Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 246: Một kiếm cuối cùng!


Ngâm ——

Từ trên người Lục Thanh, khí phong mang giống như ngựa thoát khỏi yên cương, tùy ý phóng ra ngoài. Còn có một cỗ Phong Lôi Kiếm Ý bá đạo bộc phát ra xoay quanh người hắn. Trên Luyện Tâm kiếm, hư ảnh giao long kéo dài như đến tận trời. Lúc này trên bầu trời, khí Phong Lôi không ngừng quay cuồng, tiếng sấm rền vang vọng cả đất trời.

Trong Đan Điền của Lục Thanh, giống như bị chiến ý của Lục Thanh cảm nhiễm, tiên thiên Phong Lôi châu liên tục xoay tròn. Phong Lôi Kiếm Chủng cũng phóng ra nhiều luồng sáng màu xanh tím chói mắt.

Hưu ——

Một tia tiên thiên Phong Lôi khí tinh thuần từ Phong Lôi châu bắn ra, chui thẳng vào trong kinh mạch của Lục Thanh, khiến hắn thoải mái vô cùng. Tiên thiên Phong Lôi châu bỗng làm ra việc như vậy khiến Lục Thanh rất kinh ngạc. Tiên thiên Phong Lôi khí vừa tiến vào trong kinh mạch, Phong Lôi Kiếm Nguyên bỗng phát ra ánh sáng chói mắt rồi trở lên trong suốt như ngọc, tốc độ vận chuyển Kiếm Nguyên lúc này nhanh gần gấp rưỡi lúc trước.

Hô ——

Trên bầu trời từng đạo Tử Điện cùng với Phong Nhận hoàn tụ tập lại, uy áp ép xuống giống như là trời đất ra oai. Lôi Vân trên bầu trời nhanh chóng xoay tròn, từng cơn lốc bắt đầu tụ tập.

Chân phải Lục Thanh bước lên một bước, một tầng sóng gợn nhìn rõ ràng đang khuếch tán ra từ bàn chân hắn. Lúc này tâm thần của Lục Thanh đắm chìm trong một loại cảnh giới khó hiểu. Thần thức Lục Thanh tản ra ngoài khiến cho hắn cảm giác như có sự kêu gọi từ đám Lôi Vân trên bầu trời. Trong đầu, một cảm giác tê dại kì lạ dâng lên. Luyện Tâm kiếm trên tay Lục Thanh chậm rãi dựng lên một tư thế kì quái.

Ở phía đối diện Lục Thanh.

Tử Dương Kiếm Ý nóng cháy xoay tròn sau lưng Lạc Tâm Vũ, giống như có một mặt trời màu vàng chói mắt bao phủ người hắn. Tuy rằng Tử Dương Kiếm Nguyên của Lạc Tâm Vũ chỉ còn lại năm thành, nhưng vẫn bộc phát ra uy thế khiến mọi người đứng xem đều run lên.

Mặt đất dưới chân Lạc Tâm Vũ bị phá vỡ, ở phía bên trên còn có Tử Dương Chân Hỏa tản ra nhiệt độ kinh người không ngừng thiêu đốt khiến cho từng làn khói xám bốc lên cuồn cuộn. Toàn thân Lạc Tâm Vũ dâng lên từng đợt Tử Dương Kiếm Khí. Giống như là tằm nhả tơ, Kiếm Khí dần bao phủ toàn thân hắn.

Mỗi đạo Tử Dương Kiếm Khí nhỏ như sợi tóc không ngừng phóng ra, bao phủ đến mấy trăm tầng quanh người Lạc Tâm Vũ. Lát sau một quả cầu Kiếm Khí màu vàng chói mắt hiện lên giữa không trung. Nhiệt độ cả Luận Kiếm cốc bỗng chốc tăng lên.

Khí Tử Dương trong trời đất không ngừng tụ tập về phía quả cầu Kiếm Khí.

Bùm ——

Bùm ——

Từng tiếng nổ từ trong quả cầu Kiếm Khí vang ra, giống như bên trong đang có thứ gì đó thức tỉnh. Mỗi một tiếng nổ đều in sâu vào trong lòng mọi người.

"Này ——" Có chút không thể tin, Tầm Thiên Kính mở to hai mắt, kinh hô: "Thức thứ sáu: Kim Ô Diệu Nhật."

Đến Minh Tịch Nguyệt luôn lạnh như băng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc: "Kim Ô Diệu Nhật! Tử Dương Thất Tuyệt kiếm có bảy thức, Lạc Tâm Vũ đã lĩnh ngộ tới thức thứ sáu rồi sao?"

Khó trách nàng phải kinh ngạc, đến Lạc Thiên Phong lúc trước cũng phải đạt tới Kiếm Chủ đỉnh phong, lại đã lột xác Kiếm Chủng thành tiên thiên căn nguyên, về sau tốn mười năm nữa khổ tu và lịch lãm mới lĩnh ngộ được thức thứ bảy. Sau đó hắn lập tức ngộ được Kiếm Hồn, thành tựu Đại Sư. Bấy nhiêu đó đủ biết muốn lĩnh ngộ Tử Dương Thất Tuyệt kiếm là khó khăn thế nào.

Tử Dương Thất Tuyệt kiếm là môn kiếm pháp đứng đầu trong bảy môn kiếm pháp tinh thâm của Tử Hà tông. Kiếm pháp này do chính tổ sư của Tử Hà tông là Kiếm Hoàng Tử Hà sáng chế, uy lực vô cùng lớn. Có thể nói, bằng vào Tử Dương Thất Tuyệt kiếm, Kiếm Hoàng Tử Hà chưa bao giờ gặp đối thủ cùng cảnh giới.

Giờ khắc này, khí thế của hai người bốc lên lại hoàn toàn cân bằng, không ai lấn át được ai. Năm người Lạc Thiên Phong đều cảm thán, hai bộ kiếm pháp tinh thâm này đều do hai vị Kiếm Hoàng sáng chế ra. Lần này hai loại kiếm pháp này gặp nhau, chỉ sợ đây cũng là lần đầu tiên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

"Tử Tiêu Phong Lôi kiếm! Tử Dương Thất Tuyệt kiếm!" Lạc Thiên Phong không khỏi cảm thán nói: "Nếu không phải năm đó tổ sư để lại Truyền Thừa Ngọc Bích, chỉ sợ Tâm Vũ cũng không thể lĩnh ngộ được thức thứ sáu. Nếu không bây giờ nó cũng không thể chống lại được chiêu Tử Tiêu Phong Lôi dẫn này."

Bốn người Huyền Thanh cũng không nói gì, Bọn họ đều đồng ý với lời của Lạc Thiên Phong. Năm người lại đồng thời nhìn vào trận chiến, trong mắt cả năm người đều xuất hiện vẻ chờ mong.

Không sai! Chính là chờ mong! Chờ mong tương lai của Tử Hà tông!

Lúc này trong Luận Kiếm cốc, rất nhiều kiếm giả lùi ra ngoài cốc. Không phải vì cái gì cả, chỉ là do cảnh giới của hai người Lục Thanh quá cao, khiến cho bọn họ chỉ có tu vi Kiếm Thị không thể quan sát được. Bọn họ chỉ mới xem được một lúc, tâm thần đã tiêu hao hết, nếu còn cố gắng xem tiếp có thể bởi vì tâm thần khô kiệt mà bị trọng thương hoặc chết.

Tại chỗ ngồi của các gia tộc thuộc Tử Hà tông, Hoàng Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nhưng vẫn cố giữ người bất động nhing chăm chú vào cuộc chiến của Lục Thanh. Nhan Như Ngọc ở bên cạnh lộ ra vẻ thương xót, giơ tay đánh nhẹ vào gáy Hoàng Linh Nhi, làm nàng hôn mê bất tỉnh, tựa vào lòng mình.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Lôi Vân trên bầu trời đang xoay tròn chợt đánh xuống một đạo Thiên Lôi màu tím to bằng cánh tay. Đạo Thiên Lôi này hoàn toàn bỏ qua tầng sáng Kiếm Trận, trong nháy mắt đã bao phủ thân hình Lục Thanh.

Ầm——

Ầm——

Ầm——

Thiên Lôi màu tím vừa đánh xuống, mấy khối đá hệ Hỏa duy trì Thất Tinh Kiếm Trận liền bị phá vỡ, hóa thành bụi phấn. Quầng sáng Kiếm Trận liền bị vỡ tan, hóa thành nhiều điểm khí hệ Hỏa màu hồng, dần phiêu tán trong trời đất.

"Thiên Lôi!" Vài kiếm giả có chút hiểu biết liền kinh hãi kêu lên.

Đến năm người Lạc Thiên Phong, kể cả hai người Tần Vô Song và Hàn Kiến Tâm, bảy người đều là Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn cũng phải trợn mắt nhìn.

"Hay cho một chiêu Tử Tiêu Phong Lôi dẫn! Chiêu kiếm này lại tiếp dẫn Thiên Lôi và Thiên Phong!" Tầm Thiên Kinh há miệng nói, hắn là người nóng nảy nhất trong năm người phong chủ, nhịn không được liền mở miệng nói.

"Tuy rằng đạo Thiên Lôi này pha tạp, không tinh thuần và lực lượng phá hoại kém hơn nhiều Thiên Lôi trong lôi kiếp của Kiếm Hoàng. Nhưng rốt cuộc thì đó cũng là Thiên Lôi, tuy rằng kém hơn nhưng không thể coi thường được. Mà lại còn có Thiên Phong nữa, nếu hai thứ hợp nhất thì…" Nói tới đó, Lạc Thiên Phong cũng phải chần chờ không dám nhận xét nữa.

Một tiếng Long Ngâm cao vút vang lên. Đột nhiên một đạo hư ảnh giao long màu tím dài đến hai mươi trượng hiện lên xoay quanh đạo Thiên Lôi.

Khi hư ảnh giao long vừa hiện ra, gần như đồng thời đạo Thiên Lôi màu tím vặn vẹo hóa thành một thanh cự kiếm to lớn có hình dáng giống hệt Luyện Tâm kiếm. Thiên Lôi cự kiếm to lớn phải dài đến năm mươi trượng, lúc này thân hình của Lục Thanh cũng hiện ra. Toàn thân Lục Thanh bao phủ từng đạo Tử Điện màu tím, khí thế vô cùng uy nghiêm giống như Lôi Thần giáng lâm vậy.

Đồng thời một tiếng kêu răng rắc vang lên.

Bên cạnh Lôi Vân, một long quyển hoàn toàn do khí Tốn Phong hình thành với một màu xanh thuần túy. Sau một tiếng nổ vang, từ trong long quyển, một đạo Thiên Phong thổi ra.

Thiên Phong hạ xuống rất nhanh, xoay quanh Thiên Lôi cự kiếm. Bằng mắt thường có thể thấy, Thiên Lôi cự kiếm không ngừng bành trướng. Chỉ trong một giây, Thiên Lôi cự kiếm từ màu tím thuần đổi sang màu xanh tím, hình thành Phong Lôi cự kiếm cao tới bảy mươi trượng.

Một tầng sóng gợn vô hình tản ra từ Phong Lôi cự kiếm, làm không gian chung quanh như muốn sụp đổ.

Ông ——

Vừa thấy thế, Lạc Thiên Phong liền vươn tay ra, một đạo Tử Dương Kiếm Cương màu vàng chói mắt hiện ra. Trên bầu trời, khí Tử Dương trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt, phạm vi hai trăm trượng trượng đều bị bao phủ một tầng sáng màu vàng, bao phủ phạm vi chiến đấu của hai người Lục Thanh lại.

Không có một chút tiếng động vang lên, làn sóng vô hình vừa chạm vào tầng sáng màu vàng đã bị đẩy lui, mà trên tầng sáng không hề có một chút gợn sóng nào.

Rốt cuộc cũng là Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn, vừa ra tay liền thể hiện ra ngay sự chênh lệch tuyệt đối.

Hống——

Đột nhiên, một tiếng kêu to đầy uy nghiêm vang lên. Một cỗ khí tức tràn ra, cỗ khí tức này khác hẳn với Băng Phượng mà lúc trước Long Tuyết thi triển ra, cỗ khí tức này mang đầy vẻ uy nghiêm của hoàng giả đứng đầu vạn vật.

Ở bên ngoài Luận Kiếm cốc, tất cả những Linh Thú từ nhất giai đến nhị giai đều kêu lên một tiếng sợ hãi, run rẩy phủ phục người xuống. Mấy con Linh Thú này đều không chịu được uy áp tản ra từ trong Luận Kiếm cốc mà mất hết sức lực, ngã trên mặt đất.

Ba ——

Một tiếng vang nghe như tiếng bọt nước vỡ tan, quả cầu Kiếm Khí màu vàng bao quanh Lạc Tâm Vũ vỡ ra.

Thu ——

Một đôi cánh to lớn bao phủ ngọn lửa màu vàng dài đến tám mươi trượng chậm dãi mở ra, lộ ra thân hình bên trong là một con chim lửa. Hình dáng của con chim lửa này giống hệt Băng Phượng, nhưng ở phía đuôi của nó lại không có Phượng Vĩ(đuôi phượng hoàng ặc ặc). Toàn thân nó được bao phủ một ngọn lửa màu vàng rực rỡ, mỗi sợi lông quanh người đều là do một đạo Tử Dương Kiếm Khí ngưng tụ thành.

Khiến người khác phải kinh ngạc nhất là, bên dưới thân của nó có đến ba chiếc chân đầy móng vuốt sắc nhọn. Đôi cánh con chim lửa mở ra, thân hình lập tức bay lượn trên bầu trời.

Đây là Linh Thú hoàng giả trong truyền thuyết từ thời xa xưa: Tam Túc Kim Ô.

Ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng, hét lên một tiếng, Phong Lôi cự kiếm lập tức nhắm thẳng vào đầu con Tam Túc Kim Ô chém xuống.

Bình luận