Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 244: Tử Tiêu Phong Lôi dẫn Tam túc kim ô (trung)


"Bộp..."

"Bộp..."

"Bộp..."

Cả hai cùng lùi lại hơn mười trượng. Lạc Tâm Vũ vẫn bình thường còn thân thể Lục Thanh lại có chút dao động.

Ánh mắt Lục Thanh ngưng trọng, thầm nghĩ:" Thần thức của Lạc Tâm Vũ không kém hơn so với mình bao nhiêu. Ý chí kiếm đạo cũng kiên định hơn mình rất nhiều. Ngay cả Tử Dương Kiếm Ý cũng ngưng thật hơn so với mình một ít. Một chiêu vừa rồi, mình hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mặc dù Lạc Tâm Vũ chỉ hơn được một chút, nhưng cao thủ kiếm đạo đánh nhau, cho dù chỉ chênh lệch trong đường tơ kẽ tóc cũng có thể trở thành điểm quan trọng phân thắng bại".

"Keng..."

Kiếm Ý của hai người lại va chạm với nhau một lần nữa giữa không trung. Tiếng kiếm ngân chấn động trời đất vang lên vọng tới khắp tất cả ngõ ngách trên cả năm ngọn núi chính.

Những tiếng linh thú rên rỉ vang lên liên tục trong khe núi. Một con Hỏa Lão lang nhất giai cố chúi đầu vào trong đống cây. Nó không thể hiểu được hôm nay trên bầu trời làm sao lại có hơi thở kinh khủng của hai người như vậy.

Lôi khí nồng nặc giống như một ngọn núi cao trăm trượng đè chặt trong lòng đám linh thú. Thậm chí ngoài biển Lôi khí đó còn có một hơi thở hoàng giả di tản qua giữa khu vực của năm ngọn núi. Hơi thở nóng rực đó như bốc lên từ sâu trong linh hồn. Cái cảm giác uy nghiêm vô cùng quen thuộc khiến cho chúng muốn khuỵu xuống.

Đạp mạnh chân xuống đất một cái...

Rắc....

Mặt đất dưới chân Lục Thanh nhưng chóng xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện, lan tỏa ra xung quanh. Cú dậm đó không hề có Kiếm Nguyên dao động, tất cả chỉ nhờ vào sức mạnh của thân thể mà thôi. Thân thể Lục Thanh tương đương với một thanh kiếm cửu phẩm với sức mạnh chừng ngàn cân. Một cú dậm khiến cho mặt đất như bị một con cự thú trúng tên đạp xuống. Mặt đất cứng rắn như nham thạch xuất hiện đầy vết nứt, vô số đá vụn bắn tung tóe.

"Đây là người hay sao?"

Ngoài kiếm trận, ánh mắt vô số kiếm giả nhìn về phía Lục Thanh chợt thay đổi. Cú dậm đó chỉ sợ là Kiếm Sư bình thường có bạo phát toàn bộ Kiếm Nguyên cũng không thể ngăn cản. Thực sự là một con người cũng có được sức mạnh như vậy hay sao?

Vào lúc này, trên người Lục Thanh xuất hiện Phong Lôi Kiếm Khí trong suốt hội tụ về phía Luyện Tâm kiếm. Trong phút chốc, nơi mũi của Luyện Tâm kiếm kéo dài đạo kiếm khí màu xanh tím dài hai trượng bao phủ toàn bộ thanh kiếm. Kiếm khí màu xanh tím lưu chuyển nhanh chóng. Đồng thời, xung quanh Lôi khí ngưng kết tạo thanh một đạo tử điện dài hai mười trượng. Trên tay Lục Thanh lúc này như không còn là Luyện Tâm kiếm nữa mà là một thanh thần khí Phong Lôi với uy thế vô song. Xung quanh Phong Lôi kiếm khí, Tử Điện kêu lách tách chấn động chân không. Khí Tốn Phong hóa thành một cái vòi rồng màu xanh cao gần bao mười trượng, bao quanh đạo tử điện.

Tử Tiêu Phong Lôi kiếm, thức thứ sáu: Phong Lôi trảm.

Sự dao động kinh khủng của Kiếm Nguyên từ trên người Lục Thanh truyền ra. Một thức Phong Lôi trảm khiến cho Triệu Thiên Diệp đang ngồi tĩnh tọa trong đám đông chợt mở mắt. Trong ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng, không tự chủ được mà đứng thẳng dậy. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm thanh thần khí Phong Lôi trong tay Lục Thanh.

Phong Lôi trảm trong tay Lục Thanh bạo phát ra uy lực không hề kém so với một thức Huyền Băng cự kiếm của Diệp Cô Hàn. Thậm chí mức độ ngưng tụ và lực lượng lại càng mạnh hơn rất nhiều.

Lúc này, trong kiếm trận chỉ còn lại một khoảng chân không. Nhìn thanh cự kiếm kinh người đang chém xuống, nét mặt Lạc Tâm Vũ có chút hưng phấn, tươi cười. Trên thân Tử Hà kiếm, Tử Dương Chân Hỏa màu vàng tím bốc cháy. Bụi phấn trôi nổi trong chân không xung quanh trong nháy mắt biến thành làn khói xanh.

- Phong Lôi trảm? Ngươi hãy tiếp lấy. Thức thứ nhất: Tử Dương phá.

Quát lên một tiếng, cánh tay của Lạc Tâm Vũ huy động Tử Hà Kiếm nhanh chóng chuyển động trước ngực.

"Vù..."

Ba đạo Tử Dương Chân Hỏa từ trên thân kiếm tỏa ra. Đồng thời, khí Chân Hỏa màu vàng tím ngưng kết trong chân không.

Đó là..

Xuất hiện trước mắt Lục Thanh là một cái cự trảo màu vàng tím cao hơn hai mươi trượng. Cự trảo đó do Tử Dương kiếm khí bá đạo nóng rực ngưng kết. Bên ngoài nó là một vầng Tử Dương Chân Hỏa đang bốc cháy. Dưới sự đè ép của cự trảo, trong chân không chợt xuất hiện một luồng gió lao về phía ngực của Lục Thanh.

"Xoẹt..."

Thanh thần khí Phong Lôi cường hãn chém mạnh vào cự trảo khiến cho một làn kình khí đáng sợ khuếch tán. Trong chân không xuất hiện một trận gió mạnh. Tâm thần Lục Thanh tập trung trên thân Luyện Tâm kiếm nhưng kình lực quá mạnh vẫn khiến cho hắn cảm thấy cánh tay trở nên nặng nề.

Phía bên kia, Lạc Tâm Vũ bị đẩy ra ngoài mấy trượng, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Tuy nhiên, ý chí chiến đầu cuồn cuộn trên người hắn vẫn không hề giảm đi chút nào.

Tử Hà kiếm điểm một cái vào không trung. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cự trảo vốn không nhúc nhích chợt hợp lại. Khí thế mạnh mẽ từ trên cự trảo chộp lấy Phong Lôi trảm của Lục Thanh.

- Phá cho ta. - Từ trong mắt Lạc Tâm Vũ bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng tím. Hắn tức giận quát lên một tiếng. Đồng thời, Tử Hà kiếm cũng bắn ra một dải ánh sáng kiếm khí màu vàng tím.

"Vù..."

Khi dải ánh sáng chui vào trong, cự trảo đang giằng co với Lục Thanh liền bốc lên ngọn lửa Chân Hỏa rực rỡ.

"Ầm..."

Trong nháy mắt, không gian bên trong kiếm trận chợt tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, không còn màu sắc nào khác.

- Sư tổ mẫu.... - Bàn tay bé nhỏ của Hoàng Linh Nhi nắm chặt, kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Nhan Như Ngọc cố không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào trong kiếm trận chỉ còn duy nhất ánh sáng màu vàng kim.

Ánh sáng tán đi, xuất hiện trước mặt mọi người là cự trảo màu vàng kim do Lạc Tâm Vũ ngưng tụ. Chỉ có điều, kích thước của nó rút xuống còn mười trượng. Bên trên mặc dù vẫn có Chân Hỏa thiêu đốt nhưng ánh sáng đã yếu đi rất nhiều.

- Sư phụ! - Hoàng Linh Nhi hô lên một tiếng kinh hãi. Đập vào mắt nàng lúc này là Lục Thanh đang bị cự trảo ép xuống.

Bộ võ phục trên người Lục Thanh bị nghiền nát để lộ ra thân thể săn chắc đầy cơ bắp, được bao phủ bởi một vầng Phong Lôi kiếm khí dầy đặc. Luyện Tâm kiếm giơ ngang, chắn trên đỉnh đầu. Quanh người hắn, một vòng ánh sáng kiếm khí ngăn cản cự trảo ở bên ngoài.

Một làn khí tản ra xung quanh, dưới chân Lục Thanh bốc lên nồng nặc khói xanh. Chân không xung quanh vặn vẹo. Những người đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy cho dù là Lục Thanh hay cự trảo cũng đều vặn vẹo theo.

- Kim Ô giơ vuốt. Tử Dương phá. - Tầm Thiên Kính cũng biết một chút, nét mặt không giấu nổi sự khiếp sợ, quay đầu nói với Lạc Thiên Phong:

- Lạc sư huynh! Tử Dương thất tuyệt kiếm của Tâm Vũ đã lĩnh ngộ tới thức thứ mấy? Uy thế như vậy chỉ sợ rằng phải lĩnh ngộ tới bốn thức mới có thể có được.

Lạc Thiên Phong cười nhạt, mở miệng nói:

- Vào tháng trước, truyền thần ngọc bích đã cùng với niệm thần của Tâm Vũ hòa hợp.

- Truyền thần ngọc bích! - Vào lúc này, cho dù Huyền Thanh luôn bình tĩnh cũng không khỏi kêu to. Về phần hai người Tần Vô Song và Hàn Kiến Tâm cũng nghe thấy câu trả lời của Lạc Thiên Phong. Khi mở miệng, Lạc Thiên Phong cũng chẳng có ý giấu diếm nên đa số đệ tử nội tông phía sau cũng đều nghe thấy.

Trong kiếm trận, Lạc Tâm Vũ nhíu mày. Thân thể của Lục Thanh thực sự quá mạnh. Cho dù hắn có hội tụ nhiều Tử Dương Chân Hỏa đến mầy cũng không thể đè ép cho hai chân của hắn rung động nổi. Mặc dù lúc này, đối phương bị động phòng ngự nhưng vẫn không hề có cảm giác Kiếm Nguyên bị khô kiệt.

Cho nên mặc dù chiếm thượng phong nhưng Lạc Tâm Vũ cũng không dám coi thường. Với thực lực của Lục Thanh chỉ cần hắn hơi lơ là, đại thế vất vả mới chiếm được chỉ trong phút chốc sẽ cân bằng lại ngay.

Trong lúc nhất thời, hai người rơi vào trạng thái giằng co.

Trong huyết mạch, da thịt từng giọt nguyên khí dưới sự dẫn dắt của Lục Thanh cuồn cuộn bổ sung vào trong Đan Điền. Đối với Lạc Tâm Vũ có tu vi tương đương với hắn mà nói thì chuyện Kiếm Nguyên khô kiệt là điều không thể xảy ra.

Nhưng thực sự chỉ có thể như vậy thôi sao?

Trong ánh mắt ngưng trọng của Lạc Tâm vũ, hai chân đang cong xuống của Lục Thanh từ từ thẳng tắp. Đôi giầy đá bị mài mất lớp đế cứng rắn nhưng Lục Thanh vẫn như không, bước chân kiên định từ từ dẫm nát mặt đất đang đỏ như lửa.

Lạc Tâm Vũ chú ý thấy bên ngoài thân thể của Lục Thanh một tầng những tia khí bắn ra, bảo vệ cho thân thể. Cho dù không gian xung quanh có nóng đến đâu thì hắn cũng chẳng có một giọt mồ hôi.

"Keng..."

Lục Thanh đứng dậy khiến cho cự trảo màu vàng tím đang đè nặng lên người cũng bị đẩy lên trên. Ánh sáng màu xanh của Luyện Tâm kiếm lại một lần nữa phát ra tiếng ngâm xé gió. Ngay lập tức, hư ảnh một con giao long dài mười trượng từ thân kiếm bay ra, xoay xung quanh. Nguồn truyện: Truyện FULL

Graooooo....

Một tiếng long ngâm vang lên tới tận mây xanh. Lục Thanh chợt nghĩ tới một điều gì đó. So với lần trước, hư ảnh của Thanh giao như càng có thêm linh tính, ngay cả tiếng long ngâm cũng thêm rõ ràng. Thậm chí từ trong đó Lục Thanh còn cảm nhận được một sự uy nghiêm kỳ dị. Mặc dù nó rất mờ nhạt nhưng vẫn xâm nhập vào trong linh hồn khiến cho linh hồn phải rung động.

- Khá lắm! Không ngờ lại sinh ra được long uy. Ha ha! Cái này chơi được. - Diệp lão không nhịn được sự hưng phấn, hét to trong đầu Lục Thanh.

Trong Luyện Tâm kiếm là một khoảng không gian toàn màu xanh mờ mịt. Huyền Thủy Long Mãng to bằng bắp đùi, dài một trượng cũng phải run người như cảm nhận được một thứ gì đó đáng sợ. Vốn nó đang hôn mê nhưng do sự giao đấu của Lục Thanh và Lạc Tâm Vũ mà tỉnh lại. Thoáng cái, nó như một giọt sương màu tím rơi xuống đáy cống. Tiếng rống hưng phấn lúc trước cũng trở nên trầm thấp. Đôi mắt to như hai quả chuông đồng nhất thời xuất hiện sự cảnh giác.

Đây chính là Phong Lôi Huyền Thủy Long Mãng trước đó bị Lục Thanh phong ấn trong Luyện Tâm kiếm để tu dưỡng. Có lẽ bây giờ phải gọi nó là Phong Lôi Long Mãng thì đúng hơn.

Mà vào lúc này, hư ảnh giao long đang xoay quanh bên ngoài Luyện Tâm kiếm. Như hưởng ứng với tiếng long ngâm của nó, Lục Thanh cũng hú lên một tiếng như sấm rền. Tiếng hú cuồn cuộn cùng với tiếng long ngâm hòa quyện vào nhau khiến cho mặt đất trong Luận Kiếm cốc trở nên rung chuyển.

Bình luận