Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 218: Nổi trận lôi đình (tt)


"Ngươi dám ?" Mặc dù đối diện với gã kiếm giả áo đen, Nhan Như Ngọc cảm thấy rất áp lực. Đặc biệt là từ con Địa Huyệt ma Chu vương dưới chân hắn toả ra hơi thở hung dữ gần như khiến cho tinh thần của Nhan Như Ngọc thất thủ. Nhưng thân là một kiếm giả, thấn thức của Nhan Như Ngọc trước đến nay chưa lúc nào ngưng tụ đến vậy.

Kiếm khí hệ Thuỷ từ trên thân Thuỷ Vân kiếm kéo dài ra bảy thước. Thân kiếm khuấy động không khí, thu hút một lượng lớn khí hệt Thuỷ. Đối diện với Địa Huyệt Ma Chu vương, Nhan Như Ngọc dung hợp một đạo kiếm khí hệ Thuỷ dài cả trượng. Thân của thanh bảo kiếm màu lam toả ra khí thế sắc bén khiến cho khí thế của Nhan Như Ngọc đạt tới đỉnh.

Cất tiếng cười giễu cợt, gã kiếm giả áo đen tỏ rõ sự khinh thường. Kiếm chỉ của hắn điểm nhẽ về phía trước hắn ra một đạo kiếm khí màu đen giống như cái đuôi con bọ cạp, trong nháy mắt đâm thẳng vào mũi thanh cự kiếm màu lam.

Uỳnh !

Một làn khí màu đen và lam tản ra xung quanh khiến cho không khí cũng bị ăn mòn. Nhan như Ngọc biến sắc, kiếm pháp tinh thâm của nàng bị một đạo kiếm khí của đối phương phá huỷ, Kiếm Nguyên bị cản trở khiến cho kinh mạch chấn động. Kiếm khí hệ Thuỷ nhất thời tản ra bên ngoài thân thể vài thước, ngăn cản kiếm khí màu đen ở phía sau. Trong năm tên người hầu phía sau, có ba lão nô bộc thấy thế hét lơn, nhào tới. Trên người bọn họ Kiếm Nguyên khí màu đỏ đậm bốc lên ngùn ngụt.

" Cẩn thận !" Nhan Như Ngọc kêu lên một tiếng kinh hãi.

Gần như chỉ trong hai bước cả ba đã tới trước mặtt Địa Huyệt Ma Chu vương, ba thanh kiếm bằng huyền thiết vẽ ra kiếm quang ác liệt được bao phủ bởi Kiếm Nguyên khí màu đỏ. Dòng khí màu lam đen đánh vào ba người phát ra những tiếng động.

"Phu nhân!" Ba vị lão bộc hét lớn một tiếng. thanh kiếm bằng huyền thiết đâu vào gã kiếm giả mặc áo đen đang dứng trên lưng Địa Huyệt Ma Chu vương, trên mũi kiếm của họ toả ra Kiếm Nguyên mênh mông.

Gã kiếm giả áo đen thấy nét mặt ba người ửng hồng, tấm tắc cất tiếng khen :" Không ngờ dám tự nổ Đan Điền. Nhưng đúng là ba tên nô tài trung thành. "

"Chít!"

Ba cái chân của con Ma Chu đâm ra như một tia chớp, để lại trong không khí ba đạo tàn ảnh.

"Phụp…"

"Phụp…"

"Phụp…"

Ba cái chân cứng rắn chẳng hề có chút trở ngại đâm thẳng vào cơ thể ba người. Tiếp sau đo, trong ánh mắt kinh sợ của Nhan Như Ngọc, thi thể của ba lão bộc nhanh chóng thu nhỏ lại. Từng làn khí hôi thối bốc lên từ thân thể của ba người.

Ngay sau đó, trên mỗi cái chân Ma chu chỉ còn lại một đống nước đen ngòm.

Tới thời điểm như thế này, hai bà vú sau lưng Nhan Như Ngọc đều hét lên một tiếng căm phẫn. Trong số ba lão bộc có hai người là bạn già của hai bà. Sống với nhau bao nhiêu năm, bây giờ, nhưng thấy người của mình chết một cách thảm thiết, đôi mắt của hai bà lão đỏ bừng. Cho dù là đối diện với uy áp của linh thú tam giai, hai bà vú vẫn sử dụng chút Kiếm Nguyên yếu ớt của mình.

"Không được" Nhan Như Ngọc nắm chặt lấy cánh tay hai người.

Cất tiếng cười to, gã kiếm giả áo đen nhìn ba người Nhan Như Ngọc đang đứng trước mặt: "Lúc nào cũng có những kẻ liều mạng. Nói đi, kho kiếm ở đâu? Nếu có thần kiếm khiến ta hài lòng thì có thể lão nhân gia cao hứng sẽ tha cho ba người các ngươi một con được sống.

" Mơ tưởng. Lục gia chúng ta trải qua ngàn năm, những thanh kiếm do các bậc tiến bối rèn ra làm sao có thể để cho loại người như ngươi động vào? " Nhan Như Ngọc quát lớn. Thân là một vị phu nhân của một gia tộc ngàn năm, sự uy nghiêm của nàng cũng khiến cho gã kiếm giả áo đen ngẩn người.

Nhưng ngay lập tức, gã kếim giả áo đen ngửa cổ lên trời, cười to mấy tiếng. Khói đen trên người hắn tan hết để lộ ra khuôn mặt vẫn ẩn giấu. Đó là một lão nhân có vóc người cường tráng, nhưng sắc mặt lại có màu đen quái dị. Ngay cả đôi con ngươi cũng có màu sắc như vậy.

"Hay cho một phụ nữ trinh liệt. Hôm nay, chỉ cần những lời này của ngươi, lão phu cho các ngươi chết được toàn thây!." Gã kiếm giả vươn kiếm chỉ. Từ trên ngón tay của hắn xuất hiện một điểm kiếm khí màu đen.

Trong thức hải của Nhan Như Ngọc cuối cùng cũng chạm tới sự liên lạc với mặt biển thần thức vô cùng vô tận.

" Ầm…"

Trong nháy mắt, một làn hơi thở khiến cho gã kiếm giả áo đen sợ hãi lan khắp lục phủ. Nguồn: https://truyenfull.vn

"Là ai ?" Vào lúc này, sắc mặt gã kiếm giả áo đen tái nhợt. Kiếm khí trên đầu ngón tay nhanh chóng tản mất. Nhưng ngay vào lúc đó, một tiếng hú động trời cùng với tiếng gió và tiếng sấm chợt từ bầu trời phía xa vọng tới.

" Thanh nhi !" Ánh mắt xuất hiện sự vui mừng, Nhan Như Ngọc lập tức chặt đứt mối liên lạc đối với Kiếm Thi. Ngay vào thời điểm quan trong, cuối cùng thì Lục Thanh cũng trở về tới trấn Triêu Dương.

Trên núi Tử Hà.

Trong đại điện Tử Hà, không gian chợt vặn vẹo rồi một thân hình giả nua chợt xuất hiện giữa đại điện. Lão nhân đó mặc áo xám, lơ lửng giữa không trung, như hoà nhập vào với trời đất, chẳng khác gì một thanh kiếm lớn toả ra hơi thở uy nghiêm.

Đưa mắt nhìn ra ngoài điện, một lúc lâu sau, ánh mắt lão lộ rõ sự nghi hoặc, lẩm bẩm: " Cuối cùng là ai mà có khả năng ẩn nấp mà ngay cả ta cũng không thể phát hiện?"

Tiếp tục cảm ứng thêm một lúc nữa, lão nhân chỉ biết lắc đầu. Rồi trong không gian trở nên vặn vẹo, xuất hiện một cái không gian Động Hư bao lấy lão nhân vào bên trong. Sau đó, chẳng hề có một chút động tĩnh, lão nhân biến mất.

Mặc dù hơi thở đáng sợ đó chỉ phát ra trong tích tắc, nhưng ruột gan lão nhân mặc áo đen chỉ chực nứt ra. Hơi thở đó hắn đã từng cảm nhận qua. Với thân phận nguyên lão hai đời của hắn có địa vị trong tông rất cao, Đồng thời cũng là người gặp qua nhiều vị đại sư của tông môn nhất. Thậm chí, cũng bởi vì điều đó mà với thực lực của lão cũng được ban cho thân phận trưởng lão ngoại tông.

Hơi thở như vậy, năm đó, khi hắn bước chân vào cảnh giới Kiếm Chủ đã từng cảm nhận qua. Đó chính là của thái Thượng trưởng lão Ngũ Độc tông của hắn. Cũng hơi thở như vậy, gần như chỉ một cái ánh mắt cũng khiến cho tinh thần hắn tưởng như tan biến. Cho dù bây giờ, hắn đã tiến vào cảnh giới Kiếm Chủ đại thiên vị cũng không thể nào ngăn cản được ánh mắt đó.

Chẳng hề có bất cứ sụ do dự, trong tích tắc khi hơi thở biến mất, hắn chẳng thèm để ý tới Địa Huyệt ma chu dưới chân biến thành một đạo kiếm quang, phá nóc nhà mà bay lên.

Lục Thanh đang vội vàng quay trở vè, từ xa đã thấy được bóng dáng của Địa Huyệt ma Chu trong trấn Chiêu Dương. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho tinh thần hắn chấn động. Luyện Hồn quyết nhanh chóng vận chuyển cố gắng đè nén cơn giận gần như muốn điên của hắn. Cho dù như vậy thì đôi mắt của hắn trong chớp mắt vẫn đỏ bừng.

Trên đoạn tườn bằng đá của trấn vào lúc này có đầy vết máu và não người dính bên trên. Mùi tanh ngợp trời cho dù xa mười dặm vẫn có thể ngửi thấy. Lục Thanh chẳng hề kiềm chế Phong Lôi bộ khiến cho khoảng cách một dặm mà hắn chỉ cần chưa tới bảy, tám nhịp hô hấp.

Đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cánh cổng vỡ nát của Lục Gia đập vào trong mắt, đồng thời, một làn hơi thở mạnh mẽ trong cảm ứng của Lục Thanh chợt phá tung nóc nhà rồi vọt lên không trung.

Đồng thời, trong khoảng khắc nóc nhà bị đục thủng, Lục Thanh ngửi thấy một mùi tanh bay lên từ trong từ đường.

Vào lúc này, trong ánh mắt của Lục Thanh không hề có một bóng người trong Lục phủ.

Hắn rú lên một tiếng bi phẫn khiến cho trên bầu trời trấn Triêu Dương vang lên những tiếng sấm nổ ầm ầm. Lục Thanh gần như xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu lão nhân áo đen. Ngay lập tức, Phong Lôi Kiếm khí bá đạo kéo theo tiếng sấm, tiếng gió ầm ầm chém xuống. Từ khi Lục Thanh xuất hiện trong vòng chớp mắt, thân hình hắn bành tướng to hơn trước một vòng. Gân xanh nổi lên trên người giống như cũng con giao long. Thậm chí ngay cả trên trán của hắn cũng có.

Nét mặt lão nhân mặc áo đen có chút hoảng sợ vì không ngờ tốc độ của Lục Thanh lại nhanh như vậy. nhưng cuối cùng thì lão cũng chẳng hề bối rối. Thanh trường kiếm màu đen thỉnh thoảng loá lên ánh sáng màu lam chợt bao phủ bổi một vầng kiếm khí màu lam đen rồi chém lên trên.

Nắm chắc đường kiếm của Lục Thanh, hai thanh thtần kiếm ấp Thanh Phàm va chạm với nhau.

" Cheng…"

Một khoản không rộng lớn bị nghiền nát, xuất hiện một vùng chân không rộng mười trượng. Làn sống không khí mênh mông tản ra xung quanh vũng với những mẩu kiếm khí. Thần sắc Lục Thanh trở nên ngưng trọng khi phát hiện ra rằng, trên tầng Phong Lôi Kiếm khí của hắn có một làn khói màu đen đang dao động, cố gắng ăn mòn bên ngoài kiếm khí.

Còn Lục Thanh thì bị lực phản chấn từ đối phương đánh bay ra ngoài. Phong Lôi Kiếm Chủng rung chuyển, cùng với khí huyết bốc ngược lên đầu.

" Kiếm Chủ đại thiên vị."

Có thể áp chế hắn hoàn toàn như vậy, cũng chỉ có tu vi Kiếm chủ đại thiên vị. mà lãi kiếm giả áo đen cũng chẳng khá hơ. Cho dù tu vi của Lục Thanh còn lâu mới bằng lão, nhưng sự cường hãn của hai loại khí Phong Lôi lại vừa vặn khắc chế thuộc tính kiếm khí của hắn. Hơn nữa, từ thanh thần kiếm của đối phương còn có một đạo lực rất mạnh lan tới mấy ngàn cân khiến cho dù là Kiếm Nguyên có mạnh tới mấy cũng phải giảm bớt. Đồng thời, nó cũng khiến cho cánh tay của lão tê dại, thân hình giống như sao chổi bắn ngược ra ngoài.

Bình luận