Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 302: Kiếm Thi diệt, Kiếm Mộ mở


Long Tuyết như điên cuồng, phất tay bắn ra một đạo Hàn Băng Kiếm Khí.

"Dừng tay!" Lục Thanh gầm lên một tiếng, trước mặt thi thể hai người Ninh Hoàn Chân trống rỗng xuất hiện một lôi thuẫn màu tím. Hàn Băng Kiếm Khí đánh vào trên mặt thuẫn tạo lên một gợn sóng vô hình nhàn nhạt tỏa ra xung quanh.

"Hay cho hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẫn. Cảnh giới của ngươi tăng lên thật nhanh." Long Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Thanh, trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Mà nàng thấy Lục Thanh ngăn cản thì cũng không có tiếp tục ra tay nữa. Nhất thời bầu không khí trở lên trầm trọng.

Không thèm để ý tới lời nói của Long Tuyết, Lục Thanh bước hai bước tới trước mặt thi thể hai người Ninh Hoàn Chân. Lại nói thì hắn cùng Ninh Hoàn Chân cũng có chút giao tình, tuy mỗi người ở một phía tông môn nhưng trong lòng Lục Thanh vẫn còn chút tình nghĩa.

"Hai vị hãy ra đi bình an!" Lục Thanh than nhẹ một tiếng rồi vung tay phải lên. Trên thi thể hai người chợt bốc lên lôi quang chói mắt, lôi quang chợt lóe rồi biến mất, thi thể hai người tan biến đến bụi phấn cũng không còn.

Lạc Tâm Vũ đứng bên cạnh nhìn động tác của Lục Thanh có chút kinh nghi. Đợi cho Lục Thanh quay người lại, hắn mới mở miệng hỏi: "Ngươi đã ngộ được thật sao?"

Lục Thanh lạnh nhạt cười, cũng không lảng tránh nói: "Chỉ là ngẫu nhiên ngộ ra mà thôi."

"Ngẫu nhiên ngộ ra!" Lạc Tâm Vũ cười khổ lắc đầu nói tiếp: "Ngươi ngẫu nhiên ngộ ra thì không biết bao nhiêu Kiếm Chủ muốn chết đây."

Lạc Tâm Vũ nói không sai. Phần lớn Kiếm Chủ đều khó có thể chạm tới một phần của cảnh giới Kiếm Hồn. Thậm chí có Kiếm Chủ nghị lực rất lớn, dành cả thời gian trăm năm để du lịch khắp đại lục, chỉ để cầu lĩnh ngộ, nhưng cho tới tận cuối đời cũng không thể chạm tới một phần của cảnh giới Kiếm Hồn.

Từ trước đến nay, cứ một trăm Kiếm Chủ thì có trên dưới mười người có thể đạt tới cảnh giới Giả Hồn, tẩy tẫn minh hoa. Đây là còn chưa tính số ngưng thất bại trong lúc ngưng tụ Kiếm Hồn. Muốn đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn, rất khó!

Lạc Tâm Vũ lắc đầu, đem những tâm tư này nọ loại bỏ. Lúc này mặt đất bốn phía chấn động, hơn mấy trăm Kiếm Thi vây quanh ba người. Nhưng tựa hồ những Kiếm Thi này có điều kiêng kị, nên chậm chạp không triển khai công kích.

"Đây là cái gì?" Ánh mắt Lục Thanh chuyển tới nhìn tế đàn trên bãi đá màu đỏ tươi, như là màu máu tươi vậy. Từ đó bỗng có một cỗ dao động cổ quái tản ra. Dao động này như có lực hấp dẫn rất lớn với Kiếm Thi, làm chúng tụ tập đến đó.

"Tế đàn này có điều cổ quái!" Nhìn bãi đá như tràn ngập máu tươi, không biết vì sao trong lòng ba người cảm thấy bất an.

"Đồ vật quỷ gì chứ!" Long Tuyết khẽ quát một tiếng, phất tay bắn ra một đạo Hàn Băng Kiếm Khí chém về phía tế đàn.

Ầm ầm!

Ngoài dự đoán của mọi người, dưới Hàn Băng Kiếm Khí của Long Tuyết, tế đàn không hề có phản ứng gì, bị Kiếm Khí chém thành hai mảnh, lộ ra sự việc cổ quái ở bên trong.

Đây là....!

Giờ phút này xuất hiện trước mắt ba người là hơn một nghìn khối ngọc bài màu đen, bên trong có một tầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Lạc Tâm Vũ không cảm nhận được gì, nhưng Lục Thanh lại cảm nhận được vô số dao động linh hồn khác nhau.

Lục Thanh có chút khiếp sợ quay đầu nhìn lại những Kiếm Thi. Nếu hắn đoán không sai thì đó là chỗ phong ấn linh hồn của những Kiếm Thi này.

Quả nhiên, sau khi cẩn thận cảm ứng, Lục Thanh phát hiện có một số ít dao động linh hồn, chính là của những Kiếm Thi trước mắt. Linh hồn của họ phần lớn bị nhốt trong mỗi cái ngọc bài màu đen, ở bên trong giãy dụa rất kịch liệt.

Một bộ phận linh hồn đã gần thoát ra. Hiện giời chỉ cần linh hồn bọn họ thoát ra khỏi ngọc bài, là có thể thuận lợi luân hồi.

Lại nghe Long Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ là một đám kiến hôi, chỉ biết sống tạm bở tới bây giờ. Đến dũng khí tự làm hồn phi phách tán - hồn vía lên mây cũng không có."

Hai người Lục Thanh nghe vậy sửng sốt, lập tức nhìn tới xung quanh. Chính xác, tuy rằng một số Kiếm Thi thoát ra khỏi phong ấn của Kiếm Mộ, nhưng không hề ít những phần mộ không hề nhúc nhích, chẳng lẽ chúng nó....

Lại nhìn kĩ bên trong, quả thật có một số ngọc bài bị hỏng rơi trên mặt đất. Phong ấn không bị phá vỡ, mà ngọc bài trấn áp linh hồn bị vỡ vụn vậy thuyết minh:

Hồn phi phách tán - hồn vía lên mây, từ những năm tháng vô tận trước đây, bọn họ cũng đã hồn phi phách tán - hồn vía lên mây.

Khi nghe Long Tuyết nói, ánh mắt hai người Lục Thanh nhìn về phía những Kiếm Thi cũng khác hẳn. Những Kiếm Thi này trải qua năm tháng vô tận mà vẫn tồn tại, có thể cho là từ thời kì hoang dã thượng cổ, đó là phải năm vạn năm. Bị phong ấn thời gian như vậy mà vẫn chịu đựng, có thể thấy oán khí trên người bọn họ nồng đậm như thế nào. Nhưng đồng thời, về phương diện khác cũng cho thấy là bọn họ rất sợ sệt cái chết, bị trấn áp vô tận năm tháng mà còn.... Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

"Nếu năm tháng không thể giết chết các ngươi, thì hôm nay ta sẽ đưa tất cả ra đi." Long Tuyết hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ lên vẽ ra vô số tàn ảnh. Hàn Băng Kiếm Khí sắc bén phá không, hướng tới những khối ngọc bài đánh tới.

Lục Thanh cũng không có hảo cảm gì với những Kiếm Thi này, nên không hề cản trở động tác của Long Tuyết.

Ầm ầm

Ầm ầm

Trong phút chốc vô số ngọc bài bị đánh vỡ thành bụi phấn.

Ngao

Hàng loạt tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Rất nhiều Kiếm Thi tự ôm lấy đầu kêu gào thảm thiết. Nhiều điểm sáng màu trắng từ đỉnh đầu bọn họ thoát ra, cũng không nư lúc trước Lục Thanh chứng kiến biến mất trong trời đất, mà những điểm sáng đó trong nháy mắt thoát vỡ. Lục Thanh nghe được tiếng vang giống như là tiếng kêu thảm của linh hồn. Vô số thanh âm kêu gào của linh hồn hợp lại, Lục Thanh nhịn không được sắc mặt trắng bệch, phải qua một lúc mới khôi phục lại.

Lại nhìn Lạc Tâm Vũ cũng không có phản ứng gì, Lục Thanh càng thêm khẳng định sự bất phàm của Long Tuyết. Lạc Tâm Vũ vì cảnh giới không đủ, không thể cảm ứng được linh hồn tồn tại. Nhưng Long Tuyết bất đồng, thông qua quan sát Lục Thanh có thể khẳng định, linh hồn lực của Long Tuyết còn vượt trên hắn rất nhiều.

Lục Thanh đang mải suy nghĩ thì những bia mộ trong trăm trượng bỗng chấn động. Nguyên bản luồng linh quang năm màu đã biến mất lúc trước lại nở rộ lên. Một cỗ uy áp giáng xuống, ép tới trong lòng ba người.

"Chẳng lẽ ngôi mộ kia là nơi chôn cất Ngũ Hành Kiếm Tôn?" Lạc Tâm Vũ mở miệng nói.

Tiếng nói của hắn vừa dứt, ở chỗ bia mộ hơn trăm trượng đột ngột xuất hiện mộ cánh cửa cao gần một trượng. Cánh cửa tản ra ánh sáng năm màu lưu chuyển, nhìn qua như là một lốc xoáy năm màu xoay tròn.

"Đây là cổng vào!" Lục Thanh trầm giọng nói. Hắn cảm thấy trong lòng mình có chút bất an. Vù cái gì mà lúc bốn người của Phù Vân tông đến, cánh cửa này không mở ra, hay là phải giết sạch đám Kiếm Thi mới được?

Hiện giờ Lục Thanh cảm thấy hành trình Kiếm Mộ càng thêm quỷ dị. Giống như có một bàn tay vô hình khống chế hết thảy, làm mọi người từng bước đi tới địa phương chết chóc. Hoặc người chết ta vong.

"Chúng ta mà đi vào thì mấy người Niếp Thanh Thiên phải làm sao?" Lạc Tâm Vũ mở miệng hỏi.

"Sau một tháng, Kiếm Mộ tự động tống xuất người bên trong ra, nơi này cũng không còn tồn tại Kiếm Thi." Đột nhiên Long Tuyết mở miệng nói.

Lạc Thanh cũng Lạc Tâm Vũ nhìn nhau, Long Tuyết thực sự rất kì quái làm người ta không thể hiểu nổi nàng đang nghĩ gì.

Ngay sau đó, mặc kệ hai người Lục Thanh có đồng ý hay không, Long Tuyết liền từng bước tiến tới lốc xoáy năm màu.

Lục Thanh nhướng mày, hắn cảm thấy Long Tuyết thật cố chấp. Lốc xoáy năm màu này không biết có nguy hiểm không, nếu lại là một nơi hung hiểm thì chẳng phải là mất không tính mạng sao.

Bên kia, Lạc Tâm Vũ cũng đồng dạng cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Hít sâu một hơi, Lục Thanh nói: "Đi thôi!" Hắn nói xong liền đi nhanh tới lốc xoáy năm màu.

....

Trong một phiến không gian có khí Ngũ Hành rất nồng đầm tràn ngập.

Lục Thanh xem, phiến không gian này phải rồng hơn mười dặm. Khắp trời đất đều có khí Ngũ Hành. Trên bầu trời có một mặt trời năm màu độc nhất vộ nhị, một loại khí tức huyền ảo khó hiểu tràn ngập khắp không gian này.

Lúc này, ba người Lục Thanh đứng trên mặt đất. Mỗi tấc đất đều tràn ngập năm loại màu sắc. Nguyên khí trong trời đất gần như cô đọng thành thực chất. Thường thường đều có thể thấy rất nhiều linh dược vạn năm mà không hề có hung thú nào bảo hộ.

Lục Thanh cùng Lạc Tâm Vũ còn đang vui mừng, bỗng Long Tuyết ở bên cạnh sắc mặt đại biến.

"Lĩnh vực!"

Hai từ xa lạ từ trong miệng Long Tuyết thốt ra. Hai người Lục Thanh thấy từ trong mắt nàng rõ ràng có một tia sợ hãi.

Rốt cuộc đó là cái gì mà khiến Long Tuyết thất thố như vậy?

"Lĩnh vực là cái gì?" Lục Thanh giống như không biết sự việc phiền toái, mở miệng hỏi. Vẻ mặt Lạc Tâm Vũ bên cảnh cũng đầy nghi hoặc chờ đợi Long Tuyết trả lời.

Long Tuyết quay đầu lại, lốc xoáy năm màu đã biến mất không còn, sắc mặt nàng trở lên vô cùng ngưng trọng.

"Đó là thần thông mà chỉ có cảnh giới Kiếm Phách mới có, lĩnh vực lực lượng thuộc tính." Long Tuyết trầm giọng nói.

Dừng lại một chút, như đang hồi tưởng lại, Long Tuyết cảnh giác nhìn bốn phía rồi nói tiếp: "Cái gọi là lĩnh vực, chính là hồn phách của Tông sư cảnh giới Kiếm Phách hợp cùng với lực lượng mà bản thân lĩnh ngộ, ngưng kết ra một phiến không gian thuộc tính độc lâp. Trong phiến không gian thuộc tính này, Tông Sư đó là chúa tể tuyệt đối. Trừ phi có tồn tại cao hơn hắn, nếu không thì không thể vận động một chút lực lượng thuộc tính nào!"

Bình luận