Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 233: Bày trận Minh Tuyết Nhi


Lục Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, tùy ý để Kiếm Nguyên vận chuyển trong kinh mạch. Hai mắt hắn nhìn chằm chú vào Niệm Vân kiếm cắm trên cột đá. Mấy người Niếp Thanh Thiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lục Thanh lẳng lặng ngồi trên mặt không hề lộ ra biểu tình gì, hình như hắn đang chìm đắm vào hồi ức.

Chỗ ngồi của đệ tử núi Tử Hà, một thanh niên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra nhìn đến Lục Thanh. Lúc này Lục Thanh ngồi trên mặt đất, khí thế toàn thân hắn ngưng tụ, phòng thủ kiên cố giống như không gì có thể phá vỡ được.

Như cảm nhận được ánh mắt của thanh niên đang nhìn mình, Lục Thanh bỗng quay đầu nhìn về phía thanh niên. Trong mắt hắn lóe lên một luồng sáng, cùng thanh niên đối mặt nhìn nhau. Khi hai người vừa nhìn nhau, mấy trăm đệ tử nội tông ngồi xung quanh bỗng cảm thấy căng thẳng, không khí quanh người họ bỗng trở lên ngưng đọng.

Giống như là có sự ăn ý, ánh mắt hai người đều thu hồi lại. Không khí xung quanh lại khôi phục như thường, nhưng không ít người phát hiện sự bất thường giữa Lục Thanh và thanh niên kia.

Thời gian bảy ngày trôi qua rất nhanh. Vào ngày thứ tám, giai đoạn đầu của ngũ phong luận kiếm cũng chấm dứt. Lúc này đạt được ba thứ hạng đứng đầu trong số đệ tử cảnh giới Kiếm Giả phân biệt là: Đứng đầu là Hồ Khai của núi Tử Hà là Kiếm Giả đại thiên vị. Thứ hai là Vu Phi của núi Triêu Dương. Cùng với Cơ Vũ của núi Phiêu Miểu đứng thứ ba. Vu Phi cũng khiến Lục Thanh phải nhìn bằng cặp mắt khác. Ba năm trước, hắn mới là đệ tử ngoại tông tiến vào thành đệ tử nội tông, vậy mà giờ đã có thành tựu như thế.

Tuy rằng lúc trước Vu Phi đi theo Lục Thanh, cũng được hắn chỉ điểm qua vài lần. Nhưng nếu bản thân hắn không khắc khổ tu luyện thì không thể có thành tựu như bây giờ. Hiện giờ nhìn Vu Phi cũng đeo một thanh trường kiếm to lớn sau lưng, chiều dài gần bốn thước, phải nặng ước chừng hơn bốn mươi cân. Chuôi kiếm to lớn này có thể nói là một tia sáng kì dị trong cuộc luận kiếm. Mà Vu Phi thi triển thanh kiếm lớn với cảnh giới kiếm pháp Cử Trọng Nhược Khinh vô cùng thuần thục.

Hơn nữa với uy thế của Húc Nhật Thập Tam Kiếm, nếu không phải Vu Phi chỉ đạt tới Kiếm Giả trung thiên vị, Kiếm Nguyên không đủ để duy trì. Nếu không vị trí đệ nhất cũng không đến phiên Hồ Khai đệ tử của núi Tử Hà.

Lát sau, đích thân Lạc Thiên Phong tiến hành trao phần thưởng cho ba người. Hồ Khai được ba mươi viên Tham Vương Đan. Tới Cơ Vũ chỉ được mười viên, nhưng cũng đủ cho nàng tăng lên một thiên vị.

Lập tức trong ánh mắt hâm mộ của đám đệ tử, ba người trở về vị trí ngồi của mình. Khi Vu Phi đi qua chỗ Lục Thanh liền dừng lại, khom người thi một lễ thật sâu với Lục Thanh. Lục Thanh ngẩng đầu lên nhìn lại Vu Phi. Hình ảnh thanh niên yếu nhược năm xưa đã biến mất không thấy. Hiện giờ Vu Phi bởi vì hàng ngày đều tập luyện với thanh kiếm to lớn nên dáng người rất cường tráng, cả người hiện lên một cỗ khí thế cường hãn.

Nhưng khi vừa đến trước mặt Lục Thanh, Vu Phi lập tức thu liễm khí thế lại, điều này làm cho những đối thủ gặp hắn ở Kiếm đài phải trợn trừng mắt. Vu Phi biết Lục Thanh không thích nhiều lời khách sáo, sau khi thi lễ liền xoay người đi về vị trí của mình.

Ngay khi Vu Phi về đến chỗ của mình, cuộc luận kiếm lại tiếp tục bắt đầu vòng hai. Ở giai đoạn thứ hai này là các đệ tử có cảnh giới Kiếm Khách tiến hành so đấu với nhau. Thấy có đến gần trăm đệ tử mặc võ y màu than chì bước lên Kiếm đài, khiến cho mọi người trong cốc đều ồ lên.

Lúc này, Lạc Thiên Phong đứng thẳng dậy, một đạo Tử Dương Kiếm Cương từ trên tay hắn phóng vào Kiếm đài. Lập tức mười Kiếm đài nhỏ chìm hẳn xuống trở về hình thái Kiếm đài rộng trăm trượng ban đầu. Bây giờ là những đệ tử có cảnh giới Kiếm Khách chiến đấu với nhau, Kiếm đài nhỏ không đủ không gian để bọn họ chiến đấu. Hơn nữa đệ tử có cảnh giới Kiếm Khách chỉ có gần trăm người, mỗi lần so đấu cũng chỉ có hai người mà thôi.

Những Kiếm Chủ phụ trách phán xét kết quả trận đấu cũng lui về vị trí của Tử Hà tông. Khi mười người vừa đi qua chỗ Nhan Như Ngọc đều gật đầu chào. Bọn họ cũng phải nể mặt Lục Thanh một chút. Dù sao Lục Thanh còn trẻ mà đã là Kiếm Chủ Chuẩn Đại Sư, không ai biết tương lai hắn còn đạt tới trình độ gì. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hoàng Linh Nhi mấy người đều sửng sốt, trong mắt đều hiện lên chút thần sắc quái dị.

Đợi cho Kiếm đài khôi phục lại hình dáng ban đầu, Lạc Thiên Phong vung tay lên, có bảy tảng đá phát ra ánh sáng màu hồng bay đến lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Mỗi tảng đá đều to nắm tay trẻ con, khí hệ Hỏa tỏa ra nồng đậm.

Đá hệ Hỏa!

Lục Thanh vừa nhìn đã nhận ra ngay. Tiếp theo, Lạc Thiên Phong lấy ngón tay thay kiếm, một luồng kiếm cương màu vàng kim lóe ra. Bảy tảng đá hệ Hỏa bay lên khảm vào bảy vị trí xung quanh Kiếm đài. Một vầng ánh sáng màu hồng bỗng hiện lên.

Ngâm ——

Ngay sau đó, ngón tay Lạc Thiên Phong liên tiếp điểm ra vẽ lên những quỹ tích huyền ảo. Ngón tay hắn khi thì nặng tựa núi cao, khi thì nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Bảy viên đá hệ Hỏa như bị lực lượng nào đó trói buộc bắt đầu lơ lưng, rồi xoay tròn xung quanh Kiếm đài. Ánh sáng màu vàng kim từ bảy viên đá hệ Hỏa dần tản ra xung quanh Kiếm đài.

Bảy viên đá hệ Hỏa bỗng dừng lại chia ra bay lên Kiếm đài, cứ cách hai mươi trượng lại có một viên. Bảy viên đá hệ hỏa phát ra ánh sáng tản ra, chỉ trong chốc lát ánh sáng màu vàng đã bao quanh toàn Kiếm đài.

Hưu ——

Hưu ——

Hưu ——

Theo động tác không ngừng của Lạc Thiên Phong, bảy viên đá hệ Hỏa nhanh chóng bị phá vỡ tản vào Kiếm đài. Trong phạm vi hơn một trăm trượng Kiếm đài nhất thời toàn một màu hồng. Khí hệ Hỏa nóng cháy nhanh chóng tụ tập lại.

Ông ——

Trên Kiếm đài bắn ra bảy luồng sáng màu hồng không ngừng quay xung quanh. Một tầng sáng màu hồng xung quanh Kiếm đài bốc lên cao gần trăm trượng. Khi tầng sáng dâng lên trăm trượng liền khép lại. Cả Kiếm đài được lồng sáng màu hồng bao phủ.

Trừ bỏ một ít người, còn phần lớn kiếm giả đều bị thủ đoạn của Lạc Thiên Phong làm sợ hãi. Tuy rằng rất nhiều người biết đây là Kiếm Trận, nhưng Kiếm Trận lớn như thế thì vẫn là lần đầu tiên thấy được. Thủ đoạn đó càng làm cho bọn họ thêm sợ hãi với thần thông của Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn.

Tới cảnh giới Kiếm Khách, Kiếm Nguyên Khí trải qua quá trình luyện tiên thiên hóa thành Kiếm Nguyên, đã có thể bay ra ngoài cơ thể để công kích địch nhân. Vì thế để phòng ngừa gây ngộ thương đến người xem xung quanh, Lạc Thiên Phong liền bày ra Thất Tinh Kiếm Trận là địa giai Kiếm Trận bí truyền của Tử Hà tông.

Đây là lần đầu tiên Lục Thanh nhìn thấy đá hệ Hỏa. Nghĩ lại thì đá các hệ thuộc tính đều rất quý, người có cũng đem giấu đi không cho người khác nhìn. Nếu không lúc trước lấy thân phận của Kiếm Đế Vạn Thi cũng sẽ không chỉ có trên dưới một trăm khối.

Đến bây giờ, Kiếm Trận đã được bố trí xong, giai đoạn thứ hai của luận kiếm chính thức bắt đầu.

Phán xét kết quả do chính bản thân Lạc Thiên Phong và bốn vị phong chủ phụ trách.

"Trận đấu thứ nhất, Nhạc Phong của núi Tử Hà có cảnh giới Kiếm Khách đại thiên vị, đấu với Minh Tuyết Nhi của núi Phiêu Miểu là Kiếm Khách trung thiên vị."

Minh Tuyết Nhi!

Lục Thanh có chút sửng sốt, lập tức nhìn đến Kiếm đài. Lúc này, một thân ảnh yểu điệu từng bước đi lên Kiếm đài. Khuôn mặt ngà tròn như trăng rằm, hai hàng lông mày như tranh vẽ, sống mũi thon nhỏ. Mặc dù nàng đang bước đi nhưng đôi mắt linh động vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc. Mái tóc đen dài sau lưng để xõa, phất phơ trong gió. Ở sau lưng nàng, thanh Lam Ngọc kiếm năm xưa đã thay bằng một thanh trường kiếm màu trắng như tuyết, mặt trên thân kiếm có khí lạnh thấu xương bắn ra.

Chỗ Minh Tuyết Nhi vừa đi ngang qua, trong không khí liền đọng lại vài bông tuyết.

"Uy! Thanh kiếm của ngươi thật to lớn, trong thật thú vị."

"Chẳng lẽ ngươi không biết biểu tình bây giờ của ngươi rất ngốc sao?"

"Thanh kiếm của ngươi thật lớn, ta còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Ngươi có thể cho ta mượn xem được không?"

Nhìn cô gái đã trưởng thành trước mặt, Lục Thanh lại nghĩ lại đến lần bọn họ gặp mặt đầu tiên. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác tâm tình xúc động, nhưng nhanh chóng bị hắn kìm nén lại.

Lại nhìn Nhạc Phong đang từ chỗ ngồi của đệ tử núi Tử Hà đi ra. Nhạc Phong cũng là đệ tử của gia tộc họ Nhạc, là một trong năm gia tộc lớn nhất của Tử Hà tông. Hiện giờ Nhạc Phong là đệ tử của Lệ Kinh Sanh là hộ pháp của núi Tử Hà. Nhạc Phong tu luyện Kiếm Khí hệ Hỏa, được chân truyền kiếm pháp tinh thâm Đại Nhật Luân Hồi, là kiếm pháp đắc ý nhất của Lệ Kinh Sanh. Lúc trước Nhạc Phong cũng là một trong số đệ tử được tiến vào Kiếm Trì tu luyện của núi Tử Hà.

Không thấy Nhạc Phong lấy tư thế gì, dưới chân hắn nổi lên một luồng sáng màu hồng, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục cả người hắn đã phóng lên Kiếm đài. Tuy rằng chỉ là một động tác lên đài nhưng cũng thể hiện ra khả năng không chế lực lượng cùng với lĩnh ngộ khí hệ Hỏa của hắn. Khí thế dữ dằn như chẻ tre của Kiếm Khí hệ Hỏa được hắn thể hiện ra khá hoàn mĩ.

Khóe miệng Minh Tuyết Nhi cười nhẹ, tà áo màu than chì khẽ tung bay theo gió. Trông nàng đứng như cửu thiên Thần Nữ, không nhuốm chút bụi trần. Thân hình Minh Tuyết Nhi khẽ động phóng lên, ở trên không trung vạch ra mấy đạo ảo ảnh, trong chớp mắt đã đi đến giữa Kiếm đài, nhẹ nhàng hạ xuống. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

"Phiêu Miểu bộ?" Ánh mắt Nhạc Phong vừa động, mở miệng nói.

"Đúng vậy! Thế nào người cao to? Ta so với ngươi vẫn hay hơn chứ?" Minh Tuyết Nhi vẫn có bộ dáng tinh nghịch như trước, nói. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng giống như tiếng suối chảy, trong nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hơn nữa lúc này Minh Tuyết Nhi đã trở thành thiếu nữ, dung mạo như hoa như ngọc, làm cho rất nhiều đệ tử nội tông nhìn chăm chú.

Mà từ ba năm trước, kể từ khi tiến vào Kiếm Trì, ở bốn ngọn núi khác không hề thấy bóng dáng Minh Tuyết Nhi. Hiện giờ sau ba năm, tiểu công chúa của nội tông lại xuất hiện. Trừ bỏ tác phong hành xử không thay đổi thì dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn làm mắt mọi người đều sáng ngời lên.

Bình luận