Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 349: Lăng Tiêu tông


Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Dường như hiểu được lời nói của người trung niên đeo thanh kiếm màu xanh, Phong Lôi không đồng ý. Trong nháy mắt từ hai chiếc sừng của nó bắn ra hai tia chớp màu tím xé rách chân không, bắn thẳng về phía hai người trung niên.

- Ha ha! Tính tình còn quá ngang ngược. - Người trung niên đeo thanh kiếm xanh mỉm cười. Sau đó, hai tia chớp ẩn chứa khí Thiên Lôi mà Lục Thanh biết rằng cho dù Kiếm Chủ tiểu thiên vị bình thường nếu không kịp đề phòng cũng bị thương đó liền bị người trung niên đeo thanh kiếm màu tím hút vào trong lòng bàn tay.

- Lôi linh lực thật tinh khiết. Đúng là con vật rất tốt.

Một quả lôi cầu màu tím cứ vậy rung động xoay trong tay người trung niên có thanh kiếm màu tím. Rồi trong nháy mắt, nó thay đổi thành vô số hình dạng, cuối cùng hóa thành một tia chớp màu tím dài khoảng một trượng, bắn thẳng về phía mảnh rừng phía dưới.

Đất trời giống như quay cuồng trong mắt mọi người. Rồi sau đó khoảng rừng gần hai trăm trượng bị tia chớp màu tím bao phủ. Thoáng cái, toàn bộ cây cối trong phạm vi đó bị cháy đen và một cái hố to hiện ra trước mặt mọi người.

- Tử Điện Kiếm Cương. - Ánh mắt Lục Thanh trở nên ngưng trọng.

- Con mắt của tiểu tử đúng là tin tường. Kiếm khí mà ta tu luyện chính là Tử Điện.

Trung niên có thanh kiếm màu tím cũng chẳng hề giấu diếm. Nơi kiếm chỉ của hắn, một đạo Tử Điện Kiếm Cương thò ra thụt vào liên tục, xung quanh đó là những tia chớp. Kiếm Cương vừa xuất hiện, sáu người Lục Thanh liền cảm thấy Kiếm Nguyên trong Kiếm Chủng của mình liền bị áp chế. Kiếm Khí và Kiếm Cương là sự đại diện cho hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt.

- Thế nào? Chỉ cần người đồng ý, hai mươi năm sau chúng ta sẽ trả lại Phong Lôi Long Mãng cho ngươi. Hơn nữa, đến lúc đó, ta cam đoan nó sẽ trở thành một linh thú lục giai cực mạnh. Chỉ có điều đến lúc đó, bọn ta cần nó làm cho mình một việc mà thôi. - Người trung niên có thanh kiếm màu xanh nhìn Lục Thanh chằm chằm.

- Có thể nói trong vòng hai mươi năm tuy ngươi không có nó, nhưng khi nó trưởng thành thì lúc đó ngươi có thể tưởng tượng rằng nếu nó quay trở về sẽ là sự giúp đỡ rất lớn cho ngươi. Hơn nữa, với hai bình đan dược này ngươi cũng chẳng hề thiệt.

Cùng lúc này, Diệp lão cũng chợt lên tiếng trong đầu Lục Thanh.

- Tiểu tử! Đồng ý với hắn đi.

- Tại sao?

- Sau tứ giai, cho dù ngươi có linh dược giúp thì nó cũng chỉ có thể trưởng thành tới tứ giai đỉnh phong. Nhiều nhất thì nó cũng có thể vượt qua được Lôi kiếp đạt tới ngũ giai. Nhưng như thế nếu đối mặt với con mụ điên kia ngươi vẫn phải một mình đối địch. Nếu nó ở lại sẽ khiến cho phải gánh vác một cuộc phiêu lưu không cần thiết. Chẳng thà để nó rời khỏi, sau khi giải tỏa nguy cơ tứ giai, ngươi lại có thể đi tìm nó.

Diệp lão dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Vốn ta đang suy nghĩ xem làm cách nào có thể giúp ngươi tăng tu vi thật nhanh, để có thể chống lại được con mụ điên kia. Bây giờ, Dưỡng Hồn đan kia chính là sự giúp đỡ tốt nhất. Có nó, thêm ta hộ pháp, ta có thể chắc chắn trong vòng một năm ngươi có thể ngưng kết được Kiếm Hồn. Trong vòng hai năm đạt tới đỉnh cao của Kiếm Cương. Đây có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Tuy rằng trong vòng hai năm rưỡi chuyện đạt tới Kiếm Hoàng là điều rất khó nhưng thực lực để chống lại thì hoàn toàn có thừa.

Lúc này, tiếng rên rỉ của Phong Lôi vang lên trong đầu Lục Thanh.

- Sư phụ?

- Đó là do ta để cho nó nghe thấy. - Diệp lão lập tức mở miệng nói:

- Con vật nhỏ! Ngươi phải hiểu được bây giờ ngươi chỉ là sự trói buộc đối với hắn mà thôi. Nếu muốn giúp hắn thì ngươi càng phải mạnh hơn mới được. Ngươi sinh ra đã phải chịu biết bao khổ sở mới có thể xuất hiện trên thế gian nên có được linh trí cực cao. Mấy chuyện này, ta nghĩ ngươi có thể hiểu được.

Tiếng rên rỉ của Phong Lôi càng lúc càng yếu. Nhưng dường như nó thực sự hiểu được lời của Diệp lão nên âm thanh trong đầu của nó cũng không còn sự chống cự mà chỉ có một sự quyến luyến không muốn xa cách.

Đồng thời, sau khi nghe Diệp lão nói, Lục Thanh cũng hiểu được sau tứ giai có rất nhiều điều khó lường. Nếu nó đi theo hắn đến lúc đó cơ bản không thể ngăn nổi uy thế của ma nữ, chẳng khác gì đi tìm chết. Chẳng bằng cứ để nó đi theo hai người đó. Nếu sau tứ giai, hắn có thể bình an vượt qua kiếp nạn thì đến lúc đó đi tìm nó cũng được.

Dưới ánh mắt của hai người trung niên, từ đôi mắt màu xanh tím của Phong Lôi bắt đầu có những giọt nước to chảy ra ngoài. Âm thanh gầm rống của nó vang lên khiến cho tất cả đều không đành lòng.

Không một ai lên tiếng. Cho tới nửa nén nhang, Lục Thanh mới ngẩng đầu lên, nhìn người trung niên có thanh kiếm màu xanh, nói:

- Ta đồng ý với hai ngài. Hy vọng các ngài có thể đối xử tốt với nó.

- Tại sao?

- Tại sao?

Lúc này, Triệu Thiên Diệp đứng sau lưng Lục Thanh bước tới mở miệng hỏi hắn.

Ánh mắt của Nhiếp Thanh Thiên đứng bên cạnh cũng hoàn toàn tương tự. Tuy rằng chỉ trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn, nhưng do Triệu Thiên Diệp cũng có được khí Phong Lôi nên mới được Phong Lôi chấp nhận. Thậm chí nó còn cho phép gã đứng ở trên cổ mình. Điều này khiến cho Triệu Thiên Diệp hiếm khi nở nụ cười cũng không giấu được sự vui vẻ.

Vì vậy mà lúc này, sự lựa chọn của Lục Thanh khiến cho Triệu Thiên Diệp không thể chấp nhận. Thậm chí là Nhiếp Thanh Thiên và ba người Diệp Cô Hàn bên cạnh.

Nét mặt Lục Thanh hoàn toàn bình thản. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng:

- Nếu đi theo ta... Sau tứ giai, khả năng phải chết của nó là rất lớn.

- Phải chết?

Chẳng những Triệu Thiên Diệp mà gần như tất cả mọi người đều ngẩn người.

Lục Thanh lắc đầu, không nói gì nữa đưa mắt sang nhìn người trung niên có thanh kiếm màu xanh, nói:

- Tiền bồi có thể tạm thời chờ thêm nửa năm. Ta còn muốn nhờ Phong Lôi đưa tới Chủ điện của Kiếm Thần điện.

- Chủ điện của Kiếm Thần điện? - Ánh mắt của người trung niên có thanh kiếm màu tím đứng bên cạnh chợt sáng lên. Hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh:

- Chẳng lẽ các ngươi chính là đệ tử của Tử Hà tông sắp tiến cấp?

Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt:

- Tại sao tiền bối lại biết?

Nét mặt của người trung niên có thanh kiếm màu tím có chút ngạo nghễ:

- Chúng ta vừa mới ở Chủ điện của Kiếm Thần điện đi ra nên nghe nói tới các ngươi.

Đến đây, Lục Thanh càng thêm chắc chắn thân phận của họ không bình thường. Nghe lời nói thì hình như bọn họ cũng chẳng coi chủ điện của Kiếm Thần điện vào đâu. Hoặc là cũng chẳng coi việc thế giới Thanh Phàm tới chủ điện của Kiếm Thần điện.

Lúc này, người trung niên có thanh kiếm xanh đứng cạnh trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Được! Nửa năm nữa, bọn ta sẽ đích thân đến Tử Hà tông các ngươi mà đòi. Hy vọng ngươi nhớ giữ lời. - Nói xong, lão liền ném hai cái bình cho Lục Thanh.

Nắm hai cái bình trong tay, Lục Thanh liền cảm thấy một làn hơi lạnh thấu xương. Hắn nhìn chăm chú một lúc, thì không ngờ đó là Hàn Ngọc tủy vô cùng quý báu.

Dừng lại một chút, Lục Thanh mở miệng nói:

- Mong hai vị tiền bối cho biết thân phận. Vãn bối là Lục Thanh.

Người trung niên có thanh kiếm màu xanh liếc nhìn Lục Thanh một cái rồi nói:

- Với tư chất và tu vi của ngươi cũng có đủ tư cách biết thân phận của chúng ta. Ta là hộ pháp của Lăng Tiêu tông. Đây là sư đệ ta cũng là hộ pháp. Ngươi có thể gọi chúng ta là Thanh lão và Tử lão.

- Lăng Tiêu tông? - Lục Thanh thì thào trong miệng. Hắn dường như đang cố nhớ tới tên của một tông môn như vậy. Nhưng trong vô số tông môn, thì những tông môn cao hơn rất ít được lưu truyền trong những tông môn thấp. Vì vậy mà cho đến hiện tại, ngoại trừ một số tông môn cấp Thanh Phàm ra, tông môn cấp Kim Thiên, Lục Thanh cũng chỉ biết có Cầm Kiếm tông và Hạo Nhiên tông. Ngoài ra còn có một tông môn có thể sánh với tông môn cấp Bạch Linh đó là Sinh Tử môn.

Về phần một số ít tông môn cấp Kim Thiên mà tông môn có ghi lại, Lục Thanh cũng chưa từng gặp qua. Vì vậy mà khi người trung niên mặc áo xanh nói ra, Lục Thanh cũng không thể nhớ ra được cái tông môn nào như thế. Nói ít nhất, Lăng Tiêu tông thấp thì cũng phải từ cấp Kim Thiên trở lên.

Nhưng trong lúc Lục Thanh đang suy nghĩ, phía sau hắn chợt vang lên một tiếng kêu kinh hãi.

- Hai vị là hộ pháp của Lăng Tiêu tông? - Trong tích tắc, nét mặt Long Tuyết không còn một chút lạnh nhạt như trước mà chỉ có sự khiếp sợ, như nghe thấy một cái tên khó thể ngờ.

Thốt lên một tiếng kinh ngạc, người trung niên có thanh kiếm màu tím cũng chẳng giấu diếm nữa, mở miệng nói:

- Tiểu nha đầu đúng là không bình thường. Không ngờ lại biết tới Lăng Tiêu tông. Rất tốt! Lăng Tiêu tông của bọn ta là một trong năm tông môn cấp Tử Hoàng. Cũng chính là một trong năm đại thánh địa kiếm đạo mà tông môn cấp Thanh Phàm các ngươi vẫn truyền tụng. Trong số đó là Lăng Tiêu tông chúng ta đứng ở vị trí thứ nhất.

Nói tới tông môn, nét mặt người trung niên có thanh kiếm màu tím trở nên trịnh trọng. Xem bộ dạng của hắn tuy rằng ở rất xa trong thế giới Thanh Phàm thì hắn vẫn không mất đi sự kính sợ to lớn đối với tông môn.

Lần này, cho dù là với tâm tính của đám người Lục Thanh cũng phải giật mình. Năm đại thánh địa kiếm đạo đúng là chuyện không thể ngờ nổi. Trên đường đi tới Tuyết Sơn không ngờ lại có thể gặp được hai vị đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đến từ một trong năm thánh địa của Kiếm Đạo. Tất cả mọi chuyện chẳng khác nào kỳ ngộ mà các vị tiền bối vẫn nhắc tới trong điển tịch khiến cho người ta phải ngơ ngẩn.

Chưa nói tới năm thánh địa kiếm đạo. Chỉ cần vị trí của tông môn cấp Kim Thiên trong thế giới Kim Thiên, sáu người Lục Thanh cũng chưa hề đến. Trong số họ cũng chỉ có Lục Thanh là có duyên gặp được hai vị đại sư Kiếm Hoàng của tông môn cấp Kim Thiên mà thôi.

Còn tông môn cấp Tử Hoàng... Sự chênh lệch phải nói là quá lớn. Nhất thời ngay cả Lục Thanh cũng khó mà chấp nhận nổi.

Trong lúc Lục Thanh đang ngẩn người, hắn chẳng hề nhận ra Diệp lão đang nói gì đó. Lời nói của Diệp lão chẳng thể gây ra sự chú ý đối với hắn.

Dường như, người trung niên có thanh kiếm màu tím rất hài lòng đối với phản ứng của sáu người Lục Thanh. Đối với đám đệ tử của tông môn cấp Thanh Phàm, sau khi biết bọn họ tới từ thánh địa kiếm đạo mà không có phản ứng như vậy mới khiến cho gã ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, phản ứng như vậy cũng hoàn toàn bình thường.

Trong số sáu người đó, gã tập trung chú ý Long Tuyết hơn cả nhưng cũng không phát hiện ra chuyện gì khác thường. Cuối cũng, gã cũng đành cho rằng Long Tuyết may mắn có được điển tịch về thế giới Tử Hoàng hay thế giới Bạch Linh. Nếu không cũng chẳng còn có cách giải thích nào khác.

Dường như phát hiện ra sự khác lạ của sáu người Lục Thanh. Còn về chuyện thánh địa kiếm đạo trong suy nghĩ của Phong Lôi chẳng có chút hấp dẫn so với một bông Vô Căn Thủy Liên. Nó gầm lên một tiếng, khiến cho sáu người Lục Thanh tỉnh táo lại.

Bình luận