Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 25: Kiếm cương tung hoành


Chân hắn đạp nhẹ lên một tảng đá, tung người nhảy lên một đám dây leo rậm rạp trên vách đá mà giương mắt nhìn về phía xa.

"Ầm...ầm...ầm"

Bụi đất tung lên mù mịt, phủ kín cả rừng cây. Vô số các loại dã thú từ bên trong chạy ra. Ngoại trừ một ít loài hổ có sừng, dã lang, hào trư bình thường ra còn có mười mấy con linh thú. Có cả một con hắc hùng có bốn cái tai, cao hơn trượng với bộ lông đen bóng. Hai bên mép của nó lộ ra một cặp răng nanh nhọn hoắt dài, vàng óng giống như Kiếm Xí Hổ. Trên cành cây vô số Tam Chỉ ngu hầu vừa nhảy vừa kêu.

Ngoại trừ những con nhất giai linh thú, Lục Thanh còn kinh ngạc khi phát hiện ra một đàn nhị giai linh thú Xích Diễm thử. Cả đàn tạo thành một ngọn lửa kéo dài trên mặt đất. Tất cả các loại nhất giai linh thú đều nhanh chóng tránh né. Nhưng bởi vì số lượng các loài thú chạy trốn nhiều lắm, ngay cả loài mèo rừng với đôi tai dài, hay thỏ mắt lam vẫn ăn cây ăn cỏ cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ khiến cho ngọn lửa trên mặt đất không còn tràn đi với tốc độ nhanh như cũ mà cũng bị cuốn vào trong lớp bụi mù mịt.

Đưa mắt nhìn ra xa về hướng Lạc Nhật thành, chẳng biết những đám mây đen xuất hiện từ đâu đang bắt đầu kéo đến.

"Đang...đang...đang..."

Từ trên núi vang lên tiếng chuông cảnh báo. Hiển nhiên đã có linh thú chạy tới Triêu Dương cung và bị phát hiện. Cuối cùng thì đã có chuyện gì xảy ra?

Lục Thanh suy đoán liên tục, rồi yên lặng nhìn về phía Lạc Nhật phong. Ở nơi đó, có Lạc Nhật thành nằm ở bên trái của Lạc Nhật phong, một bên giáp với Thú Khư. Mà Triêu Dương phong và Lạc Nhật phong cùng giáp với nhau.

Lạc Nhật phong, Lạc Nhật thành....chẳng lẽ là trong Thú Khư xuất hiện thú triều (vô số linh thú kéo ra một loạt giống như thủy triều)? Lục Thanh nghĩ tới đây, Lục Thanh chợt cả kinh. Nhưng nghĩ tới năm ngày trước, Dịch Nhược Vũ và sư phụ Huyền Thanh nói chuyện với nhau, lại còn có phong thư do chính tay phong chủ của Phiêu Miễu phong tự thân viết thì chẳng lẽ là do Lôi Mãng?

Chắp nối tất cả các thông tin lại, ánh mắt Lục Thanh chợt sáng ngời. Cũng chỉ có Lôi Mãng mạnh mẽ mới có thể thu hút nhiều sự chú ý đến vậy.

Hôm nay trên Tử Hà tông, ngoại trừ Triêu Dương và Phiêu Miễu phong ra, linh thú bảo hộ trên ba đỉnh núi còn lại đều là có thực lực tứ giai. Trong hai nơi còn lại thì trên Triêu Dương phong có một con tam giai Liệt Hỏa báo. Còn Phiêu Miễu phong là linh thú gì thì Lục Thanh cũng không rõ lắm. Đến ngay cả Liệt Hỏa báo cho tới lúc này hắn còn chưa được nhìn thấy. Tất cả thông tin mà hắn có được đều phải nhờ hỏi một gã đệ tử ngoại môn nên mới biết được điều đó.

Ở phía xa, mây đen càng lúc càng dầy, cuồn cuộn bay tới. Thi thoảng lại có một tia chớp màu tím lóe lên, khiến cho thanh thế tăng vọt. Cho dù là cách xa mười dặm vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Trên mặt đất từ từ xuất hiện những cơn gió cuốn theo bụi đất, thổi qua người Lục Thanh khiến cho vạt áo của hắn bay phần phật.

"Gràooooooo..."

Đột nhiên, một tiếng thú rống vang lên tới tận mây xanh, âm thanh của nó xuyên thấu qua chín tầng trời khiến cho những đám mây đen trên trời càng thêm cuồn cuộn. Không khí dần trở nên nặng nề giống như có một tảng đá lớn từ từ ép xuống. Lục Thanh cảm giác trong lòng giống như có một tảng đá nặng ngàn cân đè chặt khiến cho hô hấp khó khăn. Cho đến thời điểm này, đây là lần thứ hai hắn đối mặt với sự biến đổi của trời đất.

- Đúng là Lôi Mãng hay sao? - Lục Thanh có phần run rẩy, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.

"Gràoooooo...."

Một tiếng rống giống như tiếng sét đánh vang lên. Tới lúc này, cặp mắt Lục Thanh trợn trừng nhìn một làn ánh sáng màu tím đang dâng lên từ phía chân trời, nhanh chóng bay về phía Triêu Dương phong. Trên bầu trời, những đám mây đen và sấm chợp tụ tập cũng bắt đầu nổi giận.

"Ầm...."

Một tia chớp màu tím từ trên trời phát ra một tiếng nổ. Đồng thời, vầng sáng màu tím cũng không hề yếu thế. Nó cũng phát ra một cột sáng màu hồng tía phóng lên cao, đánh vào tia chớp.

Vô số tia chớp nhỏ bắn ra xung quanh giống như giữa không trung có một đóa hoa màu tím nở rộ, rồi ngay lập tức bị héo rồi rơi rụng.

Theo sự di động của vầng sáng màu tím, những đám mây đang tập trung trên bầu trời cũng bị hút theo. Cùng lúc đó, trên trời lại xuất hiện gần mười điểm đen bé nhỏ. Nếu không phải do Lục Thanh tu luyện lâu ngày lại thêm vừa mới đột phá đạt tới cảnh giới thứ nhất của Luyện Hồn quyết khiến cho thần niệm sáng suốt thì không thể phát hiện được.

"Ầm...ầm...ầm"

Trên đường đi vô số tia sét đánh xuống. Chỉ trong chốc lát, những tia chớp màu tím đã khiến cho vầng ánh sáng tím ảm đạm đi rất nhiều. Những tia chớp đánh trượt khiến cho mặt đất xuất hiện những cái hố vừa to vừa sâu. Một ngọn lửa bắt vào đám lá khô vàng trên mặt đất rồi bùng lên.

Bị tấn công một lúc, vầng sáng màu tím cũng thực sự nổi giận phát ra một tiếng rít. Hơn mười tia chớp màu tím lại đánh xuống mặt đất khiến cho ngọn lửa bốc chảy thêm to hơn.

- Nghiệt súc chớ có càn rỡ! - Đột nhiên, một tiếng hét lớn át cả tiếng sấm chớp ầm ầm trên bầu trời. Thanh âm khiến cho tảng đá lớn dưới chân Lục Thanh cũng phải rung rung. Hắn chẳng hề nghĩ ngợi liền nhảy ngay vào trong một cái khe đá.

"Đúng là sư phụ!" - Lục Thanh thầm nghĩ trong đầu. Thanh âm mặc dù rất xa, nhưng vẫn có thể nghe rất rõ đã chứng tỏ thực lực thâm sâu của Huyền Thanh. Điều đó cũng khiến cho Lục Thanh thêm sợ hãi đối với cảnh giới kiếm đạo đại sư ngưng kết Kiếm Hồn. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có một sự mong đợi.

Từ trong khe đá nhìn lên, trên bầu trời phía xa có một ngọn lửa tỏa ra ánh sáng màu tím dài khoảng chừng năm mươi trượng như chực xé nát hư không. Trong không trung liên tục phát ra những tiếng nổ kèm theo một tiếng kiếm ngân vang lên.

Kiếm cương!

"Chẳng lẽ đây chính là Kiếm cương?" - Ánh mắt của Lục Thanh như bị hút về phía đó. Nhưng dưới sự vận chuyển của Luyện Hồn quyết, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Chỉ có điều, bàn tay đang nắm Luyện Tâm kiếm càng thêm chặt hơn.

"Graooooooo...."

Vầng sáng bảo hộ màu tím nhất thời bị kiếm cương của Huyền Thanh đánh trúng. Ngay lập tức một tiếng rống đau đớn vang lên. Tuy nhiên, nó cũng không công kích lại mà nhanh chóng chạy về phía Triêu Dương phong.

Khi khoảng cách càng lúc càng gần, hình dạng của vầng sáng màu tím cũng hiện ra trước mắt Lục Thanh. Một thân hình dài gần ba mươi trượng có màu hồng tía. Mỗi cái vẩy trên thân nó cũng bằng một cái bàn tay, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhưng khi thoảng lại lóe lên một tia chớp màu tím.

Đây chắc chắn là Lôi Mãng. Lục Thanh nhìn thấy mà thêm sợ hãi. Con Lôi Mãng này so với những gì ghi chép trong Tử Hà linh thú phổ có rất nhiều điểm khác biệt. Trước tiên không nói tới việc trong sách mô tả, khi nó đến thời kỳ trưởng thành dài tới gần ba mươi trượng, trên đầu có một cái sừng luôn có lôi điện bao quanh dài gần trượng. Thi thoảng lại xuất ra một đạo lôi điện màu tím đối lại lại lôi điện từ trên trời giáng xuống.

Nhưng vào lúc này, hoàn cảnh của nó không được tốt lắm. Bên mạng sườn của nó có một vết thương dài khoảng ba thước. Từ miệng vết thương phun ra thứ máu màu tím. Những giọt máu tím rơi xuống liền bốc lên một làn khói xanh.

Mấy điểm đen trên trời cũng từ từ xuất hiện trước mắt. Ngoại trừ sư phụ Huyền Thanh ra còn có bảy nữ tử có nhan sắc diễm lệ. Trong đó, Lục Thanh chú ý nhất tới một nữ tử tản ra một làn hơi lạnh thấu xương. Người đó ước chừng ba mươi tuổi. Xung quanh người lấp lóe từng luồng tia sáng kiếm cương màu lam tỏa ra hơi lạnh kinh người. Cho dù cách hơn trăm trượng cũng khiến cho Lục Thanh rùng mình.

Mà hiển nhiên là Huyền Thanh không hề có ý định bỏ qua cho Lôi Mãng. Thanh trường kiếm màu bạch ngân trong tay huy vũ, một vầng kiếm cương màu hồng tím nhanh chóng xuất hiện trước người. Trong không trung chợt xuất hiện vô số ngọn lửa màu tím nhanh chóng hội tụ vào trên kiếm cương. Trong khoảng khắc, trên bầu trời chợt xuất hiện một mặt trời tỏa ra ánh sáng màu hồng tía, mang theo một làn hơi nóng kinh người.

Ngoại trừ Huyền Thanh ra, bẩy nữ tử cùng hơi nhăn mặt nhanh chóng lui lại mấy trượng. Động tác của cả bảy người hết sức nhịp nhàng, giống như đã trải qua một thời gian dài huấn luyện, vô cùng ăn ý.

Cảm nhận được sự uy hiếp, thân hình khổng lồ của Lôi Mãng giẫy dụa. Trên cái đuôi dài của nó xuất hiện một đạo lôi điện màu tím mà đánh về phía Huyền Thanh. Không khí xung quanh bị dồn nén phát ra những tiếng nổ liên tiếp.

Nét mặt hết sức nghiêm túc, thanh trường kiếm trong tay Huyền Thanh huy động theo một đường cong quỷ dị. Trước mặt, kiếm cương ngưng tụ thành một hỏa cầu màu hồng. Ngay sau đó, nó bay về phía cái đuôi của Lôi Mãng đang quất tới kèm theo một tiếng rít.

"Uỳnh"

Một vòng sóng không khí từ giữa cú va chạm lan ra ngoài. Trên mặt đất, trong phạm vi mười trượng biến thành một mảnh đất trống. Lớp đất trên mặt bị xới sâu xuống vài thước để lộ ra một lớp đất bùn. Ngay sau đó, do nhiệt độ của làn khí nung nóng, từ mặt đất bốc lên một làn sương trắng. Nữ tử lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, chém ra một đạo kiếm cương lạnh như băng. Trong nháy mắt, làn sương trắng bị đóng băng lại mà rơi xuống đất.

Đây là một nữ tử hay là một kiếm đạo đại sư đây? Lục Thanh nhìn thấy vậy mà cảm thán trong lòng. Hắn cảm thấy trên cơ thể của người đó có một chút quen thuộc, khiến cho trong đầu xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp đang giận dữ.

Có điều tình thế trước mắt cũng chẳng cho hắn có thời gian để mà phân tâm. Trong cả thập vạn đại sơn thì đây có thể nói là một trận chiến hàng đầu, cũng không phải ai cũng có thể chứng kiến. Mặc dù với tu vi của Lục Thanh hôm nay muốn phân tích sự công kích của bọn họ chẳng khác nào một chuyện nằm mơ, nhưng phương pháp vận dụng kiếm pháp lại khiến hắn phải say mê. Luyện Hồn quyết vận chuyển không ngừng khiến cho đầu óc của hắn hoàn toàn minh mẫn. Hắn cố gắng ghi vào trong óc quỹ tích trường kiếm của Huyền Thanh. Dù sao thì hắn cũng thuộc về Triêu Dương phong mà Huyền Thanh chính là đệ nhất cao thủ ở đó. Bất cứ một cái nhấc tay, nhấc chân của lão cũng mang bóng dáng các loại kiếm pháp của Triêu Dương phong. Vì vậy mà quan sát cuộc chiến khiến cho Lục Thanh thu được rất nhiều điều lợi.

Quay lại trận chiến của Huyền Thanh và Lôi Mãng. Trường kiếm trong tay lão hóa thành vô số bóng kiếm màu hồng. Vô số đạo kiếm cương từ trên thân kiếm bay ra. Từng kiếm nối tiếp từng kiếm phát ra những đạo kiếm cương tạo thành một ngọn lửa dài mấy trượng, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, chém về phía cự mãng. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Bình luận