Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 281: Thần Mộc Man Hoang (thượng)


Cách gốc cây sau lưng Long Mãng hơn mười trượng có một thanh niên. Người thanh niên này chỉ đứng trên một nhánh cây nhỏ bằng ngón út, nhưng hắn đứng trên đó vẫn nhẹ nhàng như không. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cành cây đung đưa, thân hình người thanh niên cũng đung đưa theo.

Thân hình người thanh niên như bất động, cho dù là sợ tóc đến áo choàng sau lưng cũng không hề có một chút rung động. Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn trận chiếc trước mặt.

Không phải nói cũng biết, thanh niên này chính là Lục Thanh, còn đang khiêu chiến con hổ kia chính là Phong Lôi Long Mãng. Ba ngày qua, Lục Thanh đã tìm tòi khắp phạm vi mười dặm quanh đầm lầy. Trừ bỏ tìm được vài gốc linh dược nghìn năm, mục tiêu khác là để cho Phong Lôi khiêu chiến một số mãnh thủ giúp nó tăng dần bản năng chiến đấu và khả năng khống chế linh lực vừa mới tiến giai. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Không thể không nói, Phong Lôi Long Mãng trải qua mười năm bị tra tấn, đã đổi được một thân thiên phú dị bẩm. Khi nó tản ra long uy cùng khí Thiên Lôi, những hung thú hoang dã từ nhị giai trở xuống đều phải tránh đường vòng mà đi.

Sauk hi giằng co được một lúc, con hổ càng lúc càng cảm thấy bất an. Không nói đến con Long Mãng kì dị trước mặt, chỉ là thanh niên ở gốc cây đằng sau cũng làm cho nó sợ hãi. Tuy rằng không cảm nhận được linh lực dao động gì nhưng bản năng vẫn giúp nó cảm nhận được nguy hiểm.

Rống lên một tiếng, trên người con hổ hiện lên luồng sáng màu hồng. Nó há mồm phun ra một quả cầu lửa nóng rực. Trong nháy mắt quả cầu lửa đã bao phủ hư không mười trượng, bay về phía PHONG LÔI LONG MÃNG. Ở trung tâm quả cầu lửa có một ngọn lửa màu lam nhạt tỏa ra nhiệt độ đáng sợ. Quả cầu lửa bay tới đâu, không khí chung quanh liền bị vặn vẹo, từng luồng khói đen nhàn nhạt bốc lên.

Không chịu kém, Phong Lôi Long Mãng phát ra tiếng ngâm trong trẻo. Một luồng sáng xanh tím hiện lên né tránh quả cầu lửa rồi phóng thẳng vào thân hình khổng lồ của con hổ.

Thân hình Phong Lôi Long Mãng hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng lóe lên xung quanh quanh đối thủ. Trên hai chiếc sừng của nó, thỉnh thoảng lại có Tử Điện bắn ra, đánh lên người con hổ.

Tốc độ của Phong Lôi quá nhanh. Chỉ trong ba ngày, nó đã có thể khống chế rất linh hoạt linh lực trong người, tốc độ lại tăng them một bậc. Cho dù con hổ là nhị giai hung thú, tốc độ vẫn kém hơn nhiều.

Từng cơn đau lan tỏa khiến con hổ phát điên lên. Tuy rằng công kích của Phong Lôi chỉ là thuộc về nhất giai Linh Thú. Nhưng công kích của Tử Điện và Tốn Phong, hai loại thuộc tính nằm ngoài Ngũ Hành kết hợp, thực sự là không dễ chịu. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng máu huyết vẫn chảy xuống khiến con hổ phát cáu.

Con hỗ vẫy đuôi truy đuổi tàn ảnh của Phong Lôi. Từng quả cầu lửa nóng rực không ngừng được nó phun ra. Nhưng mỗi quả cầu lửa đều bắn vào tàn ảnh của Phong Lôi mà thôi. Uy áp của nhị giai hung thú trước mặt Phong Lôi không hề có chút tác dụng nào. Bản thân Phong Lôi có long uy, uy áp cao hơn một giai với nó không hề có chút uy hiếp nào.

Sinh sống ở phiến núi rừng này, con hổ chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào cổ quái khó chơi như vậy. Lúc này nó muốn giết cũng không giết được, mà chạy cũng chạy không thoát. Với tốc độ của Phong Lôi, nó cũng chỉ đành làm bia chịu đòn.

Máu tươi trên người con hổ chảy ra càng lúc càng nhiều, cho dù là có khí lực mạnh mẽ, con hổ cũng dần cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nó chỉ mất tập trung trong giây lát, liền thấy một quả cầu phong Lôi nện thẳng vào đầu nó.

Máu tươi văng khắp nới, cả thân hình to lớn của con hổ văng ra, đập vào một cây cổ thụ, làm bụi đất bay tán loạn.

Ánh mắt của Lục Thanh ngưng lại, nhìn về chỗ con hổ vừa văn ra.

Từ trong đám bụi đất, đột nhiên hiên ra một luồng sáng màu hồng. Bụi đất bay xung quanh lập tức hóa thành khói nhẹ, lộ ra thân hình con hổ, toàn thân nó bốc lên một ngọn lửa màu hồng chói mắt tỏa ra nhiệt độ bức người. Con hổ phát ra tiếng rống rung trời, khí thế của nó không ngừng tăng lên

Thiêu đốt thức hải!

Bị Phong Lôi chọc ghẹo như vậy, rốt cuộc cũng dẫn phát hung tính của con hổ. Thiêu đốt thức hải, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Tuy rằng lực lượng của nó còn chưa đạt tới tam giai nhưng cũng kém không nhiều lắm.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Lôi, thân hình con hổ đã hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới trước mặt nó. Một chiếc hổ trảo to lớn xé rách không khí, đánh thẳng vào người Phong Lôi.

Lực đạo mạnh mẽ truyền khắp toàn thân, lúc này lại đổi thành thân hình dài bốn trượng của Phong Lôi bị văng đi. Thẳng cho đến khi xô đổ ba gốc cổ thụ mới rơi xuống mặt đất.

Hai mắt Lục Thanh lóe lên, vung tay điểm về phía con hổ khổng lồ.

Nhưng lập tức hắn lại ngạc nhiên, bởi vì sau khi con hổ đánh ra một trảo, dáng vẻ hừng hực khí thế lập tức biến mất. Nó lập tức xoay người bỏ chạy vào trong phiến núi rừng bên cạnh. Chỉ sau vài tiếng rống, đã rất nhanh bỏ chạy ra ngoài xa.

Lục Thanh từ trên cổ thụ hạ xuống, đi đến bên người Phong Lôi. Lục Thanh nhìn kỹ, ở trên người Phong Lôi có bốn vết thươg miễn cưỡng xé rách lân giáp vào tới da thịt. nhưng mỗi vết thương đều rất nông, không có ảnh hưởng nhiều lắm. Một thân lân giáp của Phong Lôi, chính là nó phải chịu đau khổ mười năm được khí Thiên Lôi rèn luyện. Sau khi được sinh ra, lân giáp dần trở nên cứng rắn kinh người. Tuy hiện giờ nó chỉ là nhất giai Linh Thú, nhưng Lục Thanh từng thử qua, không có lực lượng thanh kiếm lục phẩm thì không thể tổn thương đến da thịt của nó.

Cho nên một kích vừa rồi, chịu thương tổn thất lớn nhất vẫn là nội tạng của nó. Con hổ kia không nói có một vạn cân lực đạo, nhưng mấy nghìn cân là phải có. Nếu không phải có lân giáp giảm bớt lực đạo, chỉ sợ nội tạng của Phong Lôi đã bị đánh vỡ.

Lục Thanh không hề ra tay chữa trị, bởi vì miệng vết thương trên người Phong Lôi đang chậm rãi khép lại. Lúc trước nó ăn được nhiều linh dược như vậy, hơn nữa còn có dược lực còn sót lại của Vô Căn Thủy Liên, lúc này lại được kích phát ra. Như vậy ngược lại là rất tốt, có thể lôi dược lực ẩn sâu trong cở thể ra. Đến lúc khôi phục lại sẽ được trải qua một lần rèn luyện nữa, tất nhiên sẽ được nâng cao hơn một phần.

Bốn ngày trôi qua.

Một tiếng long ngâm cao vút truyền khắp phạm vi hơn mười dặm quanh đầm lầy. Một cỗ long uy tản ra, tuy rằng mỏng manh nhưng vẫn khiến rất nhiều hung thú sợ hãi phủ phục trên mặt đất. Chỉ có tam giai hung thú trở lên mới có thể tản nhiên đi qua khu vực này.

Bên cạnh đầm lầy.

Một con Long Mãng màu tím dài bảy trượng lơ lửng trên không. Trên thân nó có Tử Điện màu tím lưu động, cùng với Tốn Phong màu xanh hóa thành màng mỏng bảo vệ toàn thân.

Ở trước mặt Long Mãng, có thân thể cháy đen của một con hổ khổng lồ. Da thịt bốc lên mùi hôi khiến gã thanh niên đứng bên cạnh nhíu mày.

"Tốt lắm! Chúng ta đi thôi!" Phất tay chờ Long Mãng hạ xuống, thanh niên nhẹ nhàng phi thân nhảy lên lưng Long Mãng. Một tiếng long ngâm vang lên, Long Mãng vãy đuôi quạt lên một cơn gió, hướng về phía Đông bay đi.

Được dược lực còn sót lại làm dịu, chỉ hai ngày Phong Lôi đã khôi phục lại. Hai ngày sau, trừ bỏ nó tiếp tục tìm hai con hung thú khác khiêu chiến, chính là tìm kiếm tung tích con hổ đã đánh thương nó. Rốt cuộc sau bốn ngày cũng tìm thấy con hổ bên cạnh đầm lầy. Thương thế của con hổ còn chưa lành hẳn, chỉ sau nửa nén hương đã bị Phong Lôi cắn đứt cổ.

Cũng thừa dịp này, bằng vào dược lực cuối cùng trong cơ thể, Phong Lôi mới bước vào nhị giai Linh Thú. Hình thể lần thứ hai tiến hóa, đạt tới bảy trượng.

Đây cũng chỉ có Phong Lôi mới làm như vậy. Nếu đổi là Linh Thú khác thì tuyệt đối không có tốc độ tiến giai như thế. Hơn mười năm rèn luyện ý chí dưới Thiên Lôi, khiến nó có khả năng khống chế đến Lục Thanh cũng phải than thở.

Đi vào Kiếm Mộ đã bảy ngày, Lục Thanh vẫn chưa nhìn thấy gã đệ tử của tông môn nào. Kiếm Mộ vô cùng rộng lớn, nhìn thế nào cũng không thấy tận cùng. Nhưng không thể không nói nơi đây là một cái bảo địa. Cơ hồ là tùy ý cũng có thể tìm thấy linh dược. Nguyên khí trời đất đầy đủ, chỉ mất bảy ngày Lục Thanh đã tích lũy được nghìn giọt Nguyên Khí dịch.

Nhưng Lục Thanh vẫn áp chế tu vi ở Kiếm Chủ trung thiên vị đỉnh. Trong Kiếm Mộ, nguy cơ bốn phía, khắp nơi đều là hung thú hoang dã. Một khi hắn tiến hành đột phá tu vi, khẳng định trong thời gian ngắn không thể củng cố vững vàng. Đến lúc đó chẳng may gặp phải hung thú cùng giai sẽ có nguy hiểm.

Một đường hướng tới phía Đông. Hiện giờ Phong Lôi đạt tới nhị giai, đối với khí Phong Lôi còn thân thiết hơn Lục Thanh. Nó ngự không phi hành có thể duy trì tốc độ rất lâu, tốc độ có thể duy trì ngang với Kiếm Sư bình thường. Lục Thanh đứng trên lưng Phong Lôi, cảm thụ khí hoang dã nồng đậm trong Kiếm Mộ, cẩn thận dẫn vào trong ơ thể. Lục Thanh phát hiện, hắn đối với lĩnh ngộ khí Phong Lôi bắt đầu vững vàng tăng lên.

Diệp lão đã từng nói: "Thời kỳ hoang dã thượng cổ so với hiện tại càng gần sát với căn nguyên hơn."

Một ngày sau, một người một thú lướt qua một ngọn núi cao gần nghìn trượng, hướng về một sơn cốc cách đó vài dặm bay đi. Đó là địa phương có nguyên khí nồng đầm nhất mà DIệp lão chỉ điểm. Nguyên khí trời đất càng nồng đậm, linh dược sinh ra càng trân quý.

Sơn cốc dần hiện ra trước mắt Lục Thanh.

"Đó là…!" Lục Thanh có chút khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tại sơn cốc rộng hơn mười dặm, có một gốc cây cổ thụ khổng lồ. Tán cây khổng lồ bao phủ cả sơn cốc lại. Thân cây thô to phải chừng vài dặm. Cành cây như một con rồng quấn quanh. Từ xa đã cảm nhận một cỗ đại thế nguy nga ép tới. Khí tức tang thương trầm tĩnh vô tận năm tháng, hỗn ngưng nhất thế, bất động như núi.

Bình luận