Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 320: Hộ tông trưởng lão (trung)


"Đều đứng lên đi!" Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Khi nói vẻ mặt của hắn rất uy nghiêm khiến các đệ tử ngoại tông này rất sợ hãi không dám nhìn thẳng. Nhưng mấy người Lục Thanh lại không có phản ứng gì, có lẽ là do chênh lệch của địa vị cùng thực lực.

Mười mấy tên đệ tử ngoại tông đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống dưới không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Lạc Thiên Phong hơi nhướng mày quát lên: "Các ngươi thân là một kiếm giả, mà có phạm sai lầm gì đâu mà phải rụt rẻ như thế!"

nghe Lạc Thiên Phong quát lên như vậy rốt cục cũng có đệ tử ngoại môn ngẩng đầu lên. Trong mắt vẫn còn chút rụt rẻ nhưng đã đứng thẳng người.

Tiếp tục lại có thêm vài người ngẩng đầu đứng thẳng dậy. Cũng khó trách bọn họ được, đối mặt với Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn, không nói bọn họ, kể cả là kiếm giả đã Trúc Cơ tụ nguyên cũng không có bao nhiêu người có thể trấn định dưới áp lực vô hình do cảnh giới chênh lệch.

Cho đến khi thời gian trôi qua tàn nửa nén hương, tất cả đệ tử ngoại tông mới ngẩng đầu lên. Mặc dù có mấy người chân vẫn còn hơi run nhưng tất cả mọi người đã đứng thẳng dậy. Bọn họ không biết Lạc Thiên Phong quyết định làm gì mình.

Những đệ tử ngoại tông này có hơn mười người, chính xác là mười một người. Vốn thì đệ tử ngoại tông của núi Tử Hà không ít như vậy. Nhưng lúc turo8c1 bọn họ thấy các hộ pháp triệu tập toàn bộ đệ tử nội tông phân tán ra các ngọn núi khác, trong lòng mỗi người đều cảm thấy không ổn nên cũng theo những đệ tử nội tông rời đi.

Gần một nghìn gã đệ tử ngoại tông mà giờ chỉ còn lại mười một người.

Bọn họ sợ là tông chủ sẽ giận chó đánh mèo trút lên đầu bọn họ. Tuy rằng đệ tử ngoại tông đều không bị hạn chế tự do, nhưng họ không thể thoải mái giống như đệ tử nội tông được. Mỗi năm, đệ tử ngoại tông chỉ có thể rời núi vài lần.

Bởi vì tư chất bọn họ không bằng đệ tử nội tông, đương nhiên tông môn phải có phương thức buộc chặt bọn họ tu luyện thật tốt. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Nếu bị trục xuất, trong bọn họ sẽ có rất nhiều người mất đi địa vị trong gia tộc của mình.

Chẳng lẽ vận mệnh vốn đã bỏ rơi bọn họ! Theo thời gian trôi qua, tâm lý mỗi người càng lúc càng căng thẳng.

Lục Thanh đứng một bên hơi nhăn mày lại. Chẳng lẽ lại muốn xử phạt mấy người này thật sao? Nhưng hắn cũng không mở miệng mà chờ Lạc Thiên Phong quyết định.

Thật lâu sau rốt cuộc Lạc Thiên Phong cũng mở miệng.

"Các ngươi làm tốt lắm!"

Mình có nghe lầm không? Tất cả mười một người đều không tin vào lỗ tai mình, nhưng trước mặt Lạc Thiên Phong cả đám đều không dám có chút lộn xộn.

Tựa hồ vừa lòng với không khí mình vừa tạo nên, cánh tay Lạc Thiên Phong hơi buông lỏng xuống.

"Tông môn không cấm các ngươi rời đi nhưng mấy người các ngươi có thể ở lại được, rất đáng quý!" Lạc Thiên Phong quét mắt nhìn mười một người rồi nói tiếp: "Tông môn chính là cần những đệ tử có kỷ luật nghiêm minh như các ngươi. Tuy bây giờ các ngươi là đệ tử ngoại tông, nhưng bắt đầu từ ngày mai các ngươi có thể gia nhập hàng ngũ đệ tử nội tông."

Đệ tử nội tông!

Tâm trạng của mười một người đều mững rỡ. Chỉ cần bọn họ có thể trở thành đệ tử nội tông, tuy tu vi còn thấp kém nhưng tin tưởng rằng bằng vào điều kiện đối đãi của đệ tử nội tông, hơn nữa bọn họ lại chăm chỉ tu luyện thì về sau nhất định có cơ hội Trúc Cơ.

Nhưng đây có phải sự thật không?

"Tông chủ! Người nói thật sao?" Rốt cục một đệ tử ngoại tông trẻ tuổi nhịn không được mở miệng nói, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn.

Lạc Thiên Phong gật đầu, trịnh trọng nói: "Không có gì là không có khả năng! Chỉ cần các ngươi cố gắng thì tông môn sẽ đối đãi tốt với các ngươi. Hôm nay các ngươi không hề làm gì sai, như thế nào có thể giận chó đánh mèo mà trách phạt các ngươi được."

Nghe Lạc Thiên Phong nói như thế, mười một người rốt cuộc cũng hiểu ra, lỗ tai của bọn họ không hề nghe sai.

"Tạ ơn đại ân của tông chủ!" Lập tức mười một gã đệ tử nội tông đều phủ phục xuống hành lễ với Lạc Thiên Phong.

"Hảo tiểu tử! Hắn rất biết lấy lòng người a! Nhưng lão phu lại rất ghét những người như vậy." Thanh âm của Diệp lão vang lên làm Lục Thanh dở khóc dở cười. Thật ra thì tính tình của Diệp lão khá giống với phong chủ của núi Vân Vụ Tầm Thiên Kính, đều thẳng thắn và nóng nảy.

Nửa ngày sau, trong Tử Trúc viện.

Dư Cập Hóa ngồi một mình trên ghế đá ngồi uống rượu, đôi mắt nhìn bầu trời có chút dại ra. Sau lưng hắn một thanh niên ngồi ngơ ngác không hề có ý thức, nếu không phải hắn còn có hơi thở trầm trọng thì người ta đã nghĩ đây là một các xác không hồn.

"Thanh Vân à! Ngươi không cần lo lắng, mấy người Lục Thanh nhất định có thể tìm được Vạn Niên Tẩy Tâm quả." Uống một ngụm rượu Dư Cập Hóa lại lẩm bẩm: "Đáng tiếc là tu vi của ta thấp kém, chỉ có thể ngồi ở đây hy vọng suông mà thôi. Ài! Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi. Tuy không biết bọn họ đi tới chỗ nào, nhưng nơi có Vạn Niên Tẩy Tâm quả tất nhiên là nơi có nguy cơ trùng trùng điệp điệp, nếu không như thế nào mà cả năm phong chủ đều xuất động."

"Ta biết ngươi không nghe thấy nên cũng chẳng sợ nói ra. Ngươi xem ta đã uống hết chỗ Liệt Băng tửu mà thường ngày ngươi vẫn giấu diếm đi. Bây giờ ta thực sự lo lắng tiểu tử ngươi tỉnh dậy suốt ngày bám lấy đòi nợ."

Dư Cập Hóa cứ như vậy hồ đồ lẩm bẩm một mình. Bình rượu đặt trên bàn hắn đã uống gần cạn. Bên cạnh người hắn, một rừng trúc màu tím đong đưa theo từng cơn gió mùa thu phát ra tiếng xào xạc.

Tầng hàng rào bằng trúc như đã lâu không ai mở ra, bên trên đã bị bịt kín một tầng sương mỏng. Bỗng có tiếng động vang lên.

"Đã nói với các ngươi là không cần tới đây quét tước gì cả rồi, đều ra ngoài cả đi!"

Thật lâu sau Dư Cập Hóa lại sửng sốt. Như thến ào lại không có ai trả lời?

"Liệt Băng tửu, ngươi dám một mình uống hết sao, đợi cho Thanh Vân tỉnh lại ta sẽ tìm ngươi tính sổ!"

Một thanh âm quen thuộc vang lên, Dư Cập Hóa giật mình liền vận khởi Tốn Phong Kiếm Nguyên, hơi rượu quanh người hắn liền tiêu tán, tinh thần Dư Cập Hóa lập tức thanh tỉnh lại.

"Các ngươi đã trở lại!" Trên mặt Dư Cập Hóa lộ ra vẻ kinh hỉ nhìn Niếp Thanh Thiên đứng trước mặt đang cầm bầu rượu mà hắn vừa uống, sau lưng còn có Lục Thanh và Triệu Thiên Diệp. Dư Cập Hóa lập tức phấn chấn lên.

"Tìm được Vạn Niên Tẩy Tâm quả không?" Dư Cập Hóa cẩn thận hỏi.

Niếp Thanh Thiên lắc đầu.

Sắc mặt hắn trong nháy mắt ảm đảm xuống.

"Nhưng tìm được thứ thay thế!" Dư Cập Hóa sửng sốt một chút mới ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thiên Diệp vừa mở miệng nói: "Dạo gần đây ta phát hiện ngươi thay đổi trở lên rất đáng ghét."

Khóe miệng có chút nhếch lên, nhưng cuối cùng Triệu Thiên Diệp vẫn không nói thêm câu gì.

Lục Thanh lấy hộp ngọc có để Vạn Niên Bất Tử Căn mở ra, nhất thời một luồng sáng màu xanh mênh mông truyền ra, bên trong mang theo khí hoang dã. Dư Cập Hóa chưa từng tiếp xúc với khí hoang dã đã lập tức giật mình.

"Đây là....?"

"Vạn Niên Bất Tử Căn, có thể giúp Thanh Vân thắp lên ngọn lửa chí dương xua tan ma khí." Lục Thanh trịnh trọng đem Vạn Niên Bất Tử Căn dài năm tấc lấy ra. Tuy lúc trước Diệp lão nói chỉ cần một tấc là đủ, nhưng Lục Thanh sợ không đủ nên hắn liền lấy cả năm tấc Vạn Niên Bất Tử Căn nhét vào miệng Đoạn Thanh Vân.

Vạn Niên Bất Tử Căn vừa vào miệng lập tức tan ra, căn bản mấy người Lục Thanh không cần chuẩn bị gì. Lập tức một tầng linh khí hệ Mộc lung linh hiện ra bao quanh người Đoạn Thanh Vân. Linh khí hệ Mộc mạnh mẽ đẩy bốn người Lục Thanh ra sau mấy bước.

Quả nhiên không hổ là chí bảo do Thần Mộc Man Hoang sinh thành. Trong lòng Lục Thanh tán thưởng nói. Linh khí hệ Mộc ẩn chứa bên trong thật sự quá lớn, căn bản không phải như Tầm Thiên Kính nói là có năm vạn năm đơn giản như vậy. Phải biết rằng gốc Thần Mộc kia đã tồn tại từ thời kì hoang dã thượng cổ, Bất Tử Căn được sinh ra trong bao lâu không ai biết được. Theo Diệp lão ước chừng thì mười vạn năm cũng có thể.

Mười vạn năm tích lũy, gốc Vạn Niên Bất Tử Căn này cơ hồ là có vô cùng vô tận linh khí hệ Mộc. Trong thời gian ngắn, quanh người Đoạn Thanh Vân đã bị linh khí bao thành một kén sáng màu xanh lục. Kén sáng dần lơ lửng lên. Không ai có thể thấy rõ tình huống bên trong.

Lúc này bốn người Lục Thanh cũng không dám thả thần thức ra tra xét. Vạn nhất quấy nhiễu Đoạn Thanh Vân thắp lên ngọn lửa chí dương xua đi ma khí thì sôi hỏng bỏng không.

Bốn người cứ như vậy vây quanh, đứng xem kén sáng. Chỉ nghe từ trong kén không ngừng truyền ra tiếng thở dốc. Cả kén sáng trướng lên rồi thu vào trông giống như trái tim đang đập.

Theo thời gian trôi qua, tầng kén sáng tản ra ánh sáng xanh biếc dần xuất hiện một tia sáng màu hồng như một con rắn nhỏ ló đầu ra bên ngoài. Đồng thời khí hệ Hỏa trong trời đất bắt đầu tụ tập lại.

Nguyên bản kén sáng có màu xanh biếc thì theo khí hệ hỏa trong trời đất tụ tập lại dần chuyển sang màu bích hồng. Khí hệ Mộc như bị thiêu đốt lên, một ngọn lửa tỏa ra từng trận sóng nhiệt lan tỏa ra xung quanh.

Bình luận