Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 264: Ngũ hành kiếm đạo Dị vực Man Hoang


Nghĩ tới người nào đó, ánh mắt của Lục Thanh nhìn về phía kiếm trận không giấu được sự kính sợ. Chỉ một cái kiếm trận đã mạnh như vậy thì không biết khi Ngũ Hành Kiếm Tôn còn sống mạnh tới đâu?

Bảy con cự thú bắt đầu bay về phía vòng sáng. Linh thú đạt tới tứ giai đã có thể sử dụng linh lực để phi hành. Con Thiết Giáp quy của Thất Thương tông cũng được đổi thành một con Kim Giáp tê tứ giai. Thiết Giáp quy chỉ là tam giai nên chưa nói tới chuyện che chở đám đệ tử mà không làm chậm bước đã là tốt lắm rồi.

Nơi này....

Vừa mới tiến vào trong vòng sáng, Lục Thanh đã cảm thấy sự dầy đặc của nguyên khí trong trời đất. Phía sau màn ánh sáng dĩ nhiên không phải là Thú Vực Man Hoang mà biến thành một khoảng không gian mông lung năm màu. Khoảng không gian giống như một con đường, thông tới một điểm sáng ở phía xa xa.

Quan sát chung quanh một cách tỉ mỉ có thể thấy khoảng không gian này cao tới mấy trăm trượng, giống như một đường kinh mạch được tạo thành bởi một lớp màng năm màu.

Tuy nhiên Lục Thanh có thể thấy phía sau màn ánh sáng năm màu đó là một khoảng không đen kịt. Trong mắt của hắn, màu đen đó như có thể phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng u tối đó như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Tuy nhiên do bị ánh sáng năm màu ngăn cản nên chỉ đành hậm hực đứng ở bên ngoài.

Sự dư thừa của nguyên khí tinh thuần trong trời đất khiến cho con đường năm màu tỏa ra những tia sáng. Mặc dù chỉ là một con đường, nhưng đám người Lục Thanh vẫn cảm nhận được một luồng đại thế vô tận. Không cần phải nói cũng biết, nơi đây là do Ngũ Hành Kiếm Tôn tạo ra Kiếm Mộ để lại. Trải qua mấy vạn năm tuổi vẫn còn có thể khiến cho người ta cảm giác được.

- A...

Bất chợt hình như Diệp lão nhận ra một điều gì đó.

- Có chuyện gì vậy? - Lục Thanh lên tiếng hỏi trong đầu. Do hắn trao đổi trong Thức Hải nên cho dù đám đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đứng bên cạnh cũng không sợ họ phát hiện...

- Ngũ Hành Kiếm Tôn cũng là một nhân vật khó lường. Không ngờ lại kiến tạo Kiếm Mộ ở ngay trong không gian Động Hư. - Giọng nói của Diệp lão đầy sự tán thưởng, dường như hết sức tôn sùng đối với Ngũ Hành Kiếm Tôn.

- Không gian Động Hư?

Lục Thanh nghe thấy thế mà ngẩn người.

Không gian Động Hư hắn đã từng được nghe Tửu Kiếm Hoàng nói cho biết. Đó thực ra là một thế giới toàn bóng đêm. Trong thế giới đó chỉ có toàn không gian loạn lưu mà thôi. Đó là một cái thế giới kỳ diệu, có truyền thuyết nói rằng trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, thần kiếm. Nhưng thực sự có khả năng tiếp xúc được với không gian Động hư thì thấp nhất cũng phải đạt tới cấp độ Kiếm Hoàng. Bởi vì tới lúc đó mới có thể nhờ lực lượng mạnh mẽ của bản thân mà mở không gian Động Hư.

Nhưng để có thể đi vào trong đó thì phải đạt tới cảnh giới Kiếm Phách mới được. Bởi vì trong không gian Động Hư có quá nhiều lực lượng mạnh mẽ lại vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần đứng trong thế giới này mở nó ra, nó sẽ nuốt chửng tất cả những gì tới gần. Cho tới khi nào lực lượng của nó yếu bớt mới từ từ biến mất.

Còn như vừa rồi khi hai mươi tám vị đại sư cảnh giới Kiếm Hồn ra tay, mở ra không gian động hư khổng lồ đó. Lực hút kinh khủng của nó và lực xé rách cho dù kiếm trận cấp Thiên do Kiếm Tồn bày ra cũng không ngăn được.

Nhưng bây giờ, Diệp lão lại nói Ngũ Hành Kiếm Tôn tạo Kiếm Mộ trong không gian Động Hư khiến cho Lục Thanh thực sự khiếp sợ. Cho dù là đại sư cảnh giới Kiếm Hồn phải liên hợp lại mới nhau mới mở ra được không gian Động Hư trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên cũng không có kẻ nào có can đảm tới gần thì có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của không gian Động Hư.

- Đúng là đại sư cảnh giới Kiếm Phách. Không ngờ có được khả năng như vậy. - Lục Thanh không khỏi mở miệng than thở.

- Cũng không hẳn như vậy. - Diệp lão lại mở miệng:

- Cho dù có cùng tu vi với Ngũ Hành Kiếm Tôn cũng không thể tạo ra được cái Kiếm Mộ như thế này. Điều quan trọng nhất đó là Ngũ Hành Kiếm Tôn có được kiếm đạo thuộc Ngũ Hành, cùng với kiếm trận tinh thâm của hắn có lẽ là trong số Kiếm Tôn thời đó cũng phải là một trong số những người đứng đầu.

- Ngũ Hành kiếm đạo? - Lần đầu tiên Lục Thanh nghe nói tới thứ kiếm đạo đó.

- Đúng thế. Chính là Ngũ Hành kiếm đạo. - Diệp lão nói một cách khẳng định.

- Kiếm đạo trên thế gian này có hàng nghìn hàng vạn loại. Chính ta cũng không thể kể hết. Tuy nhiên Ngũ Hành kiếm đạo rất nổi danh. Ngũ Hành sinh diệt trong cảnh giới Kiếm Phách chính là những người thuộc về vị trí chí cường. Còn cái Kiếm Mộ này cũng án chiếu theo Ngũ Hành sinh diệt để mở ra một khoảng không lĩnh vực trong không gian Động Hư. Có thể nói sự lĩnh ngộ của người này về Ngũ Hành Kiếm Phách đã đạt tới đỉnh điểm mới có thể làm cho nơi đây vẫn còn vững chắc như vậy.

"Lĩnh vực, Kiếm Phách?" Nghe thấy hai từ đó khiến cho Lục Thanh ngơ ngác.

- Được rồi! Bây giờ tạm chưa nói tới điều đó. Vốn tưởng không có gì để ý nhưng bây giờ xem ra Ngũ Hành Kiếm Tôn cũng là người có lai lịch lớn. Nói không chừng, trong Kiếm Mộ của hắn ngươi quả thực có thể tìm được thứ gì đó có tác dụng. Lực Ngũ Hành chính là năm loại năng lượng bản nguyên của trời đất được sinh ra đầu tiên. Nếu như hiểu được chúng thì sau này sẽ có rất nhiều tác dụng với hai loại Phong Lôi của ngươi. Tiểu tử! Tất cả đều trông chờ vào sự may mắn của ngươi. - Nói xong, Diệp lão lên tiếng cảm thán.

Lực Ngũ Hành....

Trong lòng lần đầu tiên Lục Thanh cảm thấy coi trọng năm loại năng lượng đó. Vốn chúng thuộc về những loại yếu nhất, nhưng vào lúc này mới biết khả năng của chúng là vô cùng vô tận. Cảnh giới...cũng là do cảnh giới còn quá yếu.

Khôi phục tinh thần, ánh mắt của Lục Thanh có chút thay đổi. Tuy nhiên vào lúc này, ánh mắt của Long Tuyết đang ngạc nhiên nhìn hắn.

- Lục sư huynh đang nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?

Không biết do cố ý hay vô tình mà Long Tuyết hơi nhích lại gần phía Lục Thanh. Nụ cười rạng rỡ của nàng tưởng chừng như có thể khiến cho băng tuyết cũng phải tan chảy.

- Không có gì, suy nghĩ một chút mà thôi.

Lục Thanh hơi lùi lại hai bước. Mấy năm không gặp, Long Tuyết dường như đã hoàn toàn thay đổi, khiến cho hắn hoàn toàn bị động. Dường như Long Tuyết có một sự biến hóa quái dị, ngay cả tính tình cũng thay đổi.

- A!

Ánh mắt của Long Tuyết đảo qua đảo lại. Biết rõ Lục Thanh đang trả lời cho có lệ, nàng cũng lơ đễnh nở một nụ cười mê người khiến cho đám đệ tử của Thanh Ngọc và Phù Vân tông đứng trên Địa Hùng và Hỏa Vân báo phải mở to mắt. Đồng thời, ánh mắt họ nhìn về phía Lục Thanh không giấu được sự hâm mộ.

Mà Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp đứng bên cạnh Lục Thanh cũng phải nhíu mày. Bọn họ cũng có thể cảm thấy so với mấy năm trước, Long Tuyết đã có sự thay đổi quá lớn, gần như biến thành một con người khác. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Đến lúc này, trên lưng bảy con thú không còn ai nói một câu. Tất cả đều ngồi xuống hấp thu nguyên khí của trời đất trong thông đạo năm màu. Mặc dù còn kém so với Kiếm Trì nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm.

Lục Thanh cũng không sử dụng Tử Hoàng Kiếm Thân kinh để hấp thu nguyên khí ở nơi đây. Động tĩnh như vậy quá lớn sẽ tạo ra sự nghi ngờ. Nhưng cho dù như vậy, với tư chất thiên tài đạt tới tám phần của hắn thì hiệu quả hấp thu nguyên khí cũng rất rõ ràng. Thanh thế của hắn cũng chỉ có Lạc Tâm Vũ và một số ít người mới có thể so sánh.

Trong thời gian khoảng chừng nửa nén nhang, đoạn đường hơn ngàn trượng đã bị bỏ lại sau lưng.

Ánh mặt trời lại tiếp tục chiếu xuống.

Xuyên qua thông đạo, tất cả lại tới một rặng núi trong Thú Vực Man Hoang. Những tia nắng vàng rực rỡ phủ đầy không trung. Trên mặt đất là một khoảng trài dài toàn những cây cổ thụ tỏa ra sức sống rất mạnh. Dõi mắt ra xa, dãy núi giống như cái rễ của một cái cây thông thiên đang bò đi.

- Lại ra khỏi không gian Động Hư. Tên tiểu tử đó giảo thoạt thật. Cứ như thế này nếu như không tìm được cửa vào chỉ sợ tới mấy vạn năm cũng không thể tìm được đến đây. - Diệp lão mở miệng tấm tắc khen.

- Không biết tên tiểu tử nào tìm được cửa vào đúng là vận *** chó.

Vừa ra khỏi thông đạo, tất cả mọi người liền bắt đầu quan sát quang cảnh.

- Đây là nơi nào?

- Một khoảng đất Man Hoang rộng lớn. Sự hoang dã ở đây so với Thú Vực Man Hoang còn dầy hơn rất nhiều. - Đám đệ tử các tông đều mở miệng nói chuyện với nhau.

Lục Thanh cũng cảm ứng một chút. Đúng là nơi này cảm giác hoang dã so với Thú Vực Man Hoang còn dẩy hơn. Ngay cả nguyên khí trong trời đất cũng đậm hơn một phần. Gần như chẳng hề kém so với nguyên khí lúc đầu khi chưa bị mất đi trên năm ngọn chủ phong của Tử Hà tông.

Hoàn cảnh hậu đãi hiên như cũng sẽ sản sinh ra những sinh vật càng mạnh.

Graooooo....

Một tiếng gầm kinh thiên động địa từ dãy núi vọng đến. Những đám mây trên bầu trời bị tiếng gầm xua tan trong phạm vi vài dặm. Cho dù cách tới mười dặm vẫn có thể cảm nhận được khí thế cực mạnh của nó.

Từ trong tiếng rống, Lục Thanh và đám đệ tử có thể cảm nhận được một thứ áp lực rất nặng.

Cúi đầu nhìn lại, ánh mắt của thần điều Kim Dương cũng trở nên ngưng trọng. Trong đôi mắt sáng của nói, ánh sáng màu đỏ bắn ra vài trượng, phá nát không gian phía trước thành một khoảng chân không.

" kíu....."

Một tiếng hót uy nghiêm vang lên, vọng tới khiêu chiến với con vật mạnh mẽ ở phía xa.

Bình luận