Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 33: Trở về! Khiếp sợ


Sau năm ngày, Lục Thanh cũng đã có thể thi triển được một cách thuần thục bốn thức đầu của Đại Diễn tam thập lục chuy. Đồng thời, hắn vẫn chăm chỉ gia tăng Kiếm Nguyên trong cơ thể. Trước đó năm ngày, hắn đã có thể phóng ra kiếm khí dài ba tấc, đạt tới cảnh giới Kiếm Giả tiểu thiên vị đỉnh phong. Sử dụng dược liệu có thể giúp đỡ tu vi tăng lên. Nhưng dùng để đột phá thì chính là đã sử dụng ngoại lực nên rất dễ sinh ra hiệu quả trái ngược. Thậm chí, cố gắng đột phá dẫn tới cảnh giới không ổn định, có khả năng bị thụt lùi.

Bởi vì trước khi tiếp xúc với kiếm đạo, Lục Thanh đã đọc được những điểm ghi chú trong dược điển nên đối với việc sử dụng dược liệu để tăng cường tu vi hắn rất cẩn thận. Cho tới lúc này, trong đầu vẫn ghi nhớ điều đó rất rõ. Vì vậy mà cách đây năm ngày, Lục Thanh cũng không sử dụng nhân sâm và linh chi nữa. Hắn chỉ tận lực tu luyện nhằm tinh luyện Kiếm Nguyên trong cơ thể. Hắn định một tới hai ngày nữa sẽ tới hậu sơn của Triêu Dương cung để tiến hành bế quan. Việc này, ngoại trừ mục đích đột phát Kiếm Giả trung thiên vị ra, hắn còn có ý định chỉnh lý lại toàn bộ những gì mà bản thân có được đối với kiếm pháp, nhằm chuẩn bị cho đại hội luận kiếm nửa tháng sau.

Minh Nguyệt đầm, Lục Thanh cởi trần ngồi xếp bằng trên tảng đá đen ở trong đầm, để mặc cho thác nước cao trăm trượng nện xuống người. Trên người hắn không hề có bất cứ một tia sáng, hiển nhiên là chỉ dựa vào cơ bắp của bản thân mà chịu đựng. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Lục Thanh cố gắng vận chuyển Tử Điện kiếm nguyên trong cơ thể để bảo vệ kinh mạch toàn thân. Hắn phát hiện ra cách này rất tốt cho việc rèn luyện khống chế kiếm nguyên. Áp lực càng lớn càng khiến cho nó thêm tinh thuần.

Tuy nhiên, hắn cũng chỉ chịu được áp lực của thác nước trăm trượng trong khoảng thời gian không lâu lắm. Với tu vi của hắn bây giờ thì cố gắng được khoảng nửa nén nhang đã là cố lắm rồi. Thân hình Lục Thanh vọt lên, bàn chân điểm nhẹ một cái lên mặt đầm rồi vượt qua khoảng cách năm trượng mà rơi xuống bên bờ. Hắn không nói tiếng nào, tiếp tục khoanh chân ngồi trên mặt đất, hấp thu nguyên khí trong trời đất để khôi phục Kiếm Nguyên.

Sau nửa canh giờ, Kiếm Nguyên cũng đã khôi phục xong. Hắn đứng thẳng dậy, tiện tay dùng Luyện Tâm kiếm mà xiên lấy ba con Tuyết Ngư. Sau khi rửa sạch hắn liền đốt một đống lửa. Tùy tiện hái một ít loại quả mọng nước rồi bóp nát. Đây là cách mà mập mạp đã dậy, có thể lấy được một chút vị muối.

Không lâu sau, Tuyết Ngư được nướng vàng rộm. Mùi thơm nhức mũi từ từ tỏa ra xung quanh. Đưa mũi hít hít một cái, mà nước dãi chảy ra giàn dụa. Lục Thanh không nhịn được nữa liền gỡ xuống để ăn. Mới được một chút, Lục Thanh chợt giẩy nảy người. Hắn có cảm giác toàn thân bị một luồng khí thế nóng như lửa bám chặt.

Thân hình hắn vội vàng di động, đạp mạnh một cái lên mặt đất mà bắn sang ngang mấy trượng.

Rắc... Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Trên thân của một cái cây khô gần đó bị kình lực quét qua liền xuất hiện một vết nứt.

- Được lắm! Phản ứng của tiểu tử rất tốt, chứng tỏ có tiến bộ rất nhiều. - Trong ánh mắt của Lục Thanh, Đoạn Thanh Vân mặc một bộ áo da màu xám chỉ che được một phần thân thể béo ú của hắn. Bên hông có đeo một cái túi trắng rất to. Thoạt nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ lưu lạc.

Thấy Lục Thanh nhìn mình có chút gì đó quái dị, Đoạn Thanh Vân hơi xấu hổ, cười ha hả, nói:

- Thế nào? Bộ quần áo tổng quản mỏ quặng huyền thiết của ta cũng được đấy chứ? Nó do ta tự tay làm ra đấy.

Sau khi quan sát Đoạn Thanh Vân từ đầu đến cuối, ánh mắt Lục Thanh có chút đùa cợt, cười nói:

- Đúng thế! Bộ quần áo của người đúng là rất đặc biệt.

- A...a... Đừng như vậy chứ. - Đoạn Thanh Vân không thể giữ được sự xấu hổ:

- Ta bị bọn chúng cười một lúc rồi. Tiểu tử! Tốt xấu gì thì chúng ta cũng có quan hệ tốt với nhau, không nên chê bai ta như thế. Ngươi xem! Ta còn để dành cho ngươi một khối huyền thiết đây.

Nói xong, Đoạn Thanh Vân tháo cái túi trắng đeo bên hông xuống rồi lấy từ bên trong ra một khối huyền thiết màu nâu to bằng đầu đứa trẻ rồi vất cho Lục Thanh.

- Ngươi có thể đem Luyện Tâm kiếm về luyện lại một lần. Không chừng còn có thể gia tăng cho nó một hai cấp độ.

Nghe đến đây, Lục Thanh có chút cảm động. Hắn cời một con Tuyết Ngư từ trong đống lửa ra rồi đưa cho Đoạn Thanh Vân. Hai người ngồi bên bờ đầm mà tán dóc với nhau. Mà Lục Thanh cũng biết được hành trình của Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa trong hai tháng qua. Thì ra, hai người tiếp nhận nhiệm vụ áp vận từ một mỏ quặng ở trong núi hoang cách Triêu Dương thành khoảng mười dặm. Đó là một mở quặng huyền thiết quý báu. Mặc dù không lớn, nhưng nó cũng là một trong những thứ tài sản không nhỏ của Triêu Dương thành. Nếu không phải hai người đều là đệ tử nội tông của Triêu Dương phong thì Ngoại sự đường cũng không giao cho bọn họ một nhiệm vụ nhàn nhã và ngon lành như thế.

Hai người được phải đi đảm đương hai chức vụ tổng quản và phó tổng quản giám sát. Ngày thường, có một hai lần kiểm tra và mỗi tháng một lần áp vận tới Triêu Dương thành. Cuộc sống của hai người ở đó có rất nhiều thủ hạ ở bên nịnh nọt lấy lòng. Thỉnh thoáng lại biếu xén một vài thứ. Cuộc sống của hai người ở mỏ quặng thu được rất nhiều thứ. Theo lời nói của Đoạn Thanh Vân thì nếu không phải nặng quá thì cả hai đã đem mấy trăm cân về rồi. Hôm nay cũng chỉ mang theo được có một trăm tám mươi cân. Mà khối trên tay của Lục Thanh nặng cũng tới hai mươi cân.

Có điều, cuộc sống của Đoạn Thanh Vân cũng chẳng được thoải mái. Bởi vì trong này có rất nhiều thời gian rỗi nên hắn luôn bị Dư Cập Hóa lôi ra ngoài luận bàn, thậm chí còn lấy lý do để chỉ điểm. Điều đó khiến cho Đoạn Thanh Vân vốn lười biếng tu luyện hết sức khổ sở. Vì vậy mà hôm nay khi quay về Triêu Dương phong trả nhiệm vụ liền một mình trốn tới Minh Nguyệt đầm. Có thể thấy được hắn đã sợ tới mức độ nào.

- A? Ta có cảm giác ngươi với trước kia có điểm gì đó hơi khác đúng không? - Đoạn Thanh Vân chợt nhìn Lục Thanh một cách kỹ càng, nghi hoặc hỏi:

- Hình như hơi thở của ngươi có chút gì đó thay đổi. Toàn thân lại tỏa ra một thứ khí thế không giận mà uy.

Mỉm cười, Lục Thanh nói:

- Hai tháng vừa rồi khổ luyện nên có được một chút tiến bộ mà thôi.

Hơi kinh hãi, Đoạn Thanh Vân lập tức cười nói:

- Đúng thế. Cứ như thế này thì chẳng mấy nữa là ngươi có thể Trúc Cơ. Đến lúc đó, có tam sư huynh và Dư Cập Hóa hộ pháp, nhất định ngươi có thể thành công.

Mỉm cười rồi cúi đầu, Lục Thanh không nói gì thêm. Có những chuyện, nếu nói ra thì bản thân trở thành một kẻ khoe khoang. Đặc biệt là đối với bằng hữu.

Sau đó, Lục Thanh lại bắt thêm mấy con Tuyết Ngư. Lần này do Đoạn Thanh Vân tự tay nướng. Hắn hai hơn mười loại cây cỏ rồi nghiền chúng nát ra như phấn. Sau đó, rắc đều lên trên mình Tuyết Ngư, rồi đặt lên nướng. Chẳng bao lâu, một mùi thơm còn đậm hơn lúc trước Lục Thanh nướng mấy lần tỏa ra. Thậm chí, mùi thơm còn khiến cho mấy con chim đang bay trên trời cũng phải sà xuống cách đó không xa mà quan sát.

Sau khi hai người ăn đến no căng bụng, cả hai mới đứng dậy trở về. Khoảng thời gian này, Lục Thanh đang ở trong giai đoạn tăng trưởng về kích thước lẫn xương cốt nên ăn mười con mới cảm thấy no. Nhưng Đoạn Thanh Vân không ngờ lại có thể ăn gần hai mươi con khiến cho Lục Thanh phải trố mắt. Thì ra là không chỉ có Kiếm Nguyên mới phải tích lũy mà muốn mập cũng phải tích lũy rất nhiều.

Trên đường đi, quả nhiên là bất kể đệ tử nội tông hay ngoại tông. Cứ người nào nhìn thấy Đoạn Thanh Vân đang đi bên cạnh Lục Thanh là lại che miệng mà cười. Cũng không thể trách được. Ngày thường, mặc dù Đoạn Thanh Vân có nhiều điểm không hay, nhưng vẫn là một người rất thân thiện. Vì vậy mà ngay cả đám đệ tử ngoại môn cũng chẳng hề sợ hắn. Mà họ cũng biết hắn chẳng bao giờ tức giận.

Trở lại Tử Trúc viện, vừa mới vào cửa đã thấy Dư Cập Hóa đang ngồi bên bàn đá có bày một ít hoa quả và rượu. Hiển nhiên là Triệu Thiên Diệp cũng đã xuất quan đang lặng lặng ngồi bên bàn, im lặng không nói.

Thấy hai người Đoạn Thanh Vân tiến vào, cả hai cùng liếc mắt nhìn ra. Mới đầu, Dư Cập Hóa còn hơi mỉm cười. Nhưng ngay lập tức, hắn và Triệu Thiên Diệp cùng biến sắc. Thần quang trong mắt cả hai hiện lên, nhìn Lục Thanh chằm chằm. Đồng thời, Dư Cập Hóa phóng ra một luồng khí thế mạnh mẽ, ép về phía Lục Thanh khiến cho xung quanh bọn hắn xuất hiện những cơn gió.

- Này.... - Lúc đầu, Đoạn Thanh Vân còn sửng sốt không hiểu tại sao. Nhưng ngay lập tức, hắn liền bị cảnh tượng trong mắt làm cho kinh hãi.

Vào lúc này, trên người Lục Thanh xuất hiện một vầng sáng màu tím, tỏa ra những tia kiếm khí dài tới ba tấc. Đồng thời, trên người Lục Thanh cũng xuất hiện một luồng khí thế mạnh mẽ nghênh đón Dư Cập Hóa.

Chát...

Một tiếng động nhỏ vang lên, Lục Thanh lùi lại vài bước, bình tĩnh nhìn Triệu Thiên Diệp.

- Kiếm giả tiểu thiên vị đỉnh phong. Cử nhược trọng khinh. Khí thế tinh thuần... Hai tháng qua ngươi khiến cho ta phải giật mình đấy.

Lục Thanh nghe xong vẫn bình thản. Đưa tay sửa lại vạt áo bị thổi bay do vừa mới giao phong khí thế với Dư Cập Hóa.

- Hay cho một kẻ bị nhục nhưng không sợ hãi. Ngươi đúng là khiến ta không ngờ được. Lục Thanh! Không ngờ tâm cảnh của ngươi có sự lột xác mạnh đến vậy. - Dư Cập Hóa mở to hai mắt, có chút không tin được mà nói với Lục Thanh.

- Này! Chờ một chút. Ta chẳng hiểu gì hết. - Đoạn Thanh Vân vừa mới bị ép văng sang một bên trong lúc hai người giao phong khí thế với nhau liền đi tới. Miệng của hắn há ra hết cỡ, nhìn Lục Thanh chằm chằm, nói:

- Đây là một chút tiến bộ của ngươi đó hả? - Cái miệng của hắn há to đến nỗi có thể nhét vừa một cái chén ngọc đặt trên bàn.

Bị Đoạn Thanh Vân nhìn như vậy, Lục Thanh cảm thấy xấu hổ, bất đắc dĩ nói:

- Tại ngươi hiểu lầm thôi mà.

- Ách... - Đoạn Thanh Vân như bị mắc nghẹn, thở hổn hển mà ngồi xuống bên bàn. Dư Cập Hóa và Lục Thanh nhìn nhau rồi cả hai cùng cười to. Ngay cả Triệu Thiên Diệp cũng phải mỉm cười, trêu tức Đoạn Thanh Vân. Tiếng cười của ba người khiến cho khuôn mặt Đoạn Thanh Vân càng thêm đỏ.

Sau đó, bốn người ngồi xuống bên bàn. Hai người Dư Cập Hóa trở về mang theo một loại rượu của Triêu Dương thành. Mặc dù, Lục Thanh mới chỉ có mười hai tuổi, cũng chưa uống rượu nhiều lắm, nhưng lại giống với cha hắn. Hắn dám cùng uống với ba người tới mười chén rồi cảm thấy chuếnh choáng. Trong lúc đó, hắn cũng thuật lại một số việc mà bản thân đã gặp trong thời gian qua. Tuy nhiên, hắn giấu việc gặp thần bí nhân và lĩnh ngộ chuy pháp biến thành kiếm pháp. Hắn chỉ nói bản thân may mắn có được thú đan, sau khi hấp thu nó có được Kiếm Nguyên khác biệt. Nhờ đó mà có thể Trúc Cơ thành công. Chỉ có điều, Lục Thanh không chú ý tới, ánh mắt của Triệu Thiên Diệp sau khi nghe xong lại có chút gì đó quái dị.

Bình luận