Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 339: Bốn tầng thế giới (thượng)


Khi luồng kiếm quang màu trắng hiện ra, Lục Thanh không khỏi nhíu mày lại. Như thế nào lại là nàng?

Người đến không phải ai khác, chính là Long Tuyết của núi Phiêu Miểu. Lúc này nàng mặc một bộ quần áo màu trắng bó sát thân, nhìn qua rất có cảm giác một phen kinh diễm. Lục Thanh có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng không mặc võ y. Đương nhiên nói lại thì Lục Thanh cũng chỉ gặp nàng vài lần.

"Minh sư muội, vì sao mà hôm nay ngươi lại ra tay?" Đứng ở trên không, sắc mặt Huyền Thanh sa sẩm nói.

Cơ hồ là theo bản năng, ánh mắt Minh Tịch Nguyệt liếc nhìn Hoàng Linh Nhi đang đứng lo lắng ở phía xa. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Lúc này, coi như là Huyền Thanh đã hiểu được nguyên do, thở dài nói: "Sư muội, tính tình của ngươi cũng phải thu liễm đi một chút, có một số việc nếu miễn cưỡng thì không phải chuyện tốt!"

Sắc mặt trầm xuống, Minh Tịch Nguyệt nói: "Đó là Hàn Băng thân thể, ngươi bảo ta làm thế nào bỏ qua? Ta hỏi ngươi, trong số tất cả đệ tử có mấy người có được tiên thiên thể chất?"

Huyền Thanh ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được, gật đầu nói: "Đích xác Hàn băng thân thể rất trân quý, nhưng là..."

"Thôi, không cần phải nói nữa!"

Lục Thanh sửng sốt, lập tức nhìn về phía Long Tuyết vừa lên tiếng. Lúc này tựa hồ trong ánh mắt Long Tuyết xuất hiện thần sắc rất khó hiểu, ánh mắt vẫn lạnh giống như băng càng thêm kỳ quái.

Mà để cho Lục Thanh phải kinh nghi chính là thái độ của nàng. Tùy tiện cắt ngang lời của Huyền Thanh, đó không phải là thái độ của một đệ tử đời thứ mười sáu có thể có được. Nhưng kỳ quái chính là Lục Thanh phát hiện trên mặt hai người Huyền Thanh không hề xuất hiện vẻ giận dữ gì.

"Có miễn cưỡng thì cũng vô ích, đi thôi!" Long Tuyết nhìn Minh Tịch Nguyệt nói. Nghe nàng nói như vậy, Lục Thanh có cảm giác như là thái độ của trưởng bối đối với vãn bối vậy. Điều này làm trong lòng hắn nghi hoặc không thôi, Long Tuyết này đến tột cùng là có thân phận như thế nào?

Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng Minh Tịch Nguyệt vẫn gật đầu đáp ứng.

Cuối cùng, nàng quay đầu nhìn Lục Thanh nói: "Hôm nay đồ đệ này ta để cho ngươi. Nhưng nếu như ta mà biết được ngươi không thể dạy đỗ tốt đồ đệ thì cho dù ngày sau ngươi tiến vào cảnh giới Kiếm Hồn, ta cũng phải tìm ngươi lý luận một phen." Nói xong Minh Tịch Nguyệt không hề dừng lại, xoay người ngự không rời đi.

"Tất cả đến đại điện Tử Hà tập trung!" Đột ngột trong đầu Lục Thanh vang lên thanh âm của Lạc Thiên Phong.

Hồn thức thật mạnh mẽ! Lục Thanh thất kinh. Hắn phỏng chừng một chút, từ đỉnh núi Tử Hà đến nơi đây, sợ là phải xa gần hai mươi lí, vậy mà Lạc Thiên Phong có thể thoải mãi tìm thấy bọn họ, ít nhất thì Lục Thanh cũng chưa bao giờ gặp qua ở Huyền Thanh.

Mà ba người Huyền Thanh cũng đồng thời sửng sốt, hiển nhiên là cũng nhận được truyền âm của Lạc Thiên Phong. Bốn người liếc nhìn nhau rồi lập tức hóa thành bốn đạo kiếm quang, bắn nhanh tới núi Tử Hà.

"Đi rồi!" Lăng Tiêu khẽ thì thào nói, bỗng nhiên hắn ngẩn người ra, rồi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

"Lăng sư huynh, làm sao vậy?" Ở bên cạnh, Đỗ Phi kỳ quái hỏi.

Lăng Tiêu xoay người hướng tới Hoàng Linh Nhi đang dõi mắt nhìn bốn đạo kiếm quang rời đi, noi: "Đi, Linh Nhi, sư thúc mang ngươi đi kiểm tra tư chất!"

"Tư chất, Lăng sư thúc, ý người là...?" Nhất thời ánh mắt của Hoàng Linh Nhi sáng ngời, chần chờ hỏi.

Lăng Tiêu gật gật đầu nói: "Trước khi rời đi sư phụ ngươi đã truyền âm cho ta, đã không có việc gì nữa rồi."

Thanh âm của Lăng Tiêu có chút cảm khái, cùng là một thế hệ đệ tử vậy mà bây giờ Lục Thanh đã có thể đối mặt với Minh Tịch Nguyệt, một Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn. Chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn.

Núi Tử Hà.

Khi bốn người Lục Thanh vừa hạ xuống thì đồng thời cũng thấy bốn người Dịch Nhược Vũ, Diệp Cô Hàn, Triệu Thiên Diệp và Niếp Thanh Thiên từ các ngọn núi chạy tới. Hiện giờ nửa năm không gặp, Lục Thanh phát hiện tu vi mấy người đều tiến bọ không nhỏ. Ở trên người Diệp Cô Hàn và Triệu Thi6n Diệp, Lục Thanh đều cảm nhận được ý chí trời đất mơ hồ xoay quanh, hiển nhiên là ngày hai người độ nguyên khí kiếp cũng không còn xa nữa.

Đi vào trong đại điện Tử Hà, Lục Thanh đã thấy ba người Lạc Thiên Phong, Tầm Thiên Kính cùng Huyền Minh đứng chờ. Lúc trước bảy người trở về từ Kiếm Mộ thì cũng chỉ có Lạc Tâm Vũ không có mặt.

Để phòng ngừa vạn nhất, hiện giờ Lạc Tâm Vũ đã bế tử quan. Thứ nhất là toàn tâm tu luyện hòa hợp với Kiếm Đạo mà Ngũ Hành Kiếm Tôn truyền thừa, sớm ngày đột phá cảnh giới Kiếm Hồn. Thứ hai là phòng ngừa sáu tông kia phát hiện liên thủ thảo phạt.

Tình thế trước mắt thì Tử Hà tông còn phải toàn tâm toàn ý tích tụ lực lượng. Không đến lúc bất đặc dĩ sẽ không để Lạc Tâm Vũ bị bại lộ. Truyền thừa của Kiếm Tôn còn chưa tiêu hóa hết thì rất có khả năng bị giết chết.

Đợi cho mọi người đến các vị trí, Lạc Thiên Phong vung tay lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, cánh cửa lớn của đại điện Tử Hà đã đóng lại.

Ánh mắt ba người Lạc Thiên Phong lại nhìn nhau một cái, Lục Thanh thấy trên mặt ba người đều lộ ra vui mừng.

Chẳng lẽ là...?

Trong lòng Lục Thanh vừa động, mà ở bên cạnh Minh Tịch Nguyệt cũng không nhịn được mở miệng nói: "Lạc sư huynh, có phải Duyên Thọ đan cùng Kiếm Hồn đan đã thành?"

Nghe Minh Tịch Nguyệt nói, hai mắt bốn người Dịch Nhược Vũ đều sáng ngời. Hai loại đan dược này đều là báu vật vô giá. Kiếm Hồn đan có thể trợ giúp ngưng kết Kiếm Hồn, còn Duyên Thọ đan càng thêm nghịch thiên, có thể xảo thiên đoạt mệnh, kéo dài tuổi thọ.

Cũng không dấu diếm, Lạc Thiên Phong lập tức gật đầu nói: "Đơn giản là trong truyền thừa của Tâm Vũ có cách luyện chế hai loại đan dược này, so với phương pháp của tông môn chúng ta cất chứa chuẩn xác hơn nhiều. Mà lần này Thiên Kính luyện chế hai loại đan dược này cũng được ông trời chiếu cố, cả hai loại đan dược này đều không hề có một lô thất bại. Quả thật là ông trời muốn Tử Hà tông chúng ta hưng thịnh!" Nói xong câu cuối cùng, trong mắt Lạc Thiên Phong đầy vẻ mãn ý.

Lập tức, Tầm Thiên Kính liền lấy ra sáu chiếc bình bằng Tử Ngọc tủy phân biệt đưa cho sáu người Lục Thanh mỗi người một chiếc. Nhưng là đến lần Lục Thanh lại lấy thêm ra một chiếc hộp.

"Lần này Duyên Thọ đan được hai mươi viên, dựa theo ý tứ của tông chủ thì đa phần mọi người đều được một viên. Còn Vạn Niên Bất Tử Căn dược lực thật mạnh mẽ, hiện giờ vẫn còn một ít, cũng đủ để luyện chế một lô Duyên Thọ đan nữa. Nếu ngươi đồng ý thì sau khi ta luyện xong có thể chia cho ngươi một nửa số Duyên Thọ đan luyện chế ra."

Nghe được Tâm Thiên Kính nói như thế Lục Thanh cũng động tâm. Đơn giản hắn cầm Vạn Niên Bất Tử Căn này về sau cũng không biết làm gì, giao cho Tầm Thiên Kính luyện chế Duyên Thọ đan là tốt nhất. Tầm Thiên Kính cũng phải thêm vào một số linh dược trân quý để luyện chế, lại hứa chia cho hắn một nửa đã là không tí.

"Hết thảy đều do Tầm sư thúc làm chủ." Lục Thanh không hề do dự liền đáp ứng.

Gật gật đầu, Tầm Thiên Kính liền cầm hộp ngọc đã chuẩn bị đưa cho Lục Thanh đem về.

Nhìn thấy chuyện phân chia đan dược đã giải quyết, ánh mắt Lạc Thiên Phong lập tức nhìn về phía Minh Tịch Nguyệt nói: "Vừa rồi ta dùng hồn thức truyền âm tới núi Triêu Dương, cũng cảm ứng thấy có hai cỗ khí tức giao chiến. Trong đó có một cỗ khí tức là Hàn Băng khí, còn cỗ khí tức kia là...." Nói tới đây, ánh mắt Lạc Thiên Phong liền dừng lại trên người Lục Thanh, hiển nhiên có chút nghi hoặc.

Bởi vì trong cảm ứng hồn thức của Lạc Thiên Phong thì cùng với Minh Tịch Nguyệt giao thủ hẳn là một gã Kiếm Vương tiểu thei6n vị. Lực trời đất cũng phải điều động được một thành.

Minh Tịch Nguyệt cũng không giấu diếm, lập tức đem chuyện nàng cùng Lục Thanh giao thủ kể lại một lần.

Lúc này, đến cả ánh mắt hai người Huyền Thanh nhìn về phía Lục Thanh cũng nổi lên biến hóa.

"Ngươi nói là, Lục Thanh đã lĩnh ngộ tới Kiếm Hồn đạo?" Lạc Thiên Phong trầm giọng hỏi.

Minh Tịch Nguyệt gật đầu nói: "Không sai! Phong Lôi Thần Long lúc đó ngưng kết ra đích thực đã được dung nhập trời đất. Tuy chiêu thức vẫn còn trúc trắc, nhưng ta có thể khẳng định, hắn đã tiếp xúc với Kiếm Hồn đạo."

Nghe Minh Tịch Nguyệt nói xong, Lạc Thiên Phong cũng ngửa đầu cười ha hả: "Tốt! Tốt! Quả nhiên không hổ là hậu nhân của Lục sư tổ. Tử Tiêu Phong Lôi kiếm cũng là ở trên tay ngươi thêm một thức thứ mười chín a! Ta nghĩ Lục tổ sư ở suối vàng có biết, cũng thoải mãi cười to."

Hai người Tầm Thiên Kính ở bên cạnh, chỉ ngắn ngủi kinh ngạc rồi cũng lộ thần sắc kinh hỉ. Hiện giờ Lục Thanh mới bước nửa bước vào cảnh giới Kiếm Hồn, còn chưa ngưng kết được Kiếm Hồn, vậy mà đã có thực lực của Kiếm Vương. Lúc này tông môn sắp tiến giai, không thể nghi ngờ đó là tăng thêm một phần trợ giúp.

"Tốt lắm! Hiện giờ Duyên Thọ đan cùng Kiếm Hồn đan đã thành, ta nghĩ việc tiến giai cũng nên bắt đầu được rồi." Trong mắt lóe lên tinh quang, Lạc Thiên Phong lập tức mở miệng nói.

"Ý của sư huynh là..." Huyền Minh chần chờ nói. Đến lúc này Lục Thanh mới chú ý đến Huyền Minh. Từ trên người hắn Lục Thanh cảm thấy một cỗ sinh cơ nồng đậm, cùng với khí hệ Mộc thuần túy của Vạn Niên Bất Tử Căn, khuôn mặt hắn cũng hồng nhuận, hiển nhiên vết thương lúc trước đã được dược lực của Bất Tử Căn trị khỏi.

Lạc Thiên Phong gật đầu, nhìn quét sáu người Lục Thanh một cái rồi nói: "Dựa theo quy củ tiến giai của Kiếm Thần điện thì cần phải phái ra vài đệ tử đứng đầu tới Kiếm Thần chủ điện đưa kiếm thiếp. Trong vòng năm năm, Kiếm Thần chủ điện sẽ phái người đến trao đổi Thanh Phàm lệnh, cùng phân chia lại khu vực tông môn."

"Lục Thanh, Niếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp, Diệp Cô Hàn, Dịch Nhược Vũ,, Long Tuyết nghe lệnh." Khí thế trên người Lạc Thiên Phong liền tăng vọt lên. Trong nháy mắt, Lục Thanh cảm thấy tựa như cả đại điện Tử Hà đều rung chuyển. Một cỗ đại thế uy nghiêm run sợ cả thiên hạ, uy thế khó có thể kháng cự phóng thẳng lên cao. Đồng dạng đại thế của bốn ngọn núi khác cũng phóng thẳng đến tận trời.

Nhất thời trong phạm vi mười dặm trên kh6ong trung, phong vân tiêu biến, từng đám mây thoát phá, ánh mặt trời không chút trở ngại rọi khắp khu vực Tử Hà tông.

Cùng thời gian này, trong phạm vi tông môn Thiên Đạo nghìn dặm, tất cả các tông môn cùng giai đều sinh ra cảm ứng.

Đỉnh núi Phù Vân. Nhìn thấy thay đổi bất ngờ trên không trung, sắc mặt Hàn Kiếm Tâm trầm trọng vô cùng. Ở đăng sau hắn chính là Phù Vân tam lão.

"Tông chủ."

"Xem ra Lạc Thiên Phong."

"Đã hạ quyết tâm!"

Hàn Kiếm Tâm gật gật đầu, trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói: "Lạc Thiên Phong là người hùng tài đại lược, lấy hiểu biết của ta với hắn thì chuyện không nắm chắc hắn sẽ không bao giờ làm, cho dù làm cũng không gióng trống khua chiêng như vậy. Hiện giờ hắn tụ tập đại thế của năm ngọn núi chính lại, chiếu cáo thiên hạ, không biết chiếm được cái gì sở cậy mà khiến hắn tin tưởng như vậy."

Bình luận