Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 260: Thú vực man hoang (hạ)


Lạc Thiên Phong đã nói, số lượng bước vào Kiếm Mộ, Ngũ Hành Kiếm Tôn đã hạn chế là bốn mươi chín người. Bây giờ, cả đoàn người Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song thì khu vực tông môn Nhân đạo chiếm hai mươi lăm người.

Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song lần này chịu lép vế nên khi thấy đám người Lạc Thiên Phong đến đây, nét mặt cũng chẳng có gì tốt đẹp.

- Lạc tông chủ và bốn vị đại sư mạnh khỏe.

Hàn Kiến Tâm vẫn vấn an trước, nhưng nét mặt có chút bất đắc dĩ.

Một lát sau, Phù Vân tam kiếm và Thanh Ngọc tam lão cũng đều đến. Không có nói nhiều, hai tông môn bọn họ đối với đám người Lục Thanh cũng có một chút không cam lòng.

Xuyên qua Kiếm Khí hạp, mọi người hước về dãy núi Liên Vân, trong tông vực Nhân đạo mà đi.

Thú vực Man Hoang!

Nơi tiếp giáp giữa Từ Hà tông thuộc khu vực tông môn Thiên đạo với Ngũ Độc tông thuộc khu vực tông môn Nhân đạo là một khu vực hoang dã có phạm vi khoảng hai nghìn dặm. Nơi đây chính là khoảng trời của linh thú. Lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay chính là mảnh đất bị hung thú tàn phá.

Cửa vào của thú vực Man Hoang là một dòng sông uốn lượn. Bên dòng sông lúc này có một đám người ăn mặc kỳ quái đang đứng. Mặc dù trang phục quái dị nhưng hơi thở do bọn họ phát ra lại khiến cho người ta hồi hộp, như bắt gặp mấy con vật cực độc, chỉ chực nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Lục Thanh nhìn bốn mươi người trước mặt. Bốn mươi người đó chia làm bốn phương, mỗi một phương đều có ba vị đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đứng đầu.

Trong số đó, khiến cho Lục Thanh chú ý chính là mười người có sắc mặt quái dị. Mười người đó mặc một bộ võ phục màu xám được bao phủ bởi một làn khói đen, tỏa ra mùi thối, giống như mấy cái xác bị chôn dưới đất không biết bao nhiêu năm.

Ngũ Độc tông.

Nhìn mười người Ngũ Độc tông, ánh mắt của Lục Thanh thoáng có chút sát khí.

Ba nhóm người khác phân ra làm Thất Thương tông, Chân Dục tông, Vô Tình tông. Cùng với Ngũ Độc tông, bốn tông chính là những tông môn đứng đầu trong phạm vi ba ngàn dặm tông môn Nhân đạo.

Trong số đó thì người của Thất Thương tông chẳng khác gì những người bình thường, chỉ hơi có chút yếu ớt. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đặc biệt là ba vị đại sư cảnh giới Kiếm Hồn đứng đầu lại càng giống như mắc bệnh hiểm nghèo sắp hết thuốc chữa đến nơi. Nét mặt tái nhợt không có chút huyết sắc.

Chân Dục tông có cả nam và nữ. Do với đệ tử ba tông còn lại, bọn họ không hề có sự ước thúc. Thậm chí nam, nữ đệ tử còn trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình với nhau chẳng hề e ngại. Ngay cả bốn gã đại sư cảnh giới Kiếm Hồn cũng chẳng hề e ngại, thoải mái nói chuyện. Mỗi tiếng nói, hành động chẳng khác gì đang nói chuyện phiếm trong nhà.

Cuối cùng là Vô Tình tông. Trong mắt Lục Thanh, bọn họ chẳng khác gì những người chết. Ánh mắt của mỗi người đều lạnh như băng, chẳng hề che giấu mà nhìn xung quanh. Bọn họ như giữ một khoảng cách với Ngũ Độc tông và Chân Dục tông.

- Nếu đã đến đông đủ rồi vậy thì xuất phát thôi. - Lạc Thiên Phong mở miệng nói.

- Cạp cạp! Lạc Thiên Phong! Ngươi gấp làm gì. Ngươi có chắc đệ tử của ngươi có thể thuận lợi chiếm được truyền thừa hay không? - Một lão già Ngũ Độc tông mặt đỏ như máu, cười quái dị, trêu chọc Lạc Thiên Phong.

Hừ lạnh một tiếng, Lạc Thiên Phong nói:

- Độc cáp mô! Nếu như ngươi còn nói lung tung thì đứng trách Tử Dương Chân Hỏa của ta không nể mặt.

Lão già sững người, từ trong lỗ mũi thở ra hai làn khói đỏ đậm. Một chút chân không cũng với khói đen có khả năng ăn mòn bốc lên.

- Lạc Thiên Phong! Ngươi chẳng có hứng thú gì cả. Quên đi! Lão phu chẳng thèm chấp với ngươi. Xuất phát.

Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng lão già, trên mặt sông rộng trăm trượng đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn. Nước sông tản ra hai bên, tiếp theo đó là một cái đầu khổng lồ xuất hiện.

Huyền Thủy mãng!

Lục Thanh cùng Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp liếc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cái đuôi đang vung lên của con Huyền Thủy mãng. Sau khi thấy lớp vảy mới sáng bóng của nó, bọn họ biết được con Huyền Thủy mãng này đúng là con mà cả ba đã động thủ tại sông Lệ Thủy.

Xem ra, đám thủy tặc của Tụ Ác trang đã đầu phục đám tông môn Nhân đạo, làm tay sai cho bọn chúng. Nếu không lúc đó làm sao lại có được Kiếm Chủ chuẩn đại sư đuổi giết hắn. Nếu như không bị bọn họ phát hiện, sợ rằng lúc này nó vẫn tồn tại trong sông Lệ Thủy, làm kẻ giám sát. Có lẽ mục đích lúc đầu của chúng chính là tìm hiểu tin tức của Ngũ Hành Kiếm Mộ, đồng thời sưu tầm thần kiếm Ngũ Hành để dùng.

Huyền Thủy mãng ngửa mặt lên trời, rống lên một tiếng. Hiển nhiên phải ẩn mình dưới nước lâu như vậy làm cho nó cảm thấy khó chịu. Thân hình khổng lồ của nó làm cho mặt sông xuất hiện những con sóng lớn. Từ trên người nó xuất hiện linh lực dao động tương đương với Kiếm Sư đỉnh. Nhưng nó còn có thân hình khổng lồ, cùng với những con sóng lớn xung quanh khiến cho Lục Thanh cảm nhận được một thứ đại thế rất mạnh tỏa ra từ nó.

Con mắt của nó chuyển động, Huyền Thủy mãng liền nhìn thấy ba người Lục Thanh. Nhất thời sự hung dữ trong mắt nó tăng vọt, sát khí kinh người chẳng hề e ngại, ép về phía ba người Lục Thanh.

Graooooo...

Dường như biết chủ nhân có mặt ở đây nên nên lần này Huyền Thủy mãng chẳng hề e ngại . Cái thân khổng lồ của nó nện mạnh xuống mặt sông phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó, thân thể dài hơn hai mươi trượng của nó bay lên trời, đè xuống đấu ba người Lục Thanh. Cái đuôi đầy khí hệ Thủy của nó ngưng kết, tạo thành một vầng ánh sáng cứng rắn.

- Nghiệt súc! Quay về. - Trong Ngũ Độc tông, một gã trung niên có khuôn mặt ngăm đen quát lớn.

- Hừ!

Ánh mắt của Lạc Thiên Phong có chút khinh thường, kiếm chỉ giơ lên điểm nhẹ một cái vào hư không. Quanh thân Huyền Thủy mãng chợt xuất hiện một ngọn lửa Tử Dương Chân Hỏa nóng rực. Màu sắc của ngọn lửa so với của Lạc Tâm Vũ hoàn toàn chênh lệch. Ngọn lửa nóng bỏng gần như ngưng tụ thành thực, mặc dù xung quanh không hề có một chút hơi nóng nhưng vẫn khiến cho những vùng chân không xung quanh nó xuất hiện.

- Lạc Thiên Phong! Ngươi dừng tay. - Lão già mặt đỏ tức giận quát lên một tiếng, đồng thời phất tay bắn ra một đạo Kiếm cương dài hai mươi trượng màu tía, bao phủ bởi làn sương màu hồng có khả năng ăn mòn vọt về phía ngọn Tử Dương Chân Hỏa đang vậy quanh Huyền Thủy mãng.

Nét mặt xuất hiện nụ cười lạnh lùng, kiếm chỉ của Lạc Thiên Phong hạ xuống. Mà ngọn lửa đang vây quanh người Huyền Thủy mãng cũng biến mất trong hư không.

Graooo....

Một tiếng rống đau đớn vang lên, vọng ra tới vài dặm. Huyền Thủy mãng bị Kiếm Cương màu hồng sắc bao lấy. Làn sương màu hồng có khả năng ăn mòn trong nháy mắt bao quanh vết thương và cơ thể Huyền Thủy mãng.

Sau một khắc, một đám bụi phấn màu xám từ trong không trung rơi xuống, bắn cả sang hai bên.

- Lạc Thiên Phong! Ngươi.... - Lão già mặt đỏ không ngờ Lạc Thiên Phong lại dùng tới chiêu này, nhất thời thẹn quá hóa giận.

- Thế nào? - Lạc Thiên Phong vẫn ung dung, phẩy tay:

- Đó là do ngươi giết, không liên quan gì tới ta. Muốn đòi thì ngươi đi tìm đệ tử của ngươi mà đòi. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Thoáng cái, sắc mặt lão nhân biến thành màu đen. Xung quanh lão, không khí như bị giam cầm, đồng thời một làn Kiếm Ý đầy tà ý bốc lên.

- Được rồi! Độc Cáp Mô thu tay lại đi. Lần này ngươi sai rồi.

Trong Vô Tình tông, một nữ tử trung niên sắc mặt lạnh nhạt lên tiếng. Mặc dù vẻ mặt của người đó vẫn thản nhiên, nhưng lão nhân mặt đỏ vẫn hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Lúc này, trong bốn tông, cường giả cảnh giới Kiếm Hồn đều bắn ra thần kiếm của mình khiến cho trên mặt sông vang lên những tiếng thú kêu. Từ trong thần kiếm những con linh thú với khí thế bất phàm hóa thành dải ánh sáng mà bay ra ngoài.

Tứ giai linh thú: Tam Thải Tuyết Tri chu .

Tam giai linh thú: Thiết Giáp quy.

Từ giai linh thú: Sáp Sí hổ.

Tam giai linh thú: Thiết Câu xà.

Bốn con linh thú vốn bình thường chỉ thấy trong linh thú phổ, xuất hiện trước mắt mọi người.

Tam Thải Tuyết Tri chu cao bốn trượng, toàn thân trắng như tuyết, hình dạng có chút giống với Địa Huyệt Ma Chu. Chỉ có điều kích thước của nó lớn hơn không biết mấy phần. Ước chừng nếu nó nằm xuống đất cũng phải chiếm phạm vi hơn mười trượng. Chưa kể tới nó còn có hơn mười cái chân dài. Hơi thở lạnh như băng của nó hoàn toàn thích hợp với Vô Tình tông.

Thiết Giáp quy toàn thân đen như mực. Cái đầu của nó có thêm cái sừng trông dữ tợn chẳng khác gì cái đầu hổ. Cái đuôi dài hơn trượng của nó dựng đứng, có hơn mười cái gai dài dứng rắn. Con vật này thuộc về Thất Thương tông.

Con Sáp Sí hổ toàn thân màu vàng. Cái thân của nó dài mười trượng cùng với đôi cánh dang rộng cũng phải đến mười trượng. Đôi cánh của nó với đầy vẩy cứng rắn, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt. Nhìn bề ngoài cũng nó rất thần vũ, khí thế mạnh mẽ khiến cho linh thú tam giai trở xuống không có con nào dám tới gần. Ngoài dự đoán của mọi người, con vật này lại thuộc về Chân Dục tông.

Cuối cùng là Thiết Câu xà. Nghe đồn, nó có được huyết mạch của mãnh thú thời kì thượng cổ. Mặc dù chỉ là linh thú tam giai, nhưng hơi thở phát ra từ người nó rất cổ xưa. Ngay cả lớp vảy của nó cũng đầy những vết loang lổ. Nó là linh thú của Ngũ Độc tông.

Đến lúc này, ánh mắt của đám người Lục Thanh đều nhìn về phía Lạc Thiên Phong, Hàn Kiến Tâm và Tần Vô Song.

Lạnh lùng liếc nhìn bốn con linh thú một cái rồi Lạc Thiên Phong trịnh trọng rút thanh Liệt Dương thần kiếm sau lưng. Lục Thanh chú ý thấy, trên thân của thần kiếm Liệt Dương có một khắc một con thần điểu đỏ rực. Khi Lục Thanh nhìn qua, con thần điểu như thoáng sống lại. Đôi mắt màu đỏ của nó như thấy được tâm lý của hắn.

"Kíu....."

Một tiếng chim hót giống như khiến cho vạn thú phải thuần phục vang lên. Một ngọn lửa tỏa ra hơi nóng mênh mông bốc lên trên độ cao trăm trượng. Từ trong thanh Liệt Dương kiếm, một luồng ánh sáng màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ giữa không trung.

Trong khoảng khắc tiếng chim hót vang lên, bốn con linh thú bên Ngũ Độc tông phát ra những tiếng kêu sợ hãi, nằm phục trên mặt đất.

Bình luận