Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 228: Phong vân tụ tập


Sáu tháng trôi qua.

Nơi phủ đệ của gia tộc họ Lục. Trong một căn phòng, Lục Thanh ngồi xếp bằng ở trên giường. Trên người hắn có một tầng những tia khí vô hình không ngừng lưu động quanh người. Từng khoảng chân không nhỏ bị những tia khí đánh lên mà mở ra. Lúc này nhìn Lục Thanh, cả người hắn giống như hóa thành một thanh cự kiếm to lớn tản ra những tia khí sắc bén.

Không biết trải qua bao lâu, Lục Thanh đang ngồi trên giường bỗng há miệng phun ra một tia khí sắc bén, khiến cho cột gỗ ở trước mặt bị đục ra một lỗ thủng lớn bằng miệng bát.

Hai mắt Lục Thanh mở ra, đôi con ngươi trong suốt, ánh mắt hắn so với lúc trước càng thêm nội liễm. Lúc này nhìn Lục Thanh chỉ có cảm giác như một người bình thường. Cả người hắn không hề nhận thấy một chút Kiếm Nguyên dao động, cũng không hề có khí thế tản ra của kiếm giả. Nhưng người nhìn đến hắn lại tự nhiên bị hấp dẫn bởi khí chất vô hình.

Khả năng thu liễm lại Kiếm nguyên dao động, chính là liễm tức thuật ở trong Phong Lôi quyết. Chỉ cần không sử dụng Kiếm Nguyên thì ngay cả Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn ở gần cũng khó phát hiện ra.

"Rốt cục cũng củng cố xong. Thời gian lúc này cũng không còn nhiều lắm." Nhìn những đám mây trôi phía chân trời ngoài cửa sổ, Lục Thanh lẩm bẩm nói.

Trong thời gian sáu tháng này, đầu tiên Lục Thanh sử dụng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh quán chú Nguyên Khí dịch đột phá tu vi đến cảnh giới Kiếm Chủ trung thiên vị đỉnh phong. Vốn Lục Thanh muốn đột phá thẳng tới đại thiên vị. Nhưng lúc đột phá hắn cảm thấy tâm cảnh có sự dao động liền ngừng lại. Hắn biết nếu đột phá đến đại thiên vị cũng được nhưng sẽ rất miễn cưỡng, đến lúc đó lại phải mất thời gian củng cố rất dài. Vì thế mà tạm thời hắn chỉ đột phá đến cảnh giới Kiếm Chủ trung thiên vị đỉnh phong. Mà sau hai tháng củng cố, Lục Thanh lại quyết định tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh để đột phá đạt tới tầng thứ năm.

Tầng thứ năm của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, thành tựu thân thể tương đương với thanh kiếm cửu phẩm. Đây là một mốc lớn khi tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Bởi vì ở tầng thứ năm này, kiếm giả sẽ tiến hành rèn luyện đến nội tạng. Phải rèn luyện nội tạng đạt đến trình độ giống như da thịt bên ngoài. Quá trình này, sự đau đớn mà người tu luyện phải chịu rất lớn.

Mà Diệp lão lúc sáng tạo Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh hiển nhiên đã lo lắng đến vấn đề này. Nội tạng rất yếu ớt và khó rèn luyện nên bốn tầng công pháp lúc đầu chính là không ngừng tẩy luyện cùng cường hóa thân thể. Mà để đạt tới Thanh Phàm Kiếm thể thì điều kiện đầu tiên là trong ngoài hợp nhất, đạt tới một thân thể hoàn mĩ. Cho nên rèn luyện nội tạng phải được tiến hành ở tầng thứ năm.

Kể cả là chính Diệp lão, khi đột phá tầng thứ năm cũng phải chịu sự đau đớn không thể tưởng được. Ở tầng thứ năm rèn luyện nội tạng, sự đau đớn cho dù là bốn tầng đầu cộng lại cũng không bằng. Cho nên trước khi đột phá Lục Thanh phải chuẩn bị rất kĩ càng. Chỉ cần có chút bất cẩn hoặc bị sự đau đớn làm tâm thần hỗn loạn, thì sẽ trở thành phế nhân.

Cho đến bây giờ, Lục Thanh nghĩ lại cũng không khỏi sợ hãi. Đau đớn như vậy, thật sự khó mà tưởng tượng. Giống như là bị nghìn vạn đạo Kiếm Khí ở trong cơ thể không ngừng đánh loạn lên.

Lúc này, Lục Thanh dùng thần thức tra xét lại nội phủ. Trong tạng phủ của hắn, có vô số những tia khí không ngừng lưu chuyển. Cả phủ tạng của hắn chuyển thành màu xanh tím trong suốt. Nhìn trông giống như màu sắc Kiếm Cốt của hắn.

Đến lúc này, cho dù gặp phải Kiếm Khí quỷ dị nào, Lục Thanh cũng có thể thản nhiên dựa vào thân thể mà ngăn cản. Chỉ cần sức mạnh không đủ để phá vỡ thanh kiếm cửu phẩm, thì không thể tổn thương đến thân thể của hắn. Hiện giờ thân thể của hắn đã đạt tới mức trong ngoài như một, toàn thân giống như một thanh kiếm cửu phẩm. Cho dù là Âm Sát Kiếm Khí của Liên Tề có lực chấn động quỷ dị, cũng không thể làm rung chuyển đến nội tạng của Lục Thanh. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn

Về phần những loại Kiếm Khí có thuộc tính quỷ dị, làm sao có thứ độc khí nào có thể chống lại được sự luyện hóa của Lôi khí chí dương. Hiện giờ, Lục Thanh đã có thể coi như thực sự không có chỗ hở.

Thần thức lại phóng tới giữa Đan Điền. Giữa vùng hư không trong đó, một thanh tiểu kiếm dài bốn tấc lẳng lặng trôi nổi. Phong Lôi Kiếm Khí tinh thuần không ngừng được tiểu kiếm phun ra nuốt vào. Đây là Phong Lôi kiếm Chủng bây giờ của Lục Thanh. Kiếm Chủng dĩ nhiên là có linh tính, cảm nhận được thần thức của Lục Thanh liền phát ra tiếng kiếm ngâm. Trên thân Kiếm Chủng, từng đợt khí Phong Lôi tinh thuần bắt đầu tỏa ra.

Kiếm Chủng được Phong Lôi châu rèn luyện đã xảy ra biến hóa kinh người. Biến hóa này không phải do giai vị đột phá mà áp súc Kiếm Nguyên lại, mà là thay đổi đến từ bản chất. Hiện giờ khí tức của Phong Lôi Kiếm chủng đã gần giống với khí tức của tiên thiên Phong Lôi châu. Khí Phong Lôi tinh thuần mà nó tản ra đã có xu hướng chuyển hóa về tiên thiên.

Mà tiên thiên ở đây, là thực sự mang ý nghĩa căn nguyên tiên thiên. Không phải cái gọi là Luyện Tiên Thiên khi kiếm giả đột phá đến cảnh giới Kiếm Khách. Kiếm Khách chính là chỉ luyện tiên thiên khí mà đã bị mất đi lúc sinh ra. Đó chỉ là Kiếm Nguyên Khí được tẩy luyện thành Kiếm Nguyên.

Mà hiện giờ Phong Lôi Kiếm Chủng lột xác trở về tiên thiên, mới chân chính là căn nguyên tiên thiên. Đây chính là lực lượng thuộc tính quay trở về bản chất gốc rễ.

Mà căn cứ theo Phong Lôi quyết ghi chép lại. Thì biến hóa của Kiếm Chủng như vậy chính là sau khi đạt tới cảnh giới Kiếm Chủ đỉnh phong, để tiến thêm một bước tới thành cảnh giới Giả Hồn Kiếm Chủ mới có thể làm được. Đến lúc đó, Kiếm Chủ đã lĩnh ngộ đến căn nguyên bản chất của lực lượng thuộc tính, do đó mà Kiếm Chủng chuyển hóa thành tiên thiên Kiếm Chủng, chỉ cần ngộ đạo Kiếm Hồn liền thuận lợi trở thành Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn.

Mà hiện giờ, nhờ có tiên thiên Phong Lôi châu mà Lục Thanh tiết kiệm không ít thời gian để chuyển hóa Kiếm Chủng thành tiên thiên. Chỉ cần sau này Lục Thanh đạt tới Kiếm Chủ đỉnh phong liền sẽ tự động đạt tới Giả Hồn Cảnh Kiếm Chủ.

Đương nhiên hắn cũng phải lĩnh ngộ Phong Lôi thuộc tính đạt đến cảnh giới Kiếm Chủ đỉnh phong mới được. Dù sao Lục Thanh đã hai lần lĩnh ngộ hình ảnh căn nguyên của khí Phong Lôi, mức độ lĩnh ngộ Phong Lôi thuộc tính vẫn cao hơn tu vi rất nhiều. Tu vi của hắn tăng lên vẫn không hề gặp phải bình cảnh. Nhưng chuyện tốt như vậy không phải lúc nào cũng có.

Lúc đột phá đến cảnh giới Kiêm Chủ trung thiên vị, Lục Thanh đã biết sự lĩnh ngộ của hắn còn chưa đủ để hắn đột phá tiếp đến đại thiên vị. Sau này hắn còn phải bỏ nhiều thời gian để lĩnh ngộ cảnh giới mới được.

Cất bước ra khỏi căn phòng, Lục Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hà tông. Năm ngọn núi chính của Tử Hà tông đứng sừng sững. Trên mỗi đỉnh núi đều tụ tập rất nhiều đám mây trôi nổi. Cho dù đứng ở khoảng cách xa, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được một thứ uy thế mênh mông cùng với ý chí chiến đấu nồng đậm.

Ngũ phong luận kiếm, mỗi mười năm tổ chức một lần. Đó là đại hội luận kiếm long trọng nhất của Tử Hà tông. Những kiếm giả tham gia đều không được quá ba mươi tuổi, đều là những người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Tử Hà tông.

Thứ nhất là để tông môn có thể kiểm tra tu vi của thế hệ đệ tử trẻ tuổi. Dù sao tương lai của tông môn cũng thuộc về những người đó. Chỉ có nhìn đến tiền đồ của thế hệ trẻ, tông môn mới có thể biết được sự phát triển trong tương lại. Ngoài ra Tử Hà tông còn phát ra kiếm thiếp, mời các tông môn trong phạm vi ngàn dặm đến quan sát. Đó cũng là một loại phô trương thực lực cùng địa vị của Tử Hà tông. Do đó mà củng cố uy danh của tông môn trong nghìn năm qua.

Đó là những lời nói lúc trước của Huyền Thanh, hiện giờ Lục Thanh nghĩ lại liền hiểu ra ý đồ của Tử Hà tông. Hiên giờ Tử Hà tông đã là tông môn mạnh nhất trong số nhưng tông môn cấp Thanh Phàm. Kể cả về thực lực mà xem thì Tử Hà tông có đến năm vị Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn, lại có một Kiếm Hoàng. Rõ ràng Tử Hà tông đã đủ điều kiện để tiến giai thành tông môn cấp Kim Thiên. Sở dĩ chậm trễ không hướng tới Kiếm Thần điện xin thăng cấp, chỉ sợ cũng vì ngày ngũ phong luận kiếm này.

Lấy đại hội luận kiếm lần này để làm kinh sợ các tông môn, một lần nữa xác định địa vị của tông môn. Tuy rằng cả Thập Vạn Đại Sơn rất rộng lớn, nhưng trong thời gian trên dưới năm vạn năm, các khu vực đều đã bị các tông môn phân chia hết. Đợi đến lúc Tử Hà tông tiến giai thành cấp Kim Thiên khẳng định phải mở rộng tông vực. Khi đó sẽ phải đụng chạm đến rất nhiều tông môn.

Cho nên đối với ngũ phong luận kiếm lần này, Tử Hà tông rất coi trọng. Hiện tại tiến hành uy hiếp nhưng tông môn này, khiến cho bọn họ kinh sợ mà sau này không dám làm khó dễ. Cho bọn họ được chứng kiến tu vi của thế hệ trẻ Tử Hà tông chính là cho bọn họ hiểu thực lực của tông môn không phải dễ trêu chọc. Mà thế hệ đệ tử trẻ cũng không thể coi thường. Không ai có thể biết được thành tựu của bọn họ vào mười năm, thậm chí hơn mười năm sau sẽ đạt tới trình độ gì. Nếu như ứng xử không tốt, tương lai tông môn của bọn họ có thể gặp họa, thậm chí là bị diệt tông.

Lục Thanh thầm ngẫm nghĩ trong lòng. Một số điều lúc trước hắn còn chưa rõ hiện giờ đã dần sáng tỏ. Nhưng theo như lời của Huyền Thanh thì hình như lần Ngũ phong luận kiến này cũng không phải đơn giản như vậy. Lục Thanh luôn có dự cảm, lần luận kiếm này sẽ phát sinh một chuyện lớn.

Đột nhiên, Lục Thanh nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên.

-"Bẩm báo gia chủ, bốn người chết đã được an táng toàn bộ. Còn ba người bị mất đi tu vi cũng phân phát ngọc tệ và dàn xếp đến khu dân cư phía Bắn trấn."

Nhìn Thúc Nguyên đứng trước mặt bẩm báo, trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thán. Hắn vẫn đánh giá cao mười tám người được chọn tiến vào Kiếm Trì. Đợi cho ngày Kiếm Trì được mở ra thì chỉ có mười một người thành công đi ra. Mặt khác trong bảy người còn lại thì có bốn người đã chết do miễn cưỡng đột phá tu vi,bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. còn ba người bởi vì thể chất kém cỏi, kinh mạch bị Kiếm Nguyên phá vỡ, đan điền bị vỡ nát mà mất hết tu vi.

Nhưng mười một người có thể thuận lợi đi ra đã là rất tốt rồi. Dù sao, nhiều năm qua gia tộc họ Lục cũng chỉ được xem là một gia tộc tán tu mà thôi. Nhiều thế hệ của gia tộc họ Lục chỉ chuyên tâm vào chú kiếm, đối với việc bồi dưỡng kiếm giả còn không bằng một gia tộc nhỏ. Bởi vì lúc trước tổ tiên của Lục Thanh đã có di huấn, con đường chú kiếm đã đủ làm gốc rễ lập nghiệp.

Bình luận