Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 229: Các phương tề tụ


Lúc này là thời điểm đầu mùa hè, khí trời bắt đầu trở lên oi bức. Tiếng côn trùng cùng chim chóc kêu vang, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Ở bên bờ sông Lệ Thủy, có hai chiếc đò ngang đang đậu lại, bên trên có hơn mười người đang đứng.

"Sư phụ! Qua bờ sông Lệ Thủy này là đã tiến vào trong phạm vi khu vực của Tử Hà tông." Một kiếm giả thanh niên mặc võ y màu trắng hướng về một lão nhân mặc áo tím đứng ở đầu thuyền, cung kính nói.

"Đã tới Tử Hà tông." Lão nhân mặc áo tím trông như một lão nhân bình thường, nhìn về bờ sông phía bên kia nói: "Tử Hà tông tích trữ uy thế thật lớn. Ở xa như vậy mà ta vẫn cảm thấy uy thế xoay quanh trên mấy tòa núi chính."

Nghe được lời nói của lão giả, mấy kiếm giả đứng ở con thuyền bên cạnh cũng sửng sốt. Lập tức ánh mắt của bọn họ liền trở lên ngưng trọng.

Nếu Lục Thanh ở đây sẽ nhận ra ngay, lão nhân vừa nói chính là tông chủ của Phù Vân tông Hàn Kiếm Tâm, cùng với đệ tử của hắn, người đứng đầu Thanh Vân bảng của Phù Vân tông Ninh Hoàn Chân. Mặt khác còn có Diệc Nguyệt Qua và mười một đệ tử của Phù Vân tông. Trên người bọn họ đều thống nhất mặc võ y màu trắng, thể hiện ít nhất đều đã đạt tới cảnh giới Kiếm Sư tiểu thiên vị. Mà nhìn bộ dáng của bọn họ, tuyệt đối đều chưa vượt quá ba mươi tuổi.

Cùng lúc đó, ở khu vực rừng rậm gần Lạc Nhật thành, có một đội ngũ gồm mười ba người. Nếu Lục Thanh ở đây có thể nhận ra một gã trong đội ngũ này chính là Tần Mộc, cháu của tông chủ Thanh Ngọc tông, đã bị hắn giáo huấn trong ngày kế vị chức gia chủ của gia tộc họ Lục. Nhìn Tần Mộc lúc này khác hẳn lúc trước. Hắn rõ ràng đã bỏ đi tính tình trẻ con, trên mặt lộ vẻ kiên định hơn rất nhiều. Mà lúc này hắn lại mặc một bộ võ y màu trắng, hiển nhiên là trong một năm rưỡi này đã có đột phá lớn.

Cầm đầu đội ngũ cũng là một lão nhân mặc áo tím, lưng có đeo thanh kiếm màu xanh ngọc. Nhìn lão nhân này có khuôn mặt hơi hao hao giống Tần Mộc. Đó chính là tông chủ của Thanh ngọc tông Tần Vô Song.

Trong cùng thời gian đó, ở biên giới Tử Hà tông có rất nhiều đội ngũ của các tông môn hướng về Tử Hà tông đi đến. Tử Hà tông đã an bài cho người tiếp đón và thu xếp tạm thời cho bọn họ nghỉ ngơi ở năm thành chính.

Mà ở trong phạm vi nghìn dặm tông vực Tử Hà tông, lần lượt có rất nhiều đội ngũ kiếm giả chen chân mà đến. Ngũ phong luận kiếm của Tử Hà tông là một sự kiện trọng đại, trong phạm vi nghìn dặm, các kiếm giả đều nghe tin mà đến.

Thậm chí khi thời gian cử hành ngũ phong luận kiếm còn chưa tới, ở phường thị của các thành chính còn tổ chức bách chiến lôi đài. Kiếm giả của các tông môn đều có thể tham gia luận bàn, trao đổi tài nghệ. Sinh ý của phường thị lập tức được kéo lên.

Trên đỉnh núi Tử Hà.

Lac Thiên Phong khoanh tay đứng thẳng bên cạnh kiếm kiều quan sát tất cả khu vực xung quanh phạm vi tông vực. Từng cơn gió thổi qua làm tay áo của bộ võ y màu tím tung bay phần phật.

Ngay sau đó, như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt Lạc Thiên Phong nhìn đến bờ sông Lệ Thủy và Lạc Nhật thành. Trong mắt lão lộ vẻ thâm trầm, lẩm bẩm nói: "Đã muốn bắt đầu rồi sao? Lần này Tử Hà tông ta cũng ở vào tình huống bắt buộc."

Lời nói vừa thốt ra, từ trên người Lạc Thiên Phong liền bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ. Không khí xung quanh hắn lập tức bị xé rách hình thành một vùng chân không.

Đồng thời ở bốn ngọn núi chính còn lại, bốn vị phong chủ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía núi Tử Hà. Trên mặt đều hiện lên vẻ lo lắng.

Lúc này trấn Triêu Dương rất náo nhiệt. Rất nhiều kiếm giả khi đi qua chỗ Lục Thanh thi triển Tử Tiêu Phong Lôi dẫn để lại một khe rãnh dài gần một trăm trượng đều ngừng lại. Cho dù là kiếm giả bình thường cũng cảm nhận được khí thế cuồn cuộn của trận chiến còn chưa tiêu tán. Khí thế bá đạo cùng uy nghiêm làm cho bọn họ rung động không thôi. Lại càng không nói đến kiếm giả đã đạt tới tu vi cao, chỉ đi tới gần khe rãnh này liền cảm nhận một luồng Kiếm Ý bá đạo cùng với lực lượng thuộc tính còn sót lại. Khiến cho bọn họ vui mừng không thôi.

Bởi vì bọn họ thường thì chỉ thấy những vết tích của những tiền bối kiếm giả di lưu lại đã trải qua thời gian rất lâu. Muốn lĩnh ngộ được phải có cảnh giới rất cao mới được. Mà thường là do những tiền bối Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn lưu lại. Kiếm Ý cùng lực lượng thuộc tính quá cao thâm, bọn họ rất khó mà lĩnh ngộ được.

Mà vết tích Lục Thanh để lại có Kiếm Ý và lực lượng thuộc tính rất rõ ràng. Cơ hồ mỗi người đều có được một chút thu hoạch. Không thể nghi ngờ là khe rãnh này có tác dụng rất lớn với họ.

Triêu Dương trấn. Phủ đệ của gia tộc họ Lục.

Thời gian mười ngày trôi qua. Trong mười ngày này Lục Thanh cũng không tiến hành tu luyện. Hắn chỉ tĩnh tâm dưỡng khí, thỉnh thoảng lại dạy Hoàng Linh Nhi đọc sách thánh hiền. Cũng có lúc hắn lại đi dạo ngắm cảnh, làm cho tâm thần hoàn toàn yên tĩnh.

Ngày mười lăm tháng sáu, là ngày bắt đầu ngũ phong luận kiếm.

Sáng sớm, sau khi Lục Thanh tắm rửa sạch sẽ, lau chùi Luyện Tâm kiếm cẩn thận, liền một mình ra khỏi phủ đệ. Trên người Lục Thanh mặc bộ võ y màu trắng, sau lưng đeo Luyện Tâm kiếm dài bốn thước chín tấc, càng làm thân hình của Lục Thanh thêm cao lớn uy vũ. Hắn đi trên đường mà không một ai dám bước lên bắt chuyện. Bất kì ai nhìn đến Lục Thanh đều có cảm giác hắn sâu không lường được. Từ trên người hắn phát tán ra khí thế uy nghiêm khiến không ai dám nhìn thẳng.

Vốn vài tên kiếm giả đứng xem khe rãnh có ý tứ muốn bái phỏng Lục Thanh. Lúc này nhìn đến Lục Thanh đều có ý nghĩ như vậy. Đây chính là khí thế đến từ Chuẩn Đại Sư cảnh giới Kiếm Chủ. Muốn bọn họ phải đối diện trực tiếp, không ai có gan cả. Hiện giờ Lục Thanh đã ở vào trạng thái đỉnh phong. Cho dù chỉ là một ánh mắt của hắn thì kiếm giả bình thường cũng không chịu được.

Ra khỏi trấn Thiêu Dương, Lục Thanh liền phóng người lên, hướng về núi Triêu Dương bay đi. Cảm nhận từng cơn gió thổi vào người, mặt đất dưới chân dần lướt qua, chiến ý trong lòng Lục Thanh nổi lên bừng bừng.

Ở trong quảng trường trước Triêu Dương cung, lúc này đã có hơn mười người tụ tập, đại bộ phận những đệ tử tham gia luận kiếm đã có mặt đông đủ. Lục Thanh từ trên không trung hạ xuống. Hắn vừa liếc mắt nhìn thì phát hiện mấy người Niếp Thanh Thiên đã tới từ sớm.

Nhìn thoáng qua, Lục Thanh phát hiện chỉ trong thời gian một năm, rất nhiều người đều có đột phá không nhỏ. Lục Thanh quay đầu nhìn về chỗ Lăng Tiêu đang đứng, phát hiện khí tức trên người hắn đã khôi phục như ban đầu, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước. Lúc này Lăng Tiêu đã gần đột phá đến cảnh giới Kiếm Sư trung thiên vị. Hiển nhiên, những lời nói lúc trước của Huyền Thanh đã khiến hắn trong một năm nay có thu hoạch to lớn. Tâm cảnh đột phá thì tự nhiên cảnh giới tu vi cũng sẽ đột phá gông cùm xiêng xích, dũng mãnh tinh tiến.

Qua tiếp thời gian tàn nửa nén hương, lại có thêm vài tên đệ tử nội tông đi tới. Lục Thanh nhìn ra vẻ mặt tất cả đệ tử đều có một sự hưng phấn và mong đợi. Mà gần như mỗi người đều đeo một thanh kiếm mới, đương nhiên cấp độ và phẩm chất cũng cao hơn trước một bậc.

Lần này có bốn mươi đệ tử của Triêu Dương cung tham gia ngũ phong luận kiếm. Mặt khác có hơn mười người đã qua ba mươi tuổi nên không có tư cách tham gia luận kiếm.

Không bao lâu, Huyền Thanh từ trong Triêu Dương đại điện đi ra. Đưa mắt nhìn quanh, Huyền Thanh liền hài lòng gật đầu. Mà khi nhìn tới Lục Thanh, Huyền Thanh có chút ngẩn ra, nhưng lập tức khôi phục bình thường.

"Tốt! Ý nghĩa của lần ngũ phong luận kiếm này ta cũng không nói nhiều. Các ngươi có thể đạt được gì thì còn phải xem khả năng của chính các ngươi. Xuất phát!" Không hề nói lời dư thừa, Huyền Thanh liền đi tới cửa cung. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Về phần những hộ pháp và những đệ tử khác đều lưu lại ở Triêu Dương cung để trấn giữ. Lúc này Tử Hà tông đã trở thành tiêu điểm, trong tông vực có nhiều kiếm giả của các tông môn khác. Khó tránh khỏi nhiều việc va chạm. Lại đề phòng có người thừa cơ gây loạn, cho nên việc tổ chức lực lượng đề phòng không thể bỏ qua được.

Bởi số khách mời tham gia xem ngũ phong luận kiếm và số người đến để xem rất nhiều. Mỗi lần tổ chức ngũ phong luận kiếm đều phải có đến mấy nghìn người. Cho nên địa điểm tổ chức ngũ phong luận kiếm tại một sơn cốc rộng lớn có phạm vi chừng năm dặm. Chỗ sơn cốc này nằm giữa ba ngọn núi là Tử Hà, Triêu Dương và núi Phiêu Miểu. Sơn cốc này cũng được đặt tên thành Luận Kiếm cốc. Bên trong cốc được xây dựng một Kiếm đài rộng trăm trượng và khoảng ba nghìn chiếc ghế ngồi quan sát.

Sau nửa canh giờ, đoàn người Lục Thanh đã thông qua kiếm kiều từ núi Tử Hà đi tới bên ngoài Luận Kiếm cốc.

Từ bên ngoài mà nhìn, Luận Kiếm cốc trông như một lòng chảo to lớn. Đó là vùng bình nguyên tự nhiên được hình thành giữa ba ngọn núi Tử Hà, Triêu Dương và Phiêu Miểu. Cả sơn cốc được bao quanh bởi vách đá thô ráp cao gần trăm trượng.

Hơn mười đệ tử nội tông đứng giữ ở cửa ra vào cửa cốc. Chỉ những ai có kiếm thiếp, hoặc kiếm giả có cảnh giới Kiếm Sư trở lên mới được ra vào tự nhiên. Còn những kiếm giả khác muốn vào xem đều phải nộp một vạn Tử Ngọc tệ.

Đừng cho rằng một vạn Tử Ngọc tệ quý giá. Cho dù nó có thể mua được một thanh kiếm tam phẩm nhưng vẫn không thể so sánh với việc đi vào trong cốc quan sát cuộc luận kiếm được. Lợi ích từ việc quan sát luận kiếm đối với kiếm giả thì khó mà đo đếm được. Cho nên rất nhiều kiếm giả đều đã chuẩn bị đầy đủ để tiến vào.

Trong ngày luận kiếm, cơ hồ mỗi kiếm giả đều có thể tìm được người luận bàn, trao đổi kinh nghiệm. Có thể nói, thu hoach trong cuộc luận kiếm có thể sánh với một hai năm lịch lãm. Những bình cảnh mà kiếm giả gặp phải đều có thể đem ra hỏi sẽ được các tiền bối chỉ điểm. Lợi ích của cuộc luận kiếm, tiền tài làm sao có thể so sánh được.

Mà Tử Hà tông cũng có cái thu vào khi tổ chức đại hội. Mà nói lại thì các tông môn khác cũng có tổ chức các cuộc luận kiếm như vậy. Chỉ là bọn họ không thể định ra thời gian cố định và quy mô như Tử Hà tông.

Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh thì thực lực và địa vị của Tử Hà tông cũng đứng đầu. Cho nên khi tổ chức luận kiếm thì cũng thu tiền vào cửa cao nhất. Cho dù là hai tông Thanh ngọc và Phù Vân đều là tông môn cấp Thanh Phàm nhưng khi tổ chức luận kiếm thì cùng lắm là thu một nghìn Tử Ngọc tệ mà thôi. Mà lần luận kiếm này có ý nghĩa đặc biệt với Tử Hà tông. Cho lên thu tiền vào xem cũng tăng gấp đôi mọi năm, từ năm nghìn lên đến một vạn Tử Ngọc tệ. Nhưng không hề có kiếm giả nào phàn nàn về tiền thu vào cửa quá nhiều cả.

Bình luận