trung niên kia không thể so sánh. Cảm giác lực thiên địa cuồn cuộn ẩn chứa trong đó, thậm chí Lục Thanh còn thấy bản thân mất đi sự liên hệ với trời đất xung quanh. Ba đạo Vô Tình thiên luân chạm vào nhau tỏa ra thiên uy vô cùng vô tận ép về phía sáu người Lục Thanh.

Sáu người Lục Thanh gần như biến sắc cùng một lúc. Bởi bọn họ đã nhạn ra xung quanh ba đạo Vô Tình thiên luân, không gian xuất hiện những gợn sóng. Tuy rằng rất nhỏ nhưng lực lượng kinh khủng của nó đủ xé họ nát thành cám.

- Ba lão quỷ này thực sự muốn giết người trước mặt bọn ta hay sao? - Liệt Thiên tam lão hừ lạnh một tiếng.

Lát sau, trong cảm ứng của Lục Thanh, ba tia khí xung thiên phía sau lưng họ với tốc độ kinh người vọt qua Phong Lôi đối đầu với Vô Tình thiên luân.

Giống như tiếng chuông đập vào nhau vang lên, vô số đạo Liệt Thiên kiếm cương liên miên không dứt bắt vào Vô Tình thiên luân. Mỗi một đạo Liệt Thiên kiếm cương cũng đều ẩn chứa lực thiên địa vô cùng vô tận.

Trong khoảng thời gian ngắn, Vô Tình Thiên Luân tưởng chừng không thể phá vỡ trong suy nghĩ của sáu người Lục Thanh lập tức xuất hiện vô số lỗ thủng. Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên, ba đạo Vô Tình thiên luân lập tức vỡ nát.

Nhưng động tác của Liệt Thiên tam lão vẫn không dừng lại. Liệt Thiên Kiếm Cương giống như trận mưa to phóng đi thẳng tắp xuyên qua Hữu Tình Kiếm Cương bắn về phía ba người Vô Tình tông.

Vô số đạo Liệt Thiên Kiếm cương giống như một trận mưa liên miên không dứt. Mỗi một đạo Kiếm Cương đều làm cho trong không trung xuất hiện một gợn sóng không khí. Uy thế khủng bố của nó khiến cho trời đất tưởng chừng cũng phải nứt toác mà lao về phía ba người Vô tình tông. Chỉ trong giây lát, chúng liền xuyên qua khoảng cách vài dặm còn cách ba người mấy trăm trượng.

- Liệt Thiên tam lão! Hôm nay ta lại phân cao thấp một lần nữa.

Ba người Vô Tình tông tức giận quát lên một tiếng rồi tách ra. Thần kiếm trong tay họ nhanh chóng dựng lên rồi không hề có một chút dấu hiệu báo trước, trước mặt ba người liền xuất hiện một vùng chân không. Thần kiếm nhanh chóng chuyển động khiến cho một khoảng không gian gần dặm bị hút thành một vùng lốc xoáy. Không khí vài dặm xung quanh bị cuốn quay tròn theo. Vô số bụi đất bị hút vào trong đó khiến cho lốc xoáy trở thành màu vàng.

Kiếm Cương màu hồng tỏa ra theo một quỹ tích huyền ảo che kín phạm vi trăm trượng. Lực thiên địa hội tụ. Vào lúc này, hơi thở quỷ dị trên đó tăng lên vô số lần. Tâm thần của sáu người Lục Thanh lập tức dao động không thể khống chế được nữa. Đồng thời sự rung động tâm thần khiến cho máu huyết sôi trào xung phá tâm mạch mà trào lên.

Nhưng thoáng cái Lục Thanh liền cảm thấy một làn lực thiên địa từ trên cao giáng xuống, ngăn cách tất cả mọi thứ. Chẳng cần phải nói cũng biết là do Liệt Thiên tam lão xuất thủ.

Ba đạo ánh sáng màu vàng dừng lại trên đỉnh đầu Phong Lôi.

Lục Thanh quan sát thật kỹ thì thấy đây là ba lão già tóc vàng, ngay cả chòm râu cũng màu vàng. Từ cơ thể của họ Lục Thanh cảm nhận được một tia khí dũng mãnh linh hoạt. Tia khí đó vô cùng lăng lệ, sắc bén ẩn chứa kiếm ý như muốn xé rách trời đất khiến cho Phong Lôi Kiếm Ý trong cơ thể hắn cũng bị rung động theo.

- A! Không ngờ lại có thể dẫn động được Liệt Thiên Kiếm Ý trong cơ thể chúng ta. - Một lão già có mái tóc dài quay sang nhìn Lục Thanh:

- Kiếm Ý của tiểu huynh đệ đúng là bất phàm. Thế này chúng ta phải giao lưu thật tốt mới được.

Nói xong, ba người lại lao về phía trước hơn trăm trượng chắn sáu người bọn họ ở phía sau.

Nhìn lại ba người Vô Tình tông, mũi nhọn màu vàng đất đang xoay tròn chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lúc này nhìn cả chúng như những mũi nhọn làm bằng ngọc lưu ly màu hồng với chiều dài năm mươi trượng do Kiếm Cương ngưng kết. Lực thiên địa rót vào khiến cho chúng trong phút chốc liền ngưng tụ thành thực thể. Rồi ngay lập tức Lục Thanh cảm thấy uy nghiêm của trời đất tản ra thật kinh khủng.

Xung quanh ba thanh Vô Tình trùy màu hồng xuất hiện một gợn sóng. Liệt Thiên Kiếm Cương đang như trận mưa lao tới bị gợn sóng đó quét trúng liền lập tức bị phá nát.

Ba người đều có tâm lang độc nên cả ba thành thần kiếm trong tay nhập hẳn vào trong đạo Hữu Tình Kiếm cương ngưng tụ thành mũi nhọn. Ngay lập tức mũi nhọn xoay tròn khiến cho không gian trong phạm vi vài dặm dao động bắn về phía Liệt Thiên tam lão.

Ầm...ầm...

Ba thanh Vong Tình trùy xuyên qua không trung làm vang lên những tiếng nổ như tiếng sét. Thanh thế như vậy khiến cho thành Phá Kim cách đó mười dặm vẫn có thể nghe thấy.

Ngay sau đó, vô số kiếm giả liền lao lên tường thành. Nhìn bọn họ ngoại trừ sự hưng phấn ra cũng chẳng có gì kinh ngạc. Hiển nhiên đối với sự xuất hiện của Vô Tình tam lão đã có sự chuẩn bị.

Trong không trung, Liệt Thiên tam lão chẳng hề kinh ngạc đối với ba thanh Vô Tình trùy đang lao đến, chỉ có sắc mặt ngưng trọng hơn một chút. Với Liệt Thiên tam lão, Lục Thanh cảm giác họ có sự khác biệt đối với đại sư cảnh giới Kiếm Hồn bình thường. Thậm chí hắn còn cảm nhận thấy Kiếm Ý và ý chí kiếm đạo của họ cũng có sự đặc biệt.

Cái gọi là ý chí kiếm đạo chính là niềm tin đối với kiếm đạo của một gã kiếm giả. Thông thường nó đại diện cho tâm chí của bản thân. Còn Kiếm Ý chính là biểu tượng ở một nhất định nào đó của người theo đuổi kiếm đạo. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Mặc dù không nhìn thấy Kiếm ý do tam lão phát ra nhưng Phong Lôi Kiếm Ý trong cơ thể Lục Thanh cũng có chút cảm ứng. Kiếm Ý và ý chí kiếm đạo của tam lão giống như một thanh thần kiếm kinh thiên vô cùng sắc bắn như có thể xuyên thủng mọi thứ.

Thoáng cái, sáu người Lục Thanh liền thấy trong trời đất khí có thuộc tính đột ngột ngưng tụ. Khí màu vàng giống như khí hệ Kim nhưng lại cô đọng hơn. Sự sắc bén của nó cho dù khí hệ Kim cũng không thể sánh được.

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn lại ẩn chứa phía sau. Chỉ thấy khí có thuộc tính vừa xuất hiện liền bao phủ tam lão. Lát sau, một thứ Kiếm ý sắc bén phóng lên cao. Ngay sau đó, khí có thuộc tính đang bao phủ ba người cũng kéo dài về phía trước rồi nhanh chóng đọng lại thành hình thanh kiếm.

- Đây là... - Nhiếp Thanh Thiên luôn thản nhiên cũng phải mở to mắt ra nhìn:

- Đây chẳng lẽ là nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết?

- Không phải. - Long Tuyết đứng bên đang trầm mặc liền hít một hơi thật sâu:

- Nhân kiếm hợp nhất cần ít nhất Tông sư cảnh giới Kiếm Phách mới có thể làm được. Trông điển lục của tông môn ta thấy muốn nhân kiếm hợp nhất thì điều đầu tiên cần phải có đó là hồn phách hợp nhất. Mà hồn phách hợp nhất thì chỉ khi nào Kiếm Hồn, Kiếm Phách hòa vào nhau thì đến lúc đó mới có thể nhân kiếm hợp nhất phát huy uy lực kình người. Còn có thể ngự kiếm phi hành, trong phút chốc đi được ngàn dặm.

- Ngự kiếm phi hành, trong phút chốc đi được ngàn dặm? - Đến lúc này, ngay cả Lục Thanh cũng không giữ được bình tĩnh.

Sau đó, Long Tuyết lại nói tiếp:

- Liệt Thiên tam lão có lẽ chỉ hợp nhất Kiếm Ý với bản thân, khiến cho Liệt Thiên kiếm ý có dáng vẻ của nhân kiếm hợp nhất. Nếu không, trước đó bọn họ ngự kiếm phi hành tới đây, tốc độ cũng không phải như vậy.

Nghe Long Tuyết nói thế, năm người Lục Thanh cũng hiểu rõ. Nhưng lúc này, Lục Thanh lại hoài nghi nhìn Long Tuyết mấy lần. Chẳng biết tại sao nhưng hắn cứ có cảm giác như Long Tuyết cái gì cũng biết. Cho dù lúc trước ở Kiếm Mộ khi xuyên qua lĩnh vực của Kiếm Tôn, hay nhận ra thân phận của Lăng Tiêu tông khi ở rặng núi linh thú.

Như nhận ra ánh mắt của Lục Thanh, Long Tuyết hừ lạnh một tiếng rồi lườm hắn một cái.

Bình luận