Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 238: Kiếm Si


Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

- Đúng vậy! Ba tháng trước, đệ tử ở trấn Triêu Dương đã nhìn thấy vết kiếm mà Lục sư huynh để lại, khiến cho khó có thể đè nén được ý chí chiến đấu trong lòng. Thế nhưng do luận kiếm giữa ngũ phong sắp đến vì vậy mà đệ tử cố gắng nhịn khổ tới ngày hôm nay. Mong tông chủ chấp thuận. Trận chiến này cho dù thắng hay bại thì đệ tử cũng không hối hận. - Diệp Cô Hàn chẳng hề do dự, nói thẳng ra với một sự thành khẩn.

- Cứ như ông cụ.

Phía sau Lạc Thiên Phong, Lạc Tâm Vũ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đối với Diệp Cô Hàn, hắn đã được lĩnh giáo từ hơn mười năm trước.

- Này! Ngươi là Tử Hà tông Lạc Tâm Vũ phải không?

- Ngươi có chuyện gì?

- Nghe nói kiếm pháp của ngươi rất lợi hại. Cảnh giới kiếm đạo của hai chúng ta giống nhau, ta muốn tìm ngươi để khiêu chiến.

- Khiêu chiến? Hay là thôi đi. Hôm nay, Lệ hộ pháp trực. Nếu bị bắt thì không hay lắm đâu.

- Đúng là như một ông cụ. - Lạc Tâm Vũ nhìn Diệp Cô Hàn nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Tử Hà, nơi đó có một vách núi tách biệt cao mười trượng, thoáng có thể nhìn thấy bị bao phủ đầy băng tuyết. Đó cũng chính là Tư Quá nhai của núi Tử Hà.

- Thì ra là vậy. - Lạc Thiên Phong trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói:

- Việc này ta có thể đồng ý với ngươi. Nhưng nó lại ảnh hưởng tới sự tỷ thí sau đó của Lục Thanh. Vì vậy nếu như hắn không đồng ý, thì ngươi chỉ có thể chờ cơ hội sau này.

- Vâng. - Diệp Cô Hàn lên tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thanh, trong mắt chẳng hề che giấu ý chí chiến đấu nóng bỏng tưởng chừng có thể khiến cho băng tuyết cũng phải tan chảy. Từ trong đôi mắt đó, Lục Thanh có thể nhìn thấy một sự cố chấp đối với kiếm đạo.

"Đúng là một tên kiếm si..." Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Một chút không hài lòng với sự vận dụng Kiếm Ý của Diệp Cô Hàn trước đó trong đầu Lục Thanh hoàn toàn biến mất. Hắn từ từ đứng dậy. Lần đầu tiên, ánh mắt của cả hai đối diện thẳng với nhau.

- Được! Đánh đi. - Chẳng nói nhiều lời, Lục Thanh nhanh chóng đồng ý.

- Sư tổ mẫu. Sư phụ..

- Yên tâm đi. Sư phụ ngươi không làm sao đâu. - Nhan Như Ngọc xoa đầu Hoàng Linh Nhi lên tiếng an ủi. Đối với Lục Thanh, nàng hoàn toàn tin tưởng. Bất chấp trước đó, Diệp Cô Hàn đã thể hiện thực lực phi thường, nhưng sự chênh lệnh đẳng cấp có thể bù đắp bởi điều đó hay sao?

Kiếm Ý! Chỉ sợ rằng cũng không phải chỉ có một người có.

Đứng ở vị trí đầu, ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên tập trung nhìn hai người.

Kiếm Ý! Thực ra chính là sau khi có được sự giải thích nhất định đối với năng lượng bản nguyên của thuộc tính, kết hợp với thần thức mạnh mẽ và ý niệm trong đầu, lại có cả ý chí đối với kiếm đạo rót vào đó để hình thành nên Kiếm Ý.

Trong những điều đó thì khó nhất chính là sự lĩnh ngộ đối với năng lượng bản nguyên của thuộc tính. Sở dĩ, kiếm giả trước khi đạt tới cảnh giới Kiếm Hồn lĩnh ngộ Kiếm Ý vô cùng khó khăn chính là do sự hiểu biết đối với năng lượng thuộc tính còn thiếu. Nhưng trong hai người đó, có một người Nhiếp Thanh Thiên không dám khẳng định. Còn một người thì hắn dám khẳng định rằng kẻ đó có đủ tư cách lĩnh ngộ được Kiếm Ý.

Vị trí số một trên Long Phượng bảng, Tử Hà kiếm Lạc Tâm Vũ.

Sau khi ngồi một chút trên đất, nuốt ba viên Sâm Vương đan mà Tầm Thiên Kính ban cho, Kiếm Nguyên trong cơ thể Diệp Cô Hàn đã trở lại bình thường. Nhanh chóng thi triển Phi Tuyết Phân Quang bộ, chỉ một bước, hắn để lại mấy cái bóng ở phía sau. Trong tích tắc, Diệp Cô Hàn đã xuất hiện trên kiếm đài.

Cùng lúc đó, một làn ý chí chiến đấu mạnh mẽ cũng không đè nén nổi nữa, bộc phát ra khỏi người Diệp Cô Hàn. Nhất thời, trên bầu trời, gió mây biến đổi. Một trận mưa đá xuất hiện bao phủ khoảng không gần hai mẫu trên bầu trời. Khí thế bây giờ so với trước đó đã tăng thêm gấp hai lần.

Mà điều này cũng chứng tỏ, trận đấu trước đó, Diệp Cô Hàn vẫn còn ẩn giấu thực lực.

Cho dù như vậy thì vào lúc này, toàn bộ ánh mắt trong Luận Kiếm cốc đều tập trung hết vào người Lục Thanh.

Lục Thanh! Mười hai tuổi vào Tử Hà tông, chưa tới nửa năm đã thành công Trúc Cơ trở thành Kiếm Giả.

Mười ba tuổi luyện tiên thiên, trở thành tiên thiên Kiếm Khách, vọt lên chiếm vị trí thứ mười hai trên Long Phượng bảng của Tử Hà tông, đánh thắng Hỏa Vân kiếm Liệt Phong. Sau đó lại tiếp ba đạo kiếm pháp của Kiếm Chủ Lệ Kinh Sanh mà không ngã. Từ đó nổi danh.

Tham gia chống lại Thú Khư bạo động, ở Lạc Nhật thành đánh với đại trưởng lão Tư Đồ Trọng của gia tộc Tư Đồ, một trong năm gia tộc lớn. Tư Đồ Trọng có tu vi Kiếm Sư tiểu thiên vị, còn tu vi của hắn là Kiếm Khách đại thiên vị nhưng vẫn thắng.

Sau hai năm, trong đại lễ kế vị ở Lục gia, chỉ bằng kiếm chỉ hắn đã đánh nát thanh kiếm bát phẩm, lần đầu tiên để lộ Phong Lôi Kiếm Ý, uy hiếp thế lực tông môn nhỏ trong khu vực của Tử Hà tông.

Cách đây một năm rưỡi, trong lần đến Phù Vân tông, đã đánh một trận chiến kinh thiên động địa ở trấn Trăn Đồng với kiếm giả Nhân đạo tại tháp Thủy Vân. Sau đó, hắn thành công tạo ra thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm, Luyện Tâm kiếm khiến cho khói xanh hóa thành ngọc giao long, chấn nhiếp mọi người.

Gần đây, lại còn lưu truyền tin tức, tại Lục phủ, phong chủ của núi Thanh Lộc. Sông Lệ Thủy là trận chiến với phong chủ của núi Liệt Diễm. Trước của Lục phủ tới bây giờ vẫn còn thanh kiếm cửu phẩm Thần Mộc kiếm. Đặc biệt nhất là sau tai họa Ma chu, Tử Tiêu Phong Lôi kiếm với uy lực chấn động trời đất. Tất cả những điều đó đều do một gã kiếm giả tuyệt đỉnh tạo ra.

Mặc dù chỉ trong thời gian năm năm ngắn ngủi, nhưng Lục Thanh đã để lại rất nhiều truyền thuyết.

Đến lúc này, cho dù là kiếm giả trong tông môn, hay kiếm giả ngoài tông khi nhắc đến mấy người thanh niên mà họ phải để ý. Ngoại trừ Lạc Tâm vũ thì cũng chỉ còn có Lục Thanh.

Mà vào lúc này, đối mặt với mấy ngàn ánh mắt, trái tim của Lục Thanh lại càng thêm bình tĩnh, cứ vậy mà bước đi. Dưới chân hắn như xuất hiện những bậc thềm bằng đá. Từ lòng bàn chân, một vòng sóng không khí dao động, còn Lục Thanh cứ vậy mà bước trong không trung về phía kiếm đài.

Mỗi bước đi, ý chí chiến đấu trên người Lục Thanh lại tăng lên. Sau ba bước, nó như một thác nước dữ dội đổ xuống từ trên núi. Sau sáu bước, nó chẳng khác gì một dòng trường giang. Tới chín bước, đặt chân lên kiếm đài, ý chí chiến đấu giống như những con sóng thủy triều ập đến bao phủ Diệp Cô Hàn.

"Vù..."

Không khí bắt đầu dao động. Từ hai chân của Lục Thanh, từng trận gió lốc rít lên. Những viên đá vụn trên đài bị khí thế của hai người bao phủ từ từ bay lên cao.

Lúc này, cho dù trước đó, một số kiếm giả vẫn còn cảm thấy hoài nghi thì bây giờ cũng không còn nói gì nữa. Ngự không bước đi đó chính là thần thông thuộc về Kiếm Chủ.

- Bốn năm trước, ta đã nghe nói tới ngươi. - Nhìn Lục Thanh đang đứng trước mặt, Diệp Cô Hàn chợt mở miệng.

- Cái gì? - Lục Thanh sửng sốt.

- Bốn năm trước, lần đầu tiên ta nghe được tên của ngươi từ miệng của các sư đệ. Nhưng lúc đó ta đang khổ tu ở Tư Quá nhai nên cũng không để ý. Không ngờ rằng mới có bốn năm, ngươi đã vượt qua ta khổ tu mười năm trên kiếm đạo. Hôm nay, ta thực sự muốn gọi ngươi một tiếng Lục sư huynh.

Nói đến đây, Diệp Cô Hàn giơ ngang thanh Phi Tuyết kiếm, nói:

- Trong thời gian ba tháng qua, mỗi ngày, mỗi đêm ta đều nghĩ tới vết kiếm mà ngươi đã để lại ở trấn Triêu Dương. Đáng tiếc, cho dù có nghĩ thế nào, ta cũng không thể hiểu nổi sự ảo diệu trong đó. Nhưng cho dù như vậy, thì từ hai tháng trước, ta cũng nhờ đó mà đột phá bức tường chắn của Kiếm Ý. Tuy nhiên, vết kiếm đó cũng đã để lại trong lòng ta một vết hằn. Nếu không tự mình lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi, sợ rằng sau đại hội lần này, ta độ Nguyên kiếp có tới tám chín phần không thể vượt qua được huyễn cảnh của tâm ma.

"Người này thực sự là một Kiếm Si"

Trong lúc nhất nhất thời, trong lòng vô số kiếm giả cũng đều có ý nghĩ như vậy. Cũng chỉ có người như vậy, mới có thể có được sự kiên trì đối với kiếm đạo. Mà điều này cũng coi như trong lòng sinh ra sự cố chấp đối với kiếm đạo.

Ngây người trong chốc lát, ý chí chiến đấu trên người Lục Thanh bùng lên như ngọn lửa. Khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười:

- Ngươi ra tay đi.

- Được! - Không hề vì giọng nói của Lục Thanh mà cảm thấy tức giận. Diệp Cô Hàn thoáng cảm nhận được trong cơ thể của Lục Thanh ẩn chứa thứ lực lượng mạnh như thế nào. Kiếm khí từ người hắn dao động nhè nhẹ, giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn.

Không hề báo trước, thanh Phi Tuyết kiếm trong tay Diệp Cô Hàn tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Vô số khi Huyền Băng nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một quả cầu kiếm khí cao bằng một người trong thời gian chưa tới nửa nhịp hô hấp.

"Vù..."

"Vù..."

"Vù..."

Vô số đạo Huyền Băng kiếm khí dài chín trượng bắn ra liên miên không dứt. Khoảng không giữa hai người trong nháy mắt xuất hiện những luồng chân không dài và hẹp. Mấy trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt liền bao phủ phạm vi ba mươi trượng trước mặt Lục Thanh.

Vừa ra tay đã sử dụng tốc độ nhanh như chớp. Diệp Cô Hàn chẳng hề có ý nhường nhịn. Kiếm Nguyên mênh mông, dao động xung quanh khiến cho đứng cách tới mười trượng cũng có thể cảm ứng được.

Mấy trăm đạo Huyền Băng kiếm khí như xuyên qua không gian, để lại trong không trung những dải ánh sáng chói mắt. Sương mù nhanh chóng lan khắp kiếm đài.

- Sư phụ cẩn thận. - Hoàng Linh Nhi không kìm được kêu lên một tiếng kinh hãi. Mấy trăm đạo Huyền Băng kiếm khí mang theo uy thế gần như khiến cho tinh thần của nàng thất thủ. Cho dù chỉ là một đạo trong đó cũng đủ khiến cho nàng tan biến. Một thức này của Diệp Cô Hà có thể coi như là có thanh thế mạnh nhất trong đại hội lần này. Khó thể trách được khi Hoàng Linh Nhi kêu lên như thế. Nàng tiếp xúc với kiếm đạo cũng không nhiều lắm, cho dù nhãn lực hay cảnh giới cũng đều không thể sánh với cấp độ đang diễn ra trên kiếm đài.

Nhưng Hoàng Linh Nhi vừa mới mở miệng đã khiến cho đám kiếm giả xung quanh sửng sốt. "Sư phụ? Đó là gọi ai? Lục Thanh?" Bọn họ cũng chẳng nghĩ rằng đứng bên cạnh phu nhân của Lục gia lại là đồ đệ của Diệp Cô Hàn. Hơn nữa, Diệp Cô Hàn cũng chưa có tư cách đó.

Mấy vị đứng đầu của năm núi...

Minh Tịnh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thanh:

- Huyền sư huynh! Đây là thế nào?

Mặc dù giọng nói của Minh Tịnh Nguyệt bình tĩnh, nhưng bốn người bọn họ hiểu rõ nàng cũng đều biết rằng Minh Tịnh Nguyệt càng bình tĩnh thì càng đáng sợ. Với nhãn lực của năm người, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra Kiếm Nguyên khí trong cơ thể Hoàng Linh Nhi là ở đâu.

Kiếm Nguyên công nhân cấp của núi Triêu Dương: Húc Nhật tâm kinh. Mà với thân phận, địa vị và tu vi của Lục Thanh cũng hoàn toàn có đủ tư cách để thu đồ đệ.

Huyền Thanh cũng nhíu mày rồi mở miệng nói:

- Minh sư muội yên tâm. Đây là chuyện nhà. Đợi sau khi luận kiếm sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục.

- Hy vọng là thế.

Minh Tịnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rồi không thèm lên tiếng.

Bình luận