Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 282: Thần Mộc Man Hoang (hạ)


Thần Mộc che trời, lẳng lặng đứng thẳng trên mặt đất, không có khí thế gì phát ra lại khiến Lục Thanh có cảm giác tự xấu hổ. Phong Lôi Long Mãng càng bay càng thấp, giống như rời khỏi mặt đất là một loại khinh nhờn.

Đây là một gốc Thần Mộc đã tồn tại từ thời thượng cổ hoang dã. Lục Thanh hạ xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn tán cây che lấp bầu trời mà thầm đoán trong lòng. Cuối cùng thì gốc Thần Mộc này đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể sinh ra dáng vẻ hùng vĩ như thế.

Đứng trước cây Thần Mộc này, bất cứ ai cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trên thân cây, mỗi một đường vân đều là vết khắc của năm tháng vô tận.

Cảm thụ khí tức phát ra từ Thần Mộc, Lục Thanh cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Giờ phút này, Lục Thanh rõ ràng cảm ứng được trong linh hồn của chính mình, có một loại cảm giác thâm thúy, khắc thật sâu trong lòng hắn. Lục Thanh đem tất cả tạp niệm bài trừ, không nghĩ thêm nhiều nữa, hắn cứ bước từng bước một hướng tới Thần Mộc đi đến.

Phong Lôi ở bên cạnh có chút mê hoặc nhìn Lục Thanh, hai mắt chớp chớp, rồi cũng đi theo hướng về Thần Mộc.

Càng đến gần gốc Thần Mộc, Lục Thanh càng cảm thấy linh hồn mình chấn động mạnh lên. Giống như có đồ vật gì đó muốn đi ra nhưng lại bị trở ngại, làm thế nào cũng không thể đi ra được.

Vô cùng vô tận hoang dã khí tụ tập lại đây, khí tức vô hình trải rộng mênh mông, mang theo cả tinh túy của thời thượng cổ đem Lục Thanh và Phong Lôi bao phủ lại.

Trên người Lục Thanh chậm rãi hiện lên một tầng Phong Lôi Kiếm Khí trong suốt tinh thuần. Khí hoang dã chung quanh như tìm được ngọn nguồn, toàn bộ hướng tới Kiếm Khí mà vào. Trong hư không từng cơn gió ô ô rung động.

Lục Thanh chậm rãi bước từng bước một giống như là người đi hành hương vậy. Đối với sinh mệnh vĩ đại như vậy, trong lòng Lục Thanh dâng lên sự kính sợ lớn lao. Từ thời thượng cổ hoang dã tới bây giờ, theo sử sách ghi lại thì phải trên dưới năm vạn năm. Mà gốc Thần Mộc này trải qua bao nhiêu năm tháng lịch sử này, vẫn còn sống tới hôm nay.

Sơn cốc càng ngày càng gần. Phong Lôi ở bên cạnh nhìn chăm chú vào Lục Thanh. Lúc này dường như trên người Lục Thanh đang phát sinh biến hóa kì diệu nào đó. Theo khí hoang dã dần dung hợp với Phong Lôi Kiếm Khí, trong mắt Phong Lôi, khí tức của Lục Thanh dần trở lên tang thương. Sự tang thương này tựa hồ càng thêm gần sát với căn nguyên. Lôi khí cùng Tốn Phong ở chung quanh ngưng tụ thành nhiều điểm sáng quay quanh người Lục Thanh. Giống như là những người bạn tốt nhiều năm, thân mật khăng khít không có một chút ngăn cách.

Lục Thanh có thể nghe được tiếng từng bước chân của mình rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy thần thức của mình như trở lên mạnh mẽ vô cùng, thần thức trải rộng ra hư không rồi chậm rãi dung nhập vào trong trời đất.

Cái này khác hẳn với khi kiếm giả đột phá tới cảnh giới Kiếm Nguyên, huyệt Bách Hội mở rộng nối tiếp với trời đất. Đó chỉ là làm cho Đan Điền cùng nguyên khí trời đất dung hợp, do đó mà tiếp dẫn nguyên khí trời đất, lưu chuyển Kiếm Nguyên, Kiếm Khí tung hoành.

Mà hiện giờ Lục Thanh chính là để cho linh hồn dung nhập vào trong trời đất, có thể cảm thấy cả từng nhịp thở của mặt đất, biến hóa của nguyên khí trong trời đất. Thậm chí đến linh lực dao động của mãnh thú cách xa vài dặm cũng đều rõ ràng.

Mọi thứ hết thảy đều thăng hoa. Chưa từng có bao giờ, Lục Thanh cảm thấy thoải mái như vậy. Giống như toàn thân hắn được tẩy rửa sạch sẽ tất cả mọi tạp vật chỉ để lại thân hình chất phác tự nhiên.

Thần thức không ngừng kéo dài ra, linh hồn cũng hướng tới bên ngoài mà phóng ra, như muốn hoàn toàn tiến vào một chân trời mới. Trên đỉnh đầu Lục Thanh, một phiến hư không rộng hơn mười mẫu bị khí Phong Lôi hoàn toàn chiếm giữ. Cả bầu trời bị nhuộm thành hai màu xanh tím, khí thế uy nghiêm tản ra áp xuống mặt đất.

Tuy rằng chỉ là vô ý thức nhưng Phong Lôi Long Mãng ở bên vẫn cảm thấy một cỗ uy áp sâu thẳm trong linh hồn. Một cỗ uy nghiêm truyền tới làm cho nó không nhịn được lui về sau hơn mười trượng, có chút lo lắng nhìn chăm chú vào Lục Thanh. Nó căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì, huyền ảo trong đó không phải nó có khả năng giải thích được.

Ông…!

Đột nhiên, từ trên người Lục Thanh bộc phát ra Kiếm Nguyên dao động khủng bố. Phong Lôi Kiếm Khí quanh người hắn lập tức bùng nổ. Mặt đất vỡ ra vô số cái khe. Kiếm Khí vừa lan đến, đất đá xung quanh liền hóa thành bụi phấn.

Kiếm Khí vừa khuếch tán ra, Phong Lôi hoảng sợ lui lại tiếp hơn mười trượng, nhưng vẫn bị quét trúng. Nó rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị văng ngược ra ngoài.

Phong Lôi có chút ủy khuất kêu ô ô mấy tiếng. Nó cúi đầu nhìn thấy trên thân mình có một mảnh lân giáp bị Kiếm Khí phá vỡ, hiện lên một vết thương. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Lục Thanh dần mở hai mắt, có chút nghi hoặc nhìn quanh. Là ảo giác sao? Cảm giác ảo mộng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

"Tẩy tẫn minh hoa! Đắc ngộ căn nguyên! Tiểu tử ngươi hôm nay có thu hoạch rất lớn!" Thanh âm của Diệp lão bỗng vang lên.

"Tẩy tẫn duyên hoa, đắc ngộ căn nguyên." Lục Thanh thấp giọng lẩm bẩm, hai mắt lại nhắm lại.

Trong Thức Hải của Lục Thanh, dòng khí thần thức màu bạc cũng lây dính khí tức hoang dã. Dòng khí thần thức so với lúc trước trở lên trầm ngưng và nặng hơn nhiều. Lúc này thần thức Lục Thanh càng thêm linh động. Vòng xoáy màu bạc trở lên tinh thuần hơn nhiều, chỉ sợ thủy tinh trong suốt cũng kém hơn.

Lục Thanh phát tán thần thức ra ngoài, lúc này hắn cảm thấy liên hệ với trời đất xung quanh khác hắn với trước đây. Khí Phong Lôi không cần hắn phải tìm kiếm, liền tự động xuất hiện trong cảm ứng của hắn. Khí Phong Lôi vừa gặp thần thức của hắn giống như tìm được người thân, tụ tập lại bên cạnh. Trong lòng Lục Thanh cũng xuất hiện cảm giác thân thiết ấm áp vô cùng với khí Phong Lôi.

Hai mắt Lục Thanh lại mở ra, không có động tác gì, trước mặt hắn đã trống rỗng xuất hiện khí Phong Lôi. Chỉ trong giây lát một thanh Phong Lôi cự kiếm dài ba mươi trượng đã hình thành.

Hai mắt Lục Thanh nhìn chăm chú, cự kiếm hướng về phía trước chém ra.

Hưu…!

Một luồng sáng xanh tím lóe lên, chân không bị phá vỡ. Sau một tiếng nổ vang trời, mặt đất trước mặt Lục Thanh bị phá vỡ ra mấy cái khe to lớn sâu hơn mười trượng. Từng làn khói nhẹ tràn ngập, dọc theo từng cái khe ra ngoài mấy trượng đều là mặt đất khô cằn.

Đây là một loại cảnh giới huyền diệu rất khó giải thích. Hiện giờ khi Lục Thanh vận dụng khí Phong Lôi, cơ hồ đã không cần tiêu hao thần thức. Hắn chỉ cần động ý niệm, khí Phong Lôi trong trời đất như trăm sông đổ về một biển mà tụ tập đến, không có chút trở ngại.

"Tảy tẫn duyên hoa, đắc ngộ căn nguyên! Đây là khi đạt tới căn nguyên có thể câu thông với trời đất mà đạt được sức mạnh to lớn." Lục Thanh thấp giọng nói. Lúc này, khí thế trên người hắn đã biến mất sạch sẽ, nhìn như một người bình thường. Nếu nói lúc trước Lục Thanh là một Động Hư Không Gian (lỗ đen không gian) hấp thu nguyên khí trời đất chung quanh, vậy thì hiên tại Không Gian Động Hư đã biến mất. Nhưng nguyên khí trời đất tụ tập đến bên người hắn càng mau hơn, giống như là đã về nhà.

"Tiểu tử ngươi đã hiểu được căn nguyên. Hiện giờ ngươi đã bước một chân vào cảnh giới Kiếm Hồn. Nếu vừa mới rồi không phải ngươi lĩnh ngộ không đủ thì thậm chí có khả năng ngưng kết Kiếm Hồn. Ngươi mà muốn bước vào Kiếm Hồn thì còn phải đi từng bước nữa."

Lục Thanh cũng không buồn không vui. Hiện giờ tâm thần của hắn bình tĩnh dị thường. Chẳng những cảnh giới của hắn được thăng hoa, mà cả tâm thần, tâm cảnh cũng được tẩy luyên. Cổ tỉnh không động, bất động không diêu.

Ô…! Ô…!

Lúc này, Phong Lôi Long Mãng đã bay lên cắn vào ống tay áo Lục Thanh, ủy khuất kêu lên. Đồng thời nó đem miệng vết thương trên người đưa tới trước mắt Lục Thanh.

Lục Thanh có chút xin lỗi sờ sờ chiếc sừng của Phong Lôi. Một giọt Huyết Sát Kiếm Nguyên dịch hiện lên trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng rót vào vết thương của Phong Lôi.

Lấy mắt thường có thể thấy được, mảnh lân giáp bị vỡ của Phong Lôi trong nháy mắt sinh trưởng lên, nhanh chóng bao chùm tầng da thịt bị tổn thương. Kiếm Nguyên dịch còn thừa lại một chút hóa thành linh lực Phong Lôi tinh thuần, ẩn vào trong cơ thể Phong Lôi.

Ô…!

Phong Lôi thoải mái nhắm lại hai mắt, phải một lát sau nó mới tiêu hóa được hết linh lực tinh thuần do Kiếm Nguyên dịch hóa thành. Trên người nó hiện lên một tầng sáng xanh tím, trong đôi con ngươi tràn ngập khí tức hoang dã. Xem ra Phong Lôi Long Mãng cũng có chút thu hoạch. Khí tức hoang dã trên người nó so sánh với hung thú hoang dã đã gần như không có gì khác nhau.

Lục Thanh ngẩng đầu nhìn Thần Mộc Man Hoang trước mặt, hắn lại nâng bước đi vào trong cốc. Lục Thanh cẩn thận cảm thụ, Thần Mộc mang theo một khí tức thê lương trải qua vô tận năm tháng, chấn động sâu vào linh hồn. Giống như ở sâu trong Thức Hải có một đồ vật gì đó muốn mở ra, nhưng bị ràng buộc chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Như có một tấm màng ngăn cách. Sau khi Lục Thanh hiểu ra căn nguyên, tấm màng ngăn này đã mỏng đi rất nhiều. Nói không chừng một ngày nào đó, hắn có thể đột phá được tấm màng ngăn này.

Đi tới gần sơn cốc, khí tức của Thần Mộc càng thêm tang thương cổ lão. Mỗi một tán cây đều đạt tới độ cao trăm trượng, thậm chí còn cao hơn. Ở mặt trên có mấy con tam giai Thần Phong ưng đang đậu, trong mắt có thần quang như điện, quét nhìn mặt đất bên dưới.

Khi chúng nhìn thấy Lục Thanh cùng Phong Lôi ở bên dưới liền phát ra tiếng huýt gió sắc nhọn. Khí thế thuộc về tam giai mãnh thú khuếch tán ra, ép thẳng tới Lục Thanh.

Lục Thanh không có động tác gì, hắn chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên. Giờ phút này, mấy con Thần Phong ưng cảm thấy toàn thân như bị nhìn thấu, không còn bí mật gì. Trước ánh mắt không có thần quang gì đó, mà lại khiến chúng cảm thấy linh hồn mình run rẩy.

Lại kêu to vài tiếng, mấy con Thần Phong ưng đã hoàn toàn mất đi uy thế lúc đầu, nhanh chóng lui về tán cây.

Hiểu rõ căn nguyên, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến đàn thú tránh lui.

Bình luận