Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 220: ĐỂ CHO CON ĐƯỢC ĐIÊN


Những tia điện màu tím bao quanh khiến cho khuôn mặt của Lục Thanh không thể nhìn rõ. Toàn thân hắn bao phủ bởi một vầng ánh sáng tinh khiết của những tia chớp. Thứ ánh sáng tinh khiết đó cho dù là khoảng chân không rộng cả mẫu xung quanh cũng không có cách nào tiêu diệt.

Thanh cự kiếm Thiên Lôi dài bốn mươi trượng trong tay Lục Thanh toả ra khí thế mạnh mẽ, dung hợp với Phong Lôi kiếm ý bá đạo, chém mạnh về phía con bọ cạp. Không hề có chút hoa mỹ, chỉ là một đường kiếm chém thẳng xuống dưới nhưng đại thế mà thanh kiếm Thiên Lôi ngưng tụ bao phủ con bọ cạp vào giữa.

Chưa từng có lúc nào, lão nhân áo đen lại có cảm giác cái chết đến gần như vậy. Lão thực sự không thể ngờ người thanh niên trước mắt lại có thể đón nhận một cột sét mạnh đến thế. Chỉ sợ rằng sau một chiên này, ngay cả hắn cũng chết.

Nếu như dốc hết sức, lão nhân áo đen tự tin có thể tiếp được một chiêu kiếm đó. Nhưng như thế chắc chắn sẽ bị trọng thương, tu vi thụt lùi. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lão nhân quyết định thật nhanh. Con bọ cạp màu đen to lớn đạng đứng trong không trung toả ra ánh sáng màu đen kinh người, chẳng khác gì một cái gai nhọn, bắn ra vô số đạo kiếm khí màu đen.

Mấy đạo kiếm khí dồn nén không khí trành một bức tường cao mười trượng. Con bọ cạp độc xông về phía Lục Thanh. Cái đuôi đầy chất độc của nó xoẹt về phía trước để lại một dãi ánh sáng màu đen trong không trung. Khoảng chân không xuất hiện một con đường nối thẳng tới Lục Thanh.

"Hây..."

Không thấy rõ Lục Thanh làm động tác như thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng gần như rung chuyển trời đất. Thanh kiếm Thiên Lôi dài bốn mươi trượng phát nát không khí chém xuống đầu con bọ cạp.

Một tiếng kiếm ngân vang lên, tản ra xung quanh. Mặc dù tiếng kiếm ngâm trầm thấp nhưng cứ nha vang lên ngay trong linh hồn mà tản ra xa.

Trên bầu trời cách đó một khoảng mười dặm, bốn người Liệt Quang đang phi hành liền ngừng lại, nhìn đám mây sét đang cuồn cuộn trên bầu trời toả ra khí thế uy nghiêm. Cho dù khoảng cách xa như vậy, nhưng hộ vẫn có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

- Hắn gặp người nào mà lại dùng tới chiêu kiếm đó? - Liệt Quang trầm giọng nói. Đối với chiêu Phong Lôi dẫn của tên tiểu tử Lục Thanh, lão là người duy nhất được thưởng thức qua nên biết rõ uy thế của thanh cự kiếm Thiên Lôi đó như thế nào. Cho dù lão có thể đột phá tới cảnh giới Kiếm Chủ đại thiên vị thì cũng không dám đón đỡ chiêu kiếm đó.

Huống chi, vào lúc này, lão có thể cảm nhận được chiêu thức do Lục Thanh đang phát ra còn mạnh hơn khi động thủ với mình rất nhiều. Hiển nhiên, là lúc trước, Lục Thanh động thủ với lão cũng chưa dùng hết sức.

- Đi mau. - Nhiếp Thanh Thiên quát khẽ một tiếng, sử dụng hết khả năng của Tốn Phong bộ, lao về hướng trấn Triêu Dương với tốc độ cực nhanh. Hắn cũng đã thấy, lúc trước, khi Lục Thanh phát ra chiêu Phong Lôi dẫn, mặc dù chưa đạt tới mức như thế này nhưng cũng đã bị thương. Vào lúc này, không biết địch nhân mạnh tới mức độ nào mà có thể bức hắn tới mức như vậy. Không dám chậm trễ, ba người Tần Minh gật đầu với nhau rồi thi triển bộ pháp với tốc độ cao nhất.

Ngoài từ đường của Lục gia, Nhan Như Ngọc và hai lão bà nhìn Lục Thanh trên bầu trời chằm chằm. Vào lúc này, trong mắt họ, Lục Thanh giông hệ như một vị thần, in sâu vào trong óc ba n. Chưa có lúc nào, Nhan Như Ngọc là thấy được Lục Thanh mạnh đến vậy. Bao nhiêu lần gặp con, nàng cũng hiểu không ít. Nàng cũng biết Lục Thanh có thể mạnh tới mức độ này hoàn toàn không phải là do những kỳ ngộ gần đây.

Nhan Như Ngọc cũng hiểu, kỳ ngộ chỉ là một cái cơ hội của mỗi người. Chỉ có cố gắng một cách gian khổ thì một kiếm giả mới có thể trưởng thành.

Vào lúc này, trong trấn Triêu Dương, gần trăm con ma chu dưới uy áp của Thiên Lôi khiến cho ngay cả sự di chuyển cũng trở nên khó khăn. Chúng tê liệt nằm trên mặt đất phát ra những tiếng rít nho nhỏ. Cho dù Địa Huyệt Ma Chu vương là linh thú tam giai nhưng đối mặt với thanh kiếm Thiên Lôi khổng lồ cũng cảm giác sợ hãi, tinh thần muốn tan biến. Vô số Lôi khí tụ tập khiến cho đàn ma chu cảm giác được cái chết đang đến gần. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

- Mọi người. Giết chết lũ súc sinh này. – Trong đám người đạng chạy loạn, cũng có tông dân do người nhà bị chết mà trở nên điên cuồng. Bây giờ, đàn ma chu gần như đã mất hết khả năng chống cự. Hơn mười người thanh niên khoẻ mạnh cầm kiếm, lao về phía đàn ma chu đang nằm trên đất.

- Giết lũ súc sinh này. - Số lượng tông dân còn lại chưa tới ngàn người. Nhưng vào lúc này, tất cả đều hô lên một cách đồng loạt. Bất luận là ông già hay phụ nữ, thậm chí là những đứa bé mới chỉ mười tuổi cũng hét lên. Khuôn mặt mỗi người đều đẫm lệ. Vừa rồi, không biết đàn ma chu đã giết chết bao nhiêu người nuốt chững biết bao người thân của họ.

Mọi người nhặt lấy tất cả những gì có thể làm vũ khí. Từ hòn đá, côn gỗ, búa sắt, cái cuốc, thậm chi là miếng đá để giặt quần áo cũng đều được mọi người vơ lấy rồn lao về phía đàn ma chu. Lúc trước tất cả chỉ có một sự sợ hãi bao phủ thì bây giờ sau giây lát an toàn sự sợ hãi đã biến thành một ngọn lửa căm hận. Vào lúc này, cho dù đàn ma chi có bộc phát sự hung dữ như trước thì chỉ sợ rằng cũng không có người nào lùi bước.

Cừu hận ... cừu hận ngút trời khiến cho đôi mắt của mỗi người đều đỏ như máu.

Những thanh kiếm sắc bén bổ vào các đốt của đám ma chu phát ra những tia lửa. Cho dù mất đi sự phản kháng thì phòng ngự của chúng cũng có thể so với thanh kiếm tứ phẩm.

Nhưng những người thanh niên khoẻ manh với kinh nghiệm săn bắn bao năm trong núi rừng chỉ cần quan sát một chút liền phát hiện trên đầu lũ ma chu có một đường màu xám. Nến đã có cái đó thì chắc chắn nó có ý nghĩa.

- Mọi người nhằm vào cái đường màu xám mà chém. - Một gã thanh niên thợ săn khàn khàn lên tiếng. Chỉ vừa trước đây, vợ con của hắn đã bị đàn ma chu vô tình nuốt vào bụng. Thậm chí do đã no từ trước, khiến cho trong bụng chúng giữ không nổi nên sau khi dùng răng nanh xé nát thi thể vợ con hắn, chúng lại phun ra ngoài. Nửa phần thi thể còn lại nhanh chóng bị nước bọt của chúng ăn mòn biến thành nước, chỉ còn lại làn máu đỏ tươi chảy đầy mặt đất.

Cái gì có thể sánh với cảnh tượng người thân của mình chết một cách thảm thiết ngay trước mặt trong sự bất lực và đau đớn của bản thân. Nối đau xé lòng như muốn cào rách lồng ngực của hắn, chỉ còn lại một dòng máu sôi sục. Trống ngực như ngừng lại, chỉ còn lại sự căm hận thấu trời cao.

"Giết!"

"Giết!"

"Giết!"

Sát khí ngùn ngụt bốc lên tận trời, ngưng đọng trên khoảng không của trấn Triêu Dương. Bầu trời đang nắng trong nháy mắt trở nên âm u. Chỏ còn lại có đám mấy sét của Lục Thanh đang tản ra oai nghiêm vô cùng vô tận của trời đất.

Những đám mây đen kéo đến đầy trời kéo theo hơi lạnh thấu xương từ phía chân trời lan tới. Hơi nước trong không khí nhắt mắt biến mất, để lại trong không trung những bông tuyết xuất hiện một cách đột ngột giữa tiết trời tháng sáu.

Bông tuyết bay tán loạn, rơi xuống mặt đất nhanh chóng hoà tan những vũng máu. Trên khắp nẻo đường của trấn Triêu Dương, thi thể không đầy đủ của mấy ngàn người đang nằm trên mặt đất. Máu tươi gần như cuộn lại thành sông khiến cho những bông tuyết rơi xuống đất cũng bị hoà lẫn vào dòng sông máu mà không còn chút giấu vết.

Phát hiện ra điểm yếu của chúng, những thanh kiếm, hòn đá, côn gỗ ... điên cuồng giáng xuống đầu ma chu. Thậm chí còn có người chẳng hề để ý tới cái tay cụt của mình, đạp cái côn gổ xuống đất cho gảy tạo thành mũi nhọn rồi điện cuồng đâm vào miệng ma chu.

Máu tươi màu xanh biếc bắn tung toé. Từng con ma chu một phát ra những tiếng kêu thê thảm. Nhứng tiếng kêu của chúng làm thủng luôn cả màng nhĩ của những người dân bình thường. Nước bọt từ răng của chúng ăn mòn cánh tay của họ. Thậm chí bởi vì cái đau kéo dài khiến cho những cánh tay đang điên cuồng đâm vào miệng chúng bị chúng cố gắng dùng sức cắn đứt.

Ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, sự điện cuồng lại càng tăng thêm nữa. Tay phải bị chặt đứt còn có tay trái, hai tay bị cắn đứt còn có hai chân. Mà cho dù bị chặt đứt cả hai chân thì người dân cũng dùng tay lê mình trên đất mà bò về phía ma chu. Cho dù chỉ cần cắn được một cái thì bọn họ cũng mãn nguyện. (dài dòng kinh, mà sao 1 kiếm mà xảy ra nhiều việc thế nhỉ!!!)

Mà ở trên cao hơn mười trượng, thanh kiếm Thiên Lôi khổng lồ chém mạnh xuống đầu con bọ cạp. Một đạo kiếm khí màu lam đen bắn ra đánh vào thân thanh kiếm. Cho dù là chân không xung quanh thì vào lúc này cũng phải rung chuyển.

Mặc dù từ khoé mắt hắn vấn thấy được mẫu thân đang đứng trước từ đường. Nhưng mùi máu tanh hít đầy trong mũi, trong phổi khiến cho sát khí của Lục Thanh nhanh chóng ngưng tụ. Sự thảm thiết của trấn Triêu Dương, cái nới mà hắn sinh ra. Thậm chỉ ở đây vào lúc này vẫn còn những người chưa kịp bỏ chạy, với đôi mắt đỏ ngầu đang gào thét giống như người điên.

Tay trái chợt nâng lên, Lục Thanh chuẩn bị thực hiện một động tác nào đó.

- Tiểu tử! Ngươi điên rồi. – Âm thanh của Diệp lão quát lên trong đầu hắn:

- Nếu dẫn động Thiên Phong, thì thân thể tương đương với thanh kiếm bát phẩm của ngươi cũng bị thương nặng.

Không ngờ Lục Thanh chẳng hề có ý hối hận, chỉ nói:

- Hãy để cho con được điện một lần.

Tay trái hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục duỗi thẳng trong hư không.

Rắc...

Bên cạnh đám mây sét đang hội tụ lại có một cơn lốc xoáy do khí Tốn Phong hội tụ cao năm mươi trượng được hình thành trong chớp mắt. Cơn lốc xoáy đó chỉ có một màu xanh. Sau khi một tiếng nổ vang lên, một đạo Thiên Phong màu trắng từ trong cơn lốc thổi xuống.

Nương theo một khoảng chân không vừa xuất hiện, Thiên Phong nhanh chóng quấn quanh thanh kiếm Thiên Lôi khổng lồ. Có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, kích thước của thanh kiếm nhanh chóng tăng lên. Màu tím tinh khiết lúc trước cũng biến thành màu trắng xen lẫn màu tím. Chỉ trong chốc lát, thanh kiếm khổng lồ cao bốn mươi trường liền biến thành một thanh thần kiếm Phong Lôi cao sáu mươi trượng.

Thanh thần kiếm Phong Lôi hình thành chỉ trong khoảng thời gian hai nhịp hô hấp. Từ trên người Lục Thanh liên tục có những tiếng động vang lên. Đồng thời, máu tươi của hắn chảy ướt đẫm thân mình.

Hai bà lão kia không thể nhìn thấy điều đó nhưng Nhan Như Ngọc thì thấy rất rõ. Nước mắt nhất thời chầm chậm chảy ra từ trong mắt. Nàng cắn chặt răng, không dám phát ra một tiếng khóc. Bởi nàng biết, một người nếu trong khi xuất chiêu kiếm pháp tinh thâm, nếu tinh thần bị quấy nhiễu, nhẹ thi kiếm nguyên di chuyển ngược, kinh mạch tổn thương. Nặng thì đan điền bị nghiền nát, công phu bị mất, và người thì tử vong.

Bình luận