Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 241: Băng Phượng Vũ Thiên


Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Vào lúc này biến chiêu thế nào được? Thu hồi Thanh Phong túy chỉ sợ rằng không trốn khỏi sự truy kích của Băng Phượng.

Trong vòi rồng, Nhiếp Thanh Thiên bất đắc dĩ cắn răng, Tốn Phong Kiếm Nguyên lưu chuyển toàn thân, rót toàn bộ vào trong Tốn Phong kiếm.

"Vù..."

Thoáng cái, vòi rồng vốn cao hai mười trượng lại tăng thêm mấy trượng, nuốt chửng con Băng Phượng đang lao xuống.

"Kíu....."

Trong ánh mắt khẩn trương của kiếm giả, vòi rồng không ngừng thay đổi màu sắc. Khi thì có màu xanh của Tốn Phong lúc thì trắng toát cả băng hàn. Có lúc lại biến thành xanh trắng lẫn lộn. Hai loại khí xanh trắng, mỗi thứ chiếm một nửa vòi rồng. Màu xanh muốn nuốt chửng màu trắng, màu trắng cũng muốn đồng hóa màu xanh. Cả hai cứ vậy giằng co lấy nhau.

Tốn Phong kiếm ý và Hàn Băng kiếm ý lan tỏa trên kiếm đài. Kiếm Ý tản ra xung quanh khiến cho trong Luận Kiếm cốc trở nên nhộn nhạo. Tiếng kiếm khí vù vù cho dù đám kiếm giả ở bên ngoài cốc vẫn có thể nghe thấy. Trong cốc lúc này, cùng với tiếng gió rít là tiếng kiếm khí, tiếng Phượng gáy khiến cho tinh thần của đám kiếm giả chấn động.

Ánh mắt Lục Thanh chăm chú theo dõi tình trạng giằng co trên vòi rồng. Chiêu kiếm của Long Tuyết thực sự làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Uy thế như vậy có thể sánh với một nửa uy lực của chiêu Phong Lôi dẫn. Kiếm thức dẫn tới sự biến hóa của kiếm khí khiến cho hắn cảm thấy tò mò. Gã kiếm giả áo đen mà hắn đụng độ trước đó cũng ngưng xuất ra một con bọ cạp độc. Nếu như hắn không thi triển Phong Lôi dẫn thì chỉ sợ là đã không còn được đến bây giờ.

Mà kiếm thức giống như vậy, trong Đại Diễn tam thập lục chuy từ sau thức thứ mười tám cũng có. Đó cũng chính là thức thứ mười chín. Chỉ có điều, trong chuy pháp có nói: Rồng ngâm đại trạch, hổ gầm sơn lâm, dụng hồn mà điều khiển. Những lời nói đó Lục Thanh vẫn không hiểu rõ. Sử dụng hồn mà điều khiển rốt cuộc là chỉ cái gì? Kiếm Hồn hay là cái gì khác? Đây là điều mà cho tới nay hắn vẫn chưa hiểu rõ.

Nhưng vào lúc này, nhìn Long Tuyết thi triển, Lục Thanh cơ bản có thể khẳng định rằng chuyện đó cũng không phải như vậy. Nếu như dựa vào Kiếm Hồn vậy thì làm sao Long Tuyết có thể thi triển được?

- Tiểu tử! Muốn lĩnh ngộ được thức thứ mười chín vậy thì học hỏi từ con vật Phong Lôi kia đi. - Cảm nhận được suy nghĩ của Lục Thanh, Diệp lão lên tiếng.

- Phong Lôi... - Lục Thanh hơi sửng sốt rồi sực nhớ tới cái gì đó.

Phong Lôi! Đó chính là tên của Phong Lôi long mãng mà Lục Thanh đã thu phục. Mặc dù đã qua gần một năm, hơn nữa, Lục Thanh thường xuyên rót chất dịch nguyên khí để giúp nó tu dưỡng nhưng cũng chỉ hồi phục được tiềm lực hơn mười năm trước khi bị thương. Thực lực của con vật nhỏ bây giờ còn chưa đạt tới nhất giai, chỉ mạnh hơn dã thú bình thường một chút.

Nhưng tốc độ tu luyện của nó rất tốt. Năng lực hấp thu khí Phong Lôi của nó so với hắn còn mạnh hơn một phần. Không thể không phủ nhận chuyện thiên phú của nó rất cao. Hơn nữa, sau khi cải tạo, bây giờ thân thể của nó cơ bản là thân thể Phong Lôi.

Nghĩ tới đây, Lục Thanh liền cảm nhận kỹ một chút. Từ trên thân Luyện Tâm kiếm sau lưng, truyền tới sự hô hấp nhè nhẹ. Một chút liên lạc giữa hắn và con vật nhỏ đang phong ấn trong kiếm vẫn được giữ vững. Chỉ cần hắn có ý nghĩ, nó liền có thể ra ngoài.

" Kíu...."

Một tiếng phượng kêu bá đạo vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lục Thanh. Hắn quay lại nhìn lên kiếm đài. Vào lúc này, trên kiếm đài, cái vòi rồng như một cây trụ đã biến dạng. Hai bên sườn của nó dang ra hai cái cánh trắng rộng lớn. Trên cánh lưu chuyển từng đạo Hàn Băng kiếm khí rộng lớn. Vô số những tia lửa từ nơi giao tiếp giữa đôi cánh và vòi rồng bắn ra.

Cho dù xung quanh đã xuất hiện một khoảng chân không rộng mười trượng, nhưng vòi rồng và đôi cánh băng vẫn không hề có ý biến mất. Áp lực của chân không đối với chúng mặc dù mạnh nhưng vẫn không thể ép nát chúng được.

"Vù..."

Đôi cánh băng sau khi mở rộng bắt đầu đập mạnh. Những cơn lốc xuất hiện giữa không trung, thổi đá vụn, bụi bặm bay mù mịt. Những tảng đá vụn vào trong chân không liền bị ép nát thành bụi phấn.

Ngay vào lúc đôi cánh bắt đầu đập, vòi rồng Tốn Phong do Nhiếp Thanh Thiên ngưng tụ bắt đầu rung chuyển.

"Không chống đỡ được."

Đồng tử trong đôi mắt của Lục Thanh co lại. Sau một khắc, theo tiếng phượng kêu, đôi cánh của nó xé rách vòi rồng. Đôi chân to lớn với Hàn Băng kiếm khí lưu chuyển bên trên như túm được hai bên thành vòi rồng bắt đầu kéo mạnh.

"Ầm..."

Cái vòi rồng trong phút chốc vỡ nát. Vô số Tốn Phong kiếm khí kéo theo những lưỡi đao gió đánh lên trên vòng sáng của kiếm trận, khiến cho nó liên tục lõm xuống. Nhưng do có đá hệ Hỏa tiếp tế nên kiếm trận nhanh chóng hồi phục. Nhưng sau đó, ánh sáng màu hồng của kiếm trận cũng nhạt đi vài phần.

Khói bụi tan hết, thân hình Nhiếp Thanh Thiên có vẻ chật vật xuất hiện giữa không trung.

"Vù..."

Hai cái chân phượng từ trên cao hạ xuống, tạo ra sự đè ép.

Nhiếp Thanh Thiên hú lên một tiếng thật dài. Từ trên Tốn Phong kiếm bắn ra một đạo Tốn Phong kiếm khí dài bẩy trượng chém mạnh lên đôi chân phượng.

"Xoẹt..."

Vô số những tia lửa bắn ra xung quanh. Nhiếp Thanh Thiên giống như bị hàng vạn tảng đá lớn đè nén, như một ngôi sao băng bắn thẳng xuống kiếm đài. Kiếm khí trên Tốn Phong kiếm cũng bị nó chộp vỡ nát.

"Hự..."

Phun ra một ngụm máu tươi, Nhiếp Thanh Thiên chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bị chấn động. Tốn Phong kiếm ý cũng bị một trảo vừa rồi cắt đứt khiến cho Hàn Băng kiếm ý thừa dịp mà đè nén Thức Hải của hắn.

Một tia sáng chợt lóe lên, dòng khí lưu màu bạc trong Thức Hải suýt chút nữa bị tản mát mới ổn định lại. Khi nhìn rõ cảnh vật trước mắt, hắn liền thấy khuôn mặt Long Tuyết ửng hồng, và mũi của thành Băng Hàn kiếm đang duỗi đến mặt.

- Nhiếp sư huynh! Tiểu muội đa tạ. - Long Tuyết thu kiếm, thản nhiên mở miệng cười.

Cười khổ một tiếng, Nhiếp Thanh Thiên mở miệng nói:

- Là ta phải nói đa tạ với Long sư muội đã hạ thủ lưu tình mới đúng. Một chiêu Băng Phượng Vũ Thiên hay thật. Người mạnh thì đứng trước. Sau này, ta còn phải gọi là Long sư tỷ nữa rồi. - Nói xong, Nhiếp Thanh Thiên một lần nữa cười khổ rồi thu hồi Tốn Phong kiếm.

Hơi lảo đảo nhảy xuống khỏi kiếm đài, sờ sờ bên hông có chút ươn ướt, hắn thở dài với Lục Thanh:

- Tiếc thật! Một hồ Ngọc Băng thiêu năm mươi năm lại bị ta làm mất. Đau quá.

Khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh, Nhiếp Thanh Thiên im lặng. Vừa rồi, nội phủ của hắn bị một trảo của băng phượng nên chấn thương nặng. Vào lúc này, hắn phải vận chuyển ba thành Kiếm Nguyên để chữa trị, nhưng ánh mắt nhìn Lục Thanh vẫn có chút tiếc nuối.

Vô số kiếm giả trong Luận Kiếm cốc vào lúc này lại đắm chìm trong trận so đấu vừa rồi. Đặc biệt là kiếm khí của Long Tuyết biến hóa thành Băng Phượng đã tạo ra một uy thế mà gần như cả đời họ mới thấy. Vào lúc này, Kiếm Ý tản đi, ngoại trừ bảy người Lạc Thiên Phong, gần như tất cả kiếm giả đều cảm thấy người nhẹ nhàng, hô hấp cũng thoải mái hơn nhiều.

- Tông chủ đại nhân. Vừa rồi, Long Tuyết thi triển chiêu kiếm nhưng do chưa thuần thục cũng bị chút nội thương. Sau này, cho dù so đấu với vị sư huynh nào, Long Tuyết cũng không đủ tự tin. Mong tông chủ chấp nhận cho Long Tuyết được rút lui.

- Được rồi! Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì trong đại hội lần này, ngươi đứng thứ ba.

Điều khiến cho kẻ khác kinh ngạc đó là Lạc Thiên Phong đồng ý một cách hết sức thoải mái. Còn năm người Huyền Thanh đứng bên cạnh cũng im lặng. Chỉ có Minh Tịnh Nguyệt như nghĩ tới chuyện gì đó liếc nhìn Long Tuyết vài lần.

Long Tuyết nở nụ cười yêu kiều, dung nhan chẳng hề kém Minh Tuyết Nhi, không khác nào trăm hoa đua nở. Nhất thời, không ít nam để tử cũng đều cho chút mơ tưởng, càng không cần phải nói tới kiếm giả của các tông môn khác. Ngay cả một số nữ kiếm giả cũng phải ngẩn người.

- Tiểu nha đầu thật mê hoặc. - Diệp lão hừ lạnh một tiếng trong đầu.

- Tiểu tử! Sau này ngươi phải cẩn thận với nha đầu kia. Ta có cảm giác, nha đầu đó có một bí mật không muốn người khác biết. Hơn nữa, lão phu vẫn có cảm giác quen thuộc đối với nàng.

- Cảm giác quen thuộc? - Lục Thanh nghi hoặc.

- Đúng thế! Nhưng nha đầu đó chắc có biện pháp nào đó ẩn giấu. Nếu không tới gần, lão phu cũng không thể nhận ra đó là cái gì.

Nghe thấy Diệp lão nói vậy, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn Long Tuyết một cái thật sâu. Như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, Long Tuyết chợt quay đầu cười thản nhiên đối với hắn rồi sau đó quay đầu bước đi, trở về chỗ đám nữ đệ tử của Phiêu Miễu phong.

Động tác của Long Tuyết làm sao mà vô số kiếm giả trong Luận Kiếm cốc không nhìn thấy. Vào lúc này, những ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh cũng thay đổi. Một số ít là sự hâm mộ, còn phần lớn như nhìn kẻ địch.

Chỉ vài nụ cười đã mê hoặc được phần lớn kiếm giả trong cốc, thật là một cô gái đáng sợ. Ánh mắt của Lục Thanh hơi lạnh đi. Long Tuyết so với bốn năm trước đây có sự thay đổi quá lớn.

- Nếu thế, bắt đầu một trận cuối cùng đi.

Âm thanh của Lạc Thiên Phong vang lên. Âm thanh lão không cao nhưng giống như tiếng chuôn đồng, đập vào tai mọi người. Ngay cả Lục Thanh cũng cảm thấy màng nhỉ ong ong, chưa cần phải nói tới người khác.

- Trận cuối cùng, Lạc Tâm Vũ núi Tử Hà, Kiếm Chủ trung thiên vị đánh với Lục Thanh của núi Triêu Dương....

Dừng lại một chút, Lạc Thiên Phong nói tiếp:

- Kiếm Chủ trung thiên vị đỉnh.

- Trận cuối cùng, Lạc Tâm Vũ núi Tử Hà, Kiếm Chủ trung thiên vị đánh với Lục Thanh của núi Triêu Dương, Kiếm Chủ trung thiên vị đỉnh.

Bình luận