Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 222: NHẮC LẠI CHUYỆN XƯA


Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người hoàn toàn im lặng. Mà điều khiến cho ba người Liệt Quang cảm thấy kinh ngạc đó là những vết thương đầy máu trên người Lục Thanh đang nhúc nhích, toả ra chút ánh sáng. Còn Lục Thanh từ sau khi nói một câu với Nhan Như Ngọc hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Vào lúc này, những biến hoá trên người hắn khiến cho ba người Liệt Quang đứng xung quanh cảm thấy thất kinh. Còn Nhiếp Thanh Thiên thì đỡ hơn, bởi vì hắn là một trong số ít người biết được thân thể Lục Thanh mạnh tới mức độ nào. Vì vậy mà cho dù Lục Thanh đang ngủ say vẫn có sự hồi phục như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm. Nhiều nhất thì đó cũng chỉ do thân thể mạnh mẽ mà có được khả năng tự hồi phục thôi.

Nhưng trong mắt của ba người Liệt Quang thành danh Kiếm Chủ đã lâu thì hoàn toàn khác. Kiếm giả phải thường xuyên chiến đấu. Có thể là luận bàn, có thể là so đấu, hoặc chiến đấu sinh tử nên việc bị thương đều hết sức bình thường. Cho dù kiếm giả tu luyện kiếm nguyên và thân thể nhưng bình thương cũng chỉ căn cứ vào mức độ tăng tiến của tu vi mà mạnh hơn. Ngay cả khi bọn họ đạt tới cấp bậc Kiếm Chủ thì thân thể cũng chỉ tương đương với một thanh kiếm tam phẩm hay hắc thiết trăm lần luyện mà thôi.

Càng không cần phải nói tới việc Lục Thanh có được khả năng hồi phục nhanh đến vậy. Cho dù là đan dược hạ phẩm chỉ sợ cũng không thể sánh bằng. Nếu trong lúc quyết đấu sinh tử mà có được khả năng hồi phục như thế thì chẳng biết chiếm được bao nhiêu phần trăm lợi thế. Ba người Liệt Quang khó có thể tưởng tượng được. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc kẻ sống sót cuối cùng chính là Lục Thanh.

Sau nửa canh giờ, đám người của Triệu Thiên Diệp lần lượt chạy đến. Tất cả mọi người đều bị thảm trạng ở trấn Triêu Dương làm cho bàng hoàng. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, cho dù là kiếm giả có tinh thần vững chắc thì cũng không nén nổi sự xúc động trược cảnh tượng đổ nát hoang tàn và máu tươi dính đầy khắp nơi.

Sau khi Nhiếp Thanh Thiên nói ngắn gọn tình hình, Triệu Thiên Diệp và Nhan Như Ngọc liền đưa Lục Thanh trở về. Còn bốn người Nhiếp Thanh Thiên và đám đệ tử nội tông cũng với thành vệ bắt đầu thu xếp cho đám tông dân sống sót. Đồng thời bắt tay vào với họ thu dọn mấy ngàn cái xác. Ngay cả những thôn trấn gần đó bị phá huỷ cũng được bọn họ thu dọn.

Tất nhiên, với sức của mấy trăm người không thể nào cáng đáng hết mọi việc. Sau khi nhận được tin tức, thành chủ Phó Viêm của thành Triêu Dương cùng với vài tên Kiếm Sư, thậm chí cả gia tộc số một, nhà Hoàng Phủ cũng có hai vị trưởng lão chạy tới trấn Triêu Dương. Cho tới mấy ngày sau, thảm trạng ở nơi đây mới tạm được thu dọn.

Tuy nhiên, trên mặt đường của trấn Triêu Dương, mặt đất bị nhuổm đỏ bởi máu huyết hoà với bông tuyết không thể nào rửa sạch được. Cho dù thành vệ có đào xuống tới vài thước thì vẫn tản ra mùi máu tanh như trước.

Cho tới lúc này, từ trên cao nhìn xuống trấn Triêu Dương, thôn trân vốn bình yên thực sự hoá thành một vầng mặt trời đỏ. Màu đỏ tươi của trấn sẽ là dấu vết để sau này người đời nhớ mãi dấu ấn đau thương ngày hôm nay.

Sau nửa thành, trong một căn phòng ở Lục phủ, Lục Thanh ngồi tĩnh lặng trên giường. Trên người hắn xuất hiện những tia sáng đỏ như máu. Vốn hắn cũng không muốn sử dụng chất dịch Huyết Sát kiếm nguyên, nhưng vạn bất đắc dĩ đành sử dụng nó để chữa trị thân thể.

Sau hai ngày được Triệu Thiên Diệp liên tục dẫn động, hắn mới có thể khơi dậy được trong Kiếm Chủng của Lục Thanh một tia kiếm nguyên mầm mống. Hơn nữa, Lục Thanh cũng hồi phục được một chút thần niệm nên mới có thể vận chuyển được Phong Lôi quyết.

Sau khi xem xét kỹ tình trạng thân thể, Lục Thanh chỉ biết cười khổ. Lần này hắn bất chấp lời khuyên can của Diệp lão sử dụng Phong Lôi dẫn khiến cho thân thể bị thương nặng. Cho dù thần thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm, có thể giúp hắn hồi phục những vết thương bên ngoài, nhưng tình trạng bên trong cơ thể thì không được như ý.

Không biết bao nhiêu kinh mạch đã được đã thông thậm chí cả những kinh mạch nhỏ bí mật mà sau khi bước vào cảnh giới Kiếm Chủ mở ra cũng với những kinh mạch khác vốn rất dẻo dai vậy mà bây giờ cũng gần như đứt toàn bộ.

Trong khi đó, chất dịch nguyên khí không hề có tác dụng chữa thương. Bất đắc dĩ, Lục Thanh đành sử dụng chất dịch Huyết Sát kiếm nguyên vẫn luôn tiết kiệm. Hơn trăm giọt chất dịch Huyết Sát kiếm nguyên hoà vào thân thể rồi được Tử Hoàng Kiếm Thân kinh dẫn dắt khiến cho thân thể từ từ hồi phục.

Mãi sau một tháng, những tia sáng đỏ như máu trên người Lục Thanh mới từ từ biến mất. Hắn mở hai mắt, từ trong đó bắn ra một tia sáng màu xanh tím.

Xem xét thân thể một cách kỹ càng, Lục Thanh lẩm bẩm:

- Chữa trị thân thể có thể nói là đã ổn. Chỏ có điều lần này làm tổn hại thân thể chỉ sợ lại phải điều dưỡng nữa năm mới có thể đột phá. Như thế, tu vi lại phải tu luyện chậm lại rồi.

- Tiểu tử! Ngươi biết như vậy là tốt rồi. – Lúc này, âm thanh của Diệp lão có chút không hài lòng, vang lên trong đầu Lục Thanh.

- Sư phụ. – Lục Thanh kêu lên nho nhỏ.

- Nếu gọi là sư phụ thì lúc đó nên nghe ta đừng xúc động như vậy. Không thể khống chế được mình như vậy, sau này còn có thể tái diễn mạnh hơn nữa.

Từ trong âm thanh của Diệp lão, mặc dù Lục Thanh cảm nhận được sự nghiêm khắc, nhưng cũng nghe được một sự ân cần trong đó.

- Là do con thiếu suy nghĩ. – Lục Thanh nói lí nhí. Nhưng sau đó, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia máu:

- Nhưng nếu có một lần như vậy, đệ tử vẫn sẽ làm thế.

- Đúng thế. Chẳng những ngươi mà là cả Lục gia. – Âm thanh của Diệp lão nặng nề, nhưng lới nói rất rõ ràng. Hiễn nhiên là Diệp lão biết tất cả việc này.

- Cả Lục gia của con? – Sát khí thoáng hiện lên trong mắt Lục Thanh, nhưng ngay lập tức, hắn lại cảm thấy khó hiểu:

- Lục gia của con làm sao mà lại có ân oán với một vị Kiếm Hoàng? Với thực lực của Lục gia thì không có tư cách để động tới một vị cường giả như vậy.

Diệp lão cất tiếng cười dài rồi mở miệng nói:

- Đừng nghĩ Lục gia đơn giản như vậy. Năm đó có thể sinh ra một vị Kiếm Hoàng như Lục Thiên Thư trong khi tại sao các gia tộc khác ngay cả một vị Kiếm Chủ cũng khó? Điều này ngươi cần suy nghĩ cho kỹ.

Nghe thấy vậy, Lục Thanh chợt rùng mình, nhất thời nghĩ tới chiêu kiếm manh mẽ khiến cho mình bị thương. Cũng là do hắn chưa chịu nhìn nhận các đời tiền bối. Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư để lại Tử Tiêu Phong Lôi kiếm với mười tám chiêu. Mỗi chiêu đều có uy lực rất mạnh. Hơn nữa, nó lại thoát thai từ bộ Đại Diễn Thập Tam Chuy của Lục gia. Chỉ cần như vậy cũng đủ thấy điều bí ẩn trong đó.

Cho đến lúc này, cho dù với sự lĩnh ngộ của hắn đối với hai loại khí Phong Lôi, hiểu được chiêu thứ mười chín, nhưng vẫn không tin rằng chuy phát chuyển hoá thành chiêu kiếm lại có thể có sự huyền ảo. Cho dù muốn suy nghĩ, thì hắn cũng cảm thấy chuyện này quá rắc rối. Nhưng trong thời điểm khó khăn này, Lục Thanh thầm đoán rằng những chiêu kiếm phía sau còn mạnh tới mức độ nào.

- Như vây ...

- Không cần hỏi. Tạm thời chưa đến lúc biết. Ngươi chỉ cần biết rằng bây giờ, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Cho du là ta cũng không thể chắc chắn trong vòng sáu năm đưa ngươi lên tới cảnh giới Kiếm Hoàng. Vì vận mà tất cả đều cần phải nhờ vào sự cố gắng và may mắn của ngươi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Dừng lại một chút, Diệp lão nói tiếp:

- Kiếm Thi chỉ là vật có trí nhớ và thần thông của Kiếm Hoàng mà thôi, còn kiếm của nó đã chết. So với ma nữ kia là một vị cường giả Kiếm Hoàng chính thức thì khi cả hai quyết đấu. Kiếm Thi chắc chắn sẽ không chịu nổi mấy chiêu.

Chỉ một câu nói đã phá nốt niềm hy vọng cuối cùng của Lục Thanh.

- Con hiểu rồi.

Suy nghĩ một lúc, Lục Thanh thấp giọng nói. Ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng.

- Con hiểu rồi.

Bây giờ đã vượt qua nguyên khí kiếp đạt tới cảnh giới Kiếm Chủ. Bất luận là tâm tính hay tâm cảnh của Lục Thanh đều có một sự lột xác không ngờ. Sự thay đổi đó không thể biết được, mà nó cũng thay đổi theo thực lực. Muốn làm cho niềm tin của một gã Kiếm Chủ dao động, thì trừ khi đối diện với cái chết. Thậm chí, đối với Lục Thanh mà nói thì cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Bởi vì cảm giác cái chết cận kể, hắn cũng đã từng trải qua.

Ra khỏi căn phòng, có thể thấy Lục phủ từ sau khi có Dịch lão trở về sắp xếp đã được thu dọn lại. Sau đó Lục gia sử dụng số tiền hai vạn tử ngọc tệ của tông môn bồi thường, bắt đầu xây dựng lại trân Triêu Dương.

Đối diện với cuộc sống mới, dân trong trấn đều cảm thấy rất hào hứng. Mặt dù bên cạnh họ có rất nhiều người đã mất đi người thân, nhưng cũng chính vì thế mà bọn họ mới biến đau thương để lao đầu và công cuộc xây dưng lại trấn.

Trải qua trận đánh đó, năm vạn dân cư của trấn Triêu Dương còn chưa tới bốn vạn. Nhưng đám tông dân tới đây tị nạn sau trận chiến cũng có không ít người ở lại, bắt đầu cuộc sống mới. Mà trấn Triêu Dương, sau khi được sự cho phép của thành Triêu Dương đã mở rộng thêm ba dặm. Cuối cùng, dân số của trấn cũng đạt tới con số sau vạn.

Bình luận