Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 280: Kiếm Linh


Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Giống như cảm nhận được uy hiếp, bỗng dưng thanh kiếm bộc phát ra ánh sáng màu trắng ngà chói mắt. Trong nháy mắt khi ánh sáng vừa phát ra, Lục Thanh cảm thấy một cỗ ý chí cuồn cuộn tản ra. Ý chí này như là muốn phá hủy tất cả trước mặt. Đồng thời tiếng kiếm ngâm vô cùng sắc bén vang lên.

"Không ngờ là nó!" Thanh âm của Diệp lão vừa mừng vừa sợ vang lên. Từ trên luồng sáng màu xanh kéo ra một tia sáng màu trắng ngà, hướng tới Luyện Tâm kiếm đi tới.

Thạch kiếm phát ra tiếng ngâm giận dữ, luồng sáng màu trắng ngà liền mạnh mẽ hơn. Lực hút mạnh mẽ truyền tới, nguyên bản một tia sáng màu trắng bị kéo đi liền thoát li khỏi khống chế của Diệp lão, quay trở lại thạch kiếm.

Ánh sáng lại thu vào, mặc cho Diệp lão có động tác gì, thạch kiếm cũng không phát ra một chút động tĩnh.

"Đáng giận! Ta chỉ muốn một tia mà thôi!" Thanh âm của Diệp lão có chút phát cuồng, không cam long lại thả ra ba luồng sáng màu xanh quấn quanh thạch kiếm. Rốt cuộc sau nửa canh giờ chán nản lại thu vào Luyện Tâm kiếm.

"***! Đừng để ta vào được, không ta sẽ nuốt chửng ngươi!" Thanh âm đầy oán hận của Diệp lão lại vang lên.

Lục Thanh có chút ngạc nhiên, rốt cuộc thạch kiếm này có bí mật gì mà khiến Diệp lão phát điên như vậy.

Lục Thanh lại rót vào một đạo Phong Lôi Kiếm Nguyên thử thăm dò, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Kiếm Nguyên cứ như là trâu đất xuống biển, không hề có tăm hơi.

"Tiểu tử, đem thạch kiếm này cất đi. Đừng có để cho người khác thấy. Hừ! Hừ! Lão phu còn phải chăm sóc nó thật tốt!" Diệp lão có chút nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thạch kiếm này có tác dụng gì sao?" Lục Thanh mở miệng hỏi.

Trầm mặc một lát, Diệp lão mở miệng nói: "Có tác dụng! Có tác dụng rất lớn! Nhưng mà hiện tại ngươi còn không dùng được. Chờ khi ngươi đạt tới Kiếm Phách, mới có thể thấy tác dụng của nó. Hiện tại đến ta cũng không có biện pháp. Thạch kiếm này đã sinh ra Kiếm Linh, rất giảo hoạt. Nhưng hình như ở bên ngoài bị một Kiếm Trận phong ấn lại, phải cần có thời mới mở ra được."

Lục Thanh ngây ngẩn cả người. Nghe xong lời nói của Diệp lão, hắn kinh hãi vô cùng. Kiếm Linh! Thạch kiếm này lại sinh ra Kiếm Linh, không phải nói thanh thạch kiếm này ít nhất cũng là Thần Kiếm cấp Bạch Linh sao! Một thanh Thần Kiếm như vậy mà hắn lại vô ý có được sao?

Diệp lão lại nói tiếp: "Cụ thể thì ta cũng không rõ ràng. Thanh kiếm này đã bị Kiếm Trận ở ngoài phong ấn lại, không lộ ra căn nguyên thần quang. Ta cũng không rõ ràng cấp bậc của nó. Nhưng khẳng định là từ cấp Bạch Linh trở lên."

Một thanh Thần Kiếm cấp Bạch Linh trong tay, cho dù là tâm cảnh vững vàng của Lục Thanh cũng không thể bình tĩnh được. Lúc trước tổ tiên của gia tộc họ Lục hẳn cũng chỉ rèn được Thần Kiếm cấp Kim Thiên là cao nhất. Nhiều đời gia chủ đều muốn tìm kiếm đột phá mà không được. Tất cả cũng chỉ do không có phương pháp và không thể tìm kiếm một thanh Thần Kiếm cấp Bạch Linh để lĩnh ngộ. Hiện giờ hắn đã có được Thần Kiếm, vậy thì phải nhổ đi cái cọc mà tổ tiên không gỡ được.

Lúc này, Phong Lôi Long Mãng tránh ở xa mới phóng tới. Nó há mồm cắn vào tay áo Lục Thanh, hường về một bên. Lục Thanh quay đầu lại, nguyên lai Vô Căn Thủy Liên đã nở hết. Thậm chí còn bắt đầu hấp thu linh lực từ máu huyết của con cá sấu chảy ra. Cánh hoa sen càng lúc càng thêm tinh thuần, trong suốt như ngọc. Một mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi. Cho dù Lục Thanh cũng cảm thấy vòng xoáy thần thức trong thức hải vận chuyển nhanh hơn vài phần.

Đây là linh dược vạn năm!

Gốc Thủy Liên này có mười cánh hoa, đó là đã được vạn năm. Không nghĩ tới Lục Thanh lại gặp được đúng ngày nó mở ra, mà có được một gốc linh dược vạn năm.

Nhưng cũng chỉ Lục Thanh mới có thể lấy được. Trong đệ tử của bảy tông môn, có mấy người có thể đoạt được đồ từ trong miệng mấy con hung thú. Sợ là Lạc Tâm Vũ cũng không có thực lực đó. Linh dược vạn năm đã là linh vật của trời đất, thế nào cũng có những thứ gì rất mạnh bảo vệ.

Lục Thanh ngự không bay tới chỗ Thủy Liên. Hắn lấy từ Không Giới ra một chiếc thước ngọc, chặt đứt liên hệ giữa Vô Căn Thủy Liên cùng hồ nước. Lại lấy hai chiếc hộp bằng ngọc tím, chia Thủy Liên thành hai phần cho vào.

Ô….!

Con vật nhỏ bám ở ống tay áo Lục Thanh, đôi mắt màu xanh tím nhìn không chớp vào hai chiếc hộp. Trong mắt nó hiện lên vẻ khát khao.

Suy nghĩ một chút, Lục Thanh gỡ một cánh hoa cho vào miệng con vật nhỏ.

Phong Lôi Long Mãng hưng phấn bay lên trời. Tuy bây giờ nó chỉ là nhất giai Linh Thú, nhưng ngự không phi hành một thời gian ngắn vẫn có thể duy trì được.

Cánh hoa sen vừa vào miệng, con vật nhỏ liềm một ngụm nuốt luôn xuống.

Lập tức từ trên người nó tản ra khí Phong Lôi nồng đậm. Lục Thanh cảm ứng khí thế của con vật nhỏ đang không ngừng tăng lên. Khí Phong Lôi trong trời đất bắt đầu tụ tập lại, đem con vật nhỏ bao thành một cái kén lớn màu xanh tím.

Muốn tiến giai!

Cũng may là Lục Thanh biết cân nhắc phân lượng. Linh dược vạn năm có dược lực rất kinh người. Tại trong trời đất uẩn dưỡng thời gian vạn năm, nguyên khí trời đất cùng lực lượng thuộc tính rất mạnh mẽ, không thể dùng bừa được.

Bên trong kén, từng tiếng long ngâm non nớt không ngừng truyền ra. Trong tiếng ngâm còn kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn. Thủy Liên có dược lực rất mạnh mẽ, tuy nó chỉ dùng một cánh hoa, nhưng với tu vi bây giờ của con vật nhỏ thì nó vẫn chịu đau khổ không nhỏ.

Long uy lan tràn. Nguyên bản những hung thú xung quanh thấy yên lặng liền bắt đầu tụ tập lại. Lúc này, mỗi con đều bị chấn động. Long uy tuy rằng không thuần, nhưng vẫn làm chúng không dấy lên nổi ý niệm phản kháng trong đầu. Trừ bỏ mấy con tam giai hung thú, còn lại toàn bộ bỏ chạy sạch.

Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, một luồng uy áp mạnh mẽ thuộc Kiếm Chủ khuếch tán ra. Đồng thời Lục Thanh phát ra thần thức, dẫn động Lôi khí mãnh liệt trong trời đất tụ tập lại hình thành Lôi Vân rộng gần mẫu trên bầu trời. Lôi khí vừa tràn ra lập tức ép về mấy đầu tam giai hung thú đang che dấu thân hình ở chung quanh.

Liên tục có tiếng rống hoảng sợ vang lên. Từng tiếng cổ thụ bị đạp gãy. Mấy con tam giai hung thú cũng không còn tâm tư mơ ước gì nữa, lập tức bỏ chạy thẳng.

Cho đến hai canh giờ sau, tầng kén màu xanh tím mới chậm rãi tán đi.

Lúc này, xuất hiện trước mặt Lục Thanh là một con Long Mãng uy vũ, toàn thân có khí Phong Lôi quẩn quanh. Tử Điện cùng Tốn Phong nhỏ như sợi tóc quấn quanh người. Thân hình nó lúc đầu dài hai trượng, hiện giờ đã dài đến gần bốn trượng. Thân thể nó cũng to hơn một phần, phiêu phù trong không trung. Trên hai chiếc sừng nhọn tản ra điện quang bốn phía. Thậm chí Lục Thanh còn cảm nhận được một tia khí Thiên Lôi mỏng manh. Con vật nhỏ tuy bị khí Thiên Lôi tra tấn mười năm chịu nhiều đau khổ, nhưng sau này nó cũng được ưu đãi không ít. Chỉ riêng tia khia Thiên Lôi mỏng manh kia, ngày sau nó độ kiếp cũng dễ dàng hơn nhiều.

Cảm thụ được linh lực dao động của Long Mãng hiện giờ, Lục Thanh không khỏi cảm than công hiệu của Thủy Liên. Chỉ là một cánh hoa mà lại ẩn chứa nguyên khí mạnh mẽ như vậy. Giúp cho con vật nhỏ đột phá tiến vào nhất giai Linh Thú đỉnh.

Ông…!

Phong Lôi Long Mãng có chút không thoải mái vặn vẹo thân mình. Từ trên người nó, rất nhiều khí hệ Thủy phát ra, rồi tiêu tán trong trời đất.

Đây là linh lực hệ Thủy ẩn chưa trong Vô Căn Thủy Liên. Đáng tiếc con vật nhỏ lại không phải là Linh Thú hệ Thủy. Nếu không một con Linh Thú hệ Thủy mới sinh dùng một cánh sen cũng có thể tiến hóa thành nhị giai Linh Thú. Linh lực hệ Thủy tinh thuần thế mà bị lãng phí như vậy, thực sự đáng tiếc.

Con vật nhỏ có chút hưng phấn mà phát ra tiếng ngâm trong trẻo. Theo thân thể nó lớn lên, tiếng ngâm cũng trở nên hùng hậu và uy nghiêm hơn. Trên người nó hiện lên một tầng linh lực Phong Lôi, chiếc đuôi vừa vẫy, chỉ thấy một đạo lưu quang trong hư không hiện lên.

Thật nhanh!

Có thêm linh lực Phong Lôi, tốc độ của con vật nhỏ cơ hồ là vượt qua phần lớn Kiếm Khách. Chỉ sợ là một ít Kiếm Khách tu luyện Kiếm Khí hệ Phong mới so sánh được.

Nhìn thân thể Phong Lôi bây giờ, đã hơi có uy nghiêm của loài rồng chân chính. Thân thể nó theo giai vị tăng lên cũng dần lớn hơn, uy nghiêm cũng sẽ dần tăng lên.

Luồng sáng màu xanh tím vừa lóe lên, con vậy nhỏ đã tới bên người Lục Thanh. Nó vô cùng thân thiết cọ cọ đầu vào bàn tay Lục Thanh, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trong tay hắn.

Nhưng lúc này Lục Thanh trực tiếp cất hai chiếc hộp đi, mở miệng nói: "Đợi một thời gian nữa, khi ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ linh lực của bản thân đã. Tuy ngươi là Linh Thú nhưng cũng phải chăm chỉ mới được."

Phong Lôi Long Mãng thân là tứ giai Linh Thú, linh trí không hề kém hơn con người. Nghe Lục Thanh nói như vậy, nó quơ quơ đầu, lập tức không hề dây dưa, thân hình hóa thành luồng sáng phóng đi.

Ba ngày sau. Trong một mảnh rừng.

Một con Long Mãng lăng không nổi lơ lửng trên không. Toàn thân nó có màu xanh tím trong vô cùng thần tuấn. Đôi con ngươi lóe ra ánh sáng xanh tím linh động nhìn chằm chằm một con hổ khổng lồ trước mặt nó. Con hổ này có thân hình cao hơn Long Mãng ba trượng, uy áp của nó còn mạnh hơn Long Mãng vài phần, nhưng ánh mắt của nó rất cảnh giác nhìn con Long Mãng đang trôi nổi trên không. Trên người con hổ có thể thấy rõ ràng vài vết cháy đen.

Thật sự là con hổ có chút nghẹn khuất. Ngay tại lúc nó đang hưởng dụng thức ăn, tự nhiên lại có Tử Điện cùng Phong Nhận hoàn hung hăng đánh vào người nó. Mà nó lại không hề phát hiện ra có địch nhân ẩn nấp. Đột nhiên ở đâu xông ra một con Long Mãng kì dị mà nó chưa bao giờ thấy. Long Mãng mà lại có thuộc tính như thế, lại còn lộ ra khí Thiên Lôi mỏng manh, cho dù là kém hơn nó một giai nhưng vẫn làm nó vô cùng rung động.

Kia là cái loại Linh Thú gì? Là hậu đại của Huyền Thủy Long Mãng sao? Con hổ nhìn thế nào cũng không giống, hai bên khác biệt quá lớn. Huyền Thủy Long Mãng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Long Mãng mới sinh không thể có long uy như thế. Tuy rằng long uy không thuần, nhưng vẫn chân thật tồn tại.

Khí Thiên Lôi, lại có long uy, mà con hổ lại mất đi tiên cơ. Chỉ trong nửa khắc, trên người con hổ lại có thêm nhiều vết cháy đen.

Bình luận