Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 214: Chiến đấu kịch liệt


Lạnh lùng nhìn quái nhân đứng trước mặt, Lục Thanh mở miệng nói:" Ta vốn là đệ tử của Tử Hà Tông, chỉ là do gặp kì ngộ mà có được Huyết Sát Kiếm Nguyên mà thôi. Phá hỏng việc lớn của ngươi, chính là việc mà ta phải làm!" Lời nói của Lục Thanh đanh thép, sát ý trong mắt chẳng hề che dấu.

Quái nhân sửng sốt một lúc mới giận dữ mở miệng nói:" Hóa ra hôm đó ngươi lừa ta."

Cười nhạt một tiếng, Lục Thanh mở miệng trả lời:" Hình như ta chưa bao giờ từng nói mình là Kiếm chủ của Sinh Tử Môn. Chỉ là ngươi tự mình phán đoán mà thôi."

Sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm quái nhân mở miệng nói:" Tiểu tử! Từ lúc ta đạt đến cảnh giới Kiếm chủ, ngươi là kẻ đầu tiên có gan nói với ta như vậy. Ta xem ngươi hiện giờ cũng chỉ là mới đạt đến cảnh giới Kiểm chủ tiểu thiên vị, vậy mà dám to gan như thế. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải chết dưới ngũ Độc Thần Kiếm của ta. Tiểu tử ! Chịu chết đi!"

Tiếng nói vừa dứt, quái nhân liền hóa thành một đạo ảo ảnh. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía trên Lục Thanh mấy trượng. Trong tay hắn, Ngũ Độc Nhuyễn Kiếm được Kiếm nguyên truyền vào trở nên thẳng tắp. Trên thân kiếm bốc lên một đạo Ngũ Độc Kiếm khí dài ba trượng sặc sỡ. Kiếm khí nhanh chóng hướng vào cổ Lục Thanh chém tới.

Vừa mới rồi Kiếm khí của hai người va chạm. Lục Thanh biết Ngũ Độc Kiếm Khí của quái nhân không hề thua kém Phong Lôi Kiếm Khí của hắn, chưa nói hắn còn phải đề phòng năm loại độc trên Kiếm khí của quái nhân. Tuy rằng hiện giờ đã tiến giai đến cảnh giới Kiếm chủ, nhưng nếu bị dính phải năm loại độc cũng có phiền toái không nhỏ.

Lục Thanh lập tức thi triển Phong Lôi Bộ khiến cho quái nhân chỉ kịp chém vào tàn ảnh của Lục Thanh. Hắn rùng mình thầm nghĩ :" Tốc độ nhanh thật!"

Lúc này, đám người Triệu Thiên Diệp cũng đã chạy đến. Không một chút do dự bốn người Triệu Thiên Diệp, Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa và Vũ Văn Nộ cầm đầu liền xông thẳng về phía đàn ma chu. Triệu Thiên Diệp lao thẳng đến chỗ Địa Huyệt Ma Chu Vương. Ba người còn lại hợp thành một kiếm trận đơn giản Tam Tài trận, xông thẳng vào giữa đàn ma chu. Còn số thành vệ không thể xen vào trận chiến được, chỉ đứng ngoài quan sát.

Khí thế của gần ba trăm con ma chu hợp lại, tản ra thất giống như một con mãnh thú thượng cổ hung mãnh đang trợn mắt. Bầu không khí tràn ngập một sự chết chóc.

Nhưng không có một gã thành vệ nào lùi bước. Bọn họ chẳng những là thành vệ của thành Triêu Dương, mà mỗi người đều là kiếm giả. Kể cả tu vi cảnh giới của họ có như thế nào, thì giờ phút này bọn họ cũng không có người nào lui bước.

Lúc đầu, đàn ma chu bị đám người Triệu Thiên Diệp tấn công bất ngờ nên hơi hỗn loạn. Nhưng chỉ lát sau đàn ma chu đã khôi phục lại như trược. Tất cả chúng nó đều trở nên giận dữ. Chẳng những bởi vì những kẻ trước mắt mà chúng coi là đồ ăn này dám phản kháng, mà còn bởi vì chúng phát hiện ba khối đá hệ Thổ chỉ còn lại bụi phấn. Khát vọng tiến hóa tan thành bọt nước khiến chúng đều trở nên cuồng nộ.

Chi ---

Tiếng rít phẫn nộ sắc nhọn vang lên đinh tai nhức óc. Đàn ma chu lập tức trở nên loạn động. Hơn mười con Địa huyệt Ma Chu tách ra khỏi đàn, bao vây xung quanh hai mươi gã thành vệ.

Lúc này, trên bầu trời đầy kiếm Khí càn quét ngang dọc. Quái nhân thi triển ra một bộ pháp quái dị có tốc độ không hề thua kém với Phong Lôi bộ của Lục Thanh. Lục Thanh toàn lực thi triển công kích quái nhân. Tuy rằng lực lượng thân thể hắn cùng với kiếm pháp cảnh giới Tự Hóa Kinh Trọng cũng khiến quái nhân khiếp sợ không thôi. Nhưng bộ pháp của quái nhân rất quỷ dị, luôn né tránh được trong đường tơ kẽ tóc.

Hai thanh thần Kiếm cấp Thanh Phàm va chạm nhau bắn ra tia lửa tung tóe. Kiếm Khí sắc bén làm không khí xung quanh bị dập nát hình thành một vùng chân không. Sát khí tỏa ra từ hai người như hóa thành thực chất. Trong không khí từng cơn gió lạnh thổi qua, thế nhưng lại làm cho hơi nước trong không khí tụ tập thành băng tuyết. Sau khi đạt tới cảnh giới Kiếm Chủ, khi kiếm giả phóng ra khí thế đã có thể tạo ra một ít ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh.

Giao đấu qua mấy chiêu, kiếm pháp của quái nhân càng lúc càng quỷ dị. Tuy rằng cảnh giới kiếm pháp của quái nhân chỉ đạt tới Cử Khing Nhược Trọng, thậm chí còn chưa đại thành. Nhưng kiếm pháp quỷ dị như vậy lại là lần đầu tiên Lục Thanh gặp phải. Trong nhất thời hắn bị quái nhân bức phải thối lui liên tục.

Lúc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy Kiếm Chủng ở trong đan điền run rẩy rất mạnh. Lục Thanh liền phóng ra Phong Lôi Kiếm Ý. Trên bầu trời vang lên từng tiếng sấm đì đùng, Kiếm Ý vô hình trong nháy mắt gây ra áp chế với quái nhân.

Lúc này thần sắc của quái nhân cũng trở nên kinh hãi. Kiếm Khí trên thanh Ngũ Độc nhuyễn kiếm trong tay hắn lập tức ngắn đi hơn phân nửa. Thần thức cùng Kiếm Nguyên của quái nhân cũng bị Kiếm Ý áp chế. Mà đóa Lôi Vân trên bầu trời cũng chầm chậm xoay tròn. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn

Oanh

Hai thanh kiếm lại va chạm vào nhau vang lên tiếng nổ điếc tai. Toàn thân Lục Thanh bộc phát ra vô số phong mang khí. Trên cánh tay hắn hiện lên từng đường gân xanh chằng chịt. Rồi từ trên Luyện Tâm kiếm bỗng bộc phát ra một lực lượng khủng bố.

Sắc mặt quái nhân trở nên tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy từ trên Ngũ Độc nhuyễn kiếm truyền đến một thứ lực lượng to lớn. Giống như bị một tảng đá lớn nặng mấy ngàn cân đụng vào, cả người quái nhân như lưu tinh bị đánh bay xuống dưới.

Trên mặt đất , bụi đất bay tán loạn. Thân hình quái nhân khảm sâu vào trong mặt đất đến vài thước. Trong miệng hắn phn ra một ngụm máu tươi. Không chút ngừng tay, Lục Thanh huy động Luyện Tâm kiếm chém ra bố đạo Phong Lôi Kiếm khí nhắm thẳng vào quái nhân đánh xuống.

" Đừng hòng!" Quái nhân hét lên một tiếng. Ngũ Độc Kiếm khí lóe ra, phá vỡ đất đá chung quanh người, tạo ra một cái hố to sâu gần trượng. Thân thể quái nhân nhanh chóng phóng ra, tránh thoát bốn đạo Kiếm Khí của Lục Thanh nhắm vào kinh mạch trên tứ chi hắn.

Thân thể của quái nhân này thất rắn chắc. Trong mắt Lục Thanh hiện lên vẻ kinh dị. Để điều khiển tốt đàn ma chu, hắn đã phải tự đem bản thân chôn xuống đất để hấp thu tinh khí của năm loại độc. Hiện giờ toàn thân hắn không hề có khí tức của con người tản ra. Vì thế hắn mới có thể dễ dàng điểu khiển ma chu. Mà trải qua thời gian dài được năm loại độc khí rèn luyện, thân thể hắn đã có thể so với thanh kiếm tứ phẩm.

Chính vì thế mà quái nhân mới không bị một kiếm của Lục Thanh đánh nát cánh tay phải. Nhưng lúc này hắn cũng không hề cảm thấy dễ chịu. Cánh tay phải của hắn giống như đã mất đi phản ứng. Kiếm Nguyên vận chuyển tới kinh mạch trên cánh tay phải cũng rất khó khăn.

Trên mi tâm của quái nhân bỗng tản ra một cỗ sóng gợn vô hình, nhanh chóng phóng tới đàn ma chu. Thần sắc Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Thần thức của quái nhân này rất cổ quái, tự hồ còn có tiết tấu kì dị.

Chi

Đã không còn sự hấp dẫn của đá hệ Thổ, đàn ma chu khi nhận được mệnh lệnh của quái nhân liền làm theo ngay. Trên người mỗi con ma chu đều tản mát ra khí hệ Thổ, nhanh chóng chạy vào trong lòng đất. Quái nhân cũng cấp tốc bay về phía ma chu vương. Đồng hời hắn vung tay bắn một đạo Ngũ Độc Kiếm Khí sặc sỡ đánh về Triệu Thiện Diệp đang chiến đấu cùng ma chu vương.

Biến sắc, lục Thanh cấp tốc thi triển toàn lực Phong Lôi bộ. Trong nháy mắt hắn đã xuất hiện sau lưng quái nhân mấy trượng. Luyện Tâm kiếm trên tay Lục Thanh nhanh chóng bổ vào lưng quái nhân.

" Khốn khiếp!" Quái nhân nhịn không được mở miệng mắng. Tốc độ của Lục Thanh thất sự khiến hắn đau đầu. Cho dù Hóa Xà bộ của hắn thì cũng chỉ có thể tranh đua trong cự li gần mà thôi. Bị Lục Thanh quấn đến, hắn không có cách nào thoát ra được.

Mà phía dưới chân hai người, kiếm khí bay tán loạn. Có Địa Hỏa Kiếm khí nóng chảy, Tốn Phong Kiếm khí sắc bén, còn có Phong Lôi Kiếm Khí bá đạo mà Triệu Thiên Diệp thi triển. Mấy người Triệu Thiên Diệp đều toàn lực thi triển kiếm pháp tinh thâm, nhưng tụ ra Tử Điện, Phong Nhận hoàn, Địa Hỏa, Liệt Diễm.

Đặc biệt là Phong lôi Kiếm Khí của Triệu Thiên Diệp, khiến cho Địa Huyệt Ma Chu Vương rất kiêng kị. Tuy rằng Triệu Thiên Diệp chỉ có cảnh giới Kiếm sư trung thiên vị. Nhưng hắn bằng vào uy lực của Phong Lôi Kiếm khí, đã có thể đánh ngang với Kiếm Sư đỉnh phong bình thường. mà trong phong Lôi Kiếm Khí có ẩn chứa Lôi khí, chính là khắc tinh của ma chu. Khiến cho khi ma chu vương công kích cũng trở nên rụt rè, không dám đánh ra toàn lực.

Mà ba người Đoạn Thanh Vân tạo thành Tam tài kiếm trận cũng không kém. Cả ba đều có tu vi Kiếm Khách trung thiên vị, lại phối hợp khá ăn ý. Chỉ trong chốc lát đã đánh chết được hơn mười con ma chu.

Nhưng đội thành vệ lại không may mắn như vậy. Tuy rằng bọn họ không hề sợ hãi lui bước, nhưng thực lực lại quá yếu. Chỉ trong chốc lát đã bị mười con ma chu giết sạch.

Trên bầu trời, quái nhân không ngừng tránh né công kích của Lục Thanh. Hắn không dám để cho Lục Thanh đến gần người lần nữa. Nhưng tốc độ Lục Thanh quá nhanh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển Hóa Xà bộ tránh né không cho Lục Thanh áp sát. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co nhau trên không trung.

Quái nhân dần cảm thấy ở phương xa có bốn luồng khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là có bố Kiếm Chủ đang đi tới. trong lòng hắn không khỏi sợ hãi. Tuy rằng hắn không nhìn thấy nhưng bản thân hắn đã đạt tới Kiếm Chủ trung thiên vị, cảm ứng với nguy hiểm rất nhạy bén. Lúc này bốn người Niếp Thanh Thiên đang toàn lực bay tới mà bọn họ cũng không hề che dấu khí tức. Còn quái nhân cũng không hề cho rằng đó là người tới trợ giúp mình.

Lúc này, toàn bộ đàn Địa Huyệt Ma Chu đã chui vào trong lòng đất. Không còn mục tiêu, ba người Dư Cập Hóa lập tức tham gia vây công ma chu vương. Lúc này Địa huyệt Ma Chu Vương đang chờ đợi quái nhân, không theo đàn ma chu chui vào lòng đất. Trên người nó, khí hệt Thổ ngưng kết thành một tầng giáp bảo vệ. Đồng thời nó thể hiện ra khả năng dịch chuyển kinh người để né tránh công kích của mấy người Triệu Thiên Diệp.

" Tiểu tử! Ngươi để cho ta rời đi. Ta tặng ngươi một lọ linh dược có thể so sánh với Địa Tâm Nhũ ngàn năm. Chẳng những có thể cải thiện thể chất, còn có thể luyện chế trung phẩm đan dược. Sử dụng vào có thể giúp ngươi tiết kiệm ba năm để tiến giai vào cảnh giới Kiếm Chủ đại thiên vị." Bỗng nhiên lời nói của quái nhân vang lên trong đầu Lục Thanh. Trong lời nói của hắn tràn ngập hấp dẫn.

Không thèm truyền âm lại, Lục Thanh cười lạnh nói:" Chỉ cần giết ngươi, ta cũng có thể có được đồ vật như vậy." Lục Thanh không hề bị mê hoặc bởi lời dụ dỗ của quái nhân. Dưới chân hắn, khí Phong Lôi ngưng tụ thành hình, Tử Điện cùng với Tốn Phong quấn quanh bàn chân. Trông giống như hắn đang dẫm lên hai đóa Lôi Vân mà bay vậy.

Bình luận