Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 354: Đuổi giết! Kiếm trận tàng hình


Sau nửa canh giờ, ba đạo kiếm quang màu đỏ hạ xuống nơi ngọn Tuyết Sơn bị sụp đổ.

- Không hay! Sao lại có khí Thiên Lôi và Thiên Phong mạnh như vậy?

- Tử Tân! Tử Tân ở đâu?

Ba đạo kiếm quang nhanh chóng bắn đi.

Một số địa phương nơi Tuyết Sơn như hàn đầm bị biến thành mảnh đất bằng phẳng với một lớp tuyết mới phủ lên trên. Trên đỉnh núi vốn nhọn hoắt như một thanh kiếm bây giờ có một bóng người đang nằm. Người đó chẳng phải là người trung niên vừa đấu với Lục Thanh thì là ai?

Chẳng qua lúc này gã không còn sức mà động chân động tay. Toàn thân gã đầy máu chỉ có một tầng Kiếm Cương mỏng manh bảo vệ thân mình không để cho tảng băng nặng mấy vạn cân nghiền nát.

- Tông chủ! Nhị vị sư thúc. - Thấy ba đạo Kiếm Quang hạ xuống, người trung niên nhân liền mừng rỡ.

Lão già ở giữa phất tay bắn ra một đạo lực thiên địa đẩy tảng băng ra ngoài. Cái phất tay của lão già hoàn toàn nhẹ nhàng nhưng lại cao minh hơn người trung niên và Lục Thanh dùng cứng chọi cứng không biết bao nhiêu lần.

Một lão già bên cạnh bước tới cho người trung niên ăn một viên đan dược màu đỏ. Ngay lập tức, sắc mặt người trung niên nhân trở lại hồng hào.

- Tông chủ! Hai vị sư thúc. Nhanh lên! Sáu người kia sắp chạy thoát.

- Người nào chạy thoát? - Sắc mặt lão già ở giữa trở nên ngưng trọng.

- Sáu người của Tử Hà tông và một con Huyền Thủy Long mãng quái dị. Bọn họ đang chạy về phía Liệt Thiên tông.

- Cái gì? Ngươi nói vừa rồi ngươi động thủ với người của Tử Hà tông? Từ lúc nào mà Tử Hà tông lại có được một gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn tu luyện Phong Lôi Kiếm Khí? - Lão già bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

- Không đúng! Tuy rằng cách một rặng núi linh thú và hai tông cũng không hề qua lại với nhau nhưng trong phạm vi ngàn dặm chưa có tông môn nào xuất hiện một gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn mà chúng ta không biết.

- Sư thúc! Không phải là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Là sáu tên tới Kiếm thần chủ điện để lên cấp Kim Thiên.

- Cái gì? Trong bọn họ có cả đại sư cảnh giới Kiếm Hồn? - Lão già ở giữa không giấu được sự khiếp sợ.

- Không phải đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. - Người trung niên không dám chậm trễ, nhanh chóng thuật lại sự việc. Đối mặt với tông chủ và hai vị sư thúc, tuy rằng gã mới đặt chân vào cảnh giới Kiếm Hồn nhưng cũng không dám dấu diếm. Thậm chí trong lòng gã còn có một chút sợ hãi.

- Cái gì? - Lão già ở giữa nghe thấy vậy giận tím mặt.

- Ngươi giỏi thật. Vừa mới bước vào Kiếm Vương mà đã gây ra họa lớn cho tông môn như vậy. Ngươi đợi đấy. Nếu ta không đuổi được sáu người kia sẽ đưa ngươi tới Kiếm Thần chủ điện. Đuổi theo!

Nói xong, lão già liền hóa thành một dải kiếm quang bắn đi. Hai lão già bên cạnh liếc mắt nhìn người trung niên đang ngồi dưới đất một cái. Nguồn: https://truyenfull.vn

- Tử Tân à! Tử Tân! Sao ngươi lại hồ đồ như vậy? - Hai lão già cùng thở dài rồi trong nháy mắt hai đạo kiếm quang xuất hiện, vọt lên trời đuổi theo.

Xuyên giữa núi rừng với những tiếng gió đang gào thét là một cái bóng thật lớn. Những con gió lớn xuất hiện dưới bụng nó khiến cho đám cổ thụ bên dưới rung chuyển, bụi đất bay mù mịt.

- Thế nào? Có còn xa nữa không? - Trên lưng Phong Lôi, Dịch Nhược Vũ lấy Sâm Vương đan ném vào miệng nó, vừa quay sang hỏi Nhiếp Thanh Thiên.

- Vòng qua Vô Tình tông, đi qua quả núi lớn này còn phải mất thêm một canh giờ nữa. - Ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên ngưng trọng.

- Với tốc độ của Phong Lôi chỉ sợ rằng ba gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn chỉ cần nửa canh giờ nữa là đuổi kịp.

- Vô Tình tông bây giờ chắc chắn xác định không chết không thôi. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta.

Sắc mặt Dịch Nhược Vũ hơi khó coi nhìn về phía Lục Thanh. Hiện giờ, Lục Thanh đang xếp bằng trên đầu Phong Lôi. Trên người của hắn những tia khí bắn ra ngoài, đồng thời sắc mặt cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Bây giờ Lục Thanh đang dốc hết sức sử dụng Tử Hoàng Kiếm Thân kinh chữa trị thân thể. Trận chiến lúc nãy với Kiếm Vương của Vô Tình tông, cả hai bên lưỡng bại câu thương. Khí kình của Kiếm Cương chui vào trong cơ thể suýt chút nữa thì phá hủy thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm của hắn. Cho tới bây giờ, Lục Thanh mới hiểu được mặc dù có thể sánh với Kiếm Vương tiểu thiên vị nhưng phương thức công kích vẫn còn yếu hơn rất nhiều.

Chẳng hạn như Kiếm Cương chính là sự sở hữu của cảnh giới Kiếm Hồn. Đối phương có thể phòng ngự Thiên Lôi và khí Thiên Phong của tiên thiên Phong Lôi kiếm khí. Tuy rằng cũng bị thương nhưng cũng không tới mức như hắn. Cuối cùng thì do bản chất chênh lệch. Tiên thiên Phong Lôi kiếm khí hộ thể của hắn chỉ có thể ngăn cản được một nửa Kiếm Cương, nửa còn lại đánh cả vào người hắn. Nếu không phải thân thể hắn có thể sánh với một thanh kiếm cửu phẩm thì chỉ sợ một kiếm kia đủ cho hắn phải nằm xuống tại chỗ.

Chất dịch Huyết Sát Kiếm Nguyên nhanh chóng được giải phóng đi vào trong kinh mạch của hắn. Những điểm sáng đỏ như máu được sự vận chuyển của tầng thứ năm Tử Hoàng Kiếm Thân kinh khiến cho một số kinh mạch bị gẫy nhanh chóng hồi phục. Đồng thời, vô số chất dịch nguyên khí cũng được điều động rót vào trong Kiếm Chủng.

Cảm thấy Kiếm Chủng như đang phồng lên, Lục Thanh biết rằng một kiếm đó khiến cho Kiếm Chủng của hắn cũng bị ảnh hưởng. Có điều Kiếm Chủng của hắn rất cứng rắn nên cho dù kinh mạch bị vỡ thì Kiếm Chủng cũng chỉ bị chấn động mà thôi. Điều này khiến cho Lục Thanh phải tự hỏi xem cuối cùng thì Kiếm Chủng của hắn có thể ngăn cản được công kích như thế nào?

Lục Thanh thầm suy đoán lại quá trình thành tựu Kiếm Chủng. Hắn còn nhớ rõ khi ở trong Kiếm Trì, do ý tưởng đột phá nên quá trình ngưng tụ Kiếm Chủng đã được hắn dùng Đại Diễn Tam Thập lục chuy đúc thành hình. Thần thức hóa thành chùy thi triển ba mươi sáu thức chùy pháp.

Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ có cách giải thích như vậy. Bởi vì căn cứ theo những gì ghi lại trong Phong Lôi quyết thì Kiếm Chủng là cơ bản của kiếm giả sau này sẽ là nơi chịu tải của Kiếm Hồn và Kiếm Phách. Nó sẽ được Kiếm Nguyên rèn luyện liên tục, cũng giống như kiếm khí không ngừng mà mạnh lên. Nhưng khi ở cấp bậc Kiếm Chủ nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một thanh kiếm ngũ phẩm mà thôi. Cho dù đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn, được Kiếm Cương ngưng tụ thì trước khi đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn cùng lắm chỉ tương đương với thanh kiếm bát phẩm mà thôi.

Bởi vì Kiếm Chủng chính là nơi giao hội tính mạng của kiếm giả. Không có kiếm giả nào ở giai đoạn đột phá lại sử dụng Kiếm Nguyên va chạm, ngưng luyện. Kiếm Chủng là thứ đại diện cho tu vi của Kiếm giả thay đổi. Một hành động lỗ mãng có thể nhận được kết quả tẩu hỏa nhập ma là chuyện hết sức bình thường.

Thực ra nếu không có mấy gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn nhúng tay thì chắc chắn hắn sẽ hồi phục nhanh hơn gã trung niên kia. Nếu hắn đoán không nhầm thì một kiếm đó người trung niên cũng bị thương nặng, Kiếm Nguyên cơ bản không thể vận chuyển được như ý. Đợi cho tới khi hắn hồi phục lại thì cũng chính là lúc mà người nọ ngã xuống.

Nhưng tất cả mọi chuyện lại không được như ý nguyện, Lục Thanh chỉ có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Một canh giờ trôi qua, dưới sức sống mạnh mẽ của chất dịch Huyết Sát Kiếm Nguyên, thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm với năng lực khôi phục khủng bổ đã nhanh chóng hồi phục. Thậm chí, Lục Thanh còn cảm thấy cho hắn thời gian hai ngày, còn có thể cao hơn một bậc.

Đợi cho Kiếm Nguyên trong Kiếm Chủng hồi phục được một nửa, Lục Thanh chợt mở mắt. Hai điểm sáng màu xanh tím lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất.

- Hạ xuống! - Lục Thanh đứng dậy quát Phong Lôi một tiếng.

Phong Lôi gầm nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng nhằm xuống một khe núi phía dưới mà hạ xuống.

Tuy không biết dụng ý của Lục Thanh là gì nhưng từ sau trận đánh với đại sư cảnh giới Kiếm Hồn cho dù là Dịch Nhược Vũ, Diệp Cô Hàn và Long Tuyết cũng không hề hoài nghi đối với hắn.

Phong Lôi chật vật hạ xuống đất. Mặc dù trước đó được Dịch Nhược Vũ liên tục tiếp Sâm Vương đan cho nó nhưng xuyên qua dãy núi năm trăm dặm lại dốc hết lực phi đi trong thời gian dài như vậy cho dù Phong Lôi có mạnh đến mấy cũng bị tiêu hao rất nhiều.

Lúc này vị trí của sáu người chính là một khe núi có dòng suối chảy qua. Nước suối róc rách trong vắt thấm cả vào đất. Ánh mắt của năm người Nhiếp Thanh Thiên đều nhìn về phía Lục Thanh.

Đưa tay vào trong áo, Lục Thanh nhanh chóng lấy từ trong Không Giới ra năm viên đá ngũ hành.

Nhìn thấy Lục Thanh móc ra năm viên đá tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, Dịch Nhược Vũ thốt lên một tiếng:

- Đá ngũ hành.

Không ngờ rằng bảo vật như đá ngũ hành mà Lục Thanh cũng có được. Nhìn thấy Lục Thanh lấy chúng ra, năm người Dịch Nhược Vũ hơi đoán được hắn muốn làm gì.

Đúng thế, Lục Thanh định bày kiếm trận Ngũ Hành liên thiên. Do trận pháp này có ngũ hành bao phủ nên có được khả năng ẩn giấu rất tốt. Chỉ cần trong trời đất vẫn có sự tồn tại của khí ngũ hành thì kiếm trận Ngũ Hành liên thiên vẫn có thể ẩn giấu.

Đây chính là gặp đất thì biến mất, gặp mộc thì ẩn, gặp hỏa thì hóa, gặp Kim thì tan ra, gặp Thủy thì tiến nhập. Đây chính là lực dung hòa của kiếm trận Ngũ Hành liên thiên. Nếu không thì Lục Thanh cũng chẳng lựa chọn nó.

Hắn nhớ lại những gì mà ngũ hành sinh diệt đã ghi, những dòng văn tự như nước chảy xuôi trong đầu hắn.

- Mộc sinh Hỏa. Mộc tính ôn hòa, Hỏa ẩn chứa trong đó mà chui ra. Hỏa sinh Thổ. Hơi nóng của Hỏa có thể làm cho Mộc bốc cháy, Mộc hóa thành bụi rơi xuống đất nên Hỏa sinh thổ. Thổ sinh Kim. Kim ẩn chứa trong đá được mài dũa mà xuất hiện. Tụ Thổ thành núi, núi đá vô biên nên Thổ sinh Kim. Kim sinh Thủy. Khí âm mờ nhạt, mài dũa lâu ngày nên Kim biến mất mà thành Thủy. Giống như đá núi được mài dũa nên Kim sinh Thủy. Thủy sinh mộc. Thủy nuôi dưỡng nên Mộc phát triển vì vậy mà Thủy sinh Mộc.

Đây là những lời lý giải của các vị tiền bồi trên Triêu Dương phong với Ngũ hành tương sinh.

- Kim do Thổ sinh nên Thổ nhiều Kim bị vùi lấp. Thổ do Hỏa sinh nên Hỏa nhiều Thổ tiêu. Hỏa lại do Mộc sinh nên Mộc nhiều Hỏa hưng thịnh. Mộc lại do Thủy sinh nên Thủy nhiều Mộc trôi nổi. Thủy lại do Kim sinh nên Thủy nhiều thì Kim chìm. Thủy có thể sinh Mộc nên Mộc nhiều nước rút. Mộc có thể sinh hỏa nên hỏa nhiều Mộc cháy. Hỏa sinh thổ nên Thổ nhiều Hỏa lui. Thổ sinh Kim nên Kim nhiều Thổ yếu.

Một đoạn này là do Diệp lão truyền cho hắn về khẩu quyết của ngũ hành sinh khắc và tương sinh.

Cả hai đoạn đều diễn ra trong đầu Lục Thanh, ẩn chứa bao nhiêu điều huyền ảo mà hắn đã nghiên cứu ba tháng. Lúc này, chợt có một chút gì đó hiểu ra trong lòng hắn.

Bên bờ suối, năm người Nhiếp Thanh Thiên chỉ thấy nét mặt Lục Thanh chợt phát ra tia sáng màu vàng. Lát sau, trong tay của hắn năm khối đá Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ bắt đầu xoay tròn. Từ khối đá hệ Kim, một tia khí hệ Kim bắn ra ngoài với thế như chẻ tre, chui vào trong đá hệ Thủy.

Ngay lập tức, đá hệ Thủy đang bình tĩnh sau khi có khí hệ Kim chui vào liền tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt. Khí hệ Thủy màu lam mênh mông như dòng thác lũ bao phủ đá hệ Mộc vào bên trong. Trong lúc nhất thời, sức sống cuồn cuộn từ trong tay Lục Thanh bùng nổ. Khí hệ Mộc màu xanh biếc bắt ra một cột sáng màu xanh chui vào trong đá hệ Hỏa. Lúc này, năm khối đá thoát khỏi bàn tay của Lục Thanh trôi nổi trên không trung.

Trong không trung chợt vang lên một tiếng nổ giống như tiếng sét đánh. Một chùm lửa phun ra từ đá hệ Hỏa liên tục bốn lần. Năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng phát hiện ra một chút đầu mối. Sau đó đá hệ Kim nâng lên. Khí ngũ hành giữa năm viên đá ngũ hành càng lúc càng mạnh. Lúc bắt đầu vẫn còn bình thường như sau khi đi tới đá hệ Mộc, trống ngực của họ bắt đầu đập nhanh hơn.

Đợi cho đá hệ Hỏa hoàn toàn bùng nổ, hơi nóng tỏa ra xung quanh khiến cho tinh thần của họ chấn động trước một thứ lực lượng thần bí tràn ra ngoài.

Đây là thứ trận pháp gì mà khi bố trí lại có thanh thế mạnh như vậy?

Vào lúc này, bốn người Nhiếp Thanh Thiên nhìn về phía Lục Thanh hoàn toàn kinh ngạc. Bọn họ không ngờ nổi Lục Thanh lại học được thứ kiếm trận mạnh như vậy.

- Kiếm trận này không hề thua kém địa cấp. - Dịch Nhược Vũ trầm giọng nói.

Bên cạnh, ánh mắt Long Tuyết có chút thất thần. Từ kiếm trận do Lục Thanh bố trí, nàng có cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ ra nổi.

Mà khi ánh lửa bao phủ viên đá hệ Thổ, một thứ sức sống cũng bắt đầu bùng lên. Khí hệ Thổ sáng như ánh mắt trời vọt vào trong viên đá hệ Kim.

Đến lúc này, Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ...năm viên đá được nối liền với nhau phát ra những âm thanh vù vù.

Từ trong đôi mắt của Long Tuyết bắn ra hai tia khí băng hàn kinh người.

- Ngũ hành sinh khắc! Không ngờ hắn có thể lĩnh ngộ được ngũ hành sinh khắc. - Cho tới bây giờ, Long Tuyết mới nhớ ra làm sao mà mình có cảm giác quen thuộc như thế. Ngũ Hành kiếm mộ...bên trong mộ chính là lĩnh vực của Ngũ Hành kiếm tôn.

Vào lúc này, khi Lục Thanh bố trí ra kiếm trận Ngũ Hành liên thiên tỏa ra hơi thở giống như thi triển kiếm thức bình thường. Long Tuyết không thể ngờ được rằng Lục Thanh không có được sự kế thừa của Ngũ Hành kiếm tông nhưng cũng lĩnh ngộ được điểm cơ bản của Ngũ Hành kiếm khí.

Nghe thấy tiếng kêu của Long Tuyết, sắc mặt của bốn người Nhiếp Thanh Thiên đều trở nên cổ quái. Hóa ra hành trình đi vào Kiếm Mộ, Lục Thanh lại có thu hoạch lớn như vậy. Bây giờ, bọn họ mới hiểu được cho dù có là Lạc Tâm Vũ thì cũng vẫn không thể bằng được Lục Thanh.

Tất nhiên, bọn họ không biết rằng thực ra nguyên lý Ngũ Hành tương sinh mà Lục Thanh lĩnh ngộ mới chỉ là nhập môn. Chẳng qua do năm người Long Tuyết không hiểu về Ngũ hành sinh khắc nên mới có phán đoán như vậy.

Bây giờ, trong không trung, một cái lồng ánh sáng ngũ sắc rộng hơn mười trượng xuất hiện. Khí ngũ hành cuồn cuộn lưu chuyển không ngừng. Ở giữa cái lồng, thanh Luyện Tâm kiếm của Lục Thanh hướng xuống dưới.

Ánh sáng màu trắng và màu tím xuất hiện, Luyện Tâm kiếm cắm vào mặt đất trở thành mắt trận.

- Ngũ hành liên thiên! Trấn!

Quát lên một tiếng, Lục Thanh giơ kiếm chỉ điểm lia lịa. Cái lồng ngũ hành liền lập tức phủ xuống năm người Nhiếp Thanh Thiên và Phong Lôi. Lục Thanh cũng theo đó mà rơi xuống đứng cùng mọi người.

Một tiếng vù vù nho nhỏ vang lên, năm viên đá ngũ hành rơi xuống đất, bao quanh sáu người Lục Thanh và Phong Lôi. Lập tức một vầng ánh sáng ngũ sắc mỏng manh xuất hiện hợp lại cách đỉnh đầu mọi người ba mươi trượng rồi biến mất.

- Bây giờ không được hấp thu nguyên khí của trời đất. - Lục Thanh trầm giọng nói.

- Đây là kiếm trận gì? - Lần đầu tiên, Long Tuyết mở miệng nói với Lục Thanh.

Lục Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói:

- Đây là kiếm trận Ngũ Hành liên thiên mà ta căn cứ theo những gì các vị tổ sư để lại ở tầng thứ ba của Tàng Thư các.

- Kiếm trận Ngũ Hành liên thiên. - Nhiếp Thanh Thiên thì thào một câu:

- Không ngờ các vị tiền bối của núi Triêu Dương lại có một sự hiểu biết đối với ngũ hành sinh diệt như vậy. Đúng là trước đây mình quá sơ sót.

Triệu Thiên Diệp đứng bên cạnh, hai mắt cũng sáng ngời. Lục Thanh biết sau khi hành trình tới Kiếm Thần chủ điện kết thúc, hai người chắc chắn sẽ tới Tàng Thư các tìm hiểu một chút. Còn về phần tìm hiểu ra cái gì thì Lục Thanh cũng chẳng biết.

Đứng trong kiếm trận, mặc dù để phòng ngừa ba gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn phát hiện nên không được hấp thu nguyên khí trong trời đất nhưng đan dược vẫn có thể dùng. Trận chiến nơi Tuyết Sơn không chỉ Phong Lôi mà cả năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng bị chấn thương. Bọn họ cũng không có được năng lực hồi phục kinh người như Lục Thanh vì vậy mà bây giờ đều lấy Dưỡng Thân đan cùng với Cố Nguyên đan ra để luyện hóa dược lực, hồi phục lại tổn thương của thân thể.

Gần một canh giờ trôi qua.

Một tiếng kiếm rít vang lên trên bầu trời khiến cho cả sáu người Lục Thanh đều mở hai mắt.

Chỉ thấy ba lão già tóc hoa râm đứng ở trên không trung cách họ mấy dặm.

- Tông chủ! Có chuyện gì thế?

- Không biết! Theo chúng đến đây hồn thức của ta không còn cảm nhận được khí tức nữa.

- Sao có thể như vậy?

- Sáu tên giảo hoạt đó chẳng lẽ lại có kiếm trận? - Lão già đứng giữa trầm giọng nói rồi hai mắt lóe sáng:

- Chia ra một phen. Sau nửa nén nhang lại hội tụ ở đây.

- Dạ!

Ngay lập tức, trong ánh mắt của sáu người Lục Thanh, ba người chia làm ba hướng rách ra. Mà người cầm đầu dường như là tông chủ lao về phía khe núi của họ.

Tuy rằng có kiếm trận che chở nhưng với khả năng khống chế lực thiên địa uyên thâm của đối phương vẫn khiến cho trống ngực của Lục Thanh đập thình thịch. Năm người Nhiếp Thanh Thiên đứng bên cạnh mặc dù không cảm nhận nhưng không biết tại sao trong lòng cũng có cảm giác nặng nề khiến cho họ hô hấp khó khăn.

Sau chừng mười hơi thở, lão già nhíu mày rồi bay vụt qua đỉnh đầu sáu người.

"Không bị phát hiện!"

Lục Thanh từ từ thở phào một tiếng. Mặc dù hắn tự tin vào kiếm trận Ngũ Hành liên thiên nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên bố trí nên vẫn có sự lo lắng. Bây giờ, thấy đối phương không hề có chút nghi hoặc vượt qua mà cảm thấy có kinh sợ như không hề nguy hiểm.

Đối với kiếm trận Ngũ Hành liên thiên mặc dù có được công dụng ẩn nấp và công kích nhưng dù sao cũng chỉ là kiếm trận Địa cấp không có được uy lực lớn lao như kiếm trận Thiên cấp hay Hoàng cấp. Chỉ cần lão già kia có sự nghi hoặc mà hạ xuống trong kiếm trận thì chắc chắn sẽ phát hiện ra sáu người.

Trước khi bày trận, Lục Thanh cũng đã ước lượng được uy lực của nó. Hơn nữa, khi hắn ở trong Kiếm Mộ mặc dù có chút lĩnh ngộ và biến hóa đối với ngũ hành sinh khắc nhưng bố trí kiếm trận Ngũ Hành liên thiên với đá ngũ hành nhiều nhất cũng chỉ có thể vây khốn được đại sư cảnh giới Kiếm Hồn với tu vi Kiếm Vương mà thôi. Nếu như đó là Kiếm Tông thì chỉ sợ giữ được nửa nén nhang là cùng.

Mà lão già vừa rồi, với ánh mắt của Lục Thanh thì khí tức phát ra từ lão so với Lạc Thiên phong cũng chẳng kém bao nhiêu. Nói cách khác đối phương ít nhất cũng phải là Kiếm Tông.

Sau nửa nén nhang, ba đạo kiếm quang lại hội tụ trên không trung.

- Sáu thằng nhóc biết chúng ta đuổi theo. Trên người chúng chắc chắn có vật ẩn giấu khí tức. Mau đuổi theo. Một khi chúng vào tới Liệt Thiên tông thì Vô Tình tông của chúng ta đừng hòng mong ngóc đầu lên được. - Lão già kia gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Ngay lập tức ba người lại hóa thành ba đạo kiếm quang lao về phía Liệt Thiên tông.

Sau chừng một nén nhang, bảo đảm ba người không quay lại, Lục Thanh liền thu hồi kiếm trận.

- Đổi phương hướng. Nhanh chóng tới Liệt Thiên tông.

Sáu người lập tức lao lên lưng Phong Lôi, thay đổi phương hướng. Căn cứ theo khu vực Liệt Thiên tông ghi trên Lưu Ảnh châu mà phi hành về phía đó.

Ba gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn của Vô Tình tông truy kích gần nửa canh giờ...

- Khoan! - Lão già cầm đầu đột nhiên quát khẽ một tiếng rồi dừng lại. Hai lão già trưởng lão bên cảnh cảm thấy ngạc nhiên.

- Tông chủ!

- Không đúng. Với tốc độ của chúng không có chuyện chúng ta đuổi theo nửa canh giờ mà vẫn không kịp. Cho dù....

Như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lão già chợt thay đổi.

- Chết tiệt. Bị lừa rồi. Mau quay lại.

Bình luận