Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 234: Bích Thủy Lục Điệp Lãng


Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Tính tình của Nhạc Phong cũng chất phác, nghe Minh Tuyết Nhi nói như vậy cũng gật đầu nói: "Ngươi nói đúng! Bộ pháp của ngươi nhẹ nhàng phiêu dật, còn ta chỉ biết dùng đến sức mạnh."

Không nói nhiều, Nhạc Phong liền trực tiếp động thủ. Hắn xoay tay rút thanh trường kiếm màu vàng đeo ở sau lưng, tiến lên một bước. Nhất thời thanh trường kiếm trong tay hắn hóa thành một võng kiếm, ở bên trên tràn ngập đầy khí hệ Hỏa nóng cháy. Khí hệ Hỏa nhanh chóng khuếch tán ra, hình thành một vòng tròn đỏ đậm như một mặt trời.

"Thức thứ nhất: Đại Nhật Luân Hồi!"

Nhạc Phong hét to một tiếng, xuất ra chiêu kiếm thứ nhất. Nhất thời có rất nhiều đạo Kiếm Khí hệ Hỏa dài bảy thước bắn ra.

Hưu ——

Hưu ——

Hưu ——

Hơn một trăm đạo Kiếm Khí hệ Hỏa từ trên kiếm của Nhạc Phong bắn thẳng vào Minh Tuyết Nhi.

"Ai da!" Tuy rằng kêu lên một tiếng, nhưng cước bộ của Minh Tuyết Nhi không hề rối loạn, nhanh chóng tránh né Kiếm Khí của Nhạc Phong đang đánh tới. Trên Kiếm đài hai bóng người không ngừng qua lại để lại rất nhiều tàn ảnh. Mỗi đạo Kiếm Khí đánh tới, Minh Tuyết Nhi đều khéo léo né tránh. Phiêu Miểu bộ được Minh Tuyết Nhi tri triển nhẹ nhàng, không hổ danh là một trong những bộ pháp đứng đầu của Tử Hà tông.

Thương ——

Một đạo kiếm quang trắng như tuyết hiện lên, trên Kiếm đài nhiệt độ bỗng nhanh chóng hạ xuống. Từng luồng khí màu trắng tản ra từ trên người Minh Tuyết Nhi. Lúc này vẻ mặt của Minh Tuyết Nhi trở lên lạnh như băng, lộ ra đầy hàn ý.

"Bích Thủy Hàn Yên kiếm?" Lạc Thiên Phong nhướng mày, mở miệng nói.

Bích Thủy Hàn Yên kiếm là kiếm pháp tinh thâm bí truyền của núi Phiêu Miểu. Kiếm giả tu luyện kiếm pháp này chính là tiếp dẫn khí Hàn Băng trong trời đất. Khí Hàn Băng là một loại lực lượng thuộc tính diễn biến từ khí hệ Thủy, trong đó ẩn chứa nhiệt độ có thể đóng băng mọi vật. Bởi vậy kiếm giả tu luyện Hàn Băng Kiếm Khí, bị khí Hàn Băng ảnh hưởng mà biến đổi tính tình. Người tu luyện nó sẽ dần trở lên lạnh lùng, xa dần mọi người, giống như phong chủ của núi Phiêu Miểu là Minh Tich Nguyệt chính là như thế.

"Không nghĩ tới ngươi vẫn để Tuyết Nhi tu luyện bộ kiếm pháp này. Sao ngươi lại phải làm vậy chứ?" Lạc Thiên Phong cười khổ một tiếng mở miệng nói.

Không trả lời lại, Minh Tịch Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: "Con gái ta, ta có thể tự làm chủ."

Nghe Minh Tịch Nguyệt nói như thế, Lạc Thiên Phong cũng không trách tội, chỉ thở dài một tiếng không nhắc lại nữa. Ba người Huyền Thanh ở bên cạnh cũng hơi lắc đầu.

Trên Kiếm đài, biến hóa của Minh Tuyết Nhi đương nhiên không thể giấu được ánh mắt Lục Thanh. Nhìn bộ dáng lạnh như băng của nàng, trong lòng Lục Thanh dâng lên một cảm giác xa lạ.

Quát lên một tiếng, thanh Hàn Yên kiếm trong tay Minh Tuyết Nhi nhanh chóng đánh ra, hàn khí lạnh như băng tản ra bốn phía. Tiếng Kiếm Khí xé gió không ngừng vang lên. Những nơi Hàn Băng Kiếm Khí lướt qua, hơi nước trong không khí liền ngưng tụ thành những bông tuyết trắng. Trên Kiếm đài từng cơn gió lạnh buốt xương xuất hiện. Từng đạo Hàn Băng Kiếm Khí không ngừng đánh lên võng kiếm mà Nhạc Phong thi triển.

Oanh ——

Oanh ——

Oanh ——

Hàn Băng Kiếm Khí cùng với Kiếm Khí hệ Hỏa va chạm. Hai loại Kiếm Khí có thuộc tính tương khắc chạm vào nhau không ngừng vang lên tiếng vỡ vụn, trên Kiếm đài từng luồng sương mù màu trắng tản ra che lại thân hình hai người.

Đinh ——

Đinh ——

Đinh ——

Thanh âm Kiếm Khí va chạm không dứt bên tai. Trên Kiếm đài, một bên là làn sương trắng, cùng một bên là làn sương hồng không ngừng giằng co nhau. Khí hệ Hỏa và khí Hàn Băng trong trời đất không ngừng hướng về Kiếm đài mà tụ tập. Lúc này hai người rõ ràng đều thi triển kiếm pháp tinh thâm.

Lúc này, trong Luận Kiếm cốc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào trận chiến trên Kiếm đài. Trừ một số kiếm giả đã có tu vi từ cảnh giới Kiếm Sư trở lên, còn đại bộ phận kiếm giả ở đây đều có lợi ích không nhỏ khi quan sát cuộc chiến.

Tuy rằng thời gian Nhạc Phong tu luyện kiếm pháp lâu hơn, lại có cảnh giới kiếm pháp cao hơn Minh Tuyết Nhi một chút, nhưng hơn kém này lại không đáng kể. Ngược lại Kiếm Khí hệ Hỏa của Nhạc Phong còn bị Hàn Băng Kiếm Khí của Minh Tuyết Nhi khắc chế hoàn toàn. Cho dù Minh Tuyết Nhi kém hơn một thiên vị, nhưng lúc này vẫn đánh ngang với Nhạc Phong, thậm chí nàng còn chiếm được thượng phong.

Đúng lúc này, từ trên Kiếm đài vang lên tiếng huýt gió mạnh mẽ. Tầng sương khói bao phủ Kiếm đài liền bị tan vỡ, từng luồng sóng gợn lăn tăn như mặt nước khuếch tán ra chung quanh.

Nhạc Phong và Minh Tuyết Nhi gần như đồng thời nhảy lên không trung. "Minh sư muội cẩn thân! Tiếp chiêu Luân Hồi Thiên Chuyển của ta!"

Quát lên một tiếng lớn, thanh trường kiếm màu vàng kim trong tay Nhạc Phong dựng thẳng đứng trước mặt. Rất nhanh khí hệ Hỏa trong trời đất tụ tập lên mũi kiếm, ngưng tụ thành nhiều điểm sáng màu hồng.

"Lực lượng thuộc tính hiển tượng."

Một số kiếm giả đang ngồi xem không nhịn được kinh hô. Lực lượng thuộc tính hiển tượng, phải là Kiếm Khách đỉnh phong mới có thể thực hiện được. Có thể ngưng tụ ra khí thuộc tính mà mắt thường có thể nhìn thấy được, như vậy thì khả năng cảm ứng và lĩnh ngộ đối với lực lượng thuộc tính của Nhạc Phong rất cao.

Khí hệ Hỏa nóng cháy vừa ngưng tụ thành, làn khói trắng liền bị xua tan không còn. Trên mũi kiếm của Nhạc Phong, một ngọn lửa màu hồng được hình thành, trên ngọn lửa tản ra nhiệt độ cao làm không khí xung quanh vặn vẹo, tản ra làn khói đen nhàn nhạt. Cho dù là những người đứng xem cũng có thể tưởng tượng được độ nóng của ngọn lửa đó.

Xuy ——

Xuy ——

Xuy ——

Trường kiếm trên tay Nhạc Phong lại bắt đầu vũ động. Vô số Kiếm Khí hệ Hỏa ngưng kết thành rất nhiều Kiếm Khí luân. Mỗi một cái Kiếm Khí luân ngưng tụ đều tự xoay tròn, bên trên tản ra khí hệ Hỏa nóng bức làm cho không khí trên Kiếm đài bắt đầu vặn vẹo.

Không hề có chút kinh hoàng, vẻ mặt của Minh Tuyết Nhi vẫn lạnh lùng như cũ. Thanh Hàn Yên kiếm trong tay nàng chém ra, để lại trên không trung rất nhiều tàn ảnh. Trong nháy mắt, nhiệt độ không khí xung quanh Minh Tuyết Nhi đột ngột giảm xuống, từng cơn gió lạnh buốt xương hiện lên. Chỉ trong khoảnh khắc, từng luồng khí Hàn Băng tụ tập lại, đem những luồng sóng nhiệt đang đánh tới xua tan.

Đồng thời, hơn mười thanh kiếm băng dài bốn thước ngưng tụ thành ở trước mặt Minh Tuyết Nhi. Mỗi thanh kiếm băng đều có hình dáng giống hệt Hàn Yên kiếm.

Ô ——

Gần như trong lúc kiếm băng của Minh Tuyết Nhi hình thành, gần trăm đạo Kiếm Khí luân màu hồng bao phủ toàn thân nàng đánh tới.

Hơi cau mày lại, cánh tay Minh Tuyết Nhi xoay ngược trở lại, Hàn Yên kiếm đâm thẳng về phía trước.

Hưu ——

Hưu ——

Hưu ——

Mười thanh kiếm băng lao ra, ngăn cản lại Kiếm Khí luân đang đánh tới. Ở giữa không trung, từng luồng sóng nhiệt cùng khí lạnh thấu xương tràn ra.

Oanh ——

Oanh ——

Oanh ——

Mỗi một thanh kiếm băng đều đánh tan vài đạo Kiếm Khí luân. Nhưng Minh Tuyết Nhi vẫn ra chiêu sau, hơn nữa nàng lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính không bằng Nhạc Phong. Kiếm băng rõ ràng không đủ để phá Kiếm Khí luân.

Sau tiếng va chạm không ngớt vang lên, hơn mười đạo Kiếm Khí luân lọt qua màn kiếm băng, phóng thẳng tới Minh Tuyết Nhi.

Cắn răng, cả người Minh Tuyết Nhi đột nhiên rản ra một luồng sáng màu trắng, một cỗ khí thế tiêu điều bắn ra. Chân phải nàng nhẹ nhàng điểm ra, thân hình Minh Tuyết Nhi đang rơi xuống bỗng quỷ dị bay lên vài thước. Kiếm Khí trên thanh Hàn Yên kiếm đang chớp động như có như không, bỗng nhiên một luồng Kiếm Khí màu trắng ngà bốc lên, nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống vài phần. Luồng Kiếm Khí này có sáu tầng, giống như được tạo lên từ nhưng cơn sóng chồng lên nhau. Trong không khí vang lên tiếng lạo xạo, Kiếm Khí màu trắng phóng thẳng về Nhạc Phhong.

"Bích Thủy Lục Điệp Lãng!"

Lục Thanh thì thào nói một câu. Niếp Thanh Thiên ở bên cạnh sửng sốt, quay đầu nhìn Lục Thanh hỏi: "Ngươi làm sao mà biết được?"

Lúc này, rõ ràng kiếm thức mà Minh Tuyết Nhi thi triển bá đạo hơn lúc trước nhiều. Niếp Thanh Thiên cũng không biết đó là kiếm thức gì.

"Lúc trước, ta đã từng lĩnh giáo qua." Lục Thanh mở miệng nói.

Ánh mắt Lục Thanh nhìn chăm chú vào từng động tác của Minh Tuyết Nhi. Từ vẻ mặt của nàng, Lục Thanh lại thấy được vẻ mặt bướng bỉnh không chịu khuất phục năm xưa. Tuy rằng bướng bỉnh nhưng đó cũng coi là một loại niềm tin không lui bước.

Hàn Băng Kiếm Khí mãnh liệt tràn ra như nước lũ. Hơn mười đạo Kiếm Khí luân trong nháy mắt đã bị đánh tan, hòa tan vào trong cơn lũ.

Lúc này Nhạc Phong rất kinh hãi. Hắn không ngờ Minh Tuyết Nhi lại có chiêu kiếm liều mạng như vậy. Kia rõ ràng là nàng đã bạo phát toàn bộ Hàn Băng Kiếm Nguyên trong đan điền để thi triển ra kiếm thức. Chiêu thức quá bất ngờ, khiến Nhạc Phong không kịp né tránh.

Hét lớn một tiếng, Nhạc Phong hoành kiếm ngang trước ngực. Thanh kiếm trên tay Ngạc Phong nhanh chóng vẽ thành một đạo võng kiếm, cố gắng bảo vệ toàn thân hắn.

Oanh ——

Thân hình Nhạc Phong như bị một tảng đá lớn nện vào, bắn thẳng vào quầng sáng Kiếm Trận bảo vệ quanh Kiếm đài.

Phốc ——

Nhạc Phong phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đứng xem ở bên dưới có thể thấy rõ ràng cổ tay phải của Nhạc Phong đã bị vặn vẹo, rõ ràng là đã gãy. Lúc này Nhạc Phong đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu.

Mà Minh Tuyết Nhi sau khi hạ xuống Kiếm đài cũng phun ra một ngụm máu. Vừa rồi nàng đã bộc phát ra tất cả Kiếm Nguyên, khiến kinh mạch bị tổn thương không nhỏ. Nhưng so sánh tình trạng của nàng với Nhạc Phong, thì hiển nhiên Minh Tuyết Nhi vẫn tốt hơn nhiều.

Thở dài một hơi, Lạc Thiên Phong mở miệng nói: "Trận đầu, Minh Tuyết Nhi của núi Phiêu Miểu thắng."

Sở dĩ Lạc Thiên Phong thở dài là vì cho dù trận này Minh Tuyết Nhi thắng nhưng cũng không khác gì thua. Kinh mạch của nàng đã bị tổn thương, nếu những trận sau mà nàng không muốn bị đứt hết kinh mạch thì không thể vận dụng toàn lực. Những chiêu thức giống như Bách Thủy Lục Điệp Lãng là không thể dùng được nữa.

Nhưng mà Minh Tuyết Nhi đối với hành động của mình không hề hối hận. Nàng hưng phấn đi tới chỗ Nhạc Phong hứ một tiếng, cầm Hàn Yên kiếm giơ về phía hắn tỏ vẻ đắc chí, rồi mới đi xuống Kiếm đài. Lúc này Minh Tuyết Nhi đã khôi phục lại bộ dáng hoạt bát như trước

Bình luận