Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 321: Hộ tông trưởng lão (hạ)


Có hiệu quả.

Trong lòng bốn người Lục Thanh đều trở lên vui vẻ. Theo khí hệ Hỏa tụ tập lại ngày càng nhiều, tiếng thở dốc từ trong quang kén dần nhỏ đi. Dần có một cỗ khí thế nóng cháy mãnh liệt tản ra.

Trên bầu trời Tử Trúc viện dần có một đám mây đỏ thuần túy do khí hệ hỏa ngưng tụ thành. Khí thế cường đại nhấc lên một trận sóng nhiệt lan tỏa ra xung quanh làm những cây trúc liên tục rung động, cành lá sắp sửa bốc cháy.

Dư Cập Hóa ngẩn ra nhưng lập tức lắc lắc đầu, chỉ cần Đoạn Thanh Vân có thể khôi phục lại thì xá gì một cái Tử Trúc viện.

Lục Thanh hơi nhướng mày lên. Trong náy mắt thần thức của hắn mang theo một tia linh hồn lực dung nhập vào trời đất xung quanh.

Lục Thanh vươn tay chỉ ra, lập tức trong ánh mắt khiếp sợ của Dư Cập Hóa mấy tầng sáng màu xanh tím trống rỗng xuất hiện đem quang kén ngăn cách với Tử Trúc viện.

"Đây là..." Dư Cập Hóa có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Trong trí nhớ của hắn thi thủ đoạn làm lực lượng thuộc tính trống rỗng hóa hình như vậy chỉ có những Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn mới có thể làm được. Nhưng giờ phút này thế nhưng Lục thanh lại có thể làm được thật sự khiến hắn khó có thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ Lục Thanh đã trở thành Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn.

Lúc này Dư Cập Hóa mới chính thức chú ý tới Lục Thanh. Lúc này Lục Thanh đứng đó trông chỉ như một người bình thường, quanh thân hắn không hề có một chút khí thuộc tính tụ tập. Hiện giờ Dư Cập Hóa đã đạt tới Kiếm Sư mà lại không thể cảm ứng được Kiếm Nguyên dao động của Lục Thanh. Khí tức vừa rồi Lục Thanh mới hiển lộ ra đã khiến hắn hít thở không thông.

"Ngươi đã đạt tới cảnh giới gì?" Dư Cập Hóa có chút chần chờ hỏi.

Không để Lục Thanh trả lời, Triệu Thiên diệp đứng bên đã mở miệng.

"Chỉ kém nửa bước!"

"Cái gì kêu là chỉ kém nửa bước? Ngươi nói rõ ra xem nào." Dư Cập Hóa theo sát hỏi. Theo hắn biết thì lúc luận kiếm, Lúc thanh mới là Kiếm Chủ trung thiên vị đỉnh phong. Hiện giờ đã qua một tháng, chỉ kém nửa bước thì đã đến đại thiên vị đỉnh phong hay là đã tiếp cận cảnh giới Kiếm Hồn.

Yên lặng nhìn Dư Cập Hóa một lúc, Triệu Thiên Diệp mới mở miệng nói tiếp:

"Nửa bước cuối cùng!"

Dư Cập Hóa có chút không thể tin vào lỗ tai của chính mình, nhìn chằm chằm Lục Thanh thật lâu, rồi nghẹn họng không biết nói gì. Lời nói của Triệu Thiên Diệp thật sự khiến hắn chấn kinh. Nửa bước cuối cùng, thật là nửa bước cuối cùng!

Ngay tại lúc Dư Cập Hóa còn đang chấn động thì quang kén màu hồng huyền phù trên không trung bắt đầu biến hóa. Theo khí hệ Hỏa không ngừng rót vào, linh khí hệ Mộc giống như bị thiêu đốt rất nhanh cùng khí hệ hỏa dung hợp lại. Trên quang kén bắt đầu bốc lên ngọn lửa hừng hực, quang kén cuối cùng hoàn toàn biến thành màu hồng.

"Tiểu tử này thật may mắn. Không nghĩ tới lão phu phỏng chừng còn không đủ a! Linh khí của Vạn Niên Bất Tử Căn này thật sự quá hùng hậu, giúp cho tên tiểu này có thể phá kén thành điệp, nhân họa đắc phúc. Bất Tử Căn này mang theo nguyên khí to lớn cùng khí hệ Mộc tinh thuần thừa sức giúp hắn thắp lên ngọn lửa chí dương xua ta ma khí, còn lại thì nhập vào trong thức hải của hắn a!" Trong đầu Lục Thanh vang lên tiếng Diệp lão tấm tắc khen.

Nghe Diệp lão nói như thế tâm tình Lục Thanh cũng buông lỏng xuống. Đoạn Thanh Vân có thể khôi phúc mà còn được đề cao thực lực làm hắn rất cao hứng. Dù sao hiện giờ hắn đã đứng ở độ cao khác hẳn so với những kiếm giả cùng trang lứa.

Cách biệt nửa bước chính là cách biệt một trời!

Sau nửa canh giờ quang kén đã bành trướng chiếm một nửa sân. Sóng nhiệt tản ra bốn phía nhưng chạm tới tầng sáng xanh tím mà Lục Thanh bảy ra ở bốn phía liền tiêu tán, tah6m5 chí đến gợn sóng cũng không có.

Thực lực như vậy chẳng những làm Dư Cập Hóa khiếp sợ mà đến hai người Niếp Thanh Thiên cũng lộ ra dị sắc. Thời gian ngắn ngửi không thấy tựa hồ Lục Thanh lại lĩnh ngộ với khí Phong Lôi cao thêm một tầng.

Đích xác hiện giời Lục Thanh đã bước hơn nửa bước vào cảnh giới Kiếm Hồn, thần thức cùng linh hồn không có lúc nào không cảm ứng với trời đất xung quanh, cảm ứng càng thêm sâu sắc. Mà theo mỗi ngày cùng trời đất dung hợp, Lục Thanh có thể cảm thấy linh hồn mình rõ ràng tăng trưởng rất nhanh, đối với khống chế khí Phong Lôi trong trời đất càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Ông

Lúc này quang kén huyền phú trong hư không đã bành trướng tới cực chí, từ bên trong tản ra Kiếm Nguyên dao động mênh mông mang theo tia khí nóng cháy bắn ra bốn phía.

Ba

Ngay sau đó quang kén liền thoát vỡ mở ra, để lộ ra một thân ảnh bao trùm một ngọn lửa hồng bên trong.

"Thanh Vân!" Dư Cập Hóa nhịn không được hưng phấn hô.

Lập tức Kiếm Khí hệ hỏa bao quanh thân ảnh đó thu liễm vào lộ ra Đoạn Thanh Vân với đôi con ngươi tinh thuần. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

"Ta đã trở lại!"

"Trở lại là tốt rồi!" Niếp Thanh Thiên vui mừng nói. Trong mắt bốn người đều hiện lên vẻ vui mừng khó có thể che dấu.

"Kiếm Sư trung thiên vị. Tiểu tử này thế mà lại trực tiếp tăng tiến hai giai vị. Ta xem Kiếm Chủng của hắn được khí hệ Mộc uẩn dưỡng như vậy phải tiết kiệm cho hắn mấy năm tu luyện." Diệp lão tán thưởng nói.

Cảm thụ được Kiếm Nguyên hệ Hỏa mênh mông trong cơ thể, Đoạn Thanh Vân trực tiếp phát ra tiếng huýt gió cao vút. Tiếng huýt gió hùng hậu liên miên không dứt truyền khắp cả cung Triêu Dương. Không ít ánh mắt mọi người chuyển hướng nhìn về phía bên này, bất quá khi nhìn thấy hai tấm biển đề "Tử Trúc" cùng "Luyện Tâm" đều thu liễm ánh mắt trở về.

Tiếng huýt gió giằng co thời gian tàn nửa nén hương mới dừng lại. Đoạn Thanh Vân không biết dùng từ ngữ nào để hình dung cảm thụ lúc này của mình.

Cường đại, vô cùng cường đại! Chưa từng có một khắc nào hắn cảm thấy chính mình cường đại như vậy. Chẳng những tu vi của hắn tăng lên đến Kiếm Sư trung thiên vị, mà cảnh giới lĩnh ngộ khí hệ Hỏa lúc trước còn có chỗ chưa thông thì hiện giờ đã hoàn toàn hiểu rõ, ý niệm khống chế hoàn toàn không có chút trở ngại.

Ngay tại lúc hắn đột phá lên Kiếm Sư hắn đã thanh tỉnh lại nên đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Khi vừa thanh tỉnh Đoạn Thanh Vân cảm thấy trong cơ thể mình ẩn chứa nguyên khí cùng khí hệ Mộc rất khủng bố, hắn biết nhất định mình đã được dùng linh dược gì đó rất trân quý. Linh dược có thể cứu tỉnh mình từ trong nhập ma tất nhiên phải trân quý vô cùng. Hiện giờ nhìn tới bốn người Lục Thanh đứng bên hắn làm sao còn không biết là ai đã cứu mình.

Mà ngay lúc hắn muốn mở miệng thì phát hiện ánh mắt bốn người Lục Thanh nhìn mình rất quái dị, nhất thời hắn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Mấy người Lục Thanh đột nhiên cất tiếng cười to khiến Đoạn Thanh Vân có cảm giác lông tóc dựng đứng.

Cuối cùng hắn đem ánh mắt chuyển tới Triệu Thiên Diệp, tuy rằng ánh mắt Triệu Thiên Diệp cũng hiện lên vẻ cỏ quái nhưng so với thái độ của ba người kia thì tốt hơn nhiều.

"Thiên Diệp ngươi nói đi, rốt cuộc là làm sao vậy?" Đoạn Thanh Vân có chút cẩn thận hỏi.

Khóe miệng có chút giật giật, mãi Triệu Thiên Diệp mới phun ra một câu:

"Ngươi đã trở lại nhưng quần áo của ngươi lại không đi theo!"

Tự nhìn chính mình cái khuôn mặt của Đoạn Thanh Vân mới đỏ bừng lên. Thì ra vừa rồi hắn cứ như thế mà thét dài một tiếng.

Ngay sau đó chỉ nghe sưu một tiếng, thân ảnh Đoạn Thanh Vân đã hóa thành một tàn ảnh lao đi. Đoạn Thanh Vân có thể nghe thấy tiếng cười to văng vẳng sau lưng mình.

Một ngày sau, đại điện Tử Hà.

Lạc Thiên Phong nhìn bảy người đứng bên dưới, trong lòng không biết có tư vị gì. Bảy người này đã đem đến hy vọng cho tông môn đồng thời cũng là hy vọng của tông môn.

Đồng dạng có ánh mắt như vậy còn có bốn người Huyền Thanh chia ra đứng ở hai bên Lạc Thiên Phong.

Thật lâu sau Lạc Thiên Phong mới hít một hơi nói: "Lạc Tâm Vũ nghe phong."

"Đệ tử có!" Lạc Tâm Vũ tiến lên hai bước khom người nói.

"Lạc Tâm Vũ đoạt được truyền thừa của Kiếm Tôn cho tông môn, hiện tại phong cho ngươi thành tông chủ kế vị đời thứ mười sáu. Ngày ngưng kết Kiếm Hồn là ngày kế thừa, ngoài ra được lĩnh một viên Kiếm Hồn đan, một viên Trường Thọ đan."

"Đệ tử tạ ơn."

"Niếp Thanh Thiên nghe phong."

"Đệ tử có!"

"Niếp Thanh Thiên vì để tông môn chúng ta có được truyền thừa mà trải qua tử chiến, vượt qua hiểm nguy. Hiện phong ngươi làm hộ pháp núi Triêu Dương đời thứ mười sáu. Đợi khi tông môn tiến lên cấp Kim Thiên, lúc đó trong tám mươi tòa núi lớn, khi ngươi ngưng kết thành công Kiếm Hồn thì ngươi có thể chọn một tòa núi để khai phong lập cung. Đồng thời được lĩnh môt viên Kiếm Hồn đan, một viên Trường Thọ đan."

Làm cho đám người Lục Thanh kinh ngạc nhất chính là khai phong lập cung. Đó khác với việc kế thừa chức vị phong chủ bình thường, mà có thể trở thành tổ sư của một ngọn núi, tuy không thể đạt được như Tử Hà Kiếm Hoàng nhưng đã cùng với tổ sư của năm ngọn núi chính sánh vai. Đây là vinh quang đến nhường nào chứ.

Giờ phút này dù là Niếp Thanh Thiên luôn bình thản trấn định cũng nhịn không được kích động bước lên cung kính thi lễ rồi mới lui xuống.

Năm người Long Tuyết cũng hiểu rõ phong thưởng của mình với Niếp Thanh Thiên giống hệt nhau.

.....

"Lục Thanh nghe phong."

"Đệ tử có!" Lục Thanh bình thản bước lên hai bước.

Lạc Thiên Phong thâm ý nhìn một cái thật sâu vào Lục Thanh rồi mới mở miệng nói: "Lục Thanh ngươi kiên trì với đạo tâm của mình như thế, thậm chí còn nhường cả truyền thừa Kiếm Tôn cho Tâm Vũ, vị trí này ta cũng yên tâm giao cho ngươi."

Lạc Thiên Phong trịnh trọng nói tiếp: "Lục Thanh giúp tông môn đoạt được truyền thừa, cứu giúp đồng môn trong lúc nguy nan, lại vì tông môn lấy được linh dược hãn thế. Hiện thu ngươi làm hộ tông trưởng lão đời thứ mười sáu, nắm quyền sinh sát trong tông môn."

Bình luận