Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 257: Vạn Niên Tẩy Tâm Quả Cửu Duơng Kiếm Khí


Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Không thực sự chiến đấu cùng với Lục Thanh thì không thể tưởng tượng được sự đáng sợ của hắn. Đến bây giờ Phó Khúc mới biết, lúc trước mình uy hiếp Lục Thanh là buồn cười thế nào. Phong Lôi Kiếm Ý bá đạo đã áp chế bảy thành Kiếm Nguyên của hắn, chỉ còn lại ba thành Kiếm Nguyên làm hắn không thể khống chế hoàn toàn được Kiếm Chủng trong đan điền của mình, nghĩ gì đến việc tự bạo Kiếm Chủng.

Mà thần thức của Phó Khúc cũng bị áp chế. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong Thức Hải của mình như có một tảng đá nghìn cân đè lên. Kiếm Ý bá đạo mang theo thần thức mạnh mẽ của Lục Thanh đã vào trong Thức Hải của hắn.

Ngâm ——

Trong đầu Phó Thúc vang lên một tiếng kiếm ngâm kinh thiên, thần thức dày đặc thành quả cầu của hắn trong nháy mắt đã bị đánh tan thành mảnh nhỏ.

Phốc ——

Phó Khúc vừa phun ra một ngụm máu tươi, chưa kịp kĩnh hãi đã thấy thân hình của Lục Thanh như quỷ mỵ phóng tới. Lúc này thần thức của hắn đã bị phá, Phó Khúc chỉ cảm thấy trước mặt mơ màng, vội vàng đạp mạnh chân lui nhanh về phía sau. Nhưng hắn làm sao có thể nhanh bằng Lục Thanh.

Khóe miệng Lục Thanh nở một nụ cười lạnh, nơi đầu ngón tay hắn hiện lên một đạo Kiếm Khí màu xanh tím trong suốt dài hai trượng, chém về phía Phó Khúc.

"Không ——" Trong mắt Phó Khúc chỉ cảm thấy mơ hồ, căn bản không nhìn ra quỹ tích của Kiếm Khí mà Lục Thanh chém tới. Hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Lát sau một tiếng động vang lên, một cái đầu người đã rơi xuống đất. Thân thể Phó Khúc chỉ còn cái xác không đầu vẫn đứng thẳng, chiếc cổ cụt đầu bị cháy đen, máu thịt đọng lại không hề có giọt máu nào chảy xuống.

Thân hình của Lục Thanh không hề dừng lại, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lãnh Ngôn. Lãnh Ngôn chỉ cảm thấy một luồng sáng màu xanh tím lóe lên, đầu đã lìa khỏi cổ. Đến lúc này đã có hai chiếc đầu nằm trên mặt đất, cùng với hai cái xác không đầu, nhưng không hề có chút máu nào chảy ra.

Phó Viêm kinh hãi nhìn hết thảy việc xảy ra trước mắt. Hắn cũng không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Lúc trước khi Phó Khúc đến thành Triêu Dương, hắn cũng đã tiếp đãi qua hai ngày. Bởi vì cả hai đều có họ Phó, nên quan hệ cũng khá tốt, trong thời gian hai ngày cũng luận bàn vài chiêu.

Tuy rằng lúc luận bàn cả hai đều không ra tay toàn lực, nhưng Phó Viêm biết, tuy tu vi của Phó Khúc thấp hơn hắn một bậc, kể cả cảnh giới Kiếm Pháp cùng lĩnh ngộ thuộc tính yếu hơn một bậc, nhưng Phó Viêm muốn thắng cũng phải hơn mười chiêu mới có cơ hội. Vậy mà vào lúc này, Phó Khúc lại không có một chút năng lực phản kháng trước một gã Kiếm Chủ, chỉ một đòn đã bị chặt đầu, làm cho Phó Viêm khiếp sợ vô cùng.

Cười khổ một tiếng, Phó Viêm nói: "Lục sư phụ quả nhiên bất phàm, vừa ra tay như chớp giật sấm rền khiến Phó mỗ hổ thẹn."

Lục Thanh cũng không trả lời, hắn vận chuyển Kiếm Nguyên hút lấy thi thể Lãnh Ngôn đặt xuống nằm cạnh xác Phó Khúc. Lục Thanh lại vươn tay phải ra, nhất thời trong hư không xuất hiện nhiều điểm Lôi khí màu tím, dần ngưng kết trên lòng bàn tay Lục Thanh. Trong thời gian ngắn, một quả cầu Tử Điện hình thành, Lục Thanh vung tay ném về phía hai cái xác người trên mặt đất.

Xuy ——

Lôi khí bá đạo bao phủ lấy thi thể hai người. Bỗng từ trong cơ thể hai người bộc phát ra một cỗ Kiếm Khí hộ thân còn sót lại. Lục Thanh hừ lạnh một tiếng liền bắn ra hai đạo Phong Lôi Kiếm Khí, trong nhắt mắt phá nát đan điền của hai người.

Phốc ——

Phốc ——

Mất đi Kiếm Khí hộ thân, trong chốc lát hai người đã bị đốt thành tro bụi. Tay áo Lục Thanh vung lên, nhất thời tro bụi tiêu tán vào trong trời đất không để lại chút dấu tích nào.

Phó Viên đứng bên cạnh không khỏi chấn động. Đây tuy không phải nghiền xương thành tro, nhưng cũng không kém nhiều lắm, hai người Phó Khúc đến tro cốt cũng không còn.

"Giết rất tốt! Rất tốt!" Lão nhân đang ngồi xếp bằng trên mặt đất mở mắt ra nói: "Sư phụ! Lão nhân gia đã có thể yên nghỉ rồi. Tên tặc tử đã đền tội rồi! Đền tội rồi!" Hai hàng nước mắt từ trên khóe mắt lão chảy ra, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh.

Niếp Thanh Vân vội đỡ lão nhân lên ghế, quay lại nhìn Lục Thanh trầm giọng nói: "Thanh Vân đã hoàn toàn nhập ma. Phó Khúc vừa rồi đã phong ấn đan điền của hắn, nhưng lúc này nhập ma đã xâm nhập vào tâm thần của hắn. Kể cả là sư phụ cũng khó mà làm hắn tỉnh lại được."

Sắc mặt ngưng trọng, Lục Thanh liền thả ra thần thức dò xét cơ thể của Đoạn Thanh Vân. Lúc này trong Đan Điền của Đoạn Thanh Vân là một vùng toàn màu đỏ, Kiếm Nguyên đã biến màu trở thành màu đỏ yêu dị. Ngoại trừ sự nóng cháy của Kiếm Nguyên hệ Hỏa, bên trong Kiếm Nguyên còn có từng sợi tơ màu đỏ lóe ra, nhìn rất quỷ dị.

Lục Thanh cẩn thận khống chế một tia thân thức chạm vào một sợi tơ màu đỏ.

Ông ——

Lục Thanh chỉ cảm thấy tâm thần mình bị rung động, một ngọn lửa giận truyền vào trong lòng hắn. Thậm chí hai mắt của Lục Thanh còn hiện lên ánh sáng màu đỏ nhạt.

Lục Thanh liền vận chuyển Luyện Hồn quyết, trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức tản ra ánh sáng chói mắt, đem sợi tơ màu đỏ xâm nhập vào xua tan.

Lục Thanh ngẫm nghĩ một lúc lại thả ra thần thức xâm nhập vào trong Thức Hải của Đoạn Thanh Vân.

Ông ——

Ở mi tâm Đoạn Thanh Vân thoáng hiên lên một tia sáng màu đỏ yêu dị, mà Lục Thanh chỉ cảm thấy thần thức của mình chạm vào một vùng đỏ đậm, đồng thời trong lòng lại sinh ra tức giận. Lục Thanh cả kinh vội vàng thu hồi lại thần thức.

"Thế nào?" Niếp Thanh Thiên mở miệng hỏi.

Cười khổ lắc đầu, Lục Thanh nói: "Không có cách nào cả. Nhập ma thật là quỷ dị, không thể thăm dò được nói gì đến loại trừ tận gốc. Mà ma khí lại có khả năng lây nhiễm, thần thức không thể đi vào Thức Hải của Thanh Vân được."

Nghe Lục Thanh nói như vậy, Niếp Thanh Thiên thở dài không nói gì.

"Diệp lão! Người có biện pháp gì không?" Lục Thanh thầm nói ở trong đầu.

"Nhập ma! Việc này có chút khó giải quyết. Nếu khi lão phu còn có thân thể thì việc nhỏ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ ta chỉ là hồn phách, ta không thể để lây dính nửa điểm ma khí được, nếu không còn nhập ma nhanh hơn tiểu tử ngươi."

Trầm ngâm một lát, Diệp lão lại nói tiếp: "Cũng không phải đã hết biện pháp."

"Biên pháp gì?" Thần sắc của Lục Thanh đang ảm đạm, lập tức hai mắt lại sáng ngời.

"Vạn Niên Tẩy Tâm Quả, hoặc là tìm một gã Kiếm Đế Tông Sư tu luyện Cửu Dương Kiếm Khí. Vạn Niên Tẩy Tâm Quả sinh ra từ khí Chí Dương trong trời đất, có thể khắc chế ma khí, chỉ cẩn một giọt của quả này cũng có thể giúp tiểu tử kia khôi phục như cũ. Mà Cửu Dương Kiếm Khí, còn được xưng là Thái Dương Kiếm Khí, hoặc là Chí Dương Kiếm Khí, tiếp dẫn chính là căn nguyên của Thái Dương Chân Hỏa, có thể dễ dàng xua tan ma khí. Nếu còn sớm một chút, thức hải của tiểu tử này không bị ma khí xâm chiếm thì tìm một gã Đại Sư cảnh giới Kiếm hồn cũng được. Nhưng hiện giờ, không phải Tông Sư cảnh giới Kiếm Khách thì không giúp hắn được."

Trên mặt Lục Thanh vừa hiện lên hy vọng lại ảm đạm xuống. Muốn tìm Vạn Niên Tẩy Tâm Quả hay một gã Kiếm Đế tu luyện Cửu Dương Kiếm Khí đều khó như lên trời. Lục Thanh quay đầu nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Đoạn Thanh Vân, trong lòng liền trở lên kiên quyết.

"Trước hết cứ đưa Thanh Vân về núi Triêu Dương, xem xem sư phụ có biện pháp gì không." Niếp Thanh Thiên mở miệng nói.

Gật đầu, Lục Thanh lại nhìn về phía Phó Viêm.

Nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, Phó Viêm mở miệng nói: "Hai vị cứ yên tâm, hôm nay Phó mỗ sẽ coi như chưa phát sinh chuyện gì. Về những người ở nơi này Phó mỗ cũng sẽ an bài thỏa đáng, không để tiết lộ phong thanh ra ngoài."

"Tốt! Vậy làm phiền Phó thành chủ." Lục Thanh hơi thi lễ nói. Phó Viêm lập tức tránh qua. Vừa rồi nhìn thấy thực lực của Lục Thanh, hắn làm sao dám nhận lễ của Lục Thanh được.

Lục Thanh thấy thế cũng lảng đi, nhìn lão nhân đang hôn mê trên ghế nói: "Phiền Phó thành chủ giúp ta đưa Đoạn lão đến nhà ta. Bây giờ ta cần phải trở về ngay lập tức."

Không chút chần chờ, Phó Viêm lập tức đáp ứng.

………

Nửa ngày sau. Trong đại điện cung Triêu Dương.

Một tay Huyền Thanh đặt lên đan điền của Đoạn Thanh Vân, trầm ngâm rất lâu.

"Sư phụ…" Lục Thanh mở miệng nói.

Huyền Thanh thở dài một hơi, nói: "Ma khí đã lan truyền khắp toàn thân hắn. Cho dù là Kiếm Hoàng cũng không thể làm hắn tỉnh táo lại. Một khi phong ấn của hắn bị giải trừ, chỉ sợ không thấy hai người Phó Khúc sẽ giận chó đánh mèo mà gây tổn thương cho người khác. Thật sự là ta cũng bất lực."

"Chẳng lẽ không có biện pháp gì?" Niếp Thanh Thiên vội vàng nói.

"Khó! Rất khó! Trừ phi là…" Huyền Thanh chần chờ một lát, nhưng nhìn hai người Lục Thanh chờ mong vẫn nói ra: "Trừ phi các ngươi có thể tìm đươc Vạn Niên Tẩy Tâm Quả trong hành trình đi Ngũ Hành Kiếm Mộ sắp tới cho hắn ăn vào. Vạn năm linh dược có công hiệu rất thần kỳ, nhưng đó chỉ là ghi chép trên điển lục tông môn, không biết thật giả như thế nào."

"Vạn Niên Tẩy Tâm Quả, Ngũ Hành Kiếm Mộ." Lục Thanh thì thào một câu. Trước mắt thì Vạn Niên Tẩy Tâm Quả là hy vọng duy nhất. Dù sao thì Kiếm Mộ cũng phải tồn tại đến năm vạn năm. Nếu ghi chép trong điển lục là thật thì trong đó có không ít linh dược vạn năm. Bây giờ cũng có thể ký thác hy vọng vào chuyến đi Kiếm Mộ mà thôi.

"Như vậy Thanh Vân ——" Niếp Thanh Thiên và Lục Thanh nhìn nhau, cảm thấy trong lòng đối phương có cùng ý nghĩ.

"Các ngươi yên tâm, ta đã thêm một đạo phong ấn nữa rồi, chắc chắn hắn không thể phá vỡ được, chỉ cần phái người chăm sóc ăn uống hằng ngày cho hắn là được." Huyền Thanh mở miệng nói. Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn ánh mắt rất sắc bén, liếc mắt một cái liền thấy được ý nghĩ của hai người Lục Thanh.

Bình luận