Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 29: Tử Điện kiếm khí


Nhưng vào lúc này, luồng kiếm khí tiến vào kinh mạch lại có một màu tím nhạt. Ngoại trừ đặc tính mạnh mẽ, không gì không thể phá được của kiếm khí ra còn có một tính chất hủy diệt, tinh khiết và ấm áp, không hề gây ra một chút thương tổn cho kinh mạch.

Kiếm khí theo kinh mạch lướt qua vai rồi đi thẳng xuống. Chẳng mấy chốc liền đi thẳng vào trong Đan Điền. Trong nháy mắt, Lục Thanh chỉ cảm thấy trong đầu có một tiếng kiếm ngân xé gió vang lên. Tiếng kiếm ngân như theo một âm luật nào đó. Vào giờ khắc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy bản thân hết sức bé nhỏ lạc giữa hằng hà sa số những tiếng kiếm ngân. Giống như trẻ con mới sinh còn chưa tiếp xúc với mọi thứ chỉ muốn được sà vào mà đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại.

Thời gian chậm rãi trôi đi, bên cạnh tiếng thác nước ầm ầm vẫn đang đổ xuống, nhưng trong đầu Lục Thanh vẫn chỉ có duy nhất một tiếng kiếm ngân. Những tia sáng màu tím trên cơ thể từ từ nhạt dần, thoáng cái đã chỉ còn lại có một vầng sáng mỏng. Nét mặt bình tĩnh của hắn lúc này hết sức thỏa mãn, khóe miệng hơi mỉm cười. Đôi mắt của hắn vẫn nhắm chặt giống như vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Đột ngột, hai tay Lục Thanh đang nắm chặt Niệm Vân kiếm chợt run rẩy rất mạnh. Màu đỏ trên thân kiếm chợt đậm lên rất nhiều. Một bóng kiếm dài nhỏ màu đỏ từ trên thân kiếm lao ra, hóa thành một tia sáng đỏ như màu chui vào trong tâm thần của Lục Thanh.

- Đây là....?

Trong đầu, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ như máu. Hai bên lưỡi kiếm bình thường không hề có một chút tạo hình, tỏa ra vô số những tia sáng đỏ như máu khiến cho thức hải của Lục Thanh cũng đỏ lên theo. Thanh kiếm này từ đâu mà tới? Lục Thanh ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra.

"Vù...."

Trong sự ngơ ngác của Lục Thanh, thanh trường kiếm đỏ như máu chợt bắn ra vô số đạo kiếm khí màu đỏ về bốn phương tám hướng. Trong đầu hắn chợt xuất hiện những tiếng vang ầm ầm, giống như có vô số tia chớp đánh xuống mặt đất. Những tiếng nổ vang lên trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ những tiếng kiếm ngân trước đó khiến cho Thức Hải của hắn đau đớn. Lục Thanh nhanh chóng tỉnh táo lại. Tinh thần vội vàng tiến vào đan điền. Kiếm khí màu đỏ không hề có chút kiêng nể, mà di động một cách tùy ý, xuyên phá Kiếm Nguyên khí tạo thành những cái lỗ. Do có nhiều kiếm khí màu đỏ chui vào nên đan điền nhanh chóng bành trướng chỉ chực nổ tung.

Trong đầu hắn thầm cảm thấy may mắn. Nếu như bản thân chỉ cần chậm một chút thì không chỉ Trúc Cơ thất bại mà hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển Húc Nhật tâm kinh khiến cho Kiếm Nguyên khí đang tràn ngập đan điền nhanh chóng chuyển động, không ngừng tụ tập vào giữa.

Sau nửa canh giờ, ánh sáng màu tím trên người gần như biến thành chất lỏng trong suốt như ngọc. Thiên địa nguyên khí liên tục bị Niệm Vân kiếm thu nạp, nhanh chóng chuyển thành kiếm khí rồi lại truyền vào trong cơ thể Lục Thanh. Trong đan điền, một chút chất lỏng to bằng quả trứng gà đang xoay tròn, thi thoảng lại lóe ra một tia điện. Nó liên tục thôn phệ kiếm khí. Độ sáng của chất lỏng càng lúc càng mạnh. Ngay cả thân mình của Lục Thanh cũng tỏa ra một thứ khí thế mạnh mẽ khiến cho lớp bụi trắng trên mặt đất bị thổi tung lên cao.

Đột nhiên, Lục Thanh mở hai mắt. Một tia sáng từ trong mắt hắn bắn ra khoảng hơn một tấc. Thân hình nhanh chóng bay lên cao hơn sáu trượng. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân phát ra một tiếng nổ, rồi xuất hiện một cái hố rộng hai thước. Bùn đất bay tán loạn trong không trung. Niệm Vân kiếm run lên, tùy ý bổ về phía gốc đại thụ trước mặt.

"Vù..."

Một vầng sáng màu tím chợt lóe lên. Trên mũi kiếm bất ngờ xuất hiện một chút kiếm khí dài ba tấc. Xung quanh kiếm khí thi thoảng lại lóe lên một tia chớp. Một kiếm của Lục Thanh chém xuống khiến cho không khí phát ra những tiếng rít.

"Ầm..."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, cây đại thụ có đường kính một người ôm, cao tới năm trượng bị tách ra làm hai. Nơi tiếp xúc với kiếm giống như bị lôi điện oanh kích cháy đen. Một làn khói xanh nhè nhẹ tản ra. Thậm chí trên thân gỗ còn có một vài ngọn lửa đang chập chờn. Một cơn gió thổi qua, khiến cho chúng hóa thành những làn khói xanh.

- Đây là uy lực của kiếm khí biến dị? Đây là thực lực của Kiếm Giả tiểu thiên vị hay sao? - Lục Thanh cúi đầu, thì thào trong miệng. Khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười. Sau khi suy nghĩ một chút, hay cho kiếm vào vỏ rồi bước tới bên bờ đầm, nắm lấy Luyện Tâm kiếm từ từ rút nó ra khỏi vỏ.

Từ từ giơ kiếm về phía trước, lập tức có tiếng kiếm ngân vang lên. Thân Luyện Tâm kiếm run run, giống như vì việc Lục Thanh đã Trúc Cơ mà vui vẻ. Nhắm mắt lại, Lục Thanh đưa tay chầm chậm vuốt nhẹ thân kiếm vài cái. Dù sao thì đây cũng là thanh kiếm đầu tiên do hắn tự mình chú tạo, trong đó ẩn chứa tình cảm của bản thân.

Trong đầu hắn hình dung lại những hình ảnh mà sư phụ Huyền Thanh dụng kiếm lúc trước. Hiển nhiên, vừa mới bước chân vào cảnh giới Cử Trọng Nhược Khinh nên kiếm pháp không thể sánh với sư phụ. Chỉ mới xuất có mấy chiêu, sự lĩnh ngộ của hắn đối với từng chiêu đã hết sức khó khăn. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cho bản thân được mở rồng tầm mắt, củng cố thêm được cảnh giới Cử Trọng Nhược Khinh vừa mới lĩnh ngộ. Có thể xem như chính thức nhập môn.

Tay phải hắn ngửa lên, đồng thời đôi mắt của hắn cũng mở to hết cỡ. Kiếm Nguyên mới ngưng tụ thành chất lỏng trong đan điền theo tâm pháp tầng thứ ba của Húc Nhật tâm kinh nhanh chóng vọt tới huyệt Lao Cung nơi lòng bàn tay. Một vầng sáng màu tím sặc sỡ nhanh chóng bao trùm toàn bộ Luyện Tâm kiếm.

Một đạo kiếm khí ước chừng một tấc từ thò ra từ mũi kiếm. Cánh tay phải của Lục Thanh khẽ rung lên, kình lực toàn thân quán nhập vào Luyện Tâm kiếm mà đâm ra. Gần như không hề có một chút gì cản trở, thân kiếm đã xuyên qua một một gốc cây phong to chừng một người ôm. Thân kiếm lắc nhẹ một cái, lập tức có những tiếng răng rắc vang lên. Trên thân cây xuất hiện một cái lỗ rộng gần thước đang tỏa ra từng làn khói xanh. Nửa trên của thân cây không còn đỡ nổi sức nặng mà gẫy rời, đổ xuống đất.

- Quả nhiên.... - Lục Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua Luyện Tâm kiếm.

- Luyện Tâm kiếm không hề có năng lực đặc biệt, nên ta cũng chỉ có thể xuất ra kiếm khí dài tới một tấc. Nếu dụng Niệm Vân kiếm thì dài tới ba tấc khiến cho thực lực của ta tăng gấp ba. Chẳng trách mà mỗi người đều truy tìm thần kiếm. Cái này gần như là quyết định sinh tử trong đường tơ kẽ tóc.

- Nhờ vật khác mà mạnh thì cuối cùng vẫn không thể bằng việc nhờ vào bản thân mà mạnh lên. Sau này, nếu không tới thời điểm quan trọng thì không nên dùng Niệm Vân là tốt nhất. - Gật đầu, hắn lại giơ tay trái lên trước mặt. Hai ngón trỏ và ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ. Một tia sáng màu tím lóe lên, từ đầu ngón tay cũng lộ ra một đạo kiếm khí dài một tấc.

- Đây là kiếm chỉ mà người luyện kiếm sau khi Trúc Cơ có thể nắm giữ. Đáng tiếc là nó gần như không có tác dụng gì. Kiếm khí không dung nhập vào kiếm nguyên không thể ly thể.

Dừng lại một chút, Lục Thanh nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm khí dài một tấc đó mà đánh giá.

- Kiếm khí biến dị chỉ xét riêng về mặt uy lực cũng đã nhỉnh hơn Kiếm Giả tiểu thiên vị. Sau này, xem như nó có sự giúp đỡ rất nhiều. Nếu đã hấp thu được lôi điện ẩn chứa trong thú đan thì cứ gọi nó là Tử Điện kiếm khí đi.

Thu hồi kiếm khí, rồi cắt lấy một lớp vỏ cây mềm mại bọc Niệm Vân kiếm vào trong. Đối với thú đan, Lục Thanh suy nghĩ một lúc rồi đem giấu trong một cái lỗ rộng chừng nửa trượng sau thác nước hoàn toàn khô ráo. Trước đây, trong một lần luyện kiếm trong đầm, Lục Thanh bị một dòng chảy ngầm rất mạnh đánh văng vào sau thác nước mà phát hiện ra. Vì thế mà cũng chỉ có một mình hắn biết.

Nhìn xuống quần áo rách nát trên người, gần như chỉ còn sót lại một vài mảnh vải. Nhưng cũng may, nhưng vị trí quan trọng vẫn được che giấu cẩn thận. Trên Triêu Dương phong cũng toàn là nam nhân nên Lục Thanh cũng chẳng sợ có chuyện xấu hổ xảy ra.

Sau khi trở lại Triêu Dương cung đã là lúc nửa đêm. Hai gã đệ tử ngoại môn thủ vệ bên ngoài ngạc nhiên nhìn Lục Thanh một lúc. Sau khi nhận ra hắn mới để cho đi vào.

- Này! Ngươi có cảm giác gì?

- Cái gì?

- Từ người hắn có một cái cảm giác sắc bén.

- Ừ! Ta cũng có cảm giác đó. Nhưng chắc là không phải. Hắn mới có bao nhiểu tuổi?

- Có lẽ do hôm nay chúng ta gác ở đây đã quá mệt nên mới cảm giác thế.

- Có lẽ là vậy.

Trở lại Tử Trúc Viện, trên đường đi hắn cũng gần như chẳng gặp bất cứ một người nào. Có chăng cũng chỉ là đệ tử ngoại môn còn không hề có một tên đệ tử nội môn nào khác.

Tối hôm nay, Lục Thanh cũng không tu luyện giống như bình thường. Có câu cái gì cũng phải có điểm giới hạn. Đến lúc này, Lục Thanh mới hoàn toàn tin vào câu nói đó. Đặc biệt ngày hôm nay, gần như tới bên bờ tinh tử nên tinh thần phải chịu áp lực rất lớn vì vậy cần phải nghỉ ngơi để hồi phục.

Lặng im nằm trên giường, Lục Thanh tự hỏi lại những gì gặp phải gần đây, những điểm được mất. Sau đó, hắn lại nhớ lại con đường tu luyện của bản thân từ trước đến giờ. Hôm nay, Trúc Cơ thành công đạt tới kiếm giả, hắn coi như đã bước chân vào cánh cửa kiếm đạo. Kiếm Giả! Mặc dù không phải là cao thủ, nhưng trong số hai trăm vạn người phụ thuộc vào Tử Hà tông, trên hai ngàn người luyện kiếm của Tử Hà tông và những cường giả thì cũng chỉ có hơn một ngàn người có thể Trúc Cơ. Có thể thấy được yêu cầu khó khăn như thế nào. Gần như trong một ngày người bình thường có được tư chất tiên thiên mới có được một người có khả năng Trúc Cơ.

Mà với thành tựu hôm nay của Lục Thanh cũng đủ để kiêu ngạo. Chưa tới mười ba tuổi đã đạt tới Kiếm Giả. Ngay cả Minh Tuyết Nhi cũng không thể sánh với hắn. Mặc dù trên Tử Hà tông không phải là số một nhưng cũng phải đứng trong ba người xếp đầu.

Mất mười ngày, Lục Thanh không hề ra ngoài. Ngay cả thần luyện lúc sáng sớm để tham ngộ kiếm pháp cũng từ chối. Hắn chuyên tâm củng cố kiếm nguyên mới thành tựu trong Đan Điền. Trúc Cơ thành công, việc hấp thu nguyên khí trong thiên địa trước đây chẳng khác gì dưỡng sinh. Bây giờ, nguyên khí trực tiếp chuyển hóa thành Kiếm Nguyên. Nguồn: https://truyenfull.vn

Qua mười ngày, sự sắc bén trên người Lục Thanh càng lúc càng nhạt. Cuối cùng cơ bản lặn hẳn vào bên trong cơ thể, không hề lộ ra ngoài như Minh Tuyết Nhi hôm trước. Đến lúc này, sự củng cố coi như đã hoàn thành cơ bản.

Bình luận