Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 198: Phong Lôi kiếp (thượng)


Vào lúc này, tính cả Thúc Nguyên nữa là mười tám kiếm giả đã tập trung ở hậu viện của Lục gia.

- Chắc Dịch lão đã nói với các ngươi không ít. Sau này, các ngươi chính là kiếm giả do gia tộc chúng ta dốc sức bồi dưỡng. Một số bí mật của gia tộc cũng sẽ hé lộ cho các ngươi, có lẽ các ngươi cũng hiểu được điều đó có ý nghĩa gì. Lục gia của chúng ta, ngàn năm không tranh đấu, nhưng tới hôm nay, khắp nơi tôn trọng cường giả. Vì vậy mà Lục gia chúng ta cũng bắt đầu bồi dưỡng vũ lực để bảo vệ gia tộc nhưng không phải để tranh giành. Tất nhiên, điều đó cũng cần các ngươi phải tuyệt đối trung thành.

- Bây giờ, nếu các ngươi muốn rời đi có thể nói ra. Nếu không sau này, các ngươi có hối hận cũng không còn kịp nữa. Đối với người phản bội, Lục gia chúng ta sẽ không nương tay, nhất định đuổi tận giết tuyệt. - Lục Thanh bình tĩnh đứng trước mặt mười tám người. Uy áp của kiếm giả có tu vi cao tản ra xung quanh khiến cho không khí trong hậu viện có chút nặng nề.

- Thúc Nguyên thề trung thành với gia tộc. - Không hề do dự, Thúc Nguyên quỳ một gối trên mặt đất.

- Thề trung thành với gia chủ. - Tiếp đó, mười bảy người khác cũng quỳ xuống đất mà thề.

Sau đó, dưới sự dần đầu của Thúc Nguyên, tất cả mọi người đều phát ra lời thề Kiếm Thần. Rồi dưới sự chỉ định của Lục Thanh, mười tám ngươi chi làm ba đội. Thúc Nguyên với hai gã kiếm giả hộ vệ làm đội trường, trở thành lực lượng bảo vệ Lục gia.

Từ đường của Lục gia, bên trong thờ phụng bài vị của liệt tổ liệt tông. Ngày nào nơi đây cũng có hương khói nghi nghút, do Nhan Như Ngọc tự tay quét dọn.

Cánh cửa sát rất nặng đẩy ra, sau khi đóng lại, Lục Thanh quỳ xuống, hành lễ với hơn mười bài vị trước mặt:

- Đệ tử đời sau của Lục gia là Lục Thanh, quấy rầy sự nghỉ ngơi, mong được thứ tội.

Đồng thời, đám người Thúc Nguyên đứng sau Lục Thanh cũng quỳ xuống hành lễ, biểu lộ sự tôn trọng.

Vừa đứng dây, khí thế trên người Lục Thanh chợt thu liễm, kiếm chỉ hai tay lần lượt thay đổi khiến cho trong không gian xuất hiện vô số bóng kiếm. Hơn mười đạo Phong Lôi kiếm khí bắn vào vách tường bên trên bài vị. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn

Vù vù...

Tiếng gió vang lên trong căn phòng, bức tường trắng sau bài vị chợt vặn vẹo, nuốt chửng toàn bộ Kiếm Nguyên vào bên trong.

Ngay sau đó, trên bức tường trắng, một vòng tròn giống như nước tản rộng ra xung quanh. Từ trên vách tường, vang lên những tiếng động ầm ầm. Vòng tròn di chuyển giữa mấy cái bài vị tỏa ra sự dao động giống như hai bàn tay to, đẩy chúng sang hai bên.

Khoảng trống ở giữa chợt xuất hiện một lỗ hổng cao vài trượng, để lộ một lối đi xuống dưới.

Lục Thanh đi trước dẫn đường. Phía sau, mấy người Thúc Nguyên liếc mắt nhìn nhau rồi không hề do dự đi the.

Bước hết mấy trăm cái bậc thang, ước chừng xuống sâu hơn mười trượng, đám người Thúc Nguyên mới đứng trên mặt đất bằng phẳng. Xung quanh thi thoảng lại có một tia sét màu tím lóe lên, soi sáng cảnh tượng xung quanh.

Đây là một cái động có chu vi khoảng chừng mười trượng. Vách tường xung quanh có đặt một số ngọn đèn được đốt bằng mỡ thú đang tỏa ra ánh sáng màu vàng. Trong động tràn ngập một mùi mỡ thơm nhàn nhạt.

Quay đầu nhìn lại mười tám người Thúc Nguyên, Lục Thanh trầm giọng nói:

- Đây là trọng địa truyền thừa của Lục gia chúng ta. Kiếm Trì.

- Kiếm Trì! - Mấy người Thúc Nguyên nghe thấy mà hoảng sợ. Bọn họ không ngờ Lục Thanh lại dẫn mình tới một nơi như vậy. Lục gia có được Kiếm Trì! Tin tức này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến cho các thế lực trong Tử Hà tông chấn động.

Nhưng thoáng cái, bọn họ đã trở lại bình thường. Với ngàn năm tích lũy của Lục gia ở Tử Hà tông, có được mấy thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm là chuyện hết sức đơn giản. Vần phần tạo ra Kiếm Trì, bọn họ liền nghĩ tới tin đồn mấy năm nay vẫn nghe về mối liên hệ giữa Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư và Lục gia.

Nhưng bọn họ cũng không biết rằng ngay cả Lục Thanh cũng không biết ai tạo ra Kiếm Trì này. Chỉ nghe mẫu thân Nhan Như Ngọc của hắn nói lại rằng, ngay từ đời thứ nhất của Lục gia, Kiếm Trì đã xuất hiện. Về phần nó do ai tạo ra thì hậu nhân của Lục gia cũng không được biết. Cho tới này, nó chính là một cái bí mật truyền thừa không biết gốc tích của Lục gia.

- Ta hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Gia tộc quyết định mở Kiếm Trì cho các ngươi vào đó tu luyện một năm. Về phần có được thành tựu gì hay không thì phải dựa vào các ngươi. - Lời nói tiếp theo của Lục Thanh càng khiến cho đám người Thúc Nguyên thêm chấn động.

Bước vào Kiếm Trì là một cơ hội rất lớn. Kiếm Trì có vạn kiếm quy tông, chẳng những có được nguyên khí rất dầy mà khí thế mênh mông của Kiếm Trì còn có thể loại bỏ rất nhiều tâm ma, tạp niệm. Nó thực sự là thánh địa tu luyện của kiếm giả. Bọn họ không thể ngờ được rằng trong cuộc đời của mình lại có được cơ hội bước chân vào Kiếm Trì.

Cảm nhận sự dao động của đám người Thúc Nguyên, Lục Thanh khẽ thở dài. Tâm cảnh của bọn họ vẫn chưa đủ vững chãi, nhưng bây giờ cũng không còn thời gian để trì hoãn nữa. Bất luận là thủy tặc của Tụ Ác trang hay là Địa Huyệt Ma Chu cũng đều cho hắn cảm thấy không yên tâm. Dường như có một âm mưu động trời đang từ từ nổi lên, chỉ chực nhấn chìm của Tử Hà tông.

Sau khoảng chừng nửa nén nhang, đám người Thúc Nguyên mới cố gắng khống chế được bản thân. Dưới sự nhắc nhở của Lục Thanh, bọn họ ngồi tĩnh tọa một lúc, ổn định tinh thần chuẩn bị bước vào trong Kiếm Trì.

Bọn họ vừa mở mắt, trong động nhất thời nổi lên những tia sáng màu xanh tím. Ánh sáng của mấy ngọn đèn dầu bị ánh sáng đó lấn át. Tuy nhiên, chút ánh sáng đó chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Đám người Thúc Nguyên trừng mắt nhìn, cứ nghĩ ảo giác xuất hiện trước mắt mình.

Chẳng để ý tới sự kinh ngạc của đám người Thúc Nguyên, Lục Thanh đi tới cuối động. Ở đây có một cánh cửa đá tỏa ra ánh sáng màu vàng, bên trên có khắc một bức tranh với những đường nét quái dị. Nhưng đường nét đó nối với nhau, tại mỗi vị trí giao tiếp có gắn một hạt châu trong suốt to bằng ngón cái.

Những hạt châu đó có đủ mọi loại màu sắc, tỏa ra các loại khí dầy đặc. Ánh mắt tập trung, Lục Thanh vươn kiếm chỉ điểm liên tiếp. Phong Lôi kiếm khí ở đầu ngón tay ngưng tụ thành thực thể điểm lên mỗi một hạt châu. Mỗi khi ngón tay của hắn chạm tới, hạt châu liền tỏa ánh sáng rực rỡ, ngay cả những đường nét trên đá cũng tỏa ra ánh sáng tương tự. Cho đến khi kiếm chỉ của Lục Thanh hóa thành ảo ảnh khiến cho chín viên bảo châu tỏa sáng, những đường nét trên đá cũng sáng lên hết, tạo thành một bức tranh huyền ảo.

Sau đó, cánh cửa đá cũng tỏa ra ánh sáng vàng, tụt vào bên trong. Mất một lúc, một làn sương trắng đậm tỏa ra, nuốt chửng cánh cửa đá. Ngay lập tức, một làn nguyên khí của trời đất tinh khiến tản ra xung quanh khiến cho mấy người Thúc Nguyên ngẩn ngơ. Cho dù chỉ hít một hơi, bọn họ cũng cảm nhận được Kiếm Nguyên khí trong cơ thể tăng lên nhanh chóng.

- Bên trong đã chuẩn bị sẵn lương khô cho các ngươi trong vòng một năm. Mỗi người các ngươi sẽ được đưa đến một vị trí khác nhau. Đợi sau một năm, ta sẽ mở Kiếm Trì cho các ngươi ra. Còn về thành tựu như thế nào thì phải dựa vào chính bản thân các ngươi.

Không người nào lên tiếng, dưới sự dẫn đầu của ba người Thúc Nguyên, mỗi người cung kính thi lễ với Lục Thanh rồi bước vào trong Kiếm Trì. Sau khi nhìn thấy người cuối cùng chìm hẳn vào trong màn sương, Lục Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Về chuyện một năm sau, có bao nhiêu người có thể đột phá thì còn phải xem số phận của họ.

Ngày hôm sau, trong đại viện của Lục gia.

- Ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện gia tộc có mẫu thân và Dịch lão trông coi. Ngươi cứ yên tâm mà độ kiếp.

Nhan Như Ngọc nhìn Lục Thanh đang đứng trước mặt nói một cách ân cần. Không ngờ, con trai của nàng cũng đạt được tới mức độ như ngày hôm nay.

"Vân! Chàng ở trên cao nếu thấy được cũng đang mỉm cười đúng không?" Sắc mặt Nhan Như Ngọc có chút mất bình tĩnh, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Lục Thanh gật đầu nhìn về phía Hoàng Linh Nhi, nói:

- Mặc dù tu vi của người do hấp thu một giọt chất dịch Kiếm Nguyên mà đạt tới Kiếm Thị đỉnh phong, nhưng sự lĩnh ngộ với kiếm pháp và tâm cảnh vẫn còn thiếu rất nhiều. Ta sẽ đi hai tháng, người cần tu luyện kiếm pháp, đồng thời cũng phải đọc thêm cả sánh vở của thánh hiền. Chỉ khi nào tâm cảnh đã tăng lên thì đột phá mới đạt được hiệu quả tốt nhất.

- Đồ nhi rõ! - Hoàng Linh Nhi khom người nói với Lục Thanh. Dưới sự chỉ dạy của Nhan Như Ngọc, hôm nay, Hoàng Linh Nhi cũng không còn ngây thơ như trước, lễ tiết khi tiếp xúc với người ngoài cũng có sự tiến bộ. Hơn nữa, do tính tình cứng cỏi giống như nam nhân khiến cho Lục Thanh cảm thấy vui mừng.

Tới lúc này, Lục Thanh cảm thấy tinh thần của mình từ từ trở nên bình ổn. Một điểm sáng chầm chậm xuất hiện trong tâm thần khiến cho niệm thần tỏa ra ánh sáng từ trước tới nay chưa giờ có. Thứ ánh sáng đó ngay cả Lục Thanh cũng không khống chế được. Từ trên người Lục Thanh một vầng ánh sáng màu xanh tím không phải những tia kiếm khí, tỏa ra xung quanh. Ý chí của trời đất nhanh chóng dao động, tản ra một sự uy nghiêm.

Sắc mặt Nhan Như Ngọc tái nhợt, nhưng chưa kịp tỏa ra kiếm khí hộ thể, Lục Thanh đã biến mất.

Nhất thời, trong một khu phố ở khu vực phía Bắc của thành Triêu Dương, trong một cái ngõ nhỏ, một lão nhân mặc áo bằng vải bố màu xanh đang đứng lặng nơi đầu ngõ, ánh mắt nhìn về phía trấn Triêu Dương, lẩm bẩm nói:

- Độ kiếp rồi sao? Tốt! Tốt.

Sau đó, chẳng thấy lão nhân có động tác gì, cứ vậy mà biến mất.

Sau chừng nửa nén hương, trong một cánh rừng ngoài trấn Triêu Dương, Lục Thanh như hóa thành một luồng sáng màu xanh tím. Phong Lôi kiếm khí bá đạo hiện lên bên ngoài thân thể của hắn. Nó chẳng thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh, bất luận là cây cối hay bụi gai, tảng đá đều bị nó làm cho nát bét.

Gruuuuu.

Ngao...

Khí thế kinh người của hắn khiến cho vô số dã thú bắt đầu chạy trốn. Mà linh thú nhất giai hay nhị giai lại càng hoảng sợ. Từ trên người Lục Thanh, chúng cảm nhận được một sự uy hiếp khiến cho sợ hãi mà ngã ra đất, không dám nhúc nhích.

Bình luận