Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 223: ĐÁY SÔNG LUYỆN THÂN


Trong một tháng này, năm phong chủ của Tử Hà Tông đều quay về. Ngoại trừ tông chủ Lạc Thiên Phong, bốn phong chủ khác đều bị thương. Mặc dù bọn họ đối với tai kiếp của trấn Triêu Dương đầu cảm thấy phẫn nộ, nhưng bốn người lần lượt bước vào bế quan, không để lại một lời nào.

Sau mấy ngày, mọi người đang lo lắng thì nhận được tin tức rằng nguy cơ đối với năm tông môn đã được giải trừ. Nhưng nghe nói rằng số lượng người chết rất nhiều, phải tới hơn mười vạn.

Tông vực bình thường chiếm phạm vi hơn trăm dặm, cũng có khoảng mười ngọn núi chính. Chỉ cần một vị đại sư cảnh giới Kiếm Hồn là đủ, vì vậy mà bọn họ không được Kiếm Thần điện để ý. Tông dân của mỗi một tông môn như vậy không vượt quá trăm vạn, mà lần này chết mất mười vạn người trên thực tế đã bị ảnh hưởng tới gốc rễ. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn giữ được khu vực tông môn. Chỉ cần tông môn còn thì vẫn có hy vọng.

Sau lần này, toàn bộ Tử Hà Tông đều yên tĩnh. Kể cả các tông môn xung quanh như Thanh Ngọc, Phù Vân Tông cũng tổn thất không nhỏ. Sau lần đầu tiên bị đẩy lùi, liên minh tông môn Nhân đạo như thương lượng với ba tông Tử Hà, Thanh Ngọc, Phù Vân nên cả hai bên đều yên tĩnh, không hề có một hành động nào khác. Liên minh tông môn Nhân đạo cũng không hề có một hành động nào khiêu khích. Mà trong phạm vi ngàn dặm với sự đứng đầu của Tử Hà Tông, cũng không hề có một hành độntg nào phản kích.

Dường như tất cả mọi chuyện đều trở nên an tĩnh. Ngoại trừ máu tươi và những phần mộ ra, tất cả đều như trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng đám người Lục Thanh lại phát hiện, bầu không khí có một sự quái dị. Giống như một đám mây đen che khuất mặt trời, khiến cho người ta không thấy rõ được chân tướng.

Tất cả lại trở lại quãy đạo bình thường. Đám để tử nội tông cũng bắt đầu chuẩn bị cho luận kiếm giữa năm ngọn núi. Từ củng cố tâm cảnh, tu vi, dưỡng tâm tĩnh khí cho tới mỗi ngày đều khổ luyện kiếm pháp, cảm ngộ hiểu thêm về lực lượng thuộc tính.

Cho tới thời điển này cũng chỉ còn cách thời điểm luận kiếm giữa năm ngọn núi khoảng chừng tám tháng. Đám để tử nội tông đều bắt đầu lao vào chuẩn bị. Luận kiếm giữa năm ngọn núi cứ mười năm lại diễn ra một lần. Mỗi lần đều được ghi chép vào trong Luận kiếm phổ của tông môn, để giữ gìn. Có thể lưu lại danh tiếng trong Luận kiếm phổ, các thế lực lớn đều tốn rất nhiều công sức.

Cho dù là kiếm hay thứ khác, thậm chí là đan dược, các thế lực lớn cũng đều nghĩ ra đủ mọi biện pháp. Vào cái thời điểm trước khi luận kiếm giữa năm ngọn núi diễn ra ngày, mỗi thế lực lớn đều bắt đầu những trận so đấu tích lũy.

So đầu ở đây là so đấu về tại lực, nhân lực và sự tích góp.

Cũng có không ít đại diện các thế lực mang tới tài liệu chú kiếm quý giá cũng với vô số Tử Ngọc tệ định nhờ Lục Thanh rèn kiếm nhưng đều bị hắn từ chối. mặc dù cảm thấy không hài lòng, nhưng không nười nào co can đảm lên tiếng. Cho dù là gia tộc Tư Đồ ở Lạc Nhật thành, sau khi nghe thấy tu vi Lục Thanh đột phá cũng phái người mang lễ tới chúc mừng. Thậm chí thái độ bọn họ còn đặt mình vào thế dưới.

Sự thay đổi như vậy khiến cho Lục Thanh cảm thấy coi thường, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận sự thật đang diễn ra. Trong thế giới của tông môn, thực lực là vấ để được đặt lên bàn cân đầu tiên. Mặc dù còn có đạo nghĩa nhưng cuối cùng khi trở mặt với nhau thì thực lực vẫn là thứ quan trọng nhất.

Sau một tháng điều dưỡng, thương thế của Lục Thanh cơ bản khỏi hẳn. Chỉ có điều thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm sau lần bị thương này nếu muốn hồi phục cần có rất nhiều thời gian.

Đứng bên dòng Lệ Thủy, Lục Thanh nhìn mặt sông đang gợn sóng. Trên người hắn xuất hiện một vầng kiếm khí nhàn nhạt.

Kiếm khí tản ra bao quanhy người Lục Thanh như một quả cầu màu xanh tím ngăn cản nước sông ở ngoài. Sau đó, Lục Thanh lặn xuống dưới đáy sông.

Thần thức trong Thức Hải tản ra ngoài, bao phủ quanh người trong phạm vi năm, sáu trượng. Sau lần trong thường này, nhờ vào Luyện Hồn quyết, thần thức của hắn trở nên tăng tiến và tinh khiết hơn rất nhiều. Nhưng ở dưới nước vẫn không thể bằng trên mặt đất. Vốn phạm vi thần thức của Lục Thanh có thể bao phủ phạm vi một trăm năm mươi trượng thì bây giờ cũng chỉ có thể tản ra ba mươi trượng. Cái mà hắn tu luyện chính là Phong Lôi Kiếm khí, không hợp với nước sông nên bị bài xích.

Nếu như một gã Kiếm Chủ tu luyện kiếm khí hệ Thủy ở đây thì có thể vận dụng được một nửa khả năng của thần thức. Điều này cũng khiến cho Lục Thanh hiểu thêm được rằng, khi khu vực thay đổi thì thực lực của kiếm giả cũng có sự thay đổi theo.

Vào lúc này đã là đúng ngọ, ánh mặt trời tỏa ra rực rỡ. Lục Thanh yên lặng nhìn cảnh tượng xung quanh. Hắn thấy vô số bầy cá bơi lội. Bây giờ, tiết trời đang vào mùa hạ, đúng là lúc mà chúng sinh sản. Mà nơi Lục Thanh lặn xuống lại ở hạ lưu, còn bầy cá lại bơi lên đầu nguồn ấm áp.

Kiếm khí xuyên qua bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng lại có một chút không khí tinh khiết truyền truyền vào miệng, mũi của Lục Thanh. Kiếm giả sau khi luyện tiên thiên, Kiếm Nguyên trải qua tẩy luyện đã trời thành tiên thiên Kiếm Nguyên. Chẳng những uy lực của nó tăng lên mà mức độ tinh khiết so với trước đây cũng hơn rất nhiều. Đồng hời, kiếm giả cũng có được khả năng nội hô hấp, có thể nhờ vào huyệt bách hội đã được khai thông mà hấp thu không khí tinh khiết xung quanh.

Thậm chí, sau khi đạt tới Kiếm Sư, mượn uy của kiếm CHủng còn có thể tự hấp thu nguyên khí trong trời đất, và cà không khí trong đó để mà nội hô hấp. Vì vậy chỉ cần đạt tới cảnh giới Kiếm Nguyên là có thể thích ứng đối với mọi hoàn cảnh khốc liệt.

Sông Lệ Thủy rất sâu. Lục Thanh lặn xuống hơn một trăm trượng vẫn không chạm tới đáy. Lúc này, ánh mặt trời đã từ từ biến mất khiến cho xung quanh trở nên ảm đạm. Thông qua sự cảm ứng của kiếm khí, nước sông ở đây lạnh hơn so với trên mặt sông gấp mấy lần, áp lực lại gấp tới mười lần. Những loài sinh vật có thể sống ở đây cũng không nhiều lắm.

Ánh mắt sáng như sao, những tia sáng màu xanh tím bắt đầu hội tụ trong mắt Lục Thanh. Mặc dù xung quanh hắn chỉ có một màu đen, nhưng với nhãn lực của Kiếm chủ vẫn có thể nhìn rõ trong phạm vi mười trượng có những cái gì.

Lúc này, một con cá có hình thù quái dị dài ba bốn trược, bơi qua bên cạnh Lục Thanh. Toàn thân con cá đen thui, có đầy vẩy. Mỗi một cái vẩy cũng chỉ to bằng một hạt đầu. Phía trên đầu còn có một cái sừng trắng như tuyết, có cả ánh sáng màu lam di chuyển.

Linh thú hệ Thủy.

Ánh mắt Lục Thanh sáng lên. Thần thức của hắn di chuyển một vòng quanh người con cá, phát hiện linh lực hệ Thủy của nó hùng hậu không hề kém Kiếm Giả đại thiên vị. mà hiển nhiên, con cá này cũng chỉ coi Lục Thanh là một loài sinh vật kỳ lạ, không có chút thu hút. Nó uể oải bơi qua người Lục Thanh. Cái duôi của nó giống như cái quạt quẫy mạnh tạo ra một dòng chảy. Độ sâu ở nơi đây vẫn còn chưa đủ. Lục Thanh căn cứ một chút có thể ước lượng, cho dù là Kiếm giả trung thiên vị cũng chỉ có thể ở đây khoảng nửa giờ. Tất nhiên, với điều kiện là hắn ở đây có thể hô hấp được.

Chẳng hề do dự, thúc dục Kiếm Nguyên, Lục Thanh tiếp tục lặn xuống đáy sông. Bắt đầu từ đây, mỗi khi lăn xuống khoảng mười trượng đều có một cấp độ. Cho tới khi Lục Thanh lặn xuống một trăm năm mươi trượng, liền gặp được một con linh thú nhị giai hệ Thủy. Áp lực nơi đây, chỉ có Kiếm Khách đỉnh phong mới có thể chịu nổi.

Tất nhiên, điều quan trọng là độ lạnh của nước sông ở đây cho dù là một thanh kiếm nhất phẩm cũng phải ngần ngại. Không có được thân thể của Kiếm Khách với thực lực đỉnh thì khó có thể sống ở đây.

Nhưng đối với Lục Thanh mà nói thì nó còn lâu mới đủ. Theo lời nói của Diệp lão thì thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm như của hắng nếu chỉ tu dưỡng bình thường thì cần phải mất tới nửa năm. Cho dù tư chất tiên thiên của hắn bây giờ đã tới tám phần, nhưng chỉ chỉ còn bảy tháng nữa là tới luận kiếm. Nếu mất nửa năm cho việc dưỡng thương thì cho dù hắn muốn trước đó có thể tăng thêm môt thiên vị cũng là chuyện khó khăn. Mà cho dù có tăng lên thì thời gian củng cố cũng không có. Nhưng vậy, không nắm vững lực lượng trong tay, vận dụng sẽ không được thoải mái.

Cho nên, dưới sự sắp xếp của Diệp lão, Lục Thanh tới sông Lệ Thủy muốn nhờ áp lực của dòng nước sau làm cho thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm đã bị tan ra mà ngưng kết lại. Đồng thời, có thể dựa vào hoàn cảnh khắc nghiệt mà rèn luyện kiếm thức. Qua sự quan sát của Diệp lão, do cảnh giới của Lục Thanh đột phá quá nhanh nên cơ bản có đôi chỗ còn có khuyết điểm, nên muốn lợi dụng nơi này để củng cố.

Hít một hơi thật sâu, Lục Thanh lăn xuống đáy sông thật nhanh. Mãi cho tới khi Phong Lôi kiếm khí hộ thân hơi biến dạng hắn mới ngừng lại cảm nhận một cách kỹ lưỡng. Nơi này còn cách đáy sông mười trượng, cách mặt sống khoảng chừng hai trăm trượng.

Khi Lục Thanh chạm xuống lớp bùn, kiếm khí hộ thân bị ép lõm vào trong.

" Được rồi. "

Lục Thanh ổn định tinh thần, bước tới một tảng đá ngầm. Bàn chân của hắn cảm nhận thấy tảng đá này có thể tồn tại ở đây thì phẩm chất của nó có thể rèn được một thanh kiếm ngũ, lục phẩm.

" Bắt đầu đi. " Diệp lão trầm giọng nói. Nguồn truyện: Truyện FULL

Lục Thanh gật đầu, từ từ thu hồi Phong Lôi kiếm khí hộ thân. Khi nước sông chạm vào thân thể hắn, cho dù thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm nhưng cũng phải run run. Nước sông thực sự rất lạnh, chẳng kém với nước của Bích Hàn đầm là bao.

Hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân Lục Thanh. Áp lực của dòng nước sâu hai trăm trượng ép lên người khiến cho Lục Thanh đứng không vững, phải ngồi lên tảng đá.

Vào lúc này, cho dù thân thể của Lục Thanh có thể chịu được áp lực đó, nhưng lục phủ ngũ tảng của hắn thì khác. Áp lực quá mạnh khiến cho không khí vẫn được hít vào liên tục, nhưng cũng cảm thấy khó khăn. Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu lắc cắc.

"Tĩnh tâm thủ nguyên. Vận chuyển Kiếm thân kinh."

Bình luận