Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 355: Liệt Thiên kiếm khí


Trong khu vực của Liệt Thiên tông.

Liệt Thiên tông như một thanh kiếm khổng lồ xuyên thẳng lên tận trời. Trên đỉnh núi cao ngàn trượng có một cung điện màu vàng đang tĩnh lặng đứng đó.

Cung điện cũng giống như một thanh kiếm sắc bình thường, mỗi một cái tháp giống như một tia kiếm khí. Mỗi một mái hiên giống như một mũi kiếm.

Từ xa nhìn lại liền cảm nhận được một sự sắc bén vô cùng, dường như một thứ Kiếm Ý kinh người đang phóng lên cao. Phía trên ngọn núi lớn đó không hề có một đám mây trôi qua.

Ngọn núi lớn đó cứ vậy đơn độc đứng một mình ở đây. Đứng từ xa nhìn lại, xung quanh ngọn núi giống như bị lột bỏ mất một đoạn, chẳng khác nào một cây gậy bị gẫy. Nhưng người đã tu luyện được Kiếm Ý mà nhìn sẽ phát hiện mỗi một đỉnh núi đều tràn ngập một thứ Kiếm Ý kinh người. Mỗi đạo Kiếm Ý tuy có chỗ khác nhau nhưng đều giống nhau hết sức cương trực.

Tám ngọn núi thấp cứ thế bao xung quanh ngọn núi ở giữa. Lúc này, ở trên đỉnh ngọn núi lớn có ba lão già xuất hiện giữa không trung. Cả ba vừa xuất hiện liền khiến người ta có cảm giác như ba thanh kiếm không lồ xuyên tới tận trời. Kiếm Ý như che đôi trời đất khiến cho không gian xung quanh có chút run rẩy.

Nếu người của Liệt Thiên tông mà nhìn thấy chắc chắn sẽ phải hô lên: Liệt Thiên tam lão.

Liệt Thiên tam lão! Trong Liệt Thiên tông, ngoại trừ tông chủ ra thì ba đại trưởng lão, mỗi người đều có thực lực đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Bọn họ tu luyện đều là Kiếm Nguyên công trấn tông của Liệt Thiên tông: Liệt Thiên quyết cùng với Kiếm pháp tinh thâm: Liệt Thiên kiếm quyết. Tuy rằng ba lão chỉ có tu vi Kiếm Vương nhưng mỗi một người trong bọn họ đều có thực lực vượt qua Kiếm Vương có cùng thiên vị. Thậm chí, hai mươi năm trước, dưới sự liên thủ của Tam lão đã đả thương một gã Kiếm Tông tán tu xâm phạm mà có được thanh danh chấn động giới Thanh Phàm.

- Cảm nhận được không? - Một lúc lâu sau, một lão già ở giữa mở miệng nói:

- Duệ Kim kiếm trận bố trí ở khu vực bên ngoài tông môn truyền lại hơi thở của ba lão bất tử Vô Tình tông.

- Bọn họ muốn làm gì? - Một lão già đứng cạnh hừ lạnh một tiếng:

- Chẳng lẽ lần giáo huấn trước vẫn chưa đủ?

- Không biết! Nhưng từ Duệ Kim kiếm trận còn truyền đến một tia khí sắc bén, linh hoạt. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn nhưng cũng còn kém không xa. Tia khí đó dũng manh tính tiến đúng là một kiếm giả khó kiếm. - Lão già trước đó mở miệng nói đến đây không khỏi mỉm cười.

- Nói như vậy thì ba lão bất tử của Vô Tình tông đang đuổi theo hắn? - Lão già cuối cùng mở miệng hỏi.

- Đúng thế! Nhưng chuẩn xác mà nói thì là đuổi theo sáu người một thú. Ở đó có một đạo linh lực dao động đại khái khoảng chừng tam giai đỉnh phong.

- A! Nếu bị ba lão bất tử của Vô Tình tông đuổi giết như vậy chắc chắn là đối đầu không thể bỏ qua được.

- Tốt lắm. Đối đầu với bọn chúng có nghĩa cùng bên với chúng ta. Có thể đó là đệ tử Thiên đạo.

- Không tồi! Nếu chạy trốn tới Liệt Thiên tông chúng ta rất có thể là đệ tử Thiên đạo. Ba lão già kia đuổi người lại dám đuổi tới Liệt Thiên tông. Chẳng lẽ khinh Liệt Thiên tông chúng ta không có người hay sao?

Vừa dứt lời, trên người ba lão già chợt bốc phát ra những tia khí sắc bén rồi lao về phía thành Phá Kim. Ba dải chân không nhanh chóng bị sự di chuyển của ba lão mà xuất hiện.

Ba đạo Kiếm quang màu vàng nhạt xoẹt trong không trung từ đỉnh ngọn núi lớn giống như ba thanh kiếm lao thẳng về phía thành Phá Kim.

Khoảng cách từ phía đám người Lục Thanh tới thành Phá Kim khoảng chừng hai mươi dặm. Phong Lôi giống như một tia chớp màu tím xuyên qua không trung. Đứng trên đầu nó, ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng nhìn về phía sau. Tuy rằng còn cách khoảng chừng bốn, năm mươi dặm nhưng hắn vẫn cảm nhận được ba tia khí đang lao tới với tốc độ kinh người.

Tốc độ của bọn họ không ngờ nhanh đến vậy. Tuy rằng bị sáu người Lục Thanh làm cho vượt mất một vòng nhưng với tốc độ kinh người của đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, cho dù tốc độ của Phong Lôi tương đương với Lục Thanh ở cảnh giới Kiếm Chủ trung thiên vị nhưng so với họ vẫn còn kém quá xa. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Khoảng cách tới thành Phá Kim còn chưa tới hai mươi dặm nhưng khoảng cách với đối phương chỉ còn năm mươi dặm. Lục Thanh thầm tính thì biết với tốc độ của Phong Lôi cơ bản không thể tiến vào thành Phá Kim trước khi bị ba người kia đuổi tới. Huống chi còn có đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Liệt Thiên tông...

Bất chợt, ánh mắt của Lục Thanh sáng ngời. Hắn quay đầu nhìn về phía của thành Phá kim. Cũng đồng dạng cách đó hơn sáu mươi dặm có ba tia khí với khí thế ngút trời như muốn chặt đứt tất cả mọi thứ đang lao tới rất nhanh.

"Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Liệt Thiên tông! Tia khí linh hoạt sắc bén thế kia chắc chắn là Liệt Thiên tam lão!"

Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Liệt Thiên tông! Theo những gì trong Lưu Ảnh châu ghi lại thì hoàn toàn khác với những tông môn khác. Ngoại trừ chủ phong Liệt Thiên sơn ra còn ghi chú thêm Liệt Thiên tam lão là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, với thực lực kinh người.

Mà trong đánh giá ghi trên Lưu Ảnh châu về đại sư cảnh giới Kiếm Hồn trong phạm vi năm ngàn dặm của các tông môn thì có nhân vật đại sư của ba tông môn được đánh giá rất cao.

Liệt Thiên tông, Nhược Thủy môn và Phá Sát tông. Tên của ba tông môn đó vào lúc này được Lục Thanh ghi sâu trong lòng.

- Không hay! Bị ba lão quỷ kia phát hiện ra rồi. - Khi còn cách đám người Lục Thanh khoảng bốn mươi dặm, ba lão già Vô Tình tông đều biến sắc.

- Dùng đan dược mà dốc toàn lực.

Quyết định thật nhanh, cả ba lão già đồng thời móc trong người ra một lọ đan dược. Cho dù xung quanh ba người những cơn gió đang gào thét rất mạnh nhưng khi mở nắp chai ra vẫn không thể át được mùi thuốc. Hơi thuốc cứ vậy tản ra rồi ngưng tụ lại thành sương mù.

Hơi thuốc có thể thành sương như vậy chứng tỏ thứ mà ba người bỏ ra chính là đan dược trung phẩm. Nét mặt cả ba đều không giấu được sự đau lòng. Các tông môn Nhân đạo vốn không giỏi luyện đan nên đan dược trung phẩm vốn là thứ rất quý hiếm, có giá trị chẳng thua gì một thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm.

Vì vậy mà trong khu vực tông môn Nhân đạo có lưu truyền một câu nói, thần kiếm dễ đúc, thần đan khó cầu. Mặc dù như vậy nhưng vào lúc này ba lão cũng hạ quyết tâm. Bọn họ biết nếu không giết chết sáu người một thú trước khi Liệt Thiên tam lão đuổi tới thì Vô Tình tông của họ sẽ mắc phải họa diệt tông.

Kiếm Nguyên của cả ba bùng nổ khiến cho tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Trong vòng một làn hơi thở đã rút ngắn khoảng cách xuống được ba dặm.

"Không hay!"

Sắc mặt Lục Thanh lập tức biến đổi. Mà cho tới lúc này, năm người Nhiếp Thanh Thiên mặc dù thần thức vẫn còn yếu nhưng cũng cảm nhận được ba tia khí cực mạnh. Lúc này, tốc độ của kẻ địch tăng nhanh khiến cho bọn họ rơi vào cảnh nguy hiểm.

Ba lão già của Liệt Thiên tông còn cách thành Phá Kim chừng năm mươi dặm.

- Hừ! Không ngờ ba cái lão bất tử lại vận dụng toàn lực. Có thể làm cho họ vội như vậy, chẳng ngại xúc phạm uy nghiêm của Liệt Thiên tông mà giết người chắc chắn là người nổi tiếng của Thiên đạo. Không chừng đó là một nhân tài mới của tông môn nào đó mới xuất hiện. Nhân tài như vậy làm sao có thể để bị chết trong tay ba lão già kia. Đi!

Ngay sau đó, trên người Liệt Thiên tam lão liền tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Cho dù là tông dân bình thường bên dưới cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Liệt Thiên tam lão ganh đua khiến cho Lục Thanh cảm thấy vui mừng. Trong khi đó ba gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Vô Tình tông lại hận tới mức ăn tươi nuốt sống đối phương.

- Liệt thiên tam lão quỷ. Ngay sau, Vô Tình tông của ta mà không bị diệt thì nhất định sẽ diệt Liệt Thiên tông các ngươi. - Tông chủ Vô Tình tông cầm đầu, nét mặt không giấu được sự tàn nhẫn. Sát khí trong đôi mắt của lão gần như ngưng đọng thành thực thể.

Nửa nén nhang qua đi.

Đến rồi!

Ánh mắt của đám người Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Hơn mười dặm phía sau lưng họ xuất hiện ba điểm sáng màu đỏ thẫm. Chẳng cần phải nói cũng biết đó chính là ba vị đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Còn từ phía thành Phá Kim, ba đạo ánh sáng màu vàng chói mắt cũng đang lao tới với tốc độ kinh người. Tuy rằng còn chưa tới mười dặm nhưng tốc độ của họ dường như còn nhanh hơn ba người Vô Tình tông một bậc.

- Các ngươi nhận lấy cái chết. - Thấy Liệt Thiên tam lão càng lúc càng gần, tông chủ Vô Tình tông không còn giữ được bình tĩnh. Thanh thần kiếm sau lưng lão nhanh chóng ra khỏi vỏ. Một đạo Hữu Tình kiếm cương dài trăm trượng nhanh chóng bắn ra, hướng về phía Phong Lôi cách đó mười dặm.

Lục Thanh biến sắc đang định động thủ thì đúng lúc này từ phía thành Phá Kim cũng vọng tới tiếng nói:

- Vô tình tam lão. Các ngươi ở Liệt Thiên tông chúng ta giết người, chẳng lẽ bọn ta không tồn tại hay sao?

Tiếng nói vừa dứt, từ phía thành Phá Kim một tia khí sắc bén như muốn chẻ đôi trời đất xuất hiện. Trong tích tắc, Lục Thanh liền thấy vô số đạo Kiếm Cương dài không quá mấy tấc phủ đầy phạm vi trăm trượng vọt tới. Kiếm Cương đó đi sau nhưng lại tới trước. Trong nháy mắt đã vượt qua Phong Lôi đón lấy Hữu Tình kiếm cương của tông chủ Vô Tình tông.

"Nhanh thật!"

Sáu người Lục Thanh đều biến sắc. Nếu vừa rồi, Kiếm Cương của Liệt Thiên tam lao bắn về phía họ, Phong Lôi cơ bản không thể tránh thoát. Khó có thể tưởng tượng lại có Kiếm Cương nhanh như vậy.

Từ vô số đạo Kiếm Cương màu vàng, Lục Thanh cảm nhận được khí hệ Kim rất nhiều. Nhưng thứ khí hệ Kim đó so với thứ mà Lục Thanh vẫn gặp lại hoàn toàn khác. Dường như nó còn mạnh hơn, ngưng luyện hơn.

Khi nó đi qua trong giây lát, Lục Thanh liền đoán ra nó không phải là khí hệ Kim. Bản chất của nó so với khí hệ Kim có sự chênh lệch.

Trên thế giới này các loại khí mang thuộc tính có nhiều lắm. Những loại được tìm ra và chưa tìm ra chỉ sợ rằng cho dù là năm thánh địa kiếm đạo lớn nhất cũng không biết được trên Kiếm Thần đại lục có bao nhiều loại khí có thuộc tính.

Bình luận