Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 267: Thiên Phong cốc!


Trong thân thể biến hình của Địa Long, mấy người Lục Thanh có thể thấy nó đã hoàn toàn hoảng sợ. Cho dù nó có cố gắng giẫy dụa đến mấy nhưng cự trảo màu da cam vẫn túm chặt lấy. Đặc biệt là thân thể biến hóa bị Kim Dương Chân Hỏa bao phủ, cho dù là Địa Long Man Hoang rất tự tin vào lân giáp của bản thân cũng không dám tiếp xúc với nó. Mặc dù chỉ giao thủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng nó cũng biết sự đáng sợ của Chân Hỏa như thế nào.

Vào lúc này mà lao ra thì chắc chắn sẽ bị Chân Hỏa lan đến. Nhưng nếu không lao ra thì bị Chân Hỏa thiêu đốt, linh lực hệ Thổ ngưng kết thân thể đã bắt đầu tan ra, sớm muộn gì cũng dính tới thân thể.

Graoooo... Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Một tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên. Trong thân thể biến hình, Địa Long Man Hoang chợt bộc phát khí thể mạnh mẽ vượt qua lúc trước. Khí thế mênh mông cuồn cuộn thoáng cái đã đạt tới mức của Kim Dương thần điểu, thậm chí còn có phần vượt qua.

- Ghê tởm! Mấy cái tên Man Hoang này tính tình tên nào cũng thối như nhau, định tự bạo kéo ta theo hay sao?

Kim Dương thần điểu cất tiếng với giọng khinh thường. Cái cự trảo của nó nắm lấy thân thể biến hình của Địa Long xuống một ngọn núi cao ngàn trượng cách đó một đoạn xa.

Vù vù...

Long uy của linh thú có huyết mạch của rồng vào lúc này bốc lên tới mức cao nhất. Tất cả mọi người đều có thể thấy trong thân thể biến hình đó, Địa Long Man Hoang ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng hãnh diện cùng với ý chí bất khuất tràn ngập không trung. Tiếng gầm tác động tới dòng máu đang chảy trong huyết mạch của Lục Thanh khiến cho nó trở nên sôi sục. Vào lúc này, ý chí bất khuất của Địa Long Man Hoang đã khắc sâu trong lòng Lục Thanh.

Trong Luyện Tâm kiếm, Phong Lôi chợt cất lên tiếng long ngâm vang dội. Đồng thời, thanh Luyện Tâm kiếm cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Biến hóa bất ngờ khiến cho những người xung quanh đều thất kinh. Bốn tông nhân đạo, ánh mắt của đám đệ tử đều nhìn chằm chằm về phía thanh kiếm sau lưng Luyện Tâm kiếm. Lớp vỏ bọc của Luyện Tâm kiếm bị những tia khí nghiền nát để lộ ra ánh sáng màu xanh chói mắt của thần kiếm. Hư ảnh giao long mờ nhạt xoay quanh thân kiếm. Đồng thời, Phong Lôi với thân thể của Long Mãng đang lóe lên hai loại khí Phong Lôi lượn đi lượn lại trên bề mặt. Khí thế như vậy, cho dù là thần kiếm của đại sư cảnh giới Kiếm Hồn cũng không thể so sánh.

- Tiểu tử này được đấy. Không ngờ lại có được một thanh thần kiếm như vậy. Lúc nào đó có thể giao cho lão phu xem thử.

Ánh mắt lão nhân mặt đỏ của Ngũ Độc tông lóe lên tia sáng, nói với Lục Thanh. Câu nói của lão khiến cho ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung về phía hắn.

Kể cả năm người Lạc Thiên Phong vào lúc này cũng nhìn về phía Lục Thanh. Luyện Tâm kiếm vốn của Lục Thanh, bọn họ không tiện can thiệp.

- Kiếm còn người còn. - Lục Thanh trả lời rất đơn giản nhưng cũng thể hiện rõ ràng ý tứ của mình.

- Kiếm còn người còn....

Lão nhân mặt đỏ có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức mỉm cười:

- Lục sư điệt đúng là kiếm giả trời sinh. Hay cho câu... Kiếm còn người còn. Các ngươi có nghe thấy không? - Lão lập tức quay đầu lại trách mắng đám đệ tử phía sau.

- Xin nghe lời dạy bảo của tam trưởng lão.

Đám đệ tử của Ngũ Độc tông phía sau cùng lên tiếng. Đồng thời, Lục Thanh phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn mình tăng thêm một chút gì đó lạnh lùng.

Lục Thanh lơ đễnh không thèm để ý. Với thực lực của hắn chẳng thèm quan tâm tới sự uy hiếp của bọn họ. Năm người Lạc Thiên Phong cũng gật đầu hài lòng. Ngay cả sắc mặt của Minh Tịnh Nguyệt vốn không được tốt lắm thì bây giờ nhìn Lục Thanh cũng có chút hiền hòa hơn rất nhiều.

Tiếng long ngâm vang lên không dứt, chấn động xung quanh.

Ầm...

Cự trảo ấn thân thể biến ảo của Địa Long lên trên ngọn núi cao ngàn trượng.

Linh lực hệ Thổ tàn phá khiến cho phía xa bốc lên một làn bụi cao ngàn trượng bảo phủ cả ngọn núi vào bên trong.

Nhất thời, Chân Hỏa bùng phát khiến cho núi lở, đất đá bị lật nhào.

Ầm...ầm...

Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, ngọn núi cao ngàn trượng phát ra những tiếng động ầm ầm rồi bắt đầu sập xuống. Những tảng đá nặng ngàn cân bắn ra xung quanh khiến cho khu vực vài dặm quanh đó bị ảnh hưởng. Nguyên khí trong trời đất rung chuyên, toàn bộ bị khí Chân Hỏa và khí hệ Thổ bao phủ.

Thân hình khổng lồ của Kim Dương thần điểu từ trên không trung hạ xuống, nó thở dài nói:

- Đáng tiếc thật! Vất vả ngưng kết được thú đan nhưng không ngờ lại cố chấp hiếu chiến như vậy. Mảnh đất Man Hoang này là nơi thực sự thuộc về linh thú chúng ta hay sao?

Ánh mắt của Kim Dương thần điểu liếc mắt nhìn đám đại sư cảnh giới Kiếm Hồn một cái. Sau đó, nó cúi đầu, dang rộng đôi cánh đón đám người Lục Thanh lên lưng.

- Xuất phát thôi.

Mặc dù Kim Dương thần điểu chỉ liếc mắt nhìn nhưng gần như tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực.

- Linh thú ngũ giai thật đáng sợ. - Lão nhân mặt đỏ truyền âm nói:

- Sư huynh! Con thần điểu này hơi khó đối phó.

Trung niên mặt đen bên cạnh nhíu mày, truyền âm nói:

- Tùy theo tình hình. Nếu cần thiết thì giết nó trước.

Mọi người lại tiếp tục leo lên lưng linh thú của tông môn. Sáu con linh thú tứ giai xuất hiện liền cảm nhận được uy thế của trận đại chiến để lại, tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm về phía Kim Dương thần điểu.

Hừ lạnh một tiếng, Kim Dương thần điều nhấc cánh lên:

- Đừng có nhìn ta như vậy. Nếu không ta dùng Chân Hỏa đốt các ngươi bây giờ.

Sáu con linh thú tứ giai uy phong trong mắt mọi người lập tức run rẩy, như nghe thấy một chuyện gì đó kinh khủng. Chúng vội vàng nhìn sang phía khác.

Quay đầu nhìn lại đằng xa vẫn còn tràn ngập đầy bụi khói. Một ngọn núi lớn đã biến mất không còn bóng dáng. Con Địa Long Man Hoang cũng biến thành tro bụi. Tự nổ thú đan, cho dù lớp vẩy của nó có cứng rắn đến mấy thì cũng chẳng có tác dụng.

Một tiếng gầm cuối cùng đã in sâu trong lòng Lục Thanh. Hắn cảm thấy Phong Lôi trong Luyện Tâm kiếm cũng hiểu được một chút gì đó nên vào lúc này đang hoàn toàn yên tĩnh. Đồng thời, một chút đau thương từ trong Luyện Tâm kiếm truyền ra. Đó chính là sự thương tiếc của con vật nhỏ đối với cái chết của Địa Long Man Hoang. Sinh ra ở nơi hoang dã, cả đời phải tranh đấu, không ngừng giết chóc.

Trên mặt đất bao trùm bởi một làn hơi thở hoang dã nguyên thủy giống như một nơi chưa được khai phá nhưng lại ẩn chứa sự giết chóc kinh người.

Nhân mã bảy tông đi qua nơi này không hề gặp phải bất cứ kẻ nào.

Nơi này cuối cùng là nơi nào? Một khu vực hoang dã rộng lớn như vậy chẳng lẽ trong Thập Vạn đại sơn còn chưa bị phát hiện?

Diệp lão cũng có chút ngạc nhiên, nói:

- Đúng là không ngờ cho tới hôm nay vẫn còn một khu vực hoang dã như thế này. Nhìn cả những dải núi thế kia ước chừng cũng phải tới ngàn dặm. Theo lý thuyết thì những địa điểm nguy hiểm trên đại lục ta đều biết. Làm sao lại còn có một nơi nhìn lạ như thế này? Đúng là kỳ quái. Giỏi cho một tên Ngũ Hành Kiếm Tôn. Có thể tìm được một cái hiểm địa như thế này, lão phu cũng phải lên tiếng bội phục.

Trên đường đi, mọi người xuyên qua một rặng núi kéo dài hơn mười dặm. Bọn họ cũng gặp không ít linh thú tập kích. Có lẽ, trong khu vực hoang dã thế này phải gọi chúng là hung thú mới đúng.

Hung thú dưới tứ giai nhìn thấy đoàn người đều tránh xa. Còn hung thú tứ giai rất cọi trọng địa bàn của mình. Nếu có kẻ xâm nhập chúng chẳng sợ chết mà công kích. Thậm chí có ngày, đoàn người Lục Thanh đi qua một khoảng rừng. Nơi đây, rợp trời Huyền Phong bay lượn, tụ tập thành đàn. Mỗi đàn ít nhất cũng phải có tới vạn con. Mặc dù chỉ là hung thú nhất giai nhưng khi chúng tụ tập với số lượng đông như vậy, cho dù là Kim Dương thần điểu cũng phải e ngại.

Đoàn người tránh sang một bên mà đi. Mặc dù cũng bị một đàn Huyền Phong phát hiện đuổi theo, nhưng cũng may phạm vi sinh sống của chúng chỉ giới hạn trong khu rừng nên khi tới biên giới liền quay trở lại.

Năm ngày sau, đoàn người tới bên ngoài một cái cốc.

- Chính là nơi đây.

Lạc Thiên Phong liếc nhìn cái ngọc bài trong tay, trên đó có điêu khắc một bức tranh nào đó. Sau khi so sánh chốc lát liền xác định vị trí của nơi này.

- Đã tới Thiên Phong cốc. Lại phải phiền tới tôn giả. - Lạc Thiên Phong cung kính hành lễ với Kim Dương thần điểu.

Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt của mỗi người, bon họ đều nhận ra một sự kinh ngạc.

Trong Đan Điền, Phong Lôi Kiếm Chủng lơ lửng giữa không trung, vào lúc này như cảm nhận được điều gì đó khiến cho Lục Thanh cảm nhận được khí Tốn phong bắt đầu dao động. Trong đó dường như có chút gì đó sợ hãi.

Cảm ứng một cách cẩn thận trong chốc lát, hai mắt Lục Thanh sáng lên. Thiên Phong! Bên trong sơn cốc không ngờ lại ẩn chứa Thiên Phong mênh mông như vậy. Chẳng lẽ nơi đấy chính là Thiên Phong cốc?

Tất cả mọi người đều vận chuyển Kiếm Nguyên công. Nhất thời, trên lưng bảy con linh thú tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc của kiếm khí.

Với sự hiểu biết của Lục Thanh với Thiên Phong thì đây chính là một thứ lực lượng mạnh mẽ. Lúc đầu, khi hắn phát động Tử Tiêu Phong Lôi dẫn, phải có không biết bao nhiêu là Tốn Phong mới có thể ngưng kết ra nhiều Thiên Phong như vậy. Thiên Phong màu trắng có uy lực sát thương mạnh hơn Tốn Phong gấp mấy lần. Cho dù là thanh kiếm bát phẩm cũng không chịu được khi bị Thiên Phong thổi trong thời gian dài. Theo sự suy đoán của Lục Thanh thì muốn ngăn cản được Thiên Phong tối thiểu cũng phải có tu vi Kiếm Sư. Lúc này, Thiên Phong cốc nối thông với Ngũ Hành kiếm mộ chắc chắn là do Ngũ Hành Kiếm Tôn sắp xếp. Tiến vào trong đó có chuyện gì xấu hay không cũng không ai biết.

Vì vậy mà theo suy đoán của Lục Thanh, muốn để cho không bị tổn thương tới một cọng lông ít nhất phải có tu vi Kiếm Chủ mới được.

Bên ngoài Thiên Phong cốc giống như có một dòng suối chảy rộng lớn. Mặt cốc xuất hiện những gợn sóng quái dị, tản ra xung quanh tới mười dặm mới biến mất.

Từ ngoài nhìn vào, dòng suối giống như cánh cửa, từ bên trong tiếng Thiên Phong rít lên kinh khủng vọng ra ngoài.

Xung quanh cửa cốc không hề có lấy một ngọn cỏ hay con kiến. Nghĩ kỹ thì ngoại trừ Hung thú ra, dã thú bình thường làm sao có thể chịu nổi khí Thiên Phong nơi cửa cốc? Cho dù là hung thú thì cũng ít có con chịu tới nơi này mà sống.

Bình luận