Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 203: Cầu kiếm


Nguồn truyện: Truyện FULL

Triêu Dương trấn.

Trong đại sảnh của Lục gia, Nhan Như Ngọc lẳng lặng ngồi trên vị trí chủ vị. Trên khuôn mặt của nàng có một vầng ánh sáng màu lam di chuyển. Hôm nay, tính từ khi Lục Thanh độ Phong Lôi kiếp đã được mười ngày. Do áp lực cùng với sự lo lắng, lại có thêm cả mối liên hệ với Kiếm Thi giúp cho Nhan Như Ngọc đột phá bức tường lâu ngày, đạt tới cảnh giới Kiếm Khách đại thiên vị.

Mặc dù rất yên tâm đối với thực lực của Lục Thanh nhưng dù sao thì nàng cũng là một người mẹ. Lúc này, con mình đang gặp phải sự khảo nghiệm của trời đất, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết hoặc là gục ngã. Điều đó làm sao khiến cho nàng không khỏi lo lắng.

Sự bình tĩnh trước khi Lục Thanh đi của nàng cũng chỉ là sự giả vờ mà thôi.

Tính đến bây giờ đã là mười ngày, thậm chí Nhan Như Ngọc còn đang định phái người đi tìm.

- Sư tổ mẫu. - Ngoài đại sảnh, Hoàng Linh Nhi đeo Hắc Thiết kiếm bước vào. Nhìn khuôn mặt chảy đầy mồ hôi cũng biết vừa rồi nàng đã tu luyện khắc khổ tới mức nào.

Thấy Hoàng Linh Nhi bước vào, Nhan Như Ngọc mỉm cười, đứng dậy kéo cô bé rồi nói:

- Linh nhi đi rửa mặt đi. Mỗi ngày đều luyện kiếm như vậy xong phải thư giãn. Nhiều mồ hôi không tiện cho việc tĩnh tâm đọc sách.

Hoàng Linh Nhi gật đầu, nói một cách ngoan ngoãn:

- Linh nhi biết! Sư tổ mẫu không cần phải lo lắng. Sư phụ chắc chắn không có việc gì.

Nhìn đôi mắt trong vắt của Hoàng Linh Nhi, ánh mắt Nhan Như Ngọc hiền từ, xoa đều nàng rồi nói:

- Hài tử ngoan.

Đối với cái xoa đầu của Nhan Như Ngọc, Hoàng Linh Nhi cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù mới chỉ sống bên cạnh bốn tháng, nhưng ân huệ của Nhan Như Ngọc đối với cả nàng khiến cho Hoàng Linh Nhi cảm thấy rất yêu quý Lục gia. Bây giờ, cha mẹ nàng cũng đều ở Lục gia, thậm chí còn có người hầu hạ. Mặc dù chưa quen lắm, nhưng cũng không còn phải vất vả như lúc còn sống bên bờ Lệ Thủy. Từ nay về sau có thể yên tâm mà an hưởng tuổi già.

Về phần Nhan Như Ngọc, từ sau khi nàng tới Lục gia, sư tổ mẫu luôn quan tâm, chỉ dẫn cho nàng. Bất luận là những điều liên quan tới kiếm đạo hay là cuộc sống. Lại còn có Dịch Vân gia gia hiền lành. Mỗi bộ quần áo nàng mặc trên người cũng đều do lão nhân phái người may cẩn thận.

Bốn tháng qua cũng đủ khiến cho Hoàng Linh Nhi thích ứng đối với Lục gia. Nơi này dường như đã trở thành ngôi nhà của nàng. Từ người hầu cho tới chủ nhân cũng đều rất tốt khiến cho nàng cảm thấy bái được Lục Thanh làm sư phụ là một điều may mắn vì vậy mà càng cố gắng tu luyện.

Trong lúc, Hoàng Linh Nhi nép vào người Nhan Như Ngọc mà nghĩ linh tinh thì bên ngoài có âm thanh của hai người hầu vọng vào:

- Thái phu nhân! Phong chủ núi Thanh Lộc - Phó Thanh Phong cầu kiến.

- Phó Thanh Phong? - Nhan Như Ngọc sửng sốt. Phó Thanh Phong là Phong chủ núi Thanh Lộc, một trong số mười lăm ngọn núi bên ngoài Tử Hà tông.

Mười lăm ngọn núi lớn bên ngoài của Tử Hà tông đều do Kiếm Chủ chuẩn đại sư trong nội tông giữ chức vụ phong chủ. Ngoại trừ việc trông coi những quặng mỏ ở đó, thì đồng thời đó cũng là nơi để cho họ tu luyện. Địa vị của phong chủ các ngọn núi bên ngoài cũng tương đương với thành chủ, còn trên cả hộ pháp. Cung phụng hàng năm vượt xa hộ pháp rất nhiều.

- Đưa Phó đại nhân đến phòng chính. Ta sẽ tới ngay.

- Vâng!

Cúi đầu nhìn Hoàng Linh Nhi, Nhan Như Ngọc nói:

- Đi! Linh nhi! Theo ta đi gặp vị Kiếm Chủ chuẩn đại sư đó.

- Sư tổ mẫu... - Hoàng Linh Nhi hơi ngập ngừng.

Nhan Như Ngọc mỉm cười, nói:

- Không có gì phải sợ. Ngươi là đồ đệ của Thanh nhi, cũng phải công bố với mọi người. Biết thêm một chút cũng là cách để tăng thêm kinh nghiệm. Đặc biệt, Kiếm Chủ chuẩn đại sư đều là những người ngày thường khó gặp.

- Vâng! - Nghe Nhan Như Ngọc nói vậy, lại còn nhắc đến sư phụ Lục Thanh, sắc mặt Hoàng Linh Nhi trở nên vững vàng, lên tiếng.

Vào lúc này, Phó Thanh Phong đang ngồi trong phòng chính của Lục gia. Đứng bên cạnh gã là một gã thanh niên ước chừng hai mươi ba, hai mười bốn tuổi, nét mặt kiêu ngạo. Tuy nhiên khí thế của hắn cũng rất hùng hậu, chứng tỏ tu vi không phải tầm thường. Chẳng trách mà có ánh mắt như vậy.

Trên tay hắn còn cầm một cái bọc bằng lụa vàng, không biết bên trong có cái gì.

Ngón tay miết nhẹ lên miệng chén trà, ánh mắt của Phó Thanh Phong có chút uể oải. Hơn sáu mươi tuổi, chiếm cứ cả một ngọn Thanh Lộc, nhưng lòng hiếu thắng của lão đã mất đi từ nhiều năm trước. Bây giờ, lão chỉ toàn tâm toàn ý nghiên cứu kiếm đạo, hoặc là cùng với mấy vị bằng hữu bàn luận một chút cảnh giới kiếm pháp. Cuộc sống của lão có thể nói là hết sức tiêu diêu tự tại.

Nhưng mãi tới khi lão sáu mươi tuổi mới thu được một đồ đệ có tư chất thượng giai. Lão chẳng hề nghĩ tới bản thân, hao phí Kiếm Nguyên tẩy cân phạt tủy, rồi bao nhiêu thứ được cấp hàng năm cũng đều trao hết cho đồ đệ. Mà tên đồ đệ đó cũng không làm cho lão thất vọng, mới hai mươi bốn tuổi đã có tu vi Kiếm Sư tiểu thiên vị.

Một năm sau diễn ra luận kiếm giữa năm ngọn núi, đệ tử của một vị phong chủ của một ngọn núi bên ngoài như lão cũng có tư cách tham gia. Gần đây, ngoại trừ việc hàng ngày vẫn đốc thúc tu luyện, Phó Thanh Phong còn tới gặp mấy vị bằng hưu, cầu được vài khối Khoáng thạch hệ Mộc để rèn một thanh kiếm cửu phẩm, chuẩn bị cho luận kiếm sắp tới.

Nghĩ đi nghĩ lại, lão quyết định tới Lục gia. Thứ nhất muốn xem Luyện Tâm kiếm đang nổi lên như cồn trong tông môn, thứ hai muốn tìm một chút may mắn. Dù sao thì trên phương diện rèn kiếm, gia tộc họ Lục hoàn toàn chiếm vị trí đầu.

Trong khu vực của tông môn cũng có một vị Chú Kiếm sư cấp Thanh Phàm ẩn dật, nhưng hai năm gần đây, hắn dạo chơi không hề có tung tích. Vì vậy mà cho dù Phó Thanh Phong muốn tìm cũng không có cách.

Vào lúc mà ngón tay Phó Thanh Phong miết tới vòng thứ chín, Nhan Như Ngọc liền dẫn Hoàng Linh Nhi từ trong đi ra.

- Không biết Phó đại nhân tới đây, Lục gia không tiếp đón được từ xa, mong Phó đại nhân không cảm thấy phiền lòng. - Nhan Như Ngọc mỉm cười, khí thế trầm ổn, tỏa ra phong cách của một gia tộc lớn.

Nhìn thấy khuôn mặt Nhan Như Ngọc thấp thoáng ánh sáng màu lam, Phó Thanh Phong đứng dậy, chắp tay nói:

- Không ngờ Thủy Vân kiếm lại có sự đột phá. Phó mỗ xin chúc mừng.

- Phó đại nhân chê cười rồi. Chút thành tựu đó của Như Ngọc làm sao có thể sánh với Phó đại nhân. - Nhan Như Ngọc cười nhạt.

- Phu nhân khiêm nhường. - Phó Thanh Phong vuốt chòm râu hoa râm, nhìn sang người thanh niên, nói:

- Đây là tiểu đồ Phó Ngọc Thư. Ngọc Thư! Còn không mau bái kiến Lục phu nhân.

Chắp tay quay về phía Nhan Như Ngọc, Phó Ngọc Thư nói:

- Bái kiến Lục phu nhân.

Hơi nhíu mày, Nhan Như Ngọc quay sang nói với Hoàng Linh Nhi:

- Linh nhi! Đây là Phó đại nhân - Phong chủ núi Thanh Lộc.

- Hoàng Linh Nhi bái kiến Phó đại nhân. - Hoàng Linh Nhi bước lên, khom người nói.

Hai mắt Phó Thanh Phong sáng lên, nhìn Hoàng Linh Nhi trước mặt ước chừng mười ba tuổi. Thần thức đảo qua thì tu vi mới chỉ tới Kiếm Thị. Mặc dù Kiếm Nguyên khí còn chưa ổn định, nhưng chăc chắn trong vòng hai năm hẳn có thể Trúc Cơ.

- Ngươi là... - Phó Thanh Phong nhìn Hoàng Linh Nhi rồi lên tiếng. Trong trí nhớ của hắn, Lục gia dường như chỉ có một mình Lục Thanh.

- Gia sư là Lục Thanh. - Chẳng hề do dự, Hoàng Linh Nhi nói luôn thân phận của mình.

- A... - Vào lúc này, cho dù bình tĩnh nhưng nét mặt của Phó Thanh Phong cũng phải thay đổi. Không ngờ Lục Thanh lại thu đồ đệ. Tốc độ tu luyện cùng với việc thu đồ đệ nhanh như vậy, sợ rằng trong mười sáu hộ pháp cũng chỉ có hắn là nhanh nhất.

Có điều với tu vi và danh vọng của Lục Thanh, cho dù mới trưởng thành, Phó Thanh Phong không hề nghi ngờ tư cách làm sư phụ của hắn. Một khi đã nổi danh không phải là kẻ rỗng tuếch. Trên kiếm đạo, không hề có hai chữ khoe khoang.

Lúc này, Phó Ngọc Thư đứng bên cạnh cũng hơi giật mình. Nhưng chỉ nhìn qua Hoàng Linh Nhi một cái liền nhếch mép cười. Luyện Tâm kiếm là đề tài mà hắn được nghe nói nhiều nhất trong mấy năm nay. Đối với những người có tu vi cao nhưng vẫn chưa để lộ như Phó Ngọc Thư mà nói thì mỗi một lần Lục Thanh so đấu cũng chỉ là do đối phương cố ý để nâng cao thanh danh của mình mà thôi.

Vì vậy cho tới bây giờ, cho dù nghe nói tu vi của Lục Thanh cao hơn hắn hai thiên vị, nhưng hắn vẫn khinh thường. Đồng thời, hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân tu luyện Chân Mộc Khô Mộc kiếm khí. Hơn nữa, mức độ lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm pháp tinh thâm cho dù là Kiếm Sư trung thiên vị hắn cũng có thể đánh bại.

Vì vậy mà so với Lục Thanh thì cũng chẳng kém quá xa.

Lúc này, nếu như không phải do Phó Thanh Phong muốn thì hắn cũng chẳng tới Lục gia làm gì. Với nguyên nhân cơ bản đó, hắn không cho rằng với tuổi của Lục Thanh lại có thể có được thành tựu trên kiếm đạo và trong việc chú kiếm cao như nhau. Bởi vì cả hai không thể kiêm tu cùng lúc với nhau được. Vì vậy mà hắn tới đây để xem Lục Thanh xấu hổ như thế nào.

Nụ cười lạnh của Phó Ngọc Thư không thoát khỏi ánh mắt của Nhan Như Ngọc, nhưng nàng cũng không để ý. Dù sao với tuổi của Lục Thanh mà có được thành tựu như vậy đã vượt qua phần lớn ước nguyện của kiếm giả. Bị người ta đố kỵ, thậm chí là oán hận cũng là chuyện hết sức bình thường.

- Không biết hôm nay Phó đại nhân tới thăm là có việc gì quan trọng? - Nhan Như Ngọc mỉm cười hỏi.

- Lục gia chủ có ở nhà không? - Ánh mắt Phó Thanh Phong nhìn quanh, rồi cau mày nói.

Nhan Như Ngọc gật đầu rồi nói:

- Thanh nhi có chuyện quan trọng cần làm đã mười ngày chưa về. Nếu như Phó đại nhân có chuyện gì thì cứ nói. Chỉ cần không phải là đại sự của gia tộc thì Như Ngọc có thể làm chủ.

- Như vậy hả? - Phó Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi phất tay, mở bọc vải trong tay Phó Ngọc Thư, để lộ ra một ít khoáng thạch đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

- Ta muốn nhờ Lục gia rèn cho ta một thanh kiếm cửu phẩm.

Bình luận