Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 300: Sinh tử luân hồi! Thiên thế bất hối! (2)


Nhưng khiến Lạc Tâm Vũ phải kinh hãi hơn chính là khi Long Tuyết tiến đến chỗ mấy Kiếm Thi, chuẩn bị ra tay. Từ trên mi tâm nàng chợt lóe ra một tia sáng màu vàng chói mắt, một cỗ dao động rất kì dị khuếch tán ra xung quanh. Lạc Tâm Vũ cảm thấy linh hồn của chính mình đang run rẩy. Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, tia sáng màu vàng lóe lên quét qua hơn mười cỗ Kiếm Thi.

Grào.....

Tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Lạc Tâm Vũ thấy mấy Kiếm Thi này ít nhất đều có tu vi là Kiếm Khách, trên người mỗi Kiếm Thi đều có Kiếm Khí màu sắc khác nhau nối lên. Khi tia sáng màu vàng từ Long Tuyết quét qua, tất cả Kiếm Khí hộ thân của những Kiếm Thi liền bị tan rã, hóa thành nhiều điểm sáng tiêu tán trong trời đất.

Lập tức mười cỗ Kiếm Thi ngã lên mặt đất. Lạc Tâm Vũ nhìn chằm chằm vào Long Tuyết, giống như muốn nhìn ra thứ gì đó.

"Ngươi nhìn cái gì?" Long Tuyết quay đầu lại nói, trong mắt nàng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Lạc Tâm Vũ không nói gì, quay đầu bước đi. Lúc này hắn cảm thấy Long Tuyết rất xa lạ, như thể bọn họ chưa bao giờ từng quen nhau.

Trong hư không, Lục Thanh đang bay nhanh đột nhiên dừng lại thân hình.

"Là ai!" Vừa rồi Lục Thanh mới vận dụng Cửu Thiên Sưu Hồn Thuật, cảm ứng linh hồn của hắn rất mẫn cảm. Đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ dao động linh hồn truyền tới từ phía trước khiến hắn sợ hãi. Cỗ dao động linh hồn đó rất mạnh mẽ, gần như làm Lục Thanh hít thở cũng khó khăn.

Lục Thanh không dám chậm trễ nữa, vội vàng thi triển toàn lực Phong Lôi bộ. Chỉ lát sau, Lục Thanh đã xuất hiện tại bầu trời phía trên đầu hai người Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết.

Lục Thanh có chút kinh nghi nhìn những Kiếm Thi ngã trên mặt đất. Lục Thanh biết hồn phách của mấy cỗ Kiếm Thi đã bị đánh tan, oán khí từ trên người cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán trong trời đất.

Nhưng làm cho Lục Thanh nghi hoặc chính là hai gã Kiếm Chủ của Vô Tình tông đã chết. Còn hai người Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết cũng đã được giải khai cấm chế.

Hạ xuống mặt đất, Lục Thanh mở miệng hỏi: "Các người không sao chứ?"

"Ngươi thấy bộ dáng chúng ta giống như có việc gì sao?" Long Tuyết không hề khách khí trả lời.

Lục Thanh sửng sốt, liếc mắt sang thấy Lạc Tâm Vũ nhún vai tỏ vẻ không biết. Lúc này Lục Thanh mới phát hiện hình như Long Tuyết thay đổi rất lớn.

"Những Kiếm Thi này là..." Lục Thanh không để ý đến Long Tuyết nữa, quay sang hỏi Lạc Tâm Vũ. Vừa rồi có dao động linh hồn mạnh mẽ như vậy, tất nhiên Lục Thanh muốn biết rõ ràng.

"Là Long Tuyết ra tay." Hiện giờ thấy biến hóa của Long Tuyết, Lạc Tâm Vũ cũng không dám gọi nàng là Long sư muội nữa, mà gọi thẳng tên nàng.

Trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, Lục Thanh quay đầu nhìn về phía Long Tuyết.

"Thế nào, ngươi muốn thẩm vấn ta sao?" Long Tuyết sẵng giọng nói. Nhưng không biết vì sao Lục Thanh lại thấy được trong mắt Long Tuyết hiện lên một tia đau khổ. Nhưng nàng che dấu rất tốt, ánh mắt đó chỉ lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải Lục Thanh vừa đột phá cảnh giới, khả năng quan sát trở lên nhạy bén hơn thì có thể tưởng mình bị ảo giác.

"Di! Nha đầu này có điều cổ quái." Diệp lão đột nhiên hô lên ở trong đầu Lục Thanh.

"Cổ quái? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lục Thanh vội vàng hỏi. Sau khi hắn nhìn thấy Long Tuyết có cảm giác cả người không thoải mãi, như là trong lòng có điều gì sợ hãi vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Đúng vậy! Chính là sợ hãi. Loại cảm giác này Lục Thanh không thể nào lý giải được.

Diệp lão trầm mặc một lúc mới trầm giọng nói: "Linh hồn lực của nha đầu này rất mạnh."

Linh hồn lực rất mạnh!

Lục Thanh ngẩn ra, lập tức nói: "Cái khác thì không nói, nhưng vì cái gì mà đệ tử cảm thấy trong người Long Tuyết như có cất giấu bí mật rất lớn?"

Diệp lão khẽ cười nói: "Bí mật! Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nàng có, ngươi cũng có, không phải sao?"

"Ta cũng có!" Lục Thanh thì thào một cậu, rồi cũng không nói thêm điều gì. Hắn cảm thấy dường như Diệp lão có điều gì muốn nói lại thôi. Nhưng Diệp lão đã không muốn nói ra, hắn thân là đệ tử không thể đi tra hỏi được.

Vẫn là Lạc Tâm Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng.

"Hình như chúng ta bị vậy trong một Kiếm Trận."

Lục Thanh gật đầu nói: "Đây là Kiếm Trận có tên Cửu Cung Hoàn Khúc Kiếm Trận, là thượng cổ Kiếm Trận cấp thiên."

"Cửu Cung Hoàn Khúc Kiếm Trận." Lạc Tâm Vũ lẩm bẩm nói. Mà sau khi nói xong, Lục Thanh phát hiện ánh mắt Long Tuyết nhìn về phía hắn càng thêm lạnh. Ánh mắt đó làm hắn cảm thấy như bị rơi vào hầm băng.

"Lục Thanh! Ngươi có biện pháp gì không?" Lạc Tâm Vũ ngạc nhiên hỏi.

Lục Thanh lắc đầu, nói: "Ta cũng chỉ là từ một ít thượng cổ điển lục của gia tộc mà thấy nói qua về Kiếm Trận này. Về phương pháp phá trận, nói thật là ta cũng dốt đặc cán mai."

Lục Thanh nói cũng là sự thật. Hắn thật sự dốt đặc cán mai về Kiếm Trận. Nếu không phải Diệp lão nói cho thì hắn cũng không biết đến cả tên cảu Kiếm Trận này.

Lại nhìn đến xung quanh. Những Kiếm Thi chui ra từ các phần mộ tưa hồ cũng biết ba người Lục Thanh lợi hại, không hề dám tới gần ba người, mà vận dụng bộ pháp trúc trắc, hướng về phương xa chạy đi.

Ngao...

Từ phương xa đột nhiên truyền ra tiếng hống thê lương.

Lục Thanh cùng Lạc Tâm Vũ liếc nhìn nhau.

"Những Kiếm Thi này đang hướng về một chỗ tụ tập, hình như nơi đó có người."

Hiểu được sự mạnh mẽ của Long Tuyết, Lục Thanh cũng không lo lắng cái gì. Mà vừa rồi Lạc Tâm Vũ cũng đã ăn vào một viên đan dược màu bạc, không biết là linh đang gì mà thương thế của hắn đã gần khôi phục. Ba người bay lên trời, hướng về phương hướng vừa truyền ra tiếng rống.

....

Trước một ngôi mộ lớn.

"Hai sư đệ." Ninh Hoàn Chân hét lên một tiếng, cùng Diệc Nguyệt Qua huy động kiếm ngăn cản móng vuốt đánh tới. Lúc này trước mặt hai người không phải là hai gã sư đệ luôn vui vẻ lúc trước. Hai gã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, hai tròng mắt của hai người trở thành màu đỏ tươi, da thịt trở lên trắng bệch. Đặc biệt trên mỗi ngón tay đều mọc ra móng vuốt sắc bén như sắt thép, tản ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.

Hai người điện cuồng gào thét. Từ khóe miệng bọn họ, từng tảng nước dãi rớt ra. Thậm chí hai cái răng nanh cũng xảy ra biến hóa, lộ ra khỏi môi dài gần một tấc.

"Sư huynh! Bọn họ đã trúng thi độc, trở thành quái vật." Diệc Nguyệt Qua bị thương nói một câu. Đồng thời nàng huy động Kiếm Khí ngăn cản móng tay đang đánh tới của hai người. Tia lửa bay tung tóe trong không gian.

Trên mặt Ninh Hoàn Chân hiện lên một tia đau xót, trầm giọng quát: "Hai vị sư đệ hãy yên lòng ra đi!"

Ngâm

Tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên. Từ trên thân Thanh Cương kiếm của Ninh Hoàn Chân, Cương Phong Kiếm Khí bắn ra bốn phía. Kiếm Khí sắc bén như tơ tằm tản ra hướng tới hai gã sư đệ trước mặt bao vây lại.

"Hãy an nghỉ đi!" Ninh Hoàn Chân than nhẹ một câu, thanh kiếm trên tay hắn chuyển động. Trong nháy mắt Cương Phong Kiếm Khí bùng nổ, kình phong bắn ra bốn phía. Từng mẩu thịt văng ra từ trên trời rơi xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả không gian.

Trong khóe mắt Diệc Nguyệt Qua chảy ra một giọt lệ trong suốt. Nàng khẽ cắn răng, nhất thời Tốn Phong Kiếm Khí phóng ra, chém tên còn lại thành từng mảnh. Máu thịt bay đầy trời, từng điểm máu tươi văng ra nhuộm đỏ mặt đất.

Trong mắt Ninh Hoàn Chân lộ ra hung quang, không thể bảo trì được thái độ thong dong như lúc trước nữa. Đối mặt với tình cảnh như vậy, ai có thể đủ sức để giữ được bình tĩnh. Vừa rồi, chính tay hắn phải giết chết sư đệ của mình. Nhìn trên Thanh cương kiếm còn lưu lại vết máu, hai mắt Ninh Hoàn Chân đỏ bừng lên.

"Không nghĩ tới kết quả chỉ là công dã tràng. Kiếm Tôn truyền thừa! Ta hận! A...a...!" Sau tiếng gầm giận dữ, trên người Ninh Hoàn Chân bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Cương Phong Kiếm Khí cuồng bạo từ lỗ chân lông toàn thân hắn bắn ra.

Tiếng kiếm ngâm thê lương vang khắp không gian. Thanh Cương kiếm trong tay Ninh Hoàn Chân dựng lên, không khí xung quanh như bị ngưng trệ lại. Cương Phong màu trắng trống rỗng sinh ra, đem hết thảy mọi thứ trước mặt phá tan. Mà trong phút chốc cả người Ninh Hoàn Chân được bao phủ bởi một đạo Cương Phong màu trắng cao tới năm mươi trượng.

Không gian chung quanh không ngừng bị thoát phá, hình thành từng cái khe chân không.

Không khí xung quanh Cương Phong dao động như sóng biển. Bởi vì khí Cương Phong tụ tập lại mà không khí bị áp bách phát ra tiếng đùng đùng như sét đánh

Trong giây lát, Cương Phong màu trắng cao năm mươi trượng bao quanh người Ninh Hoàn Chân co rút lại, rồi đột nhiên tăng vọt lên hóa thành một cơn lốc Cương Phong cao sáu mươi trượng. Cương Phong màu trắng trở lên tron suốt như ngọc. Bên trong cơn lốc có ẩn chứa Cương Phong Kiếm Khí sắc bén bá đạo, thỉnh thoảng lại lóe ra ngoài cơn lốc làm không gian bị phá vỡ hình thành từng khe chân không.

Chân không không ngừng lan tràn ra xung quanh. Khí thế phát ra như muốn hủy thiên diệt địa.

Trong khoảng khắc khi khí thế đật tới đỉnh, Ninh Hoàn

Chân vung Thanh Cương kiếm trong tay, trên mặt hắn chảy ra nhiều giọt mồ hôi, sắc mặt trở lên trắng bệch. Mà cơn lốc Cương Phong cũng chạm vào mặt đất, bắt đầu di chuyển. Đất đá vụn bị bốc lên cao mười trượng, hướng tới những Kiếm Thi xung quanh đánh tới.

"Sư huynh!" Diệc Nguyệt Qua bị thương kêu lên một tiếng. Giờ phút này, Ninh Hoàn Chân không chút do dự mà bỏ đi nhiều năm tu luyện của mình mà tự bạo Kiếm Chủng, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy.

Không kiêng nể gì! Không hề giữ lại một chút lực lượng, thất khiếu của Ninh Hoàn Chân bắt đầu chảy ra máu tươi. Một chiêu kiếm này, khiến cho tất cả kinh mạch của hắn đều vỡ vụn. Cương Phong Kiếm Nguyên bá đạo đi thẳng vào phế phủ, phá hoại tâm mạch của hắn.

Chân không bị thoát phá đem nhưng Kiếm Thi bao phủ vào. Tiếng máu thịt bị xé rách không ngừng vang lên. Cơn lốc Cương Phong không chút nào khoan nhượng bao phủ những Kiếm Thi.

Từng tiếng kêu thê lương từ trong cơn lốc truyền ra. Vô số Kiếm Thi bị chiêu kiếm này đánh thành mảnh vụn. Cương Phong Kiếm Khí bá đạo đem tử khí xung quanh xua tan sạch sẽ.

Sau khi kêu lên một tiếng bi thương, sắc mặt của Diệc Nguyệt Qua trở lên cực kì bình tĩnh. Thanh kiếm trong tay nàng chợt lóe lên ánh sáng màu xanh chói mắt, Tốn Phong Kiếm Khi sắc bén bắn thẳng lên trời cao. Ninh Hoàn Chân ngã xuống mặt đất than nhẹ, nhưng Diệc Nguyệt Qua không hề để ý tới.

Hưu...

Tốn phong Kiếm Khí vô cùng sắc bén bắn ra, không khí liên tục bị cắt nát. Ở mũi kiếm trên tay Diệc Nguyệt Qua, vô số khí Tốn Phong tụ tập lại. Lúc này Diệc Nguyệt Qua cảm thấy tâm thần mình yên tĩnh dị thường. Thần thức như là theo bản năng mà tiếp xúc với khí Tốn Phong trong hư không. Trước mặt Diệc Nguyệt Qua, không gian như tùy theo mà biến thành một màu xanh.

Thanh Cương kiếm của Ninh Hoàn Chân cắm trên mặt đất chợt rung động kịch liệt. Dưới ánh mắt trợn trừng của Ninh Hoàn Chân, một cỗ Tốn Phong Kiếm Ý vô cùng cuồng bạo, như muốn xé rách trời đất nổi lên từ người Diệc Nguyệt Qua. Lúc này cả người Diệc Nguyệt Qua được Tốn Phong Kiếm Khí chói mắt bao phủ. Máu tươi không ngừng tràn ra từ bên khóe miệng của nàng. Trước mắt nàng là một cơn lốc màu xanh cao ba mươi trượng dần thành hình, không ngừng hút khí Tốn Phong cùng Tốn Phong Kiếm Khí trên người Diệc Nguyệt Qua.

"Vì cái gì mà ngốc vậy chứ?" Ninh Hoàn Chân lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút mông lung.

Nhưng Diệc Nguyệt Qua không hề để ý tới, trong mắt nàng chỉ có một ngọn lửa giận nóng chảy. Hơn hai mươi Kiếm Thi đứng trước mặt nàng tựa hồ cũng cảm thấy Kiếm Ý trấn áp linh hồn, tất cả đều phát ra tiếng hống rung trời. Vô số Kiếm Khí các loại thuộc tính bốc lên, không chút kiềm chế bắn nhanh tới Diệc Nguyệt Qua.

Bình luận