Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 301: Sinh tử luân hồi! Thiên thế bất hối! (3)


Viu!

Tốn Phong Kiếm Khí xé rách không gian, Chân Hỏa Kiếm Khí nóng chảy, còn có Kiếm Khí mang theo tử khí như điện bắn tới.

Một tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên. Diệc Nguyệt Qua cơ hồ hao hết khí lực, trong khóe mắt của nàng chảy ra hai dòng máu tươi. Kinh mạch trên cánh tay nàng vỡ vụn làm máu tươi văng tung tóe nhưng vẫn nặng nề đẩy thanh kiếm đang nắm chặt đi. Lúc này kiếm pháp cao thâm tới đầu cũng không bằng lực lượng toàn thân bùng nổ.

Trong hư không lóe lên một luồng sáng xanh rồi biến mất.

Những phần mộ ngoài một trăm trượng xa bắt đầu sụp đổ. Chỗ vết cắt bóng loáng như gương, giống như là được đẽo gọt cẩn thận.

Lúc này ở trước mặt Diệc Nguyệt Qua, đám Kiếm Thi như bị biến thành tượng. Cả đám giống như bị thứ gì đó trói buộc, yên lặng đứng tại chỗ.

Sau một hơi thở, một khối thịt vụn từ bên hông chúng rơi xuống. Sau hai hơi thở, tại chỗ đó đã có vô số khối máu thịt rơi xuống. Những mảnh xương trắng mang theo nhiều điểm sáng màu trắng nhạt rời rạc rơi xuống, rất nhanh tan biến trong trời đất. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Chậm rãi ngồi xuống trước mặt Ninh Hoàn Chân, trong thật khiếu của Diệc Nguyệt Qua cũng đồng thời chảy ra máu tươi. Thậm chí trên cánh tay trắng nõn như ngọc cũng bị chảy vô số vết máu. Nhìn Ninh Hoàn Chân đang cười khổ, trên mặt Diệc Nguyệt Qua nở một nụ cười.

"Lần này, huynh không thể rời bỏ ta được rồi!"

"Lần này, huynh không thể rời bỏ ta được rồi." Trong mắt Ninh Hoàn Chân lộ ra vẻ chấn động lẩm bẩm nói. Hình ảnh trước mắt hắn như quay lại.

....

Một ngày tuyết rơi.

Núi Phù Vân bị bao phủ bởi một mảnh tuyết trắng, không gian như bị nhuộm thành một màu trắng. Từng bông tuyết phiêu phiêu rơi xuống mặt đất. Bên một gốc quế, hai tiểu hài tử ngồi dựa lưng vào nhau ngồi ngắm cảnh tuyết rơi.

"Hoàn Chân ca! Rốt cục chúng ta cũng được ngắm tuyết rơi cùng nhau." Tiểu cô nương cao hứng nhìn về phía trước kêu lên.

Thật lâu sau, tiểu cô nương có chút mất hưng quay đầu lại. Bởi vì tiểu nam hài bên cạnh nàng chỉ mải mân mê một cảnh cây trong tay, trên mặt tuyết trước mặt hắn có vẽ vài vết kiếm.

"Hoàn Chân ca! Huynh đã đáp ứng cùng Nguyệt Qua ngắm tuyết mà?" Tiểu cô nương giận dỗi nói, trên khóe mắt như có giọt lệ long lanh chảy ra.

Một lát sau.

"Hoàn Chân ca. Về sau mỗi ngày, Nguyệt Qua đều cùng huynh luyện kiếm. Như vậy thì mỗi ngày ta đều có thể cùng huynh ngắm tuyết rơi." Tiểu cô nương vui vẻ nói, đôi mắt long lanh nhìn tiểu nam hài trước mắt.

Tám năm sau.

Vẫn là gốc quế trước đây. Từng bông tuyết phiêu đãng rơi xuống, tiểu nam hài lúc trước đã trưởng thành, mà tiểu cô nương lúc trước cũng đã trở thành thiếu nữ duyên dáng. Lúc này có hai người đang sánh vai đứng.

Một lát sau, bỗng vang lên tiếng Kiếm Khí xé gió. Cương Phong Kiếm Khí màu trắng trong không trung càn quét, gốc quế lúc trước hai đứa đứng cạnh ngắm tuyết rơi đã bị chém đổ đến tận gốc. Trên mặt tuyết có vết kiếm loang lổ. Một trong hai người đó chính là tiểu nam hài tám năm về trước, chỉ là bây giờ đây bên cạnh hắn không phải là hình dáng của tiểu cô nương tám năm trước.

"Hoàn Chân. Con là người mà mấy năm nay sư phụ thấy có tư chất cao nhát. Kể cả là tiên thiên tư chất hay khả năng lĩnh ngộ ngươi cũng là người đứng đầu. Hôm nay sư phụ sẽ truyền cho con Cửu Thiên Cương Phong kiếm, hi vọng con có thể làm rạng danh bộ kiếm pháp tinh thâm này."

"Đệ tử đã hiểu!"

"Hiểu là tốt rồi! con đường Kiếm Đạo không thể qua loa được, cho nên ngươi không thể bỏ bê tu luyên. Phải biết rằng, trên Kiếm Đạo thì kiếm giả không thể có gì ràng buộc được. Nếu trong mắt có thứ gì vĩnh viễn thì đó phải là kiếm trong tay."

Từ lúc đó, trong mắt tiểu nam hài, tiểu cô nương đã không còn là gì quan trọng nữa.

Gốc quế trước đây, lại là cảnh còn người mất.

.....

"Ta thật sự đã sai lầm sao?" Ninh Hoàn Chân run rẩy vươn tay đặt trên mặt Diệc Nguyệt Qua.

Trên mặt Diệc Nguyệt Qua lộ ra nụ cười sáng lạn: "Không có sai! Chúng ta đều không thể làm theo ý mình được."

Nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Diệc Nguyệt Qua, ánh mắt Ninh Hoàn Chân càng thêm mông lung. Khuôn mặt kia càng thêm quen thuộc, càng thêm sáng lạn cùng mỹ lệ. Hắn phát hiện đây là lần đầu tiên hắn được thấy lại khuôn mặt như vậy sau bao nhiêu năm.

"Có phải bây giờ muội rất khó nhìn không?"

Trên tay dính nhiều vết máu, Ninh Hoàn Chân khẽ nhếch mép, lộ ra nụ cười. Không biết là đã bao lâu mà hắn chưa được cười như vậy.

"Không khó coi, muội là người xinh đẹp nhất mà ta thấy!"

Nguyên bản ánh mắt của Diệc Nguyệt Qua dần ảm đạm xuống chợt sáng lên: "Có thật vậy không?"

"Thật sự!" Ninh Hoàn Chân cố gắng gật đầu nói. Hắn cảm giác mọi vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ.

Diệc Nguyệt Qua cố gắng nâng người lên, hướng mặt mình tới bàn tay kia. Nàng đã từng nhiều lần tưởng tượng đến khi nào thì tình huống này sẽ xuất hiện. Nhưng nàng không hề nghĩ đến lại phát sinh vào tình cảnh hôm nay.

Từ mắt Diệc Nguyệt Qua có hai giọt máu chảy ra, cảnh vật trước mắt nàng trở lên mơ hồ, chỉ còn lại một mảnh thế giới màu đỏ.

"Rốt cuốc mượi đã có thể ở bên huynh. Ngay cả sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối, muội cũng muốn theo huynh."

"Tốt lắm! Sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối!"

"Huynh có hối hận không?"

"Không bao giờ!"

Một chữ cuối cùng vừa nói xong, trên đỉnh đầu hai người hiện lên hai luồng sáng trắng. Ánh sáng tụ tập lại thành một quả cầu sáng lạn, ở trên đỉnh đầu hai người giao nhau, thật lâu sau chậm rãi biến mất.

Lúc này, ba người Lục Thanh từ bên một ngôi mộ đi ra.

"Sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối!" Long Tuyết yên lặng đứng nhìn hai người tựa vào nhau. Từ trên mặt họ, nàng thấy được một nụ cười thỏa mãn khiến trong lòng nàng sinh ra một trận rung động.

"Hay cho câu sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối!" Trong ánh mắt nghi hoặc của hai người Lục Thanh, Long Tuyết phá lên cười điên cuồng. Trong đôi mắt của nàng hiện lên hung quang.

"Cái gì má sinh tử luân hồi, thiên thế bất hối! Ta không tin!"

Bình luận