Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 278: Thủy Liên Vô Căn (hạ)


Lục Thanh nhìn thấy ở trên bờ hồ có ba con hung thú hoang dã. Mỗi con chiếm một góc, đối mặt nhìn nhau. Từng tiếng rống từ miệng ba con thú phát ra làm những chiếc lá cây xung quanh rụng lả tả.

Đây là ba con tam giai hung thú, cả ba đều đã trưởng thành. Khí thế của ba con hung thú phóng ra làm không khí như đọng lại. Khí tức hoang dã mãnh liệt đáng sợ lập tức làm cho những con thú gần đó sợ hãi, bỏ chạy ra xa.

Trong ba con hung thú này, con quay lưng về phía Lục Thanh là một con vượn to lớn có bộ lông màu vàng tím. Con vượn này phải cao tới mười trượng, trông như là Ma Thần thời xưa, đứng ngạo nghễ nhìn hai con hung thú còn lại. Đặc biệt trong tay nó còn cầm một thanh kiếm to lớn. Bề mặt của thanh kiếm này bóng loáng, dài tới bốn trượng, mặt trên không hề có hoa văn. Thanh kiếm này trông rất hài hòa, kể cả Lục Thanh cũng không thấy một chút khuyết điểm nào, gần như hoàn mỹ.

Trên thân thanh kiếm cũng tản ra khí tức hoang dã. Đồng thời ở mũi kiếm thỉnh thoảng lại lộ ra tia khí sắc bén khiến cho không khí xung quanh liền bị phá vỡ. Một thanh kiếm to lớn không hề có mũi nhọn lại sắc bén như vậy, nhưng nó như được làm bằng đá, đã có vài vết rạn nứt như thể tùy thời đều có thể vỡ vụn.

Cơn vượn màu vàng tím ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rống. Cánh tay trái của nó vỗ vào lồng ngực, còn cánh tay phải giơ cao thanh kiếm, rõ ràng có ý ra oai dọa hai kẻ địch.

Mà làm cho Lục Thanh ngạc nhiên nhất chính là, con vượn này huy động thanh kiếm lại có thể đánh ra những đường kiếm có bài bản. Tuy rằng không phải là kiếm pháp gì đáng nói, nhưng cũng có một chút cơ bản.

Hung thú sử dụng kiếm?

Lục Thanh cảm thấy khó thể tin được. Nhưng sự thật trước mặt không thể không tin.

Ở đối diện con vượn là một con rắn to lớn, toàn thân có linh lực hệ Thủy bao trùm, đang há cái miệng đỏ lòm ra về phía con vượn. Cái lưỡi thô to không ngừng thò ra thụt vào, đồng thời thân thể con rắn quấn quanh lại, bày ra trận thế, hai mắt tập trung vào hai con thú trước mặt. Chỉ cần có một chút động tĩnh, nó sẽ lập tức phản ứng nhanh chóng.

Cuối cùng là một con tê giác to lớn, toàn thân là một màu xanh biếc, trông thật giống như một khối phỉ thúy to lớn. Trong ba con thú thì con tê giác này có hình thể to lớn nhất, nó phải cao đến gần hai mươi trượng, bốn cái chân đều to như cột nhà, mỗi bước đặt trên một đất đều gây ra chấn động ầm ầm.

Ba con hung thú đều không có loạn động, chỉ chăm chăm nhìn vào đóa hoa sen màu lam giữa hồ, yên lặng chờ đợi.

Lục Thanh nhìn chăm chú vào đóa hoa sen trông như được điêu khắc bằng ngọc màu lam kia. Hắn nhớ hình như đã từng đọc ở đâu đó miêu tả về đóa hoa sen này.

Là nó sao?

Lục Thanh sửng sốt. Căn cứ theo một điển tịch mà hắn đọc được thì gốc hoa sen này được gọi là Vô Căn Thủy Liên, là một linh bảo của trời đất. Nghìn năm mới có một đóa, khi mới sinh chỉ là tầng lá bao quanh, sinh trưởng ở nơi có khí hệ Thủy rất nồng đậm. Cứ nghìn năm lại có thêm một cánh hoa, đến khi đủ mười cánh thì mới nở ra.

Vô Căn Thủy Liên trừ bỏ dùng để luyện chế đan dược, nó còn có thể giúp Linh Thú tăng tiến tu vi. Thậm chí nếu cho Linh Thú hệ Thủy sử dụng còn có thể tiến hóa. Cái gọi là tiến hóa chính là Linh Thú đột phá hạn chế tăng lên giai vị, đạt tới đẳng cấp cao hơn

Đây là hấp dẫn như thế nào chứ!

Khó trách Phong Lôi Long Mãng hưng phấn như vậy. Lục Thanh nhìn nhìn Phong Lôi, nhắc nhở bảo nó thu liễm lại khí tức. Một người một thú đứng yên ở gốc cây cổ thụ, đợi chờ động tĩnh của ba con hung thú.

Ba con hung thú Man Hoang này là những con mạnh nhất trong số tam giai hung thú. Gần như mỗi ngày chúng nó đều trải qua tranh đấu, giết chóc. Chiến đấu đã thành bản năng của chúng. Không con nào trong ba con hung thú chịu ra tay trước khiến cho bầu không khí trầm trọng đến đáng sợ. Nguồn truyện: Truyện FULL

Đột nhiên, đóa Vô Căn Thủy Liên trong hồ phát ra tiếng vang trong trẻo. Những cánh hoa trông như ngọc trong suốt bắt đầu chậm rãi mở ra. Một mùi hương khó thể dùng lời lẽ để tả trong chốc lát lan rộng, chỉ giây lát đã chui vào mũi của ba con hung thú.

Rốt cuộc con vượn lông vàng tím không chịu nổi cám dỗ, ngửa mặt lên trời rống một tiếng. Trên người nó bốc lên từng luồng sáng màu vàng chói mắt, dần tập trung về thanh kiếm trong tay nó. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, trên thanh kiếm kia lại bốc lên một đao Kiếm Khí hệ Kim dài đến mười trượng.

Không sai, chính là Kiếm Khí hệ Kim. Thanh kiếm trong tay con vượn thế nhưng lại có thể phát ra Kiếm Khí hệ Kim sắc bén. Con vượn huy động thanh kiếm trong tay, lập tức nhảy lên vung kiếm chém ra. Nhất thời có hai đạo Kiếm Khí xé rách không khí hướng về hai con hung thú còn lại.

Một tiếng rít sắc nhọn vang lên, con rắn to lớn cũng vẫy đuôi, thân thể nó bắn ra, né tránh được đạo Kiếm Khí hệ Kim đang đánh tới. Thân hình con rắn ở giữa không trung vặn vẹo né tránh Kiếm Khí mà con vượn đánh ra, đồng thời nó há mồm ra. Khí hệ Thủy từ trong miệng con rắn phun ra, nhanh chóng ngưng tụ thành vô số thanh kiếm bằng nước đánh về phía con vượn.

Vô số thanh kiếm bằng nước do con rắn phun ra bao phủ cả hồ nước, cho dù tốc độ của con vượn rất nhanh, nhưng muốn né tránh cũng khó khăn.

Mà con tê giác nhìn thấy vậy, cũng rống lên một tiếng chấn động trời đất . Lập tức chiếc sừng trên đầu nó tản ra ánh sáng màu lục chói mắt, khí hệ Mộc trong trời đất nhanh chóng tụ tập vào chiếc sừng. Hai luồng sáng màu lục nhanh chóng ngưng tụ, chia ra bắn về phía con rắn và con vượn.

Đồng thời con tê giác phóng lên, nhảy vào trong hồ.

Con vượn không hề có chút sợ hãi, thân hình ở giữa không trung liền huy động thanh kiếm trong tay chém ra liên tục. Vô số đạo Kiếm Khí sắc bén bắn ra, bức bách hai con hung thú kia lui lại. Con tê giác bởi vì thân thể quá to lớn, không thể tránh kịp bị một đạo Kiếm Khí đánh trúng, tạo thành một lỗ thủng rộng gần một thước. Con tê giác rống lên một tiếng đau đớn, đồng thời khí hệ Mộc xung quanh nhanh chóng tụ lại. Lấy mắt thường có thể thấy miệng vết thương trên người nó đang nhanh chóng khép lại.

Hung thú hoang dã thật mạnh mẽ, hai mắt Lục Thanh sáng ngời. Năng lực chữa thương của con tê giác thật mạnh mẽ.

Ba con hung thú đều không hề lưu thủ, không thể để cho đối thủ chiếm được Vô Căn Thủy Liên, tất cả đều dốc toàn lực tấn công đối thủ. Con vượn liên tục huy động thanh kiếm trong tay, Kiếm Khí hệ Kim sắc bén phát huy tới cực hạn. Kiếm Khí sắc bén cắt qua không khí không ngừng vang lên tiếng xé gió chói tai.

Lúc này nguyên khí trời đất cũng bị đảo loạn lên, các loại lực lượng thuộc tính được ba con hung thú không ngừng tụ tập, từng cơn gió mãnh liệt thổi lên, làm mặt hồ nhấc lên từng cuộn sóng.

Con vượn giống như một gã kiếm giả, bước chân đạp lên mặt đất phát ra tiếng chấn động to lớn. Thanh kiếm trong tay nó liên tục chém ra, nó không hề lui lại phía sau một bước. Khí thế từ người con vượn phóng ra mãnh liệt, thẳng cho tới khi bức lui con răn lui về sau mấy trượng, va vào cây cổ thụ, làm bụi đất bốc lên đầy trời.

Trong mắt Lục Thanh, con vượn huy động thanh kiếm, kể cả là phách, liêu, cách, thứ, hoa, tuy rằng vẫn còn thô sơ, nhưng rất có quy luật rõ ràng. Những đường kiếm cơ bản trong tay hung thú to lớn lại phát huy ra uy thế rất mãnh liệt. Lúc này thân thể to lớn của con vượn như lớn lên một phần, theo cước bộ của nó vũ động, khí thế càng lúc càng cao. Vào lúc này, mặt đất liên tục vang lên tiếng nứt vỡ.

Một mình con vượn bằng vào thanh kiếm trong tay lại hoàn toàn áp đảo hai con hung thú cùng giai.

Thanh kiếm trong tay con vượn này chắc chắn không đơn giản. Đến bây giờ, ánh mắt Lục Thanh nhìn về thanh kiếm trong tay con vượn cũng có sự biến hóa. Theo lý thì bị linh lực khổng lồ của tam giai hung thú truyền vào, nếu là thanh kiếm chỉ có hai ba phẩm chắc chắn sẽ bị vỡ vụn. Nhưng thanh kiếm kia nhìn thì có vẻ sắp hỏng, nhưng một chút sự tình đều không có, khí tức hoang dã trên thanh kiếm còn càng thêm mạnh mẽ.

Không bao lâu, một rắn một tê giác đã bị bức lui ra ngoài sát bờ hồ. Không có biện pháp, con vượn có thanh kiếm trong tay, lại thông hiểu đường kiếm cơ bản, công kích rất hung mãnh. Mọi công kích của hai con thú đánh tới con vượn, nó đều dễ dàng cản được.

Thậm chí hai con thú bị bức tới mức không có thời gian để tụ tập linh lực. Hai con thú vừa lui lại, con vượn liền nhân cơ hội nhảy vào trong hồ. Hồ nước này cũng không sâu, chỉ có bảy tám trượng. Con vượn chậm rãi đi tới giữa hồ.

Ầm ầm!

Đột nhiên, một thân hình khổng lồ từ bên bờ hồ bốc lên.

Một tiếng rung trời vang lên, một cỗ khí thế khổng lồ ép tới ba con hung thú. Rầm! Tiếng mặt nước bị phá vỡ vang lên, vừa hiện lên là một con cá sấu màu xanh, thân hình to lớn dài khoảng bốn mươi trượng, hai chiếc trảo to lớn của nó không chút lưu tình đánh thẳng vào đầu con rắn và con tê giác.

Phốc.

Có tiếng vỡ vụn vang lên, đầu của hai con thú bị hai chiếc trảo đánh lên, không kịp né tránh liền bị vỡ vụn.

Tứ giai hung thú!

Lục Thanh rùng mình. Con cá sấu này tâm cơ thật sâu, nãy giờ nó vẫn chỉ ẩn núp một bên chờ cơ hội mà hắn lại không hề cảm giác được.

Con cá sấu màu xanh này to lớn giống như một tòa núi nhỏ. Cho dù là Lục Thanh cũng cảm thấy áp lực. Không cần phải nói đến con vượn, khi con cá sấu vừa xuất hiện, khí tức hung ác làm nó sợ hãi đến hai chân run rẩy. Thấy con cá sấu đang giải quyết hai con thú, con vượn lập tức từ trong hồ nhảy lên bờ, đặt kiếm ngang ngực nhìn chằm chằm con cá sấu.

Lục Thanh có chút kinh ngạc, con vượn này còn chưa chịu bỏ qua sao?

Bình luận