Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 352: Vô Tình tông


Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Ngay sau đó, Nhiếp Thanh Thiên cũng ra tay. Thanh thần kiếm Tốn Phong trong tay hắn chỉ lên trời. Hai tay hắn vuốt nhẹ một cái, thân kiếm lập tức quay tròn. Nhiếp Thanh Thiên vươn tay chộp mạnh một cái, thanh kiếm của hắn liền quay theo một vòng tròn quái dị. Lập tức trong không trung có vô số điểm sáng màu xanh nhanh chóng hội tụ. Trong phút chốc một thanh thần kiếm Tốn Phong dài gần bốn mươi trượng, rộng bốn trượng xuất hiện.

Trên bề mặt thanh kiếm, nhưng đạo phong nhận màu xanh di chuyển.

- Tốn Phong phá!

Nhiếp Thanh Thiên quát lên một tiếng. Từ dưới hàn đầm có bốn bóng trắng bay lên. Trong nháy mắt, những tia sáng màu xanh chớp động, Thần kiếm Tốn Phong nhanh chóng lao ra.

Phong nhận xuyên qua không khí nhưng không hề phát ra một tiếng động. Đồng thời, không khí bị phong nhận đẩy dạt sang hai bên tạo ra một khoảng chân không. Trên Phong nhận, những tia sáng màu xanh lóe lên liên tục, nhằm thẳng vào bốn con linh thú vừa mới xuất hiện.

Bốn con linh thú lập tức kinh sợ. Chúng lao ra quá nhanh. Vừa ra khỏi mặt đầm mấy trượng liền cảm nhận được sự nguy hiểm.

Một cái thuẫn hàn băng cứng rắn nhanh chóng hình thành trên mặt đầm.

Hợp lực của bốn con linh thú nhanh chóng triệt tiêu nhát kiếm của Nhiếp Thanh Thiên. Tốn Phong kiếm khí bắn ra xung quanh khiến cho mặt đầm xuất hiện những cái hố sâu.

Nhiếp Thanh Thiên ra chiêu sau nhưng lại đến trước. Lúc này, chín đóa hoa băng nối gót tới nơi. Ở phía sau là chín con Lôi Thần mãng đang ngẩng đầu gầm rú, để lộ những chiếc răng nanh do Phong Lôi kiếm khí ngưng kết thành.

Chín đóa hoa băng khổng lồ hạ xuống. Chín con Lôi Thần mãng được Triệu Thiên Diệp điều khiển vòng qua mấy đóa hoa rồi theo bốn mặt hàn đầm mà chui vào. Phía trên băng hoa, Băng Phượng do Long Tuyết tạo ra đã chộp xuống.

Khi chín đóa hoa băng hạ xuống, hàn băng thuẫn cho bốn con linh thú tạo ra không chịu nổi xuất hiện vô số vết nứt.

Dưới sự cảm ứng của Lục Thanh, tu vi của Long Tuyết trong khoảng thời gian một năm ngắn ngủi cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt tới Kiếm Chủ trung thiên vị đỉnh. Hiện giờ, khí băng hàn và Hàn Băng kiếm khí ngưng tụ khiến cho hai cái trảo của Băng Phượng đang hạ xuống tạo ra uy thế kinh người

Gần như cùng một lúc, dưới hàn đầm sáng lên ánh sáng của tia chớp. Đồng thời Hàn Băng thuẫn đã có những vết rạn cũng bị Phượng trảo chẳng hề lưu tình xé nát.

Bốn tiếng rên rỉ thê lương vang lên. Ngay lập tức, Băng Phượng vỗ mạnh cánh khiến cho bốn thân hình cháy đen từ trong hàn đầm bị chộp lấy ném thẳng lên đỉnh núi.

"Huỵch..."

Bốn tiếng nổ kinh người vang lên. Lục Thanh nhìn kỹ liền có thể thấy bốn con linh thú miệng đầy máu tươi, thân thể lún sâu vào trong hàn băng cứng rắn.

Có thể do ngủ đông quá lâu trong hàn đầm hay là đã lâu không nhìn thấy con người nên bốn con linh thú tứ giai nhất thời bị sự phối hợp tuyệt vời của bốn người Long Tuyết đánh cho trọng thương. Không có con nào kịp thả ra linh chú.

Mặc dù cảm thấy vui mừng, nhưng bốn người Long Tuyết cũng không dám chần chừ. Bốn đạo kiếm khí liên tục bắn ra chặt đứt gân chân của bốn con linh thú. Bốn con linh thú kêu lên đau đớn, giẫy dụa khiến cho băng tuyết bay mù mịt.

Cả bốn người đều chĩa trường kiếm về phía bốn con linh thú. Chỉ cần chúng định làm gì đó, hay liều chết thả ra linh chú là lập tức sẽ làm cho chúng đầu một nơi, thân một nẻo.

Nhưng ngay vào lúc bốn người Long Tuyết đi về phía bốn con linh thú, Lục Thanh chợt giật mình. Vào lúc này, hắn có thể cảm nhận được một chút dao động của lực thiên địa.

- Đứng lại!

Bốn người Long Tuyết cùng sửng sốt mà nhìn về phía Lục Thanh. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi Lục Thanh chăm chú nhìn về phía băng vụ dầy đặc sau hàn đầm, mở miệng nói:

- Nếu tiền bối đã tới đây tại sao không xuất hiện?

"Nếu tiền bối đã tới đây tại sao không xuất hiện?"

Nghe thấy vậy, sắc mặt bốn người Long Tuyết liền thay đổi, lui lại phía sau vài bước, tới bên Lục Thanh.

- Thật không ngờ một tên Kiếm Chủ cảnh giới Giả Hồn như ngươi mà lại có thể phát hiện ra chỗ ẩn thân của ta.

Lúc này, làn băng vụ phía sau hàn đàm như bị một bàn tay to vén sang hai bên, để lộ ra bóng một người trung niên.

Người trung niên đó khoác một chiếc áo dài màu xám. Thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm sau lưng lão có chút quái dị. Thoáng nhìn qua khiến người ta phải hồi hộp.

Cái cảm giác khó hiểu đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy vô cùng e ngại.

- Không ngờ ở đây lại có được sáu tên đệ tử tư chất cao như vậy. - Người trung niên nheo mắt, nét mặt có chút kinh ngạc.

- Thậm chí còn có cả chín thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm. Xem ra hôm nay ta thu hoạch ngoài dự tính.

Dừng lại một chút, người trung niên ho khan một cái rồi nói:

- Thế này đi. Tuy các ngươi làm bị thương linh thú bảo vệ thuốc của ta. Nhưng ta cũng chẳng làm khó dễ các ngươi. Hay trao mấy thanh thần kiếm cấp thanh phàm các ngươi đang đeo ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi đi.

Cả đám biến sắc khi thấy người này để ý tới thần kiếm của họ.

Lục Thanh quan sát người trung niên một cách kỹ càng. Hắn nhớ lại những gì ghi lại trên Lưu Ảnh châu rồi mở miệng nói:

- Tiền bối là đại sư của Vô Tình tông?

Người trung niên thốt lên một tiếng nho nhỏ, ánh mắt lóe ra một tia sáng:

- Không ngờ ngươi lại nhận ra được thân phận của ta. Đã vậy thì đừng trách ta lòng lang dạ sói. Hôm nay các ngươi để hết mạng lại đây.

- Không hãy động thủ. - Dịch Nhược Vũ mở miệng nói:

- Không biết tiền bối ở tông môn đã từng nắm được tin tức hay chưa? Chúng ta đến từ Tử Hà tông.

- Tử Hà tông? - Người trung niên nghe vậy cả kinh rồi tỉnh ngộ:

- Hóa ra là đệ tử của Tử Hà tông. Ta đang nghĩ ngày thường ít có người qua lại Tuyết Sơn, thế nào hôm nay lại vô duyên vô cớ có sáu tên cao thủ trẻ tuổi ở đây?

Dịch Nhược Vũ khẽ cười, nói:

- Nếu tiền bối đã biết vậy thì cũng biết mục đích chuyến đi này của chúng ta. Kiếm Thần chủ điện có lệnh, đại sư cảnh giới Kiếm Hồn không được ra tay với chúng ta. Chẳng lẽ đại sư muốn xúc phạm tới uy nghiêm của Kiếm Thần điện?

Nói tới đây, giọng nói của Dịch Nhược Vũ hết sức sắc bén. Trong nháy mắt, người trung niên ngẩn người. Nhưng chỉ trong phút chốc, nét mặt gã trở nên tức giận.

- Giỏi cho con nhóc con xấu xí mà có miệng lưỡi sắc sảo. Xung quanh Tuyết Sơn không có người, cho dù giết các ngươi thì Kiếm Thần chủ điện cũng chẳng có bằng chứng. Vốn ta định để mạng các ngươi lại, nhưng nếu đã biết thân phận của ta thì đành phải xin lỗi vậy. Vô Tình tông của ta không muốn kết ân oán với Tử Hà tông các ngươi. Chịu chết đi.

Cuối cùng thì cũng là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn. Một khi quyết định ra tay liền hết sức quyết đoán. Bàn tay của gã nắm chặt lại. Ngay lập tức, Lục Thanh liền cảm thấy lực thiên địa nhanh chóng vọt về phía họ.

Đây là một người mới đặt chân vào cảnh giới Kiếm Hồn, Kiếm Vương. Người trung niên vừa ra tay, Lục Thanh liền đoán được tu vi của đối phương. Nếu không phải vừa mới tiến giai thì khi đối phương núp một bên, không có chuyện lực thiên địa dao động khiến cho hắn phát hiện. Hiển nhiên rằng cảnh giới Kiếm Vương tiểu thiên vị của người này còn chưa được củng cố. Có lẽ mới đột phá trong vòng một tháng.

Sự suy đoán của Lục Thanh chẳng hề sai lấy một chút. Người trung niên đó đúng là mới đột phá trong vòng một tháng. Sau đó, gã căn cứ vào điển tịch của tông môn mà biết được ở Tuyết Sơn gần khu vực của tông môn có Tuyết Liên, có thể giúp gã củng cố tu vi. Vì vậy mà gã mới ra khỏi tông môn tìm đến đây. Không ngờ được vừa lúc đó liền thấy được sáu người Lục Thanh cưỡi Phong Lôi xuyên mây mà đến. Trong lòng gã cảm thấy nghi ngờ liền bám theo sau, nhờ đó mà phát hiện ra trên lưng của sáu người có chín thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm.

Mặc dù đối phương mới chỉ bước vào cảnh giới Kiếm Vương tiểu thiên vị nhưng Lục Thanh cũng chẳng dám chậm trễ. Thần thức hồn lực nhanh chóng dung nhập vào trong trời đất. Lực thiên địa của đất trời trong nháy mắt được điều động, đè ngược về phía người trung niên.

- Cái gì? - Lần này thì người trung niên không giấu được sự khiếp sợ.

Cảm nhận lực thiên địa đang ép ngược lại có lẽ không thua mình là mấy, người trung niên không dám chần chừ nhanh chóng điều động toàn bộ Hồn thức trong Thức Hải để dẫn động lực thiên địa.

Mặc dù giữa Lục Thanh và người trung niên không hề có vật gì. Nhưng vào lúc này, năm người Nhiếp Thanh Thiên đều cảm nhận được uy nghiêm của trời đất đang bùng phát giữa hai người. Trên không trung chợt vang lên những tiếng sét ầm ầm. Bốn con linh thú ở cách đó không xa kêu lên thảm thiết, xuất hiện những vết máu. Những khoảng chân không nhanh chóng xuất hiện giữa hai người.

- Lui!

Biết trận đấu giữa hai người đó không phải là chỗ mà mình có thể nhúng tay, Nhiếp Thanh Thiên quát khẽ một tiếng rồi năm người nhanh chóng lao lên lưng Phong Lôi rời khỏi đỉnh Tuyết Sơn.

- Vốn nghĩ ngươi chỉ mới đạt tới cảnh giới Giả Hồn nhưng không ngờ ngươi còn tiến được tới bước này, có được Thần thức hồn lực mạnh đến vậy. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Bây giờ, ta sẽ dùng hết sức đưa ngươi xuống địa ngục.

Ánh mắt trở nên hung dữ rồi thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm màu đỏ thẫm của người trung niên nhanh chóng ra khỏi vỏ. Những đạo Kiếm Cương liên miên màu đỏ che phủ trời đất, bắn về phía Lục Thanh.

Kiếm Cương màu đỏ ngưng đọng thành thực, phát ra uy áp tác dụng lên Kiếm Chủng của Lục Thanh. Tiên Thiên Phong Lôi Kiếm Nguyên vào lúc này bị áp chế ba thành. Kiếm Nguyên lưu chuyển trong kinh mạch hết sức chậm chạp.

Kiếm Cương và kiếm khí mặc dù chỉ kém một chữ nhưng lại khác biệt một trời một vực.

Bình luận