Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 353: Thần Long Phong Lôi


Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Cái gọi là Kiếm Cương chính là do kiếm khí ngưng kết mà thành. Kiếm giả ngưng kết Kiếm Hồn bước vào cảnh giới Kiếm Hồn là có thể sử dụng hồn thức mạnh mẽ dùng lực của trời đất để rèn luyện kiếm khí. Kiếm khí được luyện nhiều liền trở nên cứng rắn, trở thành Kiếm Cương. Kiếm Cương có thể nói là sử dụng tất cả những gì tích lũy của cảnh giới Kiếm Nguyên rồi cô đọng lại mà thành. Đây là một câu bí quyết mà Luyện Tâm kiếm thấy được ở sáu tầng cuối cùng của Phong Lôi quyết.

Kiếm Khí xuất ra vô kiên bất tồi. Kiếm Cương dẫn xuất đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Trong Vô Tình tông tuy người trung niên này vừa mới tiến vào cảnh giới Kiếm Hồn nhưng Kiếm Cương cũng đã cô đọng. Kiếm Cương màu đỏ với thế chẻ tre chặt đứt vô số đạo tiên thiên Phong Lôi kiếm khí của Lục Thanh.

Ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng. Trong không trung vô số tia chớp nhanh chóng xuất hiện, tụ tập thành một quả lôi cầu màu tím đánh lên Kiếm Cương.

"Oành.."

Trong không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Kiếm chiêu do hai người phát ra cùng biến mất.

Người trung niên cất tiếng cười lạnh một tiếng rồi nói:

- Ngươi nghĩ như vậy có thể ngăn cản Kiếm Cương của ta sao? Nếm thử một chút Vô Tình thiên luân của ta.

Ngay lập tức, trên người trung niên chợt tỏa ra ánh sáng màu hồng chói mắt. Ánh sáng hồng đó hết sức quỷ dị, khiến cho trống ngực người khác phải đập thình thịch. Dưới sự huy động thanh thần kiếm của người trung niên, một đạo Kiếm Cương nhanh chóng kết thành một vòng tròn tới mười trượng. Kiếm Cương màu hồng làm xuất hiện một khoảng chân không tạo ra kình khí ép về phía Lục Thanh.

Nhìn vòng tròn màu hồng đó đang xoay tròn, không biết tại sao ánh mắt của Lục Thanh lại bị nó thu hút. Vào lúc này, không gian trước mặt hắn đột nhiên thay đổi.

- Thanh kiếm của người to quá. Thật là thú vị.

- Chẳng lẽ ngươi không biết biểu hiện của mình vừa rồi rất ngốc hay sao?

- Kiếm của ngươi rất thú vị. Ta chưa thấy thanh kiếm to như vậy bao giờ. Có thể cho ta xem được không?

Đó là một thiếu nữ có tuổi tác không chênh lệch với hắn nhiều lắm. Nàng mặc một bộ võ phục với chiếc đai lưng màu xanh biếc. Sau lưng là một thanh trường kiếm màu lam, trên chuôi kiếm có treo một chiếc túi thơm. Bóng người xinh xắn đó cứ như vậy hiện ra trước mặt hắn.

Hắn như về tới trước cánh cổng màu đỏ của cung Triêu Dương. Bên tai dường như vẫn còn vang lên âm thanh trong trẻo dễ nghe ngày đó.

Nhưng âm thanh đó chợt trở nên lạnh lùng.

- Ta hỏi ngươi có phải người không muốn làm tông chủ? Ba người Tiêu Ngôn có phải do ngươi hại chết hay không?

- Ta hiểu lầm hắn? Chẳng lẽ những lời đồn trong đám đệ tử của ba ngọn núi là vô căn cứ? Vậy các người nói cho ta cuối cùng thì ba người Tiêu Ngôn chết như thế nào?

- Không phản đối? Đuối lý? Ta thấy các ngươi cơ bản cũng đều như nhau.

- Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận? Coi như Minh Tuyết Nhi ta đã nhìn nhầm người. Ta...ta giết ngươi.

Hai thứ âm thanh cứ giằng co trong đầu hắn.

- Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận? Coi như Minh Tuyết Nhi ta đã nhìn nhầm người. Ta...ta giết ngươi.

- Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận? Coi như Minh Tuyết Nhi ta đã nhìn nhầm người. Ta...ta giết ngươi.

Trong khoảng khắc, câu nói đó cứ âm vang trong đầu Lục Thanh. Vào lúc này, cũng chỉ còn lại câu nói này. Một cảm giác đau lòng không thể kìm chế cứ vậy xuất hiện trong lòng hắn.

Dưới ánh mắt của đám người Nhiếp Thanh Thiên, Lục Thanh đang ngẩn người nhìn Vô Tình thiên luân của người trung niên. Thân hình hắn run rẩy, thậm chí cả ánh mắt của xuất hiện những tia sáng màu hồng.

- Không dính bụi trần, tất cả chỉ là hư vô. Không có tương sinh rất khó phối hợp. Vật mất đi hoàn toàn tự nhiên. Trời đất rộng lớn, vạn vật hợp nhất. Hoa rơi lá rụng là chuyện bình thường. Muôn vạn ưu phiền càng thêm quyết tâm. Tâm hồn trong sáng chẳng có gì phải cố chấp. Giải thoát tâm thần chẳng có gì sợ hãi. Lòng không vướng mắc, tinh thần luôn thoải mái.

Trong thời điểm nguy hiểm, trong đầu Lục Thanh chợt vang lên âm thanh của Diệp lão giống như tiếng chuông. Một đoạn khẩu quyết huyền ảo chợt khắc trong đầu Lục Thanh.

Lục Thanh chỉ thấy khoảng không trước mặt bị phá vỡ. Những bóng hình trước mắt hắn cũng bị nghiền nát theo. Tất cả mọi thứ chợt tan thành mây khói.

Màu đỏ trong mắt hắn nhanh chóng biến mất. Thân thể đang run rẩy trong nháy mắt cũng hồi phục.

- Không được! Hắn đang thoát ra khỏi Vô Tình thiên luân của ta.

Người trung niên quá sợ hãi, nhanh chóng huy động thần kiếm. Vong Tình thiên luân rít lên rồi hạ xuống.

Không dính bụi trần, tất cả chỉ là hư vô. Không có tương sinh rất khó phối hợp. Vật mất đi hoàn toàn tự nhiên. Trời đất rộng lớn, vạn vật hợp nhất. Hoa rơi lá rụng là chuyện bình thường. Muôn vạn ưu phiền càng thêm quyết tâm. Tâm hồn trong sáng chẳng có gì phải cố chấp. Giải thoát tâm thần chẳng có gì sợ hãi.

- Nếu đã không còn hy vọng thì để cho nó trôi đi, cần gì phải chấp nhất.

Ngay sau đó, từ người Lục Thanh một luồng Phong Lôi Kiếm Ý như muốn chẻ đôi trời đất phóng lên cao. Lực thiên địa trong phạm vi nghìn trượng trong nháy mắt bị lôi cuốn khiến cho cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển.

Người trung niên biến sắc rồi đưa ra quyết định thật nhanh. Đồng thời, trên người gã cũng phát ra một luồng kiếm ý quái dị. Kiếm Ý đó ngoại trừ việc làm cho người ta tê liệt ra còn có một thứ gì đó khiến cho đối phương không giữ được bình tĩnh. Nó giống với Vong Tình thiên luân của gã như đúc.

Kiếm ý mạnh mẽ rót vào trong Vong Tình thiên luân. Lúc này, thiên luân còn cách đỉnh đầu Lục Thanh năm trượng lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Dưới ánh sáng đó dường như tất cả mọi thứ đều phải trầm luân.

- Ngươi còn muốn mê hoặc ta sao?

Trong mắt Lục Thanh lóe ra tia sáng khiếp người. Vào lúc này, hắn cảm thấy hồn lực trở nên mênh mông mãnh liệt. Trong Thức Hải, dải ngân hà thần thức đang ảm đạm chợt tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi co lại. Đúng là nó có xu hướng hòa vào với hồn lực của Lục Thanh.

Lục Thanh hoàn toàn không buồn không vui. Vô số tia khí bắn ra từ người hắn. Những tia khí đó vô cùng linh hoạt và sắc bén như sẵn sàng phá nát những gì mà nó gặp phải.

Vong tình thiên luân vẫn tiếp tục đè xuống như thân hình Lục Thanh chợt đứng thẳng dậy.

- Chết tiệt! Tên tiểu tử này chẳng những thoát khỏi sự đè nén của ta mà bộ pháp không ngờ cũng nhanh đến vậy. - Người trung niên thầm hô lên một tiếng. Đồng thời thân thể gã cũng bắn lên trăm trượng.

Ánh mắt năm người Nhiếp Thanh Thiên đều trở nên ngưng trọng. Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn không ngờ lại mạnh như vậy. Tuy rằng lúc trước hai người giao thủ cũng chẳng có kình khí bắn ra mạnh như thế. Nhưng lực thiên địa cũng đủ khiến cho trống ngực của năm người đập thình thịch.

- Chẳng lẽ phải là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn mới có thể điều động được lực lượng của trời đất? - Dịch Nhược Vũ thốt lên một tiếng nho nhỏ.

Nhiếp Thanh Thiên gật đầu nói:

- Đúng vậy. Cũng chỉ có lực lượng như vậy mới ẩn chứa được oai nghiêm khủng bố của trời đất. Không ngờ nó còn khiến cho chúng ta xuất hiện cái cảm giác như vậy. Lục Thanh chỉ còn một chút nữa là có thể ngưng kết được Kiếm Hồn nên dĩ nhiên có thể khống chế được hồn lực. Còn việc lĩnh ngộ được lực thiên địa thì cũng là may mắn của hắn.

- Cuối cùng thì trận chiến này ai có thể thắng? - Dịch Nhược Vũ hơi lo lắng hỏi.

Long Tuyết lắc đầu, mở miệng nói:

- Người kia mới bước vào cảnh giới Kiếm Vương tiểu thiên vị, gần đây mới có đột phá. Nhưng Kiếm Cương của gã quá quái dị. Đó chính là Vong Tình kiếm cương của Vong Tình tông, có thể mê hoặc ý chí của con người. Trận chiến này thắng bại khó đoán.

Nhìn lên trên khoảng không trên đỉnh núi. Lúc này, Lục Thanh đang lẳng lẳng lơ lửng trên không trung nhìn người trung niên cách đó trăm trượng. Nhưng tia khí trên người hắn gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn từ từ rút thành Luyện Tâm kiếm phía sau lưng. Một tiếng kiếm ngân động trời vang lên. Tiếng kiếm ngân giống như long ngâm khiến cho trời đất bất ngờ thay đổi. Nhưng tiếng sấm ầm ầm trong khoảng khắc vang vọng tới tận chín tầng trời.

Nét mặt người trung niên trở nên ngưng trọng. Đồng thời trong mắt hiện lên sát khí khiếp người. Thực lực của Lục Thanh thực sự đã vượt qua sự dự tính của gã. Ngoại trừ việc chưa ngưng kết Kiếm Hồn ra cùng với Kiếm Cương, mức độ vận dụng lực thiên địa cùng với thần thức, hồn lực không ngờ lại mạnh đến vậy. Đây quả thực là chuyện khó có thể tin được. Nếu mới chỉ vận dụng được một chút lực thiên địa thì gã có khả năng tru diệt nhưng bây giờ thì đúng là rắc rồi.

"Kẻ này mà không tiêu diệt, sau này sẽ thành họa lớn."

Trong mắt người trung niên lóe lên ánh sáng. Vào lúc này, gã quyết tâm phải giết chết Lục Thanh. Hơn nữa, gã cũng không thể buông tha bất cứ một ai. Nếu như đã ra tay thì phải chém tận giết tuyệt. Nếu không để cho một người chạy thoát thì Vô Tình tông của gã chắc chắn sẽ phải đối diện với cơn giận của Kiếm Thần chủ điện.

Từ sau khi gã bước chân vào cảnh giới Kiếm Hồn cũng biết được nhiều điều bí ẩn. Trong đó phần lớn là về Kiếm Thần điện. Trong bốn thế giới thì ở Kiếm Thần chủ điện ở giới Thanh Phàm cũng đủ để nắm trong tay sự tồn vong của tông môn gã.

Chưa nói tới việc Vô Tình tông của gã chỉ là tông môn cấp thanh phàm. Cho dù có hơn nữa thì Kiếm Thần chủ điện cũng có thể giết hết. Đó là sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực.

Vì vậy mà hôm nay sáu người Lục Thanh chắc chắn phải chết.

Thanh thần kiếm trong tay người trung niên nhanh chóng dựng lên. Chẳng có một chút dấu hiệu báo trước, khoảng không trước mặt gã xuất hiện một vùng chân không. Thần kiếm nhanh chóng di chuyển khiến cho khoảng chân không vặn vẹo, thu hút không khí xung quanh xoay tròn, tạo thành trận lốc xoáy. Những làn băng vụ màu trắng bị cuốn vào trong đó rồi nhanh chóng tạo thành những mũi nhọn sắc bén.

Kiếm Cương màu hồng bắn ra theo một quỹ tích huyền ảo từ từ che kín khoảng không gần trăm trượng. Lực thiên địa hội tụ khiến cho vào lúc này hơi thở quái dị ảnh hưởng tới Lục Thanh lúc trước tăng mạnh thêm vô số lần. Ngay cả không gian dưới chân năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng dao động cực mạnh.

Tuy rằng Phong Lôi là linh thú nhưng hơi thở đó cũng làm cho nó không hề thấy thoải mái, giống như trong lòng có vô số con kiến đang bò. Phong Lôi cảm thấy khó chịu phun ra vài làn lôi khí.

Bị làn hơi thở kia đập vào mặt, những tia khí ngưng tụ xung quanh Lục Thanh lập tức nhúc nhích. Một thứ ý chí mạnh mẽ như chẻ tre xé rách làn hơi thở đó ra rồi xông lên tận trời cao.

Trong mắt Lục Thanh lóe ra những tia sáng. Từ miệng của hắn một tiếng gầm giống như tiếng long ngâm vang lên, chắc khác nào có một con rồng hiện thế. Vô cùng vô tận những tia chớp và Tốn Phong trong nháy mặt hội tụ trước mặt Lục Thanh rồi hóa thành Phong Lôi Thần long dài tám mươi trượng. Mỗi một con đều dẫm trên Thiên Phong, miệng ngậm Thiên Lôi. Trong nháy mắt long uy tỏa ra tràn ngập đất trời.

Từ đôi mắt màu xanh tím của chúng lóe ra những tia sáng khiếp người giống như được sống lại. Lực thiên địa vô cùng vô tận cũng trong nháy mắt từ trên người Thần long bùng phát. Toàn bộ lực thiên địa trong khu vực nghìn trượng được Lục Thanh dẫn động quán chú vào trong cơ thể Thần Long.

Dẫn động lực thiên địa trong phạm vi nghìn trượng vào lúc này đã là cực hạn của Lục Thanh. Chuyện này khiến cho hắn tiêu hao hơn nửa thần thức và hồn lực. Luyện Tâm kiếm không hề dừng lại. Trong Kiếm Chủng, tiên thiên Phong Lôi Kiếm Nguyên cuồn cuộn chảy vào kinh mạch trong cánh tay. Trong nháy mắt, Luyện Tâm kiếm chợt tỏa ra ánh sáng màu tím xen lẫn màu trắng chói mắt.

Sát nhập Thiên Lôi và Thiên Phong vào, tiên thiên Phong Lôi kiếm khí lại có màu tím xen lẫn màu trắng rất đẹp. Những tia nhọn sắc bén bắn ra ngoài với uy thế chẳng hề kém so với Kiếm Cương do người thanh niên thi triển.

Dường như bị tiếng gầm của Lục Thanh kích thích, Phong Lôi cũng ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng long ngâm rung chuyển trời đất. Âm thanh hai tiếng gầm hội tụ lại với nhau hòa thành một dòng chảy hết sức tự nhiên. Trong lòng Lục Thanh vừa có ý nghĩ, lực thiên địa liền mang theo tiếng gầm chui vào trong cơ thể Phong Lôi Thần long khiến cho chúng như lập tức sống lại.

Trong ánh mắt của năm người Nhiếp Thanh Thiên, mấy con Phong Lôi Thần long như nổi giận mà gầm lên. Tiếng gầm rống của chúng như hóa thành những sóng âm vô hình tản ra xung quanh. Long uy cuồn cuộn trong nháy mắt khuếch tán trong phạm vi mười trượng. Dưới Long uy, đám thú đang ngủ đông không một con nào dám nhúc nhích.

Sau khi được Lục Thanh dốc thêm Phong Lôi kiếm khí, Phong Lôi thần long to thêm một vòng, màu sắc cũng biến thành màu trắng pha lẫn màu tím. Khí thiên lôi bá đạo vốn ẩn chứa thiên uy rất nhiều được rót thêm lực thiên địa liền phát ra tiếng nổ ầm ầm.

Thiên Phong gào thét, ngưng tụ dưới bốn chân của Phong Lôi thần long thành một đám mây Thiên Phong rộng bốn mươi trượng.

Thần Long Bái Vĩ! Tới lúc này, Lục Thanh chợt cảm nhận được khí tức trên người Phong Lôi thần long có một sự thay đổi khó hiểu. Vốn nó chỉ có long uy bá đạo đơn thuần nhưng vào lúc này lại có thêm một sự chính khí, nghiêm túc của thiên uy. Long ngâm vang lên, thiên uy giáng thế.

- Đây chính là thức thứ mười chín của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm do hắn sáng chế.

Dịch Nhược Vũ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Tuy rằng trước đó đã nghe sư phụ nàng là Minh Tịnh Nguyệt nói qua nhưng vào lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn không giấu được sự sợ hãi. Mặc dù không có Truyền Thần ngọc bích nhưng không ngờ Lục Thanh chỉ cần quan sát chút long uy của Phong Lôi long mãng mà sáng tạo ra chiêu thức với Pháp Tướng như vậy. Một kiếm này so với sự miêu tả của sư phụ nàng còn mạnh hơn.

Trong số năm người thì người cảm nhận sâu nhất chính là Triệu Thiên Diệp. Lúc này, hai mắt hắn sáng ngời nhìn động tác của Lục Thanh chằm chằm. Trong mắt hắn ngoại trừ thiên uy hóa thành Phong Lôi thần long đang che lấp đỉnh núi ra như chẳng còn điều gì khác.

- Đây là chiêu thức thứ mười chín của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. - Trong phút chốc, ánh mắt của Triệu Thiên Diệp trở nên nóng bỏng, hai tay nắm lại mà run rẩy.

Trong không trung, Lục Thanh dốc hết toàn bộ Kiếm Nguyên trong cơ thể mà bộc phát. Đây là một kiếm mạnh nhất của hắn từ trước đến giờ. Từ trên người Phong Lôi thần long, hắn có thể cảm nhận được một niềm tin rất mạnh. Nếu hắn giữ lại một chút Kiếm Nguyên thì chắc chắn một kiếm này sẽ yếu đi thậm chí biến mất.

Phong Lôi Kiếm Ý lĩnh ngộ mấy năm vào lúc này được Lục Thanh chẳng chút do dự quán chú toàn bộ vào trong cơ thể của Thần Long. Cánh tay của hắn run nhẹ khiến cho Phong Lôi thần long với khí thế hủy thiên diệt địa nhanh chóng lao về phía người trung niên.

Sắc mặt người trung niên hết sức ngưng trọng. Từ lúc Lục Thanh nâng tay lên, người trung niên liền cảm thấy tinh thần dao động rất mạnh. Từ khi trở thành đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, gã đã trải qua không ít cuộc chiến sinh tử nhưng chưa có lần nào tâm thần của gã lại rung động như hôm nay.

Lúc trước, Hữu Tình kiếm cương chỉ cần một chiêu là có hiệu quả, nhưng bây giờ lại bị ý chí của đối phương phá vỡ. Điều này khiến cho người trung niên cảm thấy bối rối.

Khẽ cắn răng một cái. Người trung niên hoàn toàn tự tin vào sự cố gắng bao nhiêu năm của bản thân. Gã nhanh chóng vận dụng Kiếm Hồn, Kiếm Nguyên trong Kiếm Chủng nhanh chóng vận chuyển. Lần này, gã dốc gần như tới chín thành kiếm nguyên trong cơ thể. Một thành để lại, gã dùng để đề phòng năm người Nhiếp Thanh Thiên.

Mặc dù như vậy, chín thành của Kiếm Vương tiểu thiên vị cũng vượt qua Lục Thanh. Băng vụ đang xoay tròn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng màu hồng chói mắt. Một thứ vật thể trong suốt giống như lưu ly nhọn hoắt dài trăm trượng do Kiếm Cương ngưng kết thành. Có thêm lực thiên địa rót vào, lần này nó hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể hơn xa so với Lục Thanh. Uy nghiêm của trời đất chẳng chút nào e ngại tản ra xung quanh.

Sắc mặt năm người Nhiếp Thanh Thiên tái nhợt. Đồng thời, Phong Lôi dưới chân họ cũng rên rỉ nhanh chóng chạy ra ngoài trăm trượng. Cái đuôi lớn của nó phải quẫy mạnh mấy cái mới có thể làm cho cơn đau giảm bớt.

Đây chính là uy lực trời đất của Kiếm Hồn đạo.

Ánh mắt của cả năm người Nhiếp Thanh Thiên chỉ có một sự khiếp sợ. Mới chỉ có chút tản mát của kiếm thức mà họ đã không thể ngăn cản. Trong khoảng khắc đó, cả năm người có cảm giác Kiếm Chủng bị hoàn toàn áp chế, không thể điều động được một chút Kiếm Nguyên.

Lúc này, tuy rằng bị chút oai nghiêm của trời đất đẩy lùi nhưng ánh mắt của bốn người Nhiếp Thanh Thiên vẫn hoàn toàn kiến định. Đặc biệt là Triệu Thiên Diệp. Lúc này thậm chí có thể nghe thấy bên trong cơ thể hắn tiếng của Phong Lôi Kiếm Nguyên đang dao động, phát ra những tiếng động.

Phía sau bốn người, ánh mắt Long Tuyết lạnh nhưng băng. Tuy rằng trước đó vẫn bị dư uy của Kiếm Hồn đạo đẩy lùi nhưng ánh mắt nàng chẳng hề có chút kinh ngạc.

- Tiểu tử nhận lấy cái chết! Vô Tình trùy!

Tiếng quát giận giữ vang vọng khắp trăm trượng trong không gian. Người trung niên lao lên xông vào trong Kiếm Cương ngưng tụ thành thực thể. Ngay lập tức, mũi nhọn đó xoay tròn phá nát không khí trong phạm vi vài dặm, cuốn hết toàn bộ băng vụ vào xung quanh mà đánh về phía Phong Lôi thần long.

Tiếng kiếm ngân vang lên chấn động không gian. Lần này, Phong Lôi bị ảnh hưởng tới mức quá đau đớn mà rơi xuống dưới. Năm người Nhiếp Thanh Thiên đứng bên trên bị ảnh hưởng khiến cho thất khiếu chảy máu. Một lát sau, khoảng không gian nơi họ vừa đứng bị một mảnh chân không nuốt chửng.

Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp phạm vi trăm dặm. Khí Thiên Lôi cuồn cuộn mênh mông mang theo long uy khiến cho trong rặng núi linh thú, vô số linh thú đều vang lên những tiếng kêu thần phục.

Ở phía đông của rặng núi linh thú, trong khu vực của Vong Tình tông, trên đỉnh Hữu Tình phong ba lão già mặc hồng bào đang ngồi im lặng. Đột ngột, ba thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm màu đỏ sau lưng họ chợt phát ra tiếng kiếm ngân thê lương.

Cả ba đều mở mắt đứng bật dậy.

- Có chuyện gì xảy ra?

Ánh mắt của cả ba người cùng nhìn về phía rặng núi linh thú. Ở đó đang vọng tới những tiếng sấm ầm ầm.

- Là Tử Tân! - Một lão già ở giữa trầm giọng nói.

- Chiến đấu mà phải nhập vào trong thần kiếm như vậy không biết Tử Tân đã gặp phải ai? Chẳng lẽ là mấy lão già bất tử của Liệt Thiên tông xuất thủ? - Một lão già sắc mặt hung ác nham hiểm bên cạnh tiếp lời.

- Có phải không? Mấy lão già kia đã có tâm thiên đạo xâm nhập vào trong ý chí kiếm đạo, thái độ hết sức cứng nhắc. Tuy rằng vẫn là địch với Vô Tình tông chúng ta nhưng làm sao lại không biết chuyện nào cần phải làm. Chưa nói mặc dù hai tông tuy bất hòa nhưng chưa tới mức phải chinh phạt diệt tông.

Vừa nói chuyện, cả ba vừa hóa thành ba luồng kiếm quang đỏ sẫm bắn về phía đỉnh Tuyết Sơn.

Cuối rặng núi linh thú, trên đỉnh Tuyết Sơn...

Lúc này, băng tuyết lại ầm ầm sập xuống chân núi, cuốn gẫy cơ man nào là những cây gỗ khổng lồ. Tuyết bao phủ cả khu từng. Cho dù uy thế như vậy nhưng tiếng tuyết lở vẫn không lấn át được tiếng kiếm ngân vang.

Khoảng không vài dặm trên Tuyết Sơn, tiếng sấm sét nổi lên ầm ầm, Thiên Phong cuồn cuộn cùng với ánh đỏ như lửa. Những mũi nhọn do Kiếm Cương ngưng tụ tung hoành xuyên qua Thiên Phong gần mười dặm mới biến mất. Ngay lập tức hai điểm đen từ trên độ cao ngàn trượng rơi xuống đất.

- Đi mau!

Được Nhiếp Thanh Thiên đón lấy, Lục Thanh hộc ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt.

- Người kia đã bị trọng thương nhưng còn có ba người sâu không thể lường được đang tới đây.

Cả đám đều biến sắc. Có thể để cho Lục Thanh đánh giá như vậy cũng chỉ có đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Nơi đây gần với Vô Tình tông nên chắc chắn ba người kia đến từ đó. Tuy rằng tất cả đều thấy ngạc nhiên vì ba người kia ở xa như vậy mà có thể cảm nhận được trận đại chiến ở đây nhưng lúc này không phải lúc suy nghĩ điều đó.

- Vòng qua Vô Tình tông đi theo phía Tây vào Liệt Thiên tông. Nhanh.

Cảm nhận được Lục Thanh đang bị trong thương, Phong Lôi không để ý tới chấn thương của mình kêu lên một tiếng ai oán, sử dụng linh lực trong cơ thể mà chở sáu người Lục Thanh lao đi.

Bình luận