Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 219: Độc hạt ! Thiên lôi


" Ầm…"

Mấy căn nhà đá của tông dân trong chốc lát bị nát vụn ra thành bụi phấn. Thân thể của lão nhân lơ lửng, thần thức khổng lồ tàn ra rất nhanh, tập trung vào người Lục Thanh. Thanh thần kiếm cấp Thanh phàm màu đen chém xuống, bắn ra một đạo kiếm khí màu đen dài cả trượng.

Đạo Kiếm khí màu đen so với Ngũ Độc Kiếm khí của quái nhân mà Lục Thanh giết chết lúc trược còn muốn độc hơn vài phần. Thứ kiếm khí kia ẩn chứa khói đen giống như một loại giòi bọ, cho dù không bị dính lấy, nhưng sau đó vẫn có những tiếng động lách tách giống như ngọn lửa, đồng thời có một làn khói xanh bốc lên.

Bước một bước trong không trung, Lục Thanh chợt xuất hiện ở phía sau lão nhân mặc áo đen khoảng sáu trượng. Một đạo Phong Lôi kiếm khí với những tiếng động mạnh phá vỡ chân không lao về phía lão nhân.

Lão nhân mắc áo đen vũ lộng thanh thần kiếm trong tay ngưng kết một vầng kiếm khí màu đen trên thân kiếm. Lúc này, thanh kiếm chẳng khác gì một viên ngọc quý màu đen được lão giơ lên, chắn trước ngực.

" Keng …"

Luyện Tâm kiếm điểm lên thân kiếm của lão nhân, phát ra tiếng động chói tai. Kiếm nguyên và sức mạnh thân thể lại va chạm với nhau khiến cho hai người tiếp tục bắn ngược ra đằng sau. Đấn lúc này, cả hai mới phát hiện cảnh giới kiếm pháp của họ không hơn kém nhau là mấy.

Kiếm Nguyên nhanh chóng làm dịu đi cánh tay đang tê dại. Lão nhân không còn có ý định tiếp xúc với thanh kiếm của Lục Thanh nữa. Bước chân của lão di chuyển theo một quỹ tích quái dị khiến cho không trung xuất hiện vô số ảo ảnh. Mỗi một cái bóng người của lão giống hệt như thật, đồng thời, tốc độ di chuyển của lão càng lúc càng tăng lên.

Đôi mắt Lục Thanh đỏ như máu, không hề c ý định lùi bước. Chất dịch nguyên khí trong cơ thể bắt chấp tiêu hao mà cung cấp cho Kiếm chủng trong Đan điền để hắn thi triển Phong Lôi bộ bám sát theo sau. Tuy nhiên, bộ pháp của lão nhân áo đen cũng hết sức quái dị. Chưa nói tốc độ của lão chỉ nhanh hơn Lục Thanh một chút, mà những cái bóng do bộ pháp tạo ra cũng có hơi thở giống thực thể như đúc. Cho dù thần thức của Lục Thanh cũng phải quan sát cẩn thận mới có thể phân biệt được một chút. Hia người cứ thế truy đuổi nhau trong không trung mất gần nửa nén nhang.

Lão nhân áo đen cất tiếng cười điên cuồng. Từ những cái bóng của lão bắn ra vài đạo kếim khí màu lam đen dài cả trượng, ngăn cản động tác của Lục Thanh. Đồng thời, sau khi cảm nhận hơi thở của Kiếm thi, Địa Huyệt ma chu vương liền phát ra tiếng rít chói tai khiến cho bầy Ma Chu bỏ qua sự cắn nuốt, chỉ còn giết chóc mà thôi. Dưới sự dẫn đầu của Ma Chu Vương, đàn ma chu no căng bùng bắt đầu ra tay giết hại tông dân.

Những tiếng kêu thảm thiết vang lên càng lúc càng nhiều.

Đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt của Lục Thanh gần như muốn nứt toác. Vào lúc này, trong trần Triêu Dương dường như trở thành điạ ngục. Đàn ma chu chắn lấy hai cửa trấn, dồn tất cả những người sống sót vào bên trong, sau đó chúng bổ vào giữa đám người. Vào lúc này, chúng nó giết chóc điên cuồng, phát huy toàn bộ hung tính đã tích luỹ vạn năm. Tất cả những cái chân của mỗi một con ma chu đều biến thành màu đỏ của máu tươi.

Nhìn chúng bây giờ, chẳng khác gì mấy con nhện lửa khổng lồ mầu đỏ đang tàn phá trong trấn. Cho dù trốn trong nhà đá, dưới sự cảm ứng của Ma Chu cũng khó tránh khỏi cái chết. Tất cả những căn phòng đều bị húc đổ, hàng rào bị phá vỡ, ngay cả hầm dưới đất cũng bị cúng bới tung. Tất cả những nơi có thể ẩn nấp đều không trốn khỏi lũ Ma Chu.

Chỉ có Lục phủ từ sau khi Kiếm Thi tản ra hơi thở là không có một con Ma Chu nào đủ can đảm xâm nhập. Thậm chí tới gần chúng cũng không dám.

Phong Lôi Kiếm Nguyên trong cơ thể như chịu ảnh hưởng bởi cơn giận của Lục Thanh cũng dao động theo. Phong Lôi Kiếm chủng run rẩy phát ra Phong Lôi Kiếm ý đầy thịnh nộ.

Một tiếng kiếm ngâm chấn động trời đất vang lên từ người Lục Thanh. Trên bầu trời, Phong Lôi hội tụ, rồi Phong Lôi Kiếm ý với mức tàn phá kinh khủng cũng xuất hiện. Những cái bóng của lão nhân mặc áo đen trong nháy mắt bị bóp nát.

"Kiếm ý." Mặc dù sắc mặt không giấu được sự hoảng sợ nhưng lão nhân áo đen cũng chẳng hề bối rối. Bất chấp Kiếm nguyên trong cơ thể bị áp chế hai thành nhưng so với Lục Thanh vẫn có sự chênh lệch.

Lão nhân áo đen khom người, gập thắt lưng rồi từ trên thân thanh thần kiếm màu đen xuất ra một con giao long màu đen không có sừng dài mấy trượng. Con giao long màu đen ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, cái đuôi của nó vẫy qua lại giữa không trung. Đồng thời, cổ tay phải của lão nhân rung rung với tốc độ cực nhanh khiến cho từ thanh thần kiếm xuất ra vô số bóng kiếm. Ngay sau đó trong không trung, một đám sương mù màu đen rộng cả mẫu ngưng tụ. Làn sương mù màu đen cuồn cuộn trên đầu lão nhân, cuối cùng hóa thành một con bọ cạp độc.

Con bọ cạp độc đó có cái đuôi dài bảy tám trượng. Trên cái đuôi của nó có một vầng sáng màu đen lưu chuyển, cùng với một thứ kiếm khí quái dị bao phủ toàn thân nó tạo ra một làn hơi thở ma quái.

Khi con bọ cạp độc xuất hiện, lão nhân áo đen liền chui vào trong bụng nó. Trong phút chốc, đôi mắt không có thần của nó chợt bắn ra ánh sáng. Đồng thời, kiếm ý mà Lục Thanh vẫn duy trì trên người lão chợt không còn cảm ứng được nữa. Con bọ cạp độc ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng như tiếng sấm.

Âm thanh đó vừa như tiếng trâu rống lại vừa như tiếng ếch kêu. Nhưng cảm nhận kỹ lại giống như tiếng cảu chúa sơn lâm đang tức giận, tạo ra một thứ oại nghiêm hoàn toàn khác biệt với trời đất.

" Thế nào? Tiểu tử kia! Đây là chiêu kiếm bọ cạp ma mà lão phu mất bao nhiêu công sức, gần đây mới có thể lĩnh ngộ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phát ra lời thề Kiếm Thần chịu thuần phục ta thì hôm nay ta sẽ tạm tha cho tính mạng của ngươi. Đã mấy trăm năm ta chưa từng gặp một nhân vật thiên tài như thế này. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng ngươi còn chưa có trưởng thành. Ta chỉ nói một lần thôi. Mặc dù tu vi của ta và ngươi không chênh lệch nhiều lắm, nhưng cho dù thế nào ngươi cũng không có khả năng thắng được ta." Từ cái miệng đang há của con bò cạp, vọng ra âm thanh của lão nhân.

Vào lúc này, Lục Thanh phải chịu một thứ áp lực mà trước nay chưa từng có. Nhưng hắn cũng không muốn cầu đến sự giúp đỡ của Diệp lão. Chẳng những trong lòng hắn, cơn giận đang dâng lên mà thậm chí chiến đấu cũng đang thiêu đốt khiến cho dòng máu trong người hắn sôi sùng sục. Trên người Lục Thanh, những tia điện ngưng tụ phát ra những tiếng động lách tách, cùng cới khí Tốn Phong bao quanh người. Trong phút chốc, một thanh cự kiếm do Phong Lôi ngưng tụ hiện ra bao quanh người Lục Thanh.

Luyện Tâm kiếm khẽ run nhẹ bắn ra trăm thanh thần kiếm Phong Lôi về phía con bò cạp độc.

" Không biết lượng sức mình." Lão nhân cất tiếng cười điên cuồng. Đồng thời, hai cái càng của con bò cạp giơ lên, phát ra một đạo kiếm khí quái dị màu đen.

Những tiếng động vang lên liên tiếp. Không khí giữa Lục Thanh và con bọ cạp độc do lão nhân mặc áo đen biến thành bị nát vụn, xuất hiện một vùng chân không. Khoảng không đó hút cả mấy con chim đang chạy trốn vào bên trong rồi ép cho chúng thành một cơn mưa máu. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Vào lúc này, Lục Thanh lùi lại hơn mười trượng. Ánh mắt lộ rõ sự khiên quyết, những tia khí bén nhọn cứ thế bắn ra từ người hắn. Một đạo Phong Lôi kiếm ý còn mạnh hơn trước bộc phát khiến cho Phong Lôi trên bầu trời xao động. Tiếng sấm rền vang cùng với tiếng gió rít vang vọng trời đất.

Trong trấn Triêu Dương, đàn ma chu đang bộc phát sự hung dữ liền loạn cả lên. Cho dù là Đại Huyệt ma Chu vương hung ác như thế cũng phải hoảng sợ. Những tia sét với khí Tốn Phong từ trên bầu trời đang hạ xuống giống như oai nghiêm của trời, chẳng khác gì Lôi Thần giáng lâm. Khí thế oai nghiêm vô cùng vô tận khiến cho chúng cảm thấy bị uy hiếp bởi cái chết.

Chân phải bước một bước trong không trung khiến cho một vòng sóng không khí tản ra xung quanh. Toàn thân Lục Thanh như chìm vào trong một thứ cảnh giới khó hiểu. Tâm thần đang tích súc trong cơ thể hắn chợt phóng đại tới vô cùng, nhanh chóng khuyếch tán ra ngoài, như hưởng ứng với đám mây sét đang ngưng tụ trên bầu trời. Trong đầu xuất hiện một chút cảm giác tê dại, thanh Luyện Tâm kiếm đang được Lục Thanh nắm trong tay chợt dựng lên theo một tư thế quái dị.

Trong đan điền, Phong Lôi Kiếm chủng tỏa ra ánh sáng chói màu xanh tím chói mắt. Toàn bộ Phong Lôi Kiếm nguyên xuất ra cuồn cuộn. Trong da thịt, gân cốt, chất dịch Kiếm Nguyên được tích lũy từ trước cũng như một cơn lũ đổ vào đan điền để bổ sung.

Từ trên người Lục Thanh, Phong Lôi Kiếm khí bá đạo tản ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một quả cầu kiếm khí rộng vài trượng. Những tia điện to bằng bắp đùi được bao phủ bởi thần thức nhanh chóng hội tụ, quấn quanh quả cầu kiếm khí.

Vào lúc này, mặc dù trong thân thể của con bò cạp độc, lão nhân mặc áo đen cũng cảm thấy kinh hoàng. Làm sao mà lão lại không hiểu được Lục Thanh đang muốn xuất ra chiêu thức kiếm pháp tinh thần chấn động trời đất. Con bọ cạp độc liền bổ mạnh đôi càng của nó về phía trước bắn ra mười đạo kiếm khí màu lam đen dài mười trượng.

Nhưng Lục Thanh làm sao có thể để cho lão được như ý. Quả cầu kiếm khí vốn đang bao quanh người hắn nhanh chóng xoay tròn. Những tia chớp chạy trên bề mặt quả cầu theo một quỹ tích khó hiểu. Nhìn nó như một con rồng đang cuộn tròn bảo vệ Lục Thanh vào bên trong.

Chiêu thức thủ duy nhất trong Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, thức thứ mười bốn: Đại Nhật Phong Lôi.

" Xoẹt " Lục Thanh lại bị đẩy lùi hơn mười trượng. Mấy đạo kiếm khí màu đen đâm vào trên quả cầu kiếm khí phát ra những tiếng động cùng với sự ăn mòn. Tuy nhiên, những tia điện giống như những con rắn khổng lồ nhanh chóng lao đến phát ra những tiếng nổ điếc tai.

Ngay vào lúc này, đám mây sét đang ngưng tụ trên đầu Lục Thanh chợt xuất hiện một màu xanh tím quái dị, cũng nhanh chóng xoay tròn. Một điểm sáng màu tím tinh khiết của tia chớp chợt xuất hiện giữa đám mây.

" Oành…"

Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên. Đồng thời, một tia sét to bằng cái thùng từ giữa đám mây đánh xuống, bao phủ thân hình Lục Thanh giữa không trung. Ngay lập tức, mấy đạo kiếm khí màu lam đen đang quấn lấy Lục Thanh liền bốc khói rồi biến mất.

Không khí bị đẩy dạt ra ngoài tạo ra một vùng chân không nhanh chóng lan rộng. Lão nhân mặc áo đen khống chế con bò cạp độc lùi ra mười trượng. Với tu vi của lão cho dù vào lúc này cũng không dám đứng trong vùng chân không đó bởi áp lực nơi đó rất khó chịu.

Graoooo…..

Ngay vào lúc lão nhân áo đen lui lại, một tiếng rồng gầm vang lên. Từ trong cột sét mầu tím chợt xuất hiện cái bóng con giao long dài hơn mười trượng.

Còn cột sét đó, ngay vào lúc giao long xuất hiện nó liền biến thành hình dạng của Luyện Tâm kiếm. Lần này thanh kiếm thiên lôi to lớn kinh khủng, đạt tới bốn mươi trượng. Ở phía chuôi của thanh kiếm chợt xuất hiện thân hình của Lục Thanh. Toàn thân hắn như bị bao phủ trong ánh sáng màu tím của những tia chớp, chẳng khác gì một vị Lôi Thần, tỏa ra oai nghiêm vô tận.

Bình luận