Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 259: Thú vực man hoang (trung)


Nghe Lạc Thiên Phong nói như vậy, Tầm Thiên Kính chỉ biết ngậm miệng. Bốn người Huyền Thanh định nói gì đó nhưng cuối cùng đành thôi.

Không hề chậm trễ chút nào, lần này kể cả Lạc Thiên Phong, năm vị phong chủ đều đồng loạt ra tay. Mười lăm người đều thay đổi hành trang. Lần tới Kiếm Mộ lần này, vì muốn không thu hút sự chú ý của nhiều người, tất cả võ phục của mọi người đều thay đổi có màu sắc ngoài quy định của Kiếm Thần điện.

Đoàn người xuống khỏi núi Tử Hà, nhanh chóng đi về phía sông Lệ Thủy. Địa điểm mà bọn họ ước định với Phù Vân tông và Thanh Ngọc tông lại đúng là nơi lần đầu tiên Lục Thanh đã tới trước đây, nằm giữa ba tông: Trấn Trăn Đồng.

Trấn Trăn Đồng.

Là nơi giao nhau giữa Phù Vân, Liệt Hỏa và Thanh Thủy. Nơi này cũng rất gần với Phù Vân tông.

Trấn Trăn Đồng bao quanh bởi một làn nướcc xanh biếc của hồ Hỉ Thước, có chu vi hơn mười dặm. Bởi nơi là giao điểm của mấy tông môn nên xung quanh thuyền bè ra vào tấp nập. Có rất nhiều thuyền chài trên mặt hồ đang phát ra tiếng hát của những ngư dân. Một con chim ưng được lệnh chui vào trong nước làm bắn tung một lớp bọt trắng xóa.

Đoàn người Lạc Thiên Phong vào lúc này đang đứng trên một chiếc đò ngang lớn, rẽ sóng chạy về phía trấn Trăn Đồng.

- Cảnh đẹp thật. Một cái trấn nhỏ như thế này, mặc dù nhiều người nhưng nguyên khí của trời đất vẫn đầy đủ, không hề kém với linh sơn. Thực sự là chiếm được linh mạch của trời đất tạo nên.

Ánh mắt Lạc Thiên Phong có chút lưu luyến nhìn làn nước biếc xung quanh rồi không khỏi cất tiếng cảm thán.

- Không chỉ có vậy. Trấn Trăn Đồng chúng tôi mặc dù chỉ là một trấn nhỏ nhưng cho dù là các vị tông chủ xung quanh cũng thích đến nơi này. Có nhiều người nói ở đây thích hợp cho họ thể ngộ kiếm đạo, lĩnh ngộ cái....các loại khí. - Người chèo đò cũng nghe thấy câu nói của Lạc Thiên Phong lại thấy sau lưng họ có đeo kiếm liền lên tiếng.

Nhưng hắn làm sao có thể ngờ được đám người Lạc Thiên Phong là ai? Với cảnh giới của đám người Lạc Thiên Phong, mặc dù chỉ một câu nói nhưng cũng nghe ra được vài thứ.

Nghe người chèo đò nói, Lục Thanh sực tỉnh. Xem ra những người đó chắc chắn phải là kiếm giả đạt đạt tới cảnh giới cao. Về phần bọn họ nói nơi đây thích hợp cho bọn họ lĩnh ngộ khí thuộc tính vậy thì kiếm giả đó chủ yếu tu luyện hai hệ Thủy và Mộc nên có thể kết hợp với cảnh vật ở đây, lĩnh ngộ có điểm thích hợp.

Giống như Vũ Văn Nộ có quan hệ tốt với Dư Cập Hóa. Lúc đầu, gã phải tới miệng của núi lửa mà lĩnh ngộ Chân Hỏa, mới có thể trong thời gian nửa năm ngắn ngủi hoàn toàn dung hợp Địa Mạch Chân Hỏa. Vì vậy, hoàn cảnh cũng có ảnh hưởng nhất định đối với sự lĩnh ngộ của kiếm giả.

Chẳng hạn như một gã kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ Hỏa. Nếu như ném hắn tới bên hồ Hỉ Thước cho hắn lĩnh ngộ kiếm khí hệ Hỏa thì kết quả sẽ giảm đi một nửa. Nơi đây khí hệ Thủy dày đặc mà khí hệ Hỏa yếu ớt. Hơn nữa, nước và lửa vốn tương khắc với nhau. Trong thời gian dài, chẳng nói gì tới lĩnh ngộ, chỉ cần giữ cho cảnh giới không bị nhiễu loạn là cũng đủ rồi.

Người lái đò cố sức mà chèo về phía trấn Trăn Đồng. Đây là một lão nhân khôn khéo, cũng giỏi quan sát nét mặt, hiển nhiên là đã sống ở hồ Hỉ Thước này nhiều năm. Lão nhìn khí chất phong độ của đoàn người Lạc Thiên Phong, mặc dù không mặc võ phục nhưng nếu không có bản lĩnh, có can đảm thì dám ra ngoài hành tẩu hay sao?

Cất tiếng cười, người lái đò nói tiếp:

- Nghe giọng của các vị đại nhân thì chắc là người của Tử Hà tông. Như vậy tới trấn Trăn Đồng chúng tôi cũng nên nghỉ ngơi thư giãn một chút chứ?

Đứng hóng gió, tâm tình Lạc Thiên Phong rất tốt liền hỏi:

- Tại sao lại phải nghỉ ngơi?

Người lái đò cười nói:

- Nói tới trấn Trăn Đồng chúng tôi là phải nói tới tháp Thủy Vân, Lộc Minh cư, lầu Bát Tiên. Đó là những nơi mà các vị đại nhân không thể không đi qua. Lầu Bát Tiên của chúng tôi có: Đoán giải, Tôm càng xanh, Ba ba, cá chép trắng, tứ hỉ, loa bối, thủy cầm, thủy sơ. Những món đó các vị nên nếm. Chúng có mùi vị không thể chê vào đâu được. Lại còn có Lộc Minh cư do gia tộc chú kiếm số một của Phù Vân tông là nhà họ Mạc mở, bên trong có rất nhiều loại kiếm, ngoài ra còn có một số loại thuốc trị thương. Đó là nơi tiếp tế lớn nhất cho kiếm giả ở trấn Trăn Đồng chúng tôi.

- Còn có tháp Thủy Vân là chỗ mà một số văn sĩ vẫn nghiên cứu văn thư thượng cổ, cũng là một nơi thưởng trà ngắm cảnh rất tốt. Nhưng một năm trước đã có một trận chiến phá hủy đỉnh tháp, động tới nền móng của nó. Vì vậy mà bây giờ đang phải tu sửa lại.

- Đại chiến một năm trước?

Lạc Thiên Phong cười cười nhìn Lục Thanh rồi hỏi tiếp:

- Đại chiến đó như thế nào? Là ai so đấu?

Trong lòng vẫn còn sự sợ hãi khiến cho nét mặt người lái đò thay đổi. Lão nói:

- Trận chiến đó khiến cho trời đất biến sắc. Trên trời sấm chớp ầm ầm, cuồng phong gào thét, chẳng khác gì ông trời nổi giận vậy.

Nghe người lái đò nói vậy, ánh mắt mấy người Lạc Tâm Vũ liền nhìn sang Lục Thanh. Nói vậy cũng chỉ rõ người đó chính là hắn còn gì? Huống chi, chuyện đại sư Nhân đạo xuất hiện ở trấn Trăn Đồng, mặc dù không phải là chuyện đắc ý nên bị bốn tông áp chế không cho lan truyền. Nhưng làm sao mấy người Lạc Tâm Vũ lại không biết?

Tiếp đó, người lại đò lại nói:

- Sau đó tiếng sấm biến mất, nhưng trên bầu trời lại xuất hiện đủ loại màu sắc, còn có cả ánh sáng trắng chói mắt. Lần đầu tiên trong đời, lão được thấy một thanh kiếm cao mười trượng. Không biết làm sao nó có thể xuất hiện. Lúc đó, gần như lão không thở nổi, suýt chút nữa là mất cả cái mạng già.

Nói tới đây, nét mặt người lái đò cũng không giấu được sự sợ hãi. Chứng tỏ sự sợ hãi của lão lúc đó còn nhiều tới mức độ nào.

- Được rồi! Lúc đó ta còn nhớ kỹ từ trên không trung có người thanh niên hạ xuống. Khí thế của người đó rất mạnh, sau lưng đeo một thanh kiếm to mà cả đời lão cũng chưa được thấy. Thanh kiếm đó nhìn cũng giống với thanh kiếm mà vị đại nhân này đang đeo, nhưng chỉ có điều nó còn to hơn vài phần.

Ánh mắt người lái đò nhìn về phía Lục Thanh, thấy thanh Luyện Tâm kiếm của hắn mà hai mắt sáng ngời. Nhưng chỉ lúc sau, nhận thấy thanh Luyện Tâm kiếm không giống nên mới nói vậy.

Lão cũng không biết rằng khi ở thành Thanh Hà, Luyện Tâm kiếm đã tiến hóa thành thanh thượng phẩm thần kiếm cấp Thanh Phàm nên kích thước thu nhỏ lại vài phần. Tuy nhiên Lục Thanh cũng không có ý định giải thích. Đối với người lái đò mà nói thì bọn họ cũng chỉ là người khách qua đường mà thôi.

Tuy nhiên ánh mắt của đám người Lạc Tâm Vũ nhìn Lục Thanh lại hoàn toàn khác. Trong đó chỉ có một sự hâm mộ mà thôi. Có thể đấu với kiếm giả Nhân đạo, được tiếp xúc với một sự thể ngộ đặc biệt mới. Cho dù không có trợ giúp đối với lĩnh ngộ thuộc tính nhưng ít nhiều cũng tích lũy được cái gì đó.

Cho tới khi lên bờ, Lạc Thiên Phong đưa một đồng Tử ngọc tệ cho người lái đò, khiến cho lão cứ khom người đưa tiễn, mãi cho tới khi vào trong trấn mới dừng lại.

Không hề dừng lại, dưới sự dẫn đường của Lục Thanh, mọi người nhanh chóng đi xuyên qua trấn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Một lần nữa đi ngang qua tháp Thủy Vân. Hôm nay ngọn tháp so với trước kia, mới chỉ sửa đến tầng hai. Cho dù còn cách chín tầng nữa, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ thơm ngát.

Ngẩng đầu nhìn tháp Thủy Vân, sắc mặt năm người Lạc Thiên Phong có chút ngưng trọng.

- Sư huynh! Không ngờ tháp Thủy Vân lại ngưng tụ Hạo Nhiên chính khí nhiều như vậy, trên đó còn có cả hơi thở của một tia kiếm cương, cách gần hai năm rồi mà vẫn chưa biến mất. - Huyền Minh trầm giọng nói.

- Sợ rằng hai người đối chiến lúc đó, ít nhất cũng phải có tu vi Kiếm Tông.

Lạc Thiên Phong lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc, mở miệng nói:

- Không chỉ tu vi Kiếm Tông. Căn cứ vào hơi thở của Hồn thức để lại khiến cho tâm thần của ta cũng phải run rẩy. Nếu như không nhầm thì đó là hai gã Kiếm Hoàng đại sư.

- Kiếm Hoàng! - Tầm Thiên Kính không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc, sắc mặt có chút khiếp sợ:

- Như vậy chẳng phải ít nhất là hai tông môn cấp Kim Thiên hay sao?

Kiếm Hoàng, phải là tông môn cấp Kim Thiên mới có được.

Sau đó, theo yêu cầu của Lạc Thiên Phong, Lục Thanh kể lại đại khái chuyện hai vị Kiếm Hoàng đấu với nhau ngày hôm đó. Hắn chỉ bỏ đi một số chuyện.

- Cầm kiếm tông! Hạo Nhiên tông!

Sắc mặt Lạc Thiên Phong có chút buông lỏng.

- Nếu như là hai tông môn đó thì không có gì ngại.

- Ý sư huynh là.... - Huyền Thanh lên tiếng.

- Đúng thế! Đúng là hai tông môn cấp Kim Thiên. Hạo Nhiên Chính Khí, Cầm Kiếm song tuyệt. - Lạc Thiên Phong gật đầu khẳng định.

- Chắc là đúng rồi. Khu vực của hai đại tông môn đó ở gần đây, mà hai người đó lại là những người ở vị trí cao nên có dạo chơi, luận bàn cũng chẳng có vấn đề gì.

Còn đám người Lục Thanh mặc dù có chút ngơ ngác, nhưng vào lúc này cũng hiểu được mấy vị phong chủ sợ hai tông môn cấp Kim Thiên phát hiện ra chuyện Kiếm Mộ. Vào lúc này, biết đó chỉ là trùng hợp khiến cho năm người Lạc Thiên Phong cảm thấy yên lòng.

Ra khỏi trấn Trăn Đồng, mọi người nhanh chóng đi về phía Kiếm Khí hạp. Trong đoàn người, tu vi thấp nhất cũng là Kiếm Sư. Thậm chí tất cả đều đã được truyền thụ bộ pháp nên tốc độ nhanh như gió. Chỉ khoảng nửa ngày đã tới được hạc cốc cao sáu, bảy trăm trượng.

Đây là Kiếm Khí hạp?

Nhìn cái khi như bị một thanh kiếm to tách ra làm đôi, mấy người Lạc Tâm Vũ đều có chút hiểu ra. Trong mắt họ Kiếm Khí hạp có đủ các loại kiếm khí. Chỉ sợ rằng bất cứ kiếm giả có tu vi cao nào bước vào đây cũng đều có sự cảm ngộ.

Đi tới Kiếm Khí hạp, liền thấy tông chủ Hàn Kiến Tâm của Phù Vân tông và tông chủ Thanh Ngọc tông Tần Vô Song đang đợi sẵn ở đó. So với một tháng trước, mỗi người bọn họ cũng chỉ dẫn theo bảy gã đệ tử nội tông.

Bình luận