Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 20: Cuộc chiến lúc chia tay


Nụ cười của hai người biểu hiện hài lòng đối với sự tiến bộ của Lục Thanh. Nhớ lại những tiến bộ trong một tháng qua của hắn mà không thể không nói tới Kiếm Hồn kinh đã mang lại cho hắn rất nhiều điểm tốt, khiến cho Lục Thanh mừng rỡ. Mặc dù qua một tháng tu luyện trong Thức Hải nơi huyệt Thần Đình vẫn chưa xuất hiện một luồng khí mát nhưng cũng khiến cho tinh lực của hắn mỗi ngày đều dư thừa, Kiếm Nguyên khí lại càng thêm tinh thuần. Thậm chí trong khi luyện kiếm tai mắt đều minh mẫn, thần niệm thông suốt, nhất thời khiến cho tốc độ tăng tiến rất nhanh. Điều này khiến cho hắn lại càng thêm cảm kích đối với sư phụ Huyền Thanh.

- Hai người chuẩn bị..... - Nhìn thấy trang phục của hai người Dư Cập Hóa trên lưng ngoại trừ kiếm ra lại còn có một cái bao bố, Lục Thanh nghi hoặc cất tiếng hỏi. Về phần, Triệu Thiên Diệp không có ở đây có lẽ là đã cảm thấy áp lực trước mặt nên từ nửa tháng trước cũng tới động phía sau hậu sơn để bế quan tìm hiểu.

Đoạn Thanh Vân cười ha hả, nói:

- Tỷ kiếm trong năm nay cũng đã chấm dứt được nửa tháng. Hôm nay, bắt đầu có các sư huynh đệ tới Ngoại Sự đường trên chủ phong để tiếp nhận nhiệm vụ. Ta và Dư Cập Hóa thương lượng với nhau cùng tiếp nhận một nhiệm vụ áp tải quặng huyền thiết. Điểm tới là thành Triêu Dương, mất khoảng chừng hai tháng.

Dư Cập Hóa gật đầu, nói tiếp:

- Đúng thế. Ngày mai hai chúng ta sẽ bắt đầu, vì vậy bây giờ phải xuống núi. Lục Thanh! Hôm nay, ngươi vẫn còn chưa Trúc Cơ nên căn cơ nông cạn. Mặc dù, kiếm pháp đã bắt đầu có chút thành tựu, nhưng vẫn còn cần nhiều thời gian để tích lũy Kiếm Nguyên khí. Tạm thời cứ ở lại trên núi đi.

Gật đầu, Lục Thanh cũng không có ý nghĩ đi tìm nhiệm vụ. Cái quý báu nhất của hắn lúc này chính là thời gian. Hơn nữa, vào thời điểm này, điều quan trọng nhất của hắn là tích lũy Kiếm Nguyên khí. Sự cảm ngộ ý cảnh kiếm pháp của hắn như thế là đủ rồi. Đối với một gã Kiếm Thị chưa Trúc Cơ mà nói thì sử dụng Đằng Vân cửu kiếm tới một múc độ thuần thục là đạt yêu cầu.

Đột nhiên, Lục Thanh sực nảy ra một ý nghĩ. Cự Kiếm luyện tâm trong tay giơ lên. Một ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất thời tỏa ra, bức về phía Đoạn Thanh Vân.

- Hả! Được lắm! Lục Thanh ngươi, kiếm pháp có chút tiến bộ liền dám khai đao đối với ta. Đến đây! Ta cũng muốn xem thử một chút. Thua cũng đừng có khóc đấy. - Đoạn Thanh Vân hét lên một tiếng, nhưng không hề có chút buông lỏng. Liệt Hỏa kiếm sau lưng rút ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt trên mũi kiếm xuất hiện một tầng kiếm khí. Nơi đầu mũi kiếm còn có thể thấy một đoạn kiếm khí kéo dài khoảng ba tấc.

Lục Thanh đã thấy Đoạn Thanh Vân ra tay nên tương đối hiểu được thực lực của gã. Khi đó đầu mũi kiếm kia, kiếm khí dài tới sáu tấc. Hiển nhiên vào lúc này, Đoạn Thanh Vân chỉ dùng có một nửa thực lực.

Mà thực tế thì Đoạn Thanh Vân cũng chẳng dám làm như Dư Cập Hóa. Hắn không có được thực lực cấp bậc Kiếm Khách. Hơn nữa, sự tiến bộ về kiếm pháp của Lục Thanh hắn cũng đã nhìn thấy. Áp chế tu vi như Dư Cập Hóa mà thua thì đúng là không thể giấu mặt đi đâu cho hết. Vì vậy sau khi suy nghĩ, hắn liền áp chế tu vi ở mức Kiếm Giả tiểu thiên vị.

Đạp chân một cái xuống đất, cự kiếm Luyện Tâm bay lên tỏa ra một vầng Kiếm Nguyên khí. Đồng thời, Kiếm Nguyên khí trong Đan Điền và Khí Hải nhanh chóng vận chuyển.

Thức thứ nhất trong Triêu Dương thất thức: Bát Vân Kiến Nhật.

So với một nửa tháng trước thì vào lúc này, kiếm pháp của Lục Thanh hoàn toàn biến đổi như ý, xứng với cự kiếm Luyện Tâm, lại càng có thể đem Triêu Dương thất thức của Kiếm Nô mà thi triển hết sức nhuần nhuyễn.

Trong cảm ứng của Đoạn Thanh Vân, một kiếm của Lục Thanh chẳng hề hỗn loạn. Thậm chí trong mắt hắn nó giống như có thể cắt đứt một tòa núi cao nguy nga rộng lớn đang tỏa ra khí thế mạnh mẽ.

- Được! - Đoạn Thanh Vân hét lớn một tiếng. Một kiếm của Lục Thanh đã gần đến cảnh giới kiếm pháp của hắn vào lúc này. Thậm chí nó còn gây cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Không dám chậm trễ, Liệt Hỏa kiếm chuyển động trong không trung, theo tay chém ngang về phía trước. Kiếm đúng như tên gọi. Kiếm pháp trong tay hắn giống như một ngọn lửa hung dữ cũng đồng dạng một chiêu thức. Thân hình mập mạp của Đoạn Thanh Vân chợt bộc phát một tốc độ không tương xứng với người. Trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách hơn trượng.

"Ầm"

Hai thanh cự kiếm chẳng hề hoa mỹ mà va chạm với nhau. Những tia lớn bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, từ chỗ tiếp giáp của hai thanh kiếm lóe lên tia sáng màu tím chói mắt. Sau đó là một tiếng nổ xé gió phát ra. Một vòng tròn không khí bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Nguồn truyện: Truyện FULL

"Vù...vù" ! Lục Thanh nghe thấy cự kiếm Luyện Tâm trong tay rít lên mà ý chí chiến đấu lại càng thêm phấn chấn. Hắn quên luôn cấp bậc của Luyện Tâm không cao. Nhưng vào lúc này, hắn cũng cảm nhận được một chút đẳng cấp của Liệt Hỏa kiếm có lẽ khoảng lục phẩm. Mặc dù, Luyện Tâm của hắn chỉ gần tới tứ phẩm, nhưng cũng có thể đạt tới yêu cầu của tứ phẩm. Muốn để cho nó bị hư hại thì ít nhất cũng phải đạt tới thất phẩm, mà muốn chặt gẫy nó thì cũng phải đạt tới bát phẩm mới được.

Cả hai cùng bị dòng khí đẩy ra. Lúc hai người bắt đầu giao thủ, Dư Cập Hóa đã tránh sang một bên nên có thể thấy Đoạn Thanh Vân lui lại sáu bước mà Lục Thanh thì lui lại năm bước.

- A! Tiểu tử! Mạnh thật đấy! - Đoạn Thanh Vân kêu lên một tiếng kinh ngạc, tay phải có chút run run. Mặc dù, đã sớm chuẩn bị với sức nặng của cự kiếm Luyện Tâm nhưng nó do Lục Thanh tự mình chú tạo ra nên khiến cho hắn phán đoán vẫn còn sai một chút.

Đừng có coi thường Lục Thanh mới chỉ có mười ba tuổi. Bao nhiêu năm chú kiếm cùng với việc Lục Vân cấp cho hắn một cái đại chùy năm mươi cân nên sức lực toàn thân không hề kém so với người trưởng thành là mấy.

Nét mặt vẫn thản nhiên, Lục Thanh lại tiếp tục vận chuyển Kiếm Nguyên công bức kiếm khí từ Liệt Hỏa kiếm vẫn lưu lại trên thân Luyện Tâm ra ngoài. Sau đó, gần như cùng một lúc, cả hai cùng động.

"Vù..."

Thân hình cả hai nhanh như gió, trong phút chốc đã giao chiến cùng một chỗ. Gần như chẳng có gì suy nghĩ, Lục Thanh bắt đầu sử dụng cả Luyện Hồn quyết. Đây là do hắn lấy phương pháp luyện hồn cũng với một bộ phận khác trong Kiếm Hồn kinh kết hợp mà đặt tên.

Chỉ trong phút chốc, Lục Thanh cảm thấy tinh thần bình tĩnh hơn trước rất nhiều, ánh mắt càng thêm rõ ràng. Chẳng cần nghĩ ngợi, hắn dốc toàn lực triển khái Đằng Vân cửu kiếm. Luyện Tâm kiếm rung rung, xuyên qua không khí. Bất chợt, cổ tay hắn nhanh chóng hạ xuống khiến cho thân kiếm biến đổi quỹ tích thành một đường vòng cung đâm vào cánh tay Đoạn Thanh Vân.

Gật đầu hài lòng, với tu vi và cảnh giới của Dư Cập Hóa đương nhiên là có thể thấy được diễn biến một cách rõ ràng. Hai thức Đằng Vân cửu kiếm của Lục Thanh có thể nói là sử dụng hết sức khéo léo, kiếm chiêu biến hóa lại càng giống như nước chảy mây trôi. Tiến bộ của người vừa mới lên núi được một tháng khiến cho người ta phải cảm thán.

Ngược lại đối với Đoạn Thanh Vân khi phải đối mặt với kiếm chiêu giống như nước chảy mây trôi của Lục Thanh, Liệt Hỏa kiếm giống như mất đi sức nặng mà tùy ý huy động. Phải biết rằng vì để tương xứng với hình thể, thanh Liệt Hỏa kiếm của Đoạn Thanh Vân do Hoàng lão chú tạo. Mặc dù không bằng Luyện Tâm của Lục Thanh nhưng cũng phải tới bốn mươi cân.

Cũng động dạng là Đằng Vân cửu kiếm thi triển liên miên bất tuyệt như Lục Thanh, nhưng mang theo khí thế bất đồng. Liệt Hỏa kiếm như không còn sự hung dữ mà kiếm thức biến hóa khiến cho Lục Thanh cảm thấy vóc người béo mập của Đoạn Thanh Vân cũng trở nên nhẹ nhàng. Vào lúc này, giống như Đoạn Thanh Vân thi triển mới chính thức là Đằng Vân cửu kiếm thi triển.

Cưỡi mây, cưỡi mây mà chạm tới trời, trời đất giao hòa, liên miên bất tuyệt. Đó chính là tổng cương của Đằng Vân cửu kiếm mà Lục Thanh nhớ rất rõ.

Hai người giao thủ rất nhanh, trong nháy mắt đã được ba mươi chiêu. Lúc này, cảm giác của Lục Thanh lại càng thêm rõ ràng, áp lực trên người càng lúc càng nặng. Cùng là một kiếm nhưng quỹ tích của thanh kiếm kia từ từ trở nên mờ hồ khiến cho tinh thần cũng phải từ từ tăng mức độ tập trung. Lực đạo khi mũi kiếm chạm nhau cũng càng lúc càng mạnh.

Trong lòng Lục Thanh có một chút khó hiểu. Cho tới bây giờ Kiếm Nguyên khí trong cơ thể hắn đã vượt qua tám phần, có thể coi như là Kiếm Thị hậu kỳ. Nhưng chẳng lẽ, lực lượng của Kiếm Giả lại mạnh như thế? Nhìn kiếm khí dài ba tấc ở đầu mũi Liệt Hỏa kiếm có thể thấy được Đoạn Thanh Vân cũng không hề tăng thêm nhưng tại sao lại càng lúc càng khó chống đỡ?

Tâm thần rối loạn! Dư Cập Hóa nhíu mày. Kiếm pháp của Lục Thanh có chút ngập ngừng, trong mắt hắn không phải là do Kiếm Nguyên khí không đủ. Mới chỉ có ba mươi chiêu không thể khiến cho Lục Thanh tiêu hao hết toàn bộ Kiếm Nguyên khí trong người, cùng lắm là chỉ mất khoảng một nửa.

Sự thật cũng đúng như Dư Cập Hóa dự đoán. Mười chiêu kế tiếp, kiếm thế của Lục Thanh lại càng thêm hỗn loạn. Mặc dù kiếm pháp vẫn biến hóa tự nhiên như trước, nhưng do nguyên nhân về lực đạo dẫn tới sự nghi hoặc trong lòng hắn mà làm cho hơi thở rối loạn.

Cuối cùng, vào chiêu thứ bốn mươi hai, Đoạn Thanh Vân nắm được sự rối loạn của Lục Thanh mà Liệt Hỏa kiếm chọc thẳng vào điểm sơ hở. Lục Thanh chỉ cảm thấy tay phải đau nhức, Luyện Tâm kiếm trong tay bay ra, cắm thẳng vào một tảng đá.

Kết thúc? Lục Thanh sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống bàn tay phải có một dấu màu đỏ. Đó là vào lúc cuối cùng, Đoạn Thanh Vân sử dụng kiếm khí mà tạo nên.

- Đó là cảnh giới cử trọng nhược khinh ... Dư Cập Hóa vừa đi tới vừa giải thích.

- Cử trọng nhược khinh? - Lục Thanh nghi hoặc nhìn Dư Cập Hóa. Gật đầu khẳng định, Dư Cập Hóa nói tiếp:

- Đây là một cảnh giới kiếm pháp được chia ra giống như ngũ cảnh kiếm đạo. Theo ta biết thì trước mắt mới chỉ có ba cảnh giới đó là: Cử trọng nhược khinh, Cử khinh nhược trọng, tự hóa khinh trọng. Ba cảnh giới này không hề liên quan đến tu vi. Chỉ cần lĩnh ngộ là có thể đạt được. Nó cũng là một trong những mắt xích quan trọng quyết định đến sự thắng lợi của một người. Có vài thứ, không phải cứ lấy tu vi mà xem xét. Mạnh như Kiếm Thần điện cũng chỉ có thể đưa ra một cái quy tắc mà thôi.

Nghe tới đó, Lục Thanh gật đầu. Nhưng đột nhiên, đôi mắt hắn lại sáng ngời.

- Vậy sư huynh đạt tới cảnh giới nào? - Hắn biết tu vi của Dư Cập Hóa rất cao. Ít nhất đối với hắn mà nói thì tu vi Kiếm Khách chính là một cảnh giới mà hắn phải ngước nhìn.

Dư Cập Hóa sửng sốt, liếc nhìn Lục Thanh một cái rồi trả lời:

- Ta vẫn còn ở cảnh giới cử trọng nhược khi. Kể cả tên sư huynh béo của người xếp vị trí thứ mười sáu tới vị trí thứ năm cũng đều ở cảnh giới này. Ngay cả Triệu sư huynh đứng trong năm vị sư huynh xếp đầu cũng mới tiến vào cảnh giới cử khinh nhược trọng. Về cảnh giới thứ ba, nếu có thể lĩnh ngộ thì theo truyền thuyết hoàn toàn nắm được tám đến chín phần có thể ngưng kết được Kiếm Hồn. Nhưng trên Triêu Dương phong của chúng ta bao nhiêu năm qua còn chưa nghe thấy có người nào trước cảnh giới Kiếm Hồn có thể đạt được cảnh giới thứ ba đó. Có thể mấy vị chưởng tọa cùng với tông chủ đại nhân làm được. Nhưng trên thực tế, cũng chẳng ai biết rõ.

- Đúng thế! Ta nói ngươi như thế là được rồi. - Đoạn Thanh Vân nhổ Luyện Tâm kiếm đưa cho Lục Thanh, nói:

- Ngươi cũng gần đạt tới cảnh giới cử trọng nhược khinh. Cố gắng thêm một chút, ta tin ngươi nhất định có thể Trúc Cơ thành công.

Bình luận