Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 261: Thần điểu Kim Dương


Hai cánh nó dang rộng, sải dài gần trăm trượng trên bầu trời. Một làn hơi thở giống như từ thủa hồng hoang nhanh chóng lan rộng.

Vào lúc này, xuất hiện trên bầu trời là một con thần điểu được bao phủ trong một ngọn lửa màu da cam rực rỡ. Ngọn lửa quanh người nó giống như những chiếc lông chim lắc lư nhẹ nhàng theo gió. Cái cổ dài cao ngạo phát ra một tiếng kêu uy nghiêm. Sự xuất hiện của nó khiến cho cả trời đất như biến thành một màu da cam.

Đồng thời cái đuôi lửa của nó từ bên trên thả xuống, tản ra trong hư không. Một làn uy áp tản ra xung quanh, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực. Đặc biệt là bốn con linh thú vào lúc này, như bị hơi thở của thần điều đốt cháy ruột gan. Thậm chí con Thiết Giáp quy còn nhanh chóng chui đầu vào trong cái mai của nó.

Mà chịu không nổi nhất chính là Thiết Câu xà. Có lẽ trời sinh tương khắc nên khi con Kim Dương thần điểu xuất hiện, nó liền nằm rạp trên mặt đất. Lớp vảy cứng rắn trên người, như trở nên vô dụng. Thoáng cái làn da của nó bị nứt toát, chảy ra đầy máu tươi, thấm đẫm cả một khoảng đất.

- Đây là.... - Lão nhân mặt đỏ gần như không thể tin vào hay mắt mình:

- Linh thú ngũ giai! Kim Dương thần điểu.

Ngay cả mấy người của Vô Tình tông cũng đều biến sắc. Linh thú ngũ giai có thực lực tương đương với Kiếm Vương đỉnh phong. Mà nhìn con Kim Dương thần điểu trước mặt rõ ràng không phải là có thuộc tính ngũ hành bình thường. Thực lực như vậy càng thêm đáng sợ.

- Tiểu bối! Ngươi đánh thức ta dậy có chuyện gì?

Bay trên cao, Kim Dương thần điểu chẳng hề khách khí nói với Lạc Thiên Phong. Con ngươi màu đỏ của nó liếc nhìn bốn con linh thú bên Ngụ Độc tông mà có chút khinh thường.

Chẳng hề giấu diếm, Lạc Thiên Phong nói thẳng:

- Ta muốn đi vào Kiếm Mộ của Ngũ Hành kiếm tôn. Trên đường đi có Thiên Phong cốc và Chân Hỏa hải. Đám đệ tử vượt qua có chút khó khăn, mong tôn giả ra tay tương trợ.

- Thì ra là vậy.

Kim Dương thần điểu đảo mắt một vòng qua cả hai bên liền hiểu rõ ý tứ của Lạc Thiên Phong. Nhân số hai bên, khu vực tông môn Nhân Đạo có mười lăm đại sư cảnh giới Kiếm Hồn, còn khu vực tông môn Thiên đạo chỉ có mười ba người. Hai người ít hơn đó nhưng tình thế thay đổi không nhỏ.

- Cùng lên đi.

Ngọn lửa bao quanh người nó trong nháy mắt chui vào trong cơ thể. Lúc này từ thân của thần điểu chỉ còn lại hơi thở hoang dã ngập trời. Ngoại trừ ánh mắt của nó có sự uy nghiêm ra, không còn cảm nhận một chút uy hiếp nào nữa.

Lão nhân mặt đỏ có chút tức giận nhìn chằm chằm Kim Dương thần điểu mấy lần. Đều có huyết mạch hoang dã, nhưng tam giai Thiết Câu xà có sự chênh lệch quá lớn đối với Kim Dương thần điểu. Vào lúc này, nhìn nó bị hơi thở hoang dã của kẻ có địa vị cao hơn làm cho sợ đến mức hôn mê.

Lúc này, lão nhân mặt đỏ chỉ muốn một kiếm chém chết Lạc Thiên phong. Hai con linh thú của Ngũ Độc tông thì một con bị chết, một con cho dù không chết nhưng hơi thở kia cũng làm nó ảnh hưởng tới căn cơ. Sau này chỉ sợ phải tu dưỡng mất vài năm mới có thể hồi phục.

Gã trung niên mặt đen đứng bên cạnh vào lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám vọng động. Tuy nói hai bên đối địch với nhau, nhưng nếu xảy ra đại chiến thì chẳng bên nào có sự tốt đẹp. Huống chi vào lúc này còn xuất hiện một con Kim Dương thần điểu có thể sánh với một gã Kiếm Vương đỉnh.

Bây giờ, lực chiến đấu của hai bên cũng không hơn kém nhau là mấy. Người bốn tông vốn có một số ý định, nhưng khi Kim Dương thần điểu xuất hiện, những ý định đó liền tan thành mây khói.

Một lão nhân có khuôn mặt màu xanh biếc đứng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai trung niên mặt đen lắc đầu. Sau đó, thanh thần kiếm của lão xuất vỏ, Ngũ Độc Kiếm Cương điểm lên thân kiếm. Nhất thời, một con Ngô công dài ba mươi trượng từ trong thanh kiếm bay ra.

Đó là một con rết năm màu rực rỡ, tỏa ra hơi thở cũng giống với Ngũ Độc kiếm khí của lão nhân. Con độc vật này, Lục Thanh không biết nó là linh thú gì, nhưng với sự cảm ứng thì đây là một con linh thú hệ Hỏa, linh lực dao động của nó khoảng chừng tứ giai.

Con Ngô công vừa mới xuất hiện, đôi mắt to của nó nhìn chằm chằm vào Kim Dương thần điểu. Hai hàng chân của nó dao động liên tục, giữ khoảng cách trăm trượng với Kim Dương thần điểu. Trước mặt con thần điểu, con Ngô công tứ giai chẳng khác gì một con sâu, không hơn không kém.

Từ lúc Kim Dương thần điểu xuất hiện đến giờ, ánh mắt của Lục Thanh vẫn chưa hề rời khỏi người nó.

- Khá lắm! Trên người con chim nhỏ này vẫn còn lưu lại huyết mạch hoang dã của Tam Túc kim ô. Mặc dù hết sức mỏng manh nhưng cho tới hôm nay thế là cũng giỏi lắm rồi. - Trong đầu hắn, Diệp lão tấm tắc khen.

Tam Túc Kim Ô! Vào thời kỳ thượng cổ nó là linh thú hoàng giả. Nó chính là linh thú thập giai được sinh ra từ trong mặt trời. Thân thể của nó có thể sử dụng được Thái Dương Chân Hỏa. Bản thân nó có đầy thần thông linh chú khiến cho thiên hạ run sợ, cho dù là Kiếm Tổ gặp nó cũng không đối mặt.

Đây là những gì mà Lục Thanh hiểu biết về Tam Túc Kim Ô. Hôm nay, Tam Túc Kim Ô đã trở thành truyền thuyết. Nhưng khi nhìn thấy Kim Dương thần điểu, Lục Thanh vẫn cảm thấy rất áp lực. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, một con Tam Túc Kim Ô thực sự có thực lực mạnh tới mức độ nào.

Từ trên không trung hạ xuống, Kim Dương thần điểu liếc nhìn quanh. Ánh mắt của nó chợt dừng trên người Lục Thanh:

- Tiểu tử! Ngươi là hậu nhân của Lục Thiên Thư?

Câu hỏi bất ngờ với Lục Thanh khiến cho ngay cả năm người Lạc Thiên Phong cũng phải sững sờ.

- Lục Thiên Thư?

Từ trong bốn tông môn Nhân đạo vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ cũng biết tới cái tên Lục Thiên Thư. Nhất thời, vô số ánh mắt liền tập trung về phía Lục Thanh.

Cũng chẳng có gì giấu diếm, Lục Thanh nói một cách lạnh nhạt:

- Đó là tổ tiên của ta.

Nét mặt Kim Dương thần điểu có chút hài lòng. Nó mở miệng ra nói tiếp:

- Tốt! Có vài phần phong thái của hắn.

Nhìn Kim Dương thần điểu trước mặt chẳng biết đã sống bao nhiêu năm, nhưng lúc này đôi mắt màu đỏ của nó như đang nhớ lại chuyện gì đó. Nhìn con linh thú, Lục Thanh cũng bị cảm nhiễm theo. Xem ra, năm đó, Kim Dương thần điểu cũng có mối quan hệ với Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư.

Linh thú ngũ giai có được uy thế to lớn. Chẳng những luyện hóa được mạch ở cổ có thể nói chuyện mà tiếng nói và cử chỉ cũng chẳng khác con người là mấy.

- Được rồi. Lên đi thôi. - Kim Dương thần điều liếc mắt nhìn đám tông môn Nhân đạo phía sau rồi nói với mười người Lục Thanh.

Chẳng hề do dự, đám người Lục Thanh nhanh chóng bay lên lưng của Kim Dương thần điểu.

- A! Tiểu cô nương. Tại sao hơi thở trên người ngươi lại khiến ta có cảm giác quen thuộc?

Sau khi Long Tuyết bay lên lưng, Kim Dương thần điểu chợt cất tiếng hỏi.

Đôi má lúm đồng tiền nở một nụ cười, Long Tuyết nói một cách yêu kiều:

- Có thể tôn giả cảm giác nhầm rồi. Đây là lần đầu tiên Long Tuyết nhìn thấy tôn giả.

- Ừm...

Kim Dương thần điểu cũng không hỏi gì thêm, thu lại đôi cánh.

Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song đứng bên cạnh, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Phong thêm nặng nề.

Linh thú ngũ giai đúng là nằm ngoài sự tưởng tượng của họ. Đặc biệt là vào lúc này, từ uy thế của Kim Dương thần điểu, ít nhất cũng phải người có tu vi Kiếm Hoàng mới có khả năng thuần phục được nó. Thậm chí là Kiếm Hoàng bình thường cũng không có được khả năng như vậy. Linh thú vốn hết sức mạnh mẽ. Đặc biệt khi tới ngũ giai, linh thú đã ngưng kết được thú đan. Nếu như không đồng ý, cho dù chúng có phải tự bạo thú đan cũng không muốn để cho con người sai khiến.

Nhưng sự xuất hiện của Kim Dương thần điểu càng nói rõ thêm sự thâm sâu của Tử Hà tông.

Để kéo lại khoảng cách với Kim Dương thần điểu, Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song gọi ra một con Hỏa Vân báo tứ giai và một con Địa Hùng tứ giai.

Sau khi Hỏa Vân báo và Địa Hùng xuất hiện, khoảng cách với Kim Dương thần điểu cũng được rút lại một chút. Nhân mã ba tông, ngoại trừ đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đều leo lên lưng linh thú.

Nhân mã của bảy tông dọc theo dòng sông mà đi. Do uy áp của Kim Dương thần điểu nên người của Tử Hà tông đi đầu. Thân thể cực lớn của thần điểu bay trên trời khiến cho trên mặt đất cũng xuất hiện một cơn lốc, nước dưới sông Cổ Hà bị đẩy sang hai bên. Thần điểu ngửa mặt lên trời hót một tiếng. Nhất thời, phía trước trở nên hỗn loạn. Vô số linh thú nhất, nhị giai sợ chết ngay tại chỗ. Còn phần lớn thì nhanh chóng bỏ chạy.

Trong số đó, Lục Thanh thấy có cả Hỏa Lão Lang, Tứ nhĩ Hắc Hùng, Kiếm Xỉ hổ, Tam Chỉ Ngu hầu, Hỏa Luyện Xà, Huyền Phong, Liệt Hỏa hổ... Vô số các chủng loại linh thú. Đặc biệt Huyền Phong là linh thú nhất giai, mặc dù không mạnh lắm nhưng với số lượng cả vạn con khiến cho Lục Thanh phải líu lưỡi. Với số lượng đó chỉ sợ là Kiếm Chủ cũng phải chết ở trong đó.

Đúng là thú vực Man Hoang. Nơi này thực sự là thiên đường của Linh thú. Chẳng những nguyên khí trong trời đất dồi dào mà gần như không hề có bóng người. Cho dù có thì cũng chỉ là một số kiếm giả rải rác tới đây tu luyện. Mà kiếm giả có thể đi tới khu vực Man Hoang đầy nguy hiểm này gần như đều có thực lực Kiếm Giả trở nên. Khi bọn họ cảm nhận được sự cường hãn của đoàn người Lục Thanh liền nhanh chóng lánh đi.

Ven đường có vô số linh thú xuất hiện. Nơi đây, cái chuyện cường giả vi tôn được thực hiện tới triệt để. Nhìn thấy linh thú cấp thấp chẳng hề lưu tình mà ăn thịt lẫn nhau, nhưng khi nhìn thấy linh thú có đẳng cấp cao hơn mình liền chẳng do dự mà chạy trốn. Tranh đoạt địa bàn, thức ăn, chỗ tu luyện...tất cả đều hiện ra trước mặt Lục Thanh. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Đi theo sông Cổ Hà xâm nhập vào trong thú vực Man Hoang, mọi người ngồi trên linh thú nên tốc độ di chuyển cực nhanh. Càng vào sâu bên trong, nguyên khí trong trời đất lại càng dầy thêm. Cấp bậc linh thú cũng càng cao hơn.

Bình luận