Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 350: Tuyết Sơn tìm Tuyết Liên


Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

- Hóa ra là hai vị tiền bối Lăng Tiêu tông. Vãn bối là Lục Thanh xin bái kiến.

Lục Thanh hơi khom người thi lễ với hai người bọn họ. Phía sau, mấy người Nhiếp Thanh Thiên cũng chẳng dám chậm trễ khom người làm theo. Năm thánh địa lớn của kiếm đạo đủ để cho Tử Hà tông như họ phải tôn sùng.

Chưa cần phải nói hai vị hộ pháp trước mặt còn có được tu vi cảnh giới Kiếm Hồn. Cho dù là tông môn cấp Bạch Linh thì cũng phải dùng lễ mà đãi.

Vào lúc này, biết được thân phận của hai người, cho dù là Lục Thanh cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Thực sự với thân phận của cả hai người, với thực lực của Tử Hà tông thì những người như vậy chỉ nên giao hảo thật tốt. Một khi trở mặt, Lục Thanh có thể khẳng định rằng chỉ trong một đêm, Tử Hà tông có thể bị giết tới gà chó cũng không còn.

- Được rồi! Chúng ta còn có việc gấp, các ngươi đi trước đi. - Người trung niên có thanh kiếm màu xanh nói hoàn toàn lạnh nhạt. So với người trung niên có thanh kiếm màu tím thì sắc mặt của hắn vẫn không hề có gì thay đổi. Chỉ riêng một phần tính tình chẳng hề có chút hơn thua đó đủ khiến cho Lục Thanh thầm cảm thán. Đồng thời hắn so sánh với phản ứng của mình vừa rồi mới nhận ra rằng vẫn cứ tưởng rằng tâm cảnh bản thân đã đầy đủ nhưng bây giờ còn xa mới đủ.

- Nếu hai vị có cần gì, ta nghĩ có thể tới Tử Hà tông chúng ta. Tông chủ của chúng ta nhất định sẽ rất muốn được giúp đỡ cho hai vị. - Cuối cùng Lục Thanh lên tiếng nói một câu như vậy. Hai vị đại sư cảnh giới Kiếm Hồn trước mặt nếu như cần sự giúp đỡ mà tới Tử Hà tông của hắn thì sẽ tránh khỏi việc những tông môn khác có được tình cảm của họ. Ít nhất thì cũng tránh được Thanh Ngọc tông kết giao.

Lão già có thanh kiếm màu xanh gật đầu liếc mắt nhìn Lục Thanh nói:

- Chúng ta cũng muốn được chứng kiến Tử Dương thất tuyệt kiếm mà tổ sư của các ngươi để lại. Vì vậy mà sau khi chúng ta làm xong việc sẽ ở lại tông môn các ngươi một thời gian ngắn. Hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng trở về.

Sau đó, Phong Lôi có chút buồn bã mà gầm lên một tiếng. Một làn gió Tốn Phong rất mạnh nổi lên dưới bụng nó nâng sáu người Lục Thanh lao về hướng Tuyết Sơn.

- Với thực lực của bọn chúng, tại sao ngươi lại cho hắn ba viên Kiếm Hồn đan quý như vậy? Đặc biệt là Dưỡng Hồn đan mỗi năm chúng ta cũng chỉ được có vài viên.

Đợi sáu người Lục Thanh được Phong Lôi đưa đi, người trung niên có thanh kiếm màu tím mới mở miệng nói. Người trung niên có thanh kiếm màu xanh lắc đầu nói:

- Ngươi phải nhớ kỹ rằng Lăng Tiêu tông của chúng ta chính là tông môn Thiên Đạo. Thiên đạo không phải là Nhân đạo, cần phải có sự công chính, quang minh. Tuy rằng thực lực và địa vị của chúng ta đều mạnh hơn họ nhưng không có việc gì không làm mà có thể hưởng. Lão tổ tông đã từng nói trên thế giới này có sự tồn tại của nhân quả. Có nguyên nhân liền có kết quả. Nguyên nhân thiện thì có kết quả thiện mà ác giả thì ác báo. Tuy rằng chúng ta không có được cảnh giới như lão tổ tông nhưng người đã từng nói như vậy thì chắc là không thể sai.

Dừng lại một chút rồi người trung niên có thanh kiếm xanh tiếp tục nói:

- Chưa kể kẻ đó lại tu luyện chính là Phong Lôi kiếm khí. Ở một cái thế giới Thanh Phàm nho nhỏ có thể gặp được người tu luyện Phong Lôi kiếm khí coi như là có duyên với chúng ta. Thiên đạo tuần hoàn không gì có thể tránh được. Cho dù ngươi cướp được Phong Lôi Long Mãng nhưng ngươi có thể trông đợi vào việc sau này nó sẽ giúp chúng ta? Thậm chí trong tương lai, nếu thực lực của hắn vượt qua ngươi thì hậu quả xấu ngươi sẽ phải hưởng.

Người trung niên có thanh kiếm màu tím hừ lạnh một tiếng, nói:

- Vượt qua? Cho dù hắn có thể vượt qua chúng ta thì có thể vượt qua trưởng lão được không? Cuối cùng rồi cũng sẽ giống với người nọ trong truyền thuyết lại ngã xuống mà thôi.

Người trung niên có thanh kiếm màu xanh thở dài rồi mở miệng nói:

- Xem ra tâm cảnh của ngươi đã quá mạnh rồi. Lúc trước, ta gặp lão tổ tông. Ngài có nói rằng nhân quả tuần hoàn, không thể lẩn tránh được quá khứ. Thiên đạo tuần hoàn, mặc dù lưới trời có thưa nhưng không bao giờ lọt bất cứ điều gì. Cho dù ngươi có làm thế nào, chỉ cần ngươi không phá vỡ quy tắc của trời đất thì nhân quả cũng sẽ tuần hoàn.

Người kia ngây người mà nói:

- Ngươi nói tới nhân quả tuần hoàn đúng là làm cho ta khó hiểu. Cảnh giới của lão tổ tông chỉ sợ sánh ngang với trời đất. Ý chí của trời đất thế nào ta cũng không thể biết.

- Không biết cũng được. - Người trung niên có thanh kiếm xanh thở dài:

- Thực ra sự tuần hoàn của nhân quả có ai có thể nói được đâu. Chỉ cần nhớ rõ rằng làm nhiều điều thiện là được. Kết quả của việc thiện đó có lẽ ở tương lại. Có lẽ sẽ ứng nghiệm với người kế tục chúng ta.

Người trung niên có thanh kiếm màu tím suy nghĩ một chút rồi gật đầu, mở miệng nói:

- Nếu lão tổ tông đã nói thì chắc chắn là đúng. Ta cứ theo lời lão tổ tông nói mà làm. Chỉ có điều... Sư huynh! Đến bây giờ, ta mới nhận ra rằng hóa ra mình vẫn chưa nắm chắc được tâm cảnh của ngươi. Cứ tưởng rằng ngươi cũng giống như ta nhưng bây giờ xem ra, tâm cảnh của ngươi còn cao hơn cả ta nữa.

Người trung niên có thanh kiếm xanh cười khổ, nói:

- Tâm cảnh cao thì đã sao? Vẫn không thể hiểu hết được ba hồn, đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Mà lĩnh ngộ đối với Tốn Phong vẫn còn chưa đủ.

- Đúng vậy! - Nghe người trung niên có thanh kiếm xanh nói vậy, người kia thở dài:

- Hy vọng lần này có thể thuận lợi có được vật kia. Có lẽ, nếu có được nó chúng ta có cơ hội đột phá.

- Ừm! Đi thôi việc này phải nhanh một chút mới được. Tới Tử Hà tông tìm người dẫn đường cho chúng ta, thuận tiện xem một chút Tử Dương thất tuyệt kiếm có lợi hại như trong Hoàng bảng đã nói hay không. - Người trung niên có thanh kiếm xanh trầm giọng nói.

Ngay lập tức, cả hai đều vọt lên, phóng về phía dãy núi linh thú và Tử Hà tông.

Một ngày qua đi...

Nơi ngọn Tuyết Sơn cuối dãy núi linh thú lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Đám linh thú sinh sống hàng năm ở đây đều rụt cổ, giấu kín mình trong hang. Bởi chúng nghe thấy được tiếng long ngâm.

Tiếng long ngâm vang vọng trong khoảng đất trời trắng xóa, cũng với long uy (oai nghiêm của rồng) chẳng hề kiêng nể tản ra xung quanh. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, những cơn gió chợt trở nên linh hoạt, sắc bén như những thanh kiếm. Ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy một con rắn khổng lồ dài mười trượng đang xuyên qua không trung. Nếu không phải dưới bụng nó không có chân thì chỉ sợ đám linh thú vừa nhìn thấy sẽ nghĩ ngay tới Long tộc đã mất tích một vạn năm lại xuất hiện.

Bây giờ, nó cũng chỉ là một con long mãng tam giai mà thôi. Cho dù như vậy nhưng cũng không có một con linh thú tam giai thay tứ giai có gan ra ngoài tìm kiếm. Bởi vì trên lưng long mãng khí Thiên Lôi khủng bố đang dao động cùng với những tia chớp to bằng cánh tay lóe lên liên tục. Trên chiếc sừng của nó có ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ khiến cho đám linh thú ngơ ngác. Bọn chúng không thể hiểu nói mình đang sợ hãi cái gì.

Lục Thanh đứng lẳng lặng trên đầu long mãng nhìn ngọn Tuyết Sơn cao ngạo, đứng một mình ở đây.

- Tuyết Sơn! Tuyết Sơn! Tuy rằng cái tên hết sức bình thường nhưng lại hoàn toàn chính xác. Sợ rằng ngọn núi này chính là do những trận tuyết lớn chồng chất lên nhau mà thành. - Dịch Nhược Vũ có chút cảm khái. Ánh mắt của nàng sáng lên. Nhìn ngọn núi tuyết trước mặt, nàng không khỏi xuất hiện ý nghĩ muốn đứng trên nó. Tuy nhiên ý nghĩ đó nhanh chóng biến khỏi đầu.

Lục Thanh để ý, cho tới lúc này, Long Tuyết vẫn im lặng nhìn về phía ngọn Tuyết Sơn với một chút say mê. Ngoài ra còn có cả Diệp Cô Hàn. Đối với những người tu luyện Hàn Băng như bọn họ, lại còn có cả Huyền Băng kiếm khí mà nói thì đây đúng là một nơi bế quan cùng với lĩnh ngộ cực tốt.

Trên đường đi, tất cả đều im lặng không nói. Người thì tĩnh tâm dưỡng khí, người thì thổ nạp nguyên khí của trời đất, ngưng luyện Kiếm Nguyên trong Kiếm Chủng. Sáu người bọn họ, ngoại trừ Dịch Nhược Vũ ra cũng chẳng quá quan tâm tới chuyện tình cảm. Hoặc có thể nói cũng chẳng quan tâm tới việc giành thời gian nói chuyện với nhau.

Nhiếp Thanh Thiên lắc đầu rồi ném bầu rượu cuối cùng ra ngoài. Trong hai ngày qua, đứng trên lưng Phong Lôi là hai ngày rượu của gã. Mặc dù không hề sử dụng Kiếm Nguyên bức rượu ra ngoài, nhưng nhìn gã chẳng hề có một chút biểu hiện của việc say rượu.

Suy nghĩ một lúc cuối cùng Lục Thanh mở miệng nói:

- Trong Lưu Ảnh châu có chỉ ra rằng trên đỉnh Tuyết Sơn có Tuyết Liên. Nơi đây không có người qua lại nên ta nghĩ chắc là có không phải là ít năm.

Ánh mắt của ba người Dịch Nhược Vũ đều sáng lên. Tuyết Liên phần lớn sống ở trên đỉnh núi tuyết, hấp thu hơi lạnh mà sinh trưởng. Đối với ba người bọn họ mà nói thì nó chẳng những có tác dụng nâng cao tu vi mà còn có thể nhờ vào khí có thuộc tính ẩn chứa bên trong mà cảm ngộ, đột phá cảnh giới. Có thể nói nó chính là một loại linh dược vô cùng khó kiếm. Tất nhiên với tu vi của ba người bây giờ, Tuyết Liên có hiệu quả với họ ít nhất cũng phải từ năm trăm năm trở lên, phải là loại Tuyết Liên vương mới được.

Chỉ dừng lại chừng một hai canh giờ, hai người Nhiếp Thanh Thiên cũng chẳng có ý kiến. Huống chi, mặc dù Tuyết Liên hữu hiệu nhất với ba người Dịch Nhược Vũ nhưng bọn họ ăn vào thì nguyên khí của nó cũng có thể giúp họ tăng tiến tu vi không ít.

Một tiếng long ngâm cao vút vang lên. Dưới sự chỉ điểm của Lục Thanh, Phong Lôi quay đầu lao về phía Tuyết Sơn.

Sau khoảng chừng nửa nén nhang, sáu người chui và trong một vùng băng vụ. Lục Thanh phát hiện ra trong băng vụ không ngờ lạ có nguyên khí rất dầy. Phong Lôi càng bay tới, nguyên khí trong trời đất càng thêm tinh khiết. Lục Thanh thả lỏng toàn bộ lỗ chân lông, chậm rãi hấp thu băng vụ vào trong cơ thể rồi vận dụng Tử Hoàng Kiếm Thân kinh rèn luyện cơ thể.

Cho tới bây giờ, thân thể hắn thực sự đạt tới mức cửu phẩm đỉnh phong nên Lục Thanh có thể sử dụng toàn bộ thân thể để hấp thu tinh nguyên linh vật. Chỉ cần không chế thật tốt là không sợ bị người khác phát hiện.

Về phần nguyên khí của trời đất trong làn băng vụ, năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng đều cảm ứng được. Mặc dù không tinh thuần được như Kiếm Trì nhưng cũng rất ít thấy. Vì vậy mà chẳng ai do dự, tất cả nhanh chóng vận chuyển Kiếm Nguyên công mà hấp thu.

Sau khoảng chừng hai mươi nhịp hô hấp, một cơn gió lạnh thấu xương xuất hiện thổi tan lớp băng vụ để lộ ra đỉnh núi rộng khoảng chừng trăm trượng như một thanh kiếm chĩa thẳng lên trời. Nó đúng là một khối băng ngưng kết mà thành.

Khối băng đó chỉ sợ không dưới mấy ngàn năm. Tuy rằng thuộc tính của nó rất thấp nhưng trải qua nhiều năm chịu đựng gió tuyết như vậy, Lục Thanh thấy có thể rèn được một thanh kiếm thất phẩm, bát phẩm cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, nếu gặp phải một ngọn lửa mạnh hay Chân Hỏa thì cơ bản không chịu được lâu.

Ánh mắt Lục Thanh nhìn quanh rồi trở nên sáng ngời. Bởi vì ở một góc của đỉnh nói có một cái đầm rộng chừng ba mươi trượng. Trên mặt đầm có một lớp băng rất dầy. Những cơn gió lạnh thổi qua đó phát ra những tiếng động.

Điều đó cũng chẳng có gì quan trọng, quan trọng nhất là ở giữa đầm có một khóm chừng bốn, năm mươi đóa Tuyết Liên trong suốt như ngọc, tỏa ra hơi lạnh.

- Mảnh đất giá lạnh là nơi tuyết đọng, xuân hạ không hề tan. Trên tuyết đó có một loại sen, chỉ có ở đỉnh Tuyết Sơn.

Nghe Dịch Nhược Vũ mở miệng nói, năm người Lục Thanh sửng sốt. Họ không ngờ rằng nàng còn có một sự hiểu biết với linh dược như vậy.

- Liên hoa có năm cánh mới là hạ phẩm. Sáu tới chín cánh là trung phẩm, chính là Liên Vương. Hãn hữu mới có mười cánh chính là thượng phẩm. Người ta gọi nó là bảo liên. - Dịch Nhược Vũ tiếp tục nói. Lập tức năm người Lục Thanh bừng tỉnh. Tuyết Liên trong đầm phần lớn đều có từ năm cánh trở lên. Ít nhất cũng phải hai mươi đóa đều là trung phẩm Liên Vương. Còn một đóa ở giữa không ngờ lại hoàn toàn trong suốt to gấp đôi đóa Liên Vương bình thường, đang xòe mười một cánh hoa to chừng bàn tay.

Chẳng cần phải nói, đây là một đóa bảo liên sinh trưởng ngàn năm. Hiện giờ, Linh dược rất ít trong Thập Vạn đại sơn hay có thể nói trong thế giới Thanh Phàm của họ có thể tìm được linh dược như vậy đúng là rất may mắn.

Do ăn quá nhiều linh dược nên Phong Lôi chẳng hề có chút hứng thú với đám Tuyết Liên. Chỉ có gốc bảo liên ở giữa còn thu hút sự chú ý của nó một chút. Nhưng so với cây Thủy Liên Vô Căn mà nó đã nếm thì không thể sánh được.

Lục Thanh có thể cảm nhận được ý nghĩ khinh thường trong đầu nó. Nhưng năm người Nhiếp Thanh Thiên thì lại thấy nó như đang làm nũng mà đòi hỏi. Bây giờ, Phong Lôi to chẳng khác gì một ngọn núi đất. Hành động của nó thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Nhưng nói lại, năm người Nhiếp Thanh Thiên cũng không biết rằng từ khi Phong Lôi sinh trưởng tới bây giờ chỉ sợ mới có gần hai năm thời gian. Nói cách khác, không tính thời gian nó chịu đựng Thiên Lôi kia thì chưa được hai tuổi.

Bình luận