Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 26: Kiếm trận! Bích thủy xung thiên


Thân thể Lôi Mãng uốn éo, gầm rống một cách điên cuồng. Đôi mắt màu lam của Lôi Mãng to bằng cái đầu người xuất hiện một màu đỏ hung dữ. Cái miệng khổng lồ của nó há ra. Ngay lập tức một loạt những tiếng động tanh tách vang lên, một quả lôi cầu màu tím xuất hiện trong miệng của nó. Kích thước của lôi cầu tăng lên rất nhanh, trong nháy mắt khiến cho người nhìn thấy phải run rẩy.

- Tam sư huynh! Đạo lôi kiếp cuối cùng của Lôi Mãng sắp hạ xuống. Có lẽ, nó muốn liều mạng. - Nữ tử lạnh lẽo thấy thở liền mở miệng nói. Thanh âm của nàng như chẳng hề có một chút tình cảm.

Quả nhiên, nghe thấy thế, Lục Thanh càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Người đó đúng là mẫu thân của Minh Tuyết Nhi, phong chủ Phiêu Miễu phong, Minh Tịnh Nguyệt. Ngày đó, sau khi giao đấu một trận với Minh Tuyết Nhi, hắn nghe thấy rất nhiều lời bàn luận. Vì vậy mà hắn cũng biết được thân phận chính thức của Minh Tuyết Nhi. Tất nhiều trong đó phần lớn là những lời bình luận về hắn. Dù sao thì lĩnh ngộ trong trận đấu cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể gặp.

Cả tám người cùng lơ lửng trong không trung. Lục Thanh cũng biết tu vi phải đạt tới Kiếm Chủ mới có thể đứng giữa không trung trong một thời gian ngắn. Không ngờ, ngoại trừ sư phụ Huyền Thanh và phong chủ Minh Tịnh Nguyệt của Phiêu Miễu phong, sáu người còn lại cũng có tu vi đạt tới Kiếm Chủ. Điều đó khiến cho người ta phải giật mình.

Cách đó trăm trượng, trên Triêu Dương phong đang bắt đầu có vô số đám mây đen hội tụ. Áp lực nặng nề trong không trung thoáng cái đã tản ra khắp cả Triêu Dương phong. Trong Triêu Dương cung, vô số đệ tử ngoại môn cùng hoảng sợ mà nhìn lên dị tượng trên bầu trời. Đám đệ tử nội tông cũng có nét mặt ngưng trọng. Tất cả đệ tử nội tông đều tập trung trên cái sân rộng trước Triêu Dương đại điện, trong tư thế sẵn sàng, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Từ trong đôi mắt bắn ra một tia máu. Lôi Mãng há mồm phả ra một luồng hơi thở nóng bỏng về phía kiếm cương do Huyền Thanh phóng ra. Một âm thanh vang lên, kiếm cương đã va chạm với lôi cầu màu tím sậu đang ngưng tụ trong miệng Lôi Mãng. Tuy nhiên, nó giống như một mẩu sắt nhỏ chìm vào giữa biển lửa. Lôi Mãng phe phẩy cái đuôi khổng lồ của nó mấy cái, kiếm cương liền biến mất trong lôi cầu. Sau đó, lôi cầu cũng thu nhỏ lại một chút.

Lục Thanh có thể nhận thấy những tia chớp đang bao quanh thân thể Lôi Mãng nhạt đi một phần. Hiển nhiên là tiếp được một kiếm đó cũng không phải là chuyện thoải mái. Dù sao thì tứ giai Lôi Mãng trưởng thành, nhiều lắm cũng chỉ tương đương với Kiếm đạo đại sư có tu vi sơ nhập Kiếm Vương. Mặc dù, kích thước của nó to lớn, nhưng Huyền Thanh và Minh Tịnh Nguyệt cũng đều đạt tới Kiếm Vương thuộc cảnh giới Kiếm Hồn từ rất lâu rồi làm sao có thể đối phó một cách dễ dàng cơ chứ?

Hai hàng lông mày của Huyền Thanh hơi nhíu lại, định tiếp tục ra tay.

- Hôm nay, sư huynh sử dụng bí pháp dẫn phát thú kiếp của Lôi Mãng đã là một đại ân. Tất cả những việc còn lại cứ giao cho chúng ta.

Không đợi Huyền Thanh đồng ý, cánh tay áo màu lam của Minh Tịnh Nguyệt khẽ vung lên. Đồng thời, sáu nữ tử phía sau nàng cũng nhanh chóng vọt ra. Nhìn sáu người lao tới, Lôi Mãng có thể cảm giác được một sự nguy hiểm. Hơn nữa, lôi kiếp cũng sắp sửa hạ xuống vì vậy mà nó vội vàng phun lôi cầu trong miệng ra ngoài.

Lôi cầu màu tím sậm tỏa ra điện quang, bay trong không khí tạo ra một khoảng chân không.

Đối mặt với một kích mạnh mẽ của Lôi Mãng, sáu nữ tử cùng quát lên một tiếng yêu kiều. Sáu thanh trường kiếm giống nhau như đúc cùng tỏa ra vầng sáng màu lam đều ra khỏi vỏ. Sáu đạo kiếm khí tỏa ra hơi lạnh như băng kéo ra từ mũi kiếm tới tận năm trượng. Một cơn gió lạnh nhanh chóng tản ra xung quanh, bao trùm toàn bộ không gian trong phạm vi mười trượng. Ngay cả đứng cách đó gần trăm trượng mà Lục Thanh cũng còn cảm thấy được khí trời nhanh chóng chuyển sang tiết đông giá rét. Trên người Lục Thanh, một lớp băng mỏng nhanh chóng xuất hiện.

Uy lực thật là mạnh. Không ngờ có thể ảnh hưởng tới khí trời trong phạm vi tới trăm trượng. Điều này khiến cho Lục Thanh cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ đây chính là thực lực Kiếm Chủ? Trong đan điền, Kiếm Nguyên khí màu tím theo lộ tuyến của Húc Nhật tâm kinh nhanh chóng vận chuyển, ngăn cản hơi lạnh xâm nhập vào trong cơ thể. Lục Thanh nấp sau tảng đá lớn không dám để phát ra một tiếng động. Nấp đó mà xem nếu bị phát hiện rất dễ khiến cho người khác nghi ngờ. Dù sao thì trước mặt còn có người của Phiêu Miễu phong, nếu mà phát sinh hiểu lầm thì đúng là làm khó cho sư phụ.

Ánh mắt của hắn chăm chú theo dõi biến hóa của trận chiến trước mặt. Sáu thanh trường kiếm tỏa ra kiếm khí nhanh chóng hợp lại một chỗ rồi tạo thành một đạo kiếm khí màu lam dài ba mười trượng. Đạo kiếm khí mang theo khí thế hủy thiên diệt địa chẻ đôi không khí mà chém về phía lôi cầu.

"Xoẹt..."

Đạo kiếm khí tiếp xúc với lôi cầu liên khựng lại. Vô số tia sáng màu tím sậm bắn ra bốn phía. Đồng thời, không khí xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Một tiếng nổ lớn vang lên, vọng ra khắp chu vi mười dặm. Nấp sau tảng đá lớn mà sắc mặt của Lục Thanh cũng phải tái nhợt. Do khoảng cách quá gần nên vào lúc này, hắn cảm thấy tâm thần chấn động mạnh. Kiếm Nguyên khí trong cơ thể dao động, thiếu chút nữa thì không giữ được lộ tuyến vận chuyển của Húc Nhật tâm kinh. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Huyền Thanh đứng bên cạnh Minh Tịnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không hài lòng đối với kết quả. Sáu nữ tử vây công nghe thấy tiếng hừ vội cùng nhau quát lên một tiếng. Trên thân thể sáu người cùng hiện ra một đạo kiếm khí màu lam tỏa ra hơi lạnh. Kiếm khí giống như một làn nước cùng rót vào thân kiếm trên tay. Gần như đồng thời, đạo kiếm khí dài ba mười trượng lại tăng thêm mười trượng nữa.

"Rắc..."

Chẳng khác nào một khúc gỗ mục, lôi cầu liền bị kiếm khí cắt ra làm đôi. Những tia chớp mạnh mẽ bắn ra xung quanh phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Dưới chân Triêu Dương phong, vô số loạn thành bị những tia chớp đánh cho biến thành bột phấn. Trong nháy mặt, mặt đất phủ đầy một lớp đá bột.

Triêu Dương trấn, trong trang viện của Lục gia, một phụ nhân xinh đẹp đang lẳng lặng đứng thẳng bên lan can làm bằng gỗ lim. Ánh mắt nàng bình tĩnh, im lặng nhìn về phía Triêu Dương phong. Đột nhiên, có những tiếng động vang đến kèm theo mặt đất xuất hiện những chấn động nhỏ.

Bàn tay phụ nhân đang nắm lấy lan can chợt siết chặt. Trong ánh mắt nàng xuất hiện một sự lo lắng. "Thanh nhi! Ngươi có chuyện gì không?"

Đang nấp sau tảng đá, Lục Thanh chợt cảm thấy trái tim đập mạnh một cái. Hắn cúi đầu nhìn về phía Triêu Dương trấn, hai mắt xuất hiện một làn nước mắt nhưng bị Lục Thanh nhanh chóng lấy tay gạt đi giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, làm toàn thân chợt xuất hiện một chút khí thế không thể diễn ta được bằng lời.

Chỉ trong nháy mắt, Lục Thanh giống như thoát thai hoán cốt. Toàn thân hắn chợt tỏa ra một làn ánh sáng màu tím. Nước da màu đồng do luyện kiếm dưới ánh nắng cũng bắt đầu trở nên hồng hào, trắng nõn.

Trong đan điền, một luồng khí màu tím chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Làn khí màu tím đó hoàn toàn tinh khiết, không hề pha lẫn một chút tạp chất.

Chẳng buồn cũng chẳng vui, nét mặt hoàn toàn trầm tĩnh, Lục Thanh cảm nhận một cách cẩn thận sự biến hóa của Kiếm Nguyên khí trong cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, Kiếm Nguyên khí đang chiếm tám phần trong đan điền thu nhỏ lại một chút, chỉ còn gần tám phần mà thôi. Lục Thanh biết mặc dù lượng ít đi nhưng mức độ tinh thuần của Kiếm Nguyên khí trong có thể đã hơn trước đây rất nhiều.

Mặc dù vẫn là Kiếm Thị, nhưng trong khoảng thời gian ở trên Triêu Dương phong, bất luận là số lượng hay mức độ tinh thuần của Kiếm Nguyên khí trong cơ thể hắn đều có một bước tiến dài. Trong số những người có tu vi Kiếm Thị có thể nói là đứng trong số xếp đầu.

Tuy nhiên, đến hôm nay lại không còn ai có thể so sánh được với hắn. Có thể nói hắn đã là người đứng đầu. Mức độ thu nạp Kiếm Nguyên khí khí đã đạt tới mức độ thiên tài. Một khi Kiếm Nguyên khí bão hòa, với sự tinh thuần của Kiếm Nguyên khí như vậy hoàn toàn có thể bảo đảm sự thành công Trúc Cơ của hắn.

Lôi Mãng thấy lôi cầu có nguy cơ bị phá liền cảm thấy lo lắng mà vội vàng định chạy trốn.

- Bích thủy xung thiên.... - Sáu nữ tử đang liên thủ chợt biến mất chỉ để lại tàn ảnh của bản thân. Lôi Mãng vừa mới di chuyển liền phát hiện ra sáu nữ tử đã xuất hiện ở sáu vị trí khác nhau, hình như hợp thành một cái thế trận. Một làn sóng không khí giống như con nước màu lan nhạt chợt tỏa ra. Hơi nước trong không khí tăng lên nhanh chóng. Thậm chí, Lục Thanh còn mơ hồ nghe thấy được tiếng những con sóng đang đuổi theo nhau, giống như một con sông lớn sắp sửa bị những con sóng của thủy triều bao phủ.

Trong lúc đó, sáu người nhanh chóng tạo thành một vòng sáng màu lam nhạt, bao vây Lôi Mãng vào bên trong. Những luồng kiếm khí lạnh lẽo từ trên vòng sáng thoát ra khiến cho nhiệt độ trên mặt đất lại tiếp tục giảm xuống.

Rống lên một tiếng kinh sợ, thân mình đầm đìa máu tươi của Lôi Mãng uốn mạnh. Một luồng lôi điện màu tím được phun ra từ miệng nó, đánh vào vầng sáng. Nhưng giống như gặp phải một bức tường rắn chắc, đạo lôi điện lao vào đó liền vỡ ra vài tia chớp sau đó bị kiếm khí xé rách.

- Bích thủy xung thiên!

Đôi tay của mỗi người cùng nhấn xuống một cái. Sáu thanh trường kiếm trong suốt liền dính vào vòng sáng. Sáu đạo ánh sáng màu lam chói mắt lóe lên. Sáu thành trường kiếm nương hội tụ lại với nhau trên đỉnh vầng sáng. Rồi sau đó, cả sáu mũi kiếm cùng hợp lại một điểm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí màu lam tỏa ra ánh áng chói mắt xông thẳng lên chín tầng trời, xuyên qua những đám mây điện đang ngưng tụ trên bầu trời.

- Cái gì?

Lục Thanh có thể nhìn thấy, những tia chớp vẫn lóe lên trên tầng mây đen giống như bị thứ gì đó hấp dẫn, nhanh chóng hội tụ vào giữa. Trong nháy mắt chúng liền biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả tiếng sấm cũng không còn.

.......

Trong ánh mắt nghi hoặc của Lục Thanh, một tiếng sấm rền chợt vang lên. Âm thanh của nó khiến cho hai mắt của Lục Thanh phải nổ đom đóm, hai tai ù đặc nhất thời mất đi thính giác. Hắn có cảm giác như trong hai tai bị một thứ gì đó bít chặt hết sức khó chịu.

Từ từ, trong tầm mắt, một đạo lôi điện màu tím theo đạo kiếm khí màu lam mà đánh xuống. Điểm tiếp xúc của nó chính là vầng sáng đang bao vây Lôi Mãng.

'Graoooo..."

Thanh âm của Lôi Mãng chứa đầy sự hoảng sợ. Trong ánh mắt nó chợt xuất hiện một sự đau xót.

Huyền Thanh thấy thế liền phất tay, bắn ra một đạo kiếm cương nóng rực. Kiếm cương vừa mới chạm vào đạo kiếm khí xung thiên kia, nhất thời trên bầu trời tỏa ra hai thứ ánh sáng lam và tím, hình thành một làn khí tím và lam hòa trộn với nhau mà ngăn cản đạo lôi điện.

Bình luận