Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 185: Cửu Thiên Phong Cương kiếm (thượng)


"Vù..."

"Vù..."

"Vù..."

Kiếm chỉ hai tay Hàn Kiến Tâm điểm nhẹ khiến cho vô số đạo Tốn Phong kiếm cương bắn ra thật nhanh. Mặt đất xung quanh Lục Thanh và Ninh Hoàn Chân xuất hiện mười cái hố nằm theo một thứ tự khác lạ vừa xuất hiện, liền tỏa ra một làn hơi thở huyền ảo.

- Đi! - Một tiếng quát vang lên, ba thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm màu vàng dưới sự dẫn dắt của Hàn Kiến Tâm, rơi xuống quanh hai người Lục Thanh.

"Vù..."

Sau khi ba thanh thần kiếm rơi vào ba cái hố trên mặt đất, ba cơn lốc màu xanh đột nhiên xuất hiện từ trên thân kiếm, phát ra những tiếng rít. Sau đó, chúng nhanh chóng bốc lên cao, tạo thành một vòng tròn trong suốt màu xanh, bọc hai người vào giữa.

Làn ánh sáng đó kéo dài lên trên, tới cách ba mươi trượng trên đỉnh đầu hai người mới hợp lại. Ngay cả mặt đất dưới chân cả hai cũng xuất hiện ánh sáng màu xanh. Toàn bộ vầng sáng như cắt hai người ra khỏi đại điện.

Khí thế vốn bị đè nén trên người Ninh Hoàn Chân chợt bùng phát.

"Vù..."

Từ hai chân của Ninh Hoàn Chân một cơn gió màu trắng bốc lên. Cơn gió đó hoàn toàn khác với cơn gió do khí Tốn phong tạo ra. Trong con mắt của Lục Thanh, nó càng thêm mạnh và bá đạo. Ngay cả mức độ ngưng tụ của nó, khí Tốn Phong không thể sánh được.

Ánh mắt nóng bỏng nhìn Lục Thanh, Ninh Hoàn Chân rút thanh kiếm sắc bén sau lưng, nói:

- Thanh Cương kiếm bát phẩm, dài ba thước tám tấc, tu luyện Cương Phong kiếm khí.

- Cương Phong kiếm khí. - Lục Thanh thì thào trong miệng. Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Cương Phong kiếm khí hình như cũng thuộc về kiếm khí phong hệ. Nhưng nhìn thì thấy dường như uy lực của nó còn mạnh hơn. Tuy nhiên, Lục Thanh có được Phong Lôi kiếm khí nên cũng chẳng e ngại.

Tay phải của hắn cũng khép thành kiếm chỉ chắn ngang trước ngực. Lục Thanh mở miệng nói:

- Dùng kiếm chỉ. Tu luyện Phong Lôi kiếm khí.

Thấy Lục Thanh không rút kiếm, đám đệ tử Phù Vân tông cảm thấy tức giận. Cho dù là Hàn Kiến Tâm và Phù Vân tam kiếm cũng phải nhíu mày.

- Lục hộ pháp coi thường tại hạ sao mà ngay cả kiếm cũng không rút ra? - Ninh Hoàn Chân sửng sốt, sau đó hơi thở của hắn hơi dồn đập. Mặc dù âm thanh vẫn lạnh nhạt nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cơn giận của hắn.

Lục Thanh lắc đầu, nói:

- Ta không muốn chiếm lợi thế đối với ngươi. Luyện Tâm kiếm của ta cách đây không lâu đã trở thành thần kiếm cấp Thanh phàm.

- Thần kiếm cấp Thanh Phàm? - Ninh Hoàn Chân lẩm bẩm. Ngay lập tức, hắn nghĩ tới hình như tin tức từ Thanh Hà thành đưa về có nói rằng Lục Thanh có được một thanh thần kiếm Thanh Phàm thượng phẩm.

- Nếu vậy, Ninh mỗ cũng không muốn chiếm lợi thế so với Lục hộ pháp. Nói xong, Ninh Hoàn Chân liền muốn thu Thanh Cương kiếm lại.

- Khoan đã! - Lục Thanh chợt mở miệng ngăn cản, sau đó kiếm chỉ của tay phải run nhẹ một cái. Nhất thời, một tiếng kiếm ngân vang lên. Xung quanh kiếm chỉ của Lục Thanh, một làn khí thế nhè nhẹ tỏa ra khiến cho ngay cả không khí cũng bị xao động.

Vào lúc này, ánh mắt mọi người đang nhìn Lục Thanh chợt có sự thay đổi. Bởi trong mắt họ, Lục Thanh dường như không còn là một con người nữa mà là một thanh kiếm tuyệt hảo.

- Đây... - Ánh mắt Ninh Hoàn Chân ngơ ngác. Mà đứng ở phía trên, Hàn Kiến Tâm và Phù Vân tam kiếm nhìn nhau rồi nói:

- Hoàn Chân! Ngươi cứ dùng Thanh Cương kiếm bàn luận cùng với Lục hộ pháp mấy chiêu.

- Vâng! - Mặc dù còn chút ngập ngừng, nhưng Ninh Hoàn Chân cũng là người có con mắt tinh tường. Hắn có thể nhận ra động tác vừa rồi của Lục Thanh có ý nghĩa gì: Điều đó chứng tỏ đối phương có lực lượng thân thể rất mạnh. Mặc dù không biết tại sao Lục Thanh lại có được như vậy, nhưng hắn cũng hiểu nếu mà không cần tới kiếm, vậy thì không thể giao thủ được với Lục Thanh. Lực lượng thân thể mạnh như vậy, cơ bản hắn không thể chịu nổi.

Ánh mắt Ninh Hoàn Chân tập trung nhìn lên thân Thanh Cương kiếm. Một làn gió màu trắng do kiếm khí gây ra bắt đầu xuất hiện, nó khiến cho không khí chung quanh cũng phải xao động, phát ra những tiếng vù vù. Chân phải hắn đạp về phía sau, khí thế toàn thân như hòa hợp thành một thể với đại điện Phù Vân. Một luồng khí thế mênh mông từ trong không trung, ép về phía Lục Thanh.

Ý chí chiến đấu của Lục Thanh cũng chẳng hề kém. Kiếm chỉ của hắn dựng thẳng trước ngực. Từ đầu ngón tay, Phong Lôi kiếm khí xoẹt một tiếng bắn ra một đoạn dài bốn thước. Không khí xung quanh người hắn có một ít điểm sáng màu xanh và màu tím ngưng tụ. Ngay lập tức, trên kiếm chỉ của hắn xuất hiện nhưng tia sét nhỏ cùng với khí Tốn Phong màu xanh xoay vòng quanh hai ngón tay.

Gần như trong nháy mắt, hai người cùng biến mất tại chỗ.

"Uỳnh.."

Một làn khí mạnh mẽ tản ra bốn phương tám hướng.

"Keng..."

Một tiếng kiếm va chạm vang lên. Giữa vòng sáng của kiếm trận, Ninh Hoàn Chân giống như một đạo kiếm khí bắn ngược về phía sau. Còn Lục Thanh cũng lui lại mấy bước. Phong Lôi kiếm khí trên kiếm chỉ cùng với Cương Phong kiếm khí trên Thanh Cương kiếm của Ninh Hoàn Chân cùng biến mất. Nhưng sau đó được Kiếm Nguyên của hai người rót vào, chúng lại xuất hiện.

Trong lòng Lục Thanh hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ được Cương Phong kiếm khí của đối phương lại bá đạo như vậy, gần như không hề kém Phong Lôi kiếm khí của hắn. Cơ bản Tốn Phong kiếm khí bình thường không thể sánh được.

Cương Phong kiếm khí! Lục Thanh lại biết thêm một loại kiếm khí nữa của Thiên đạo. Với thứ kiếm khí này, ngoài khí thế mạnh mẽ có thể sánh với kiếm khí hệ Kim, sự cuồng bạo của nó lại càng vượt qua Tốn Phong kiếm khí. Mặc dù còn chưa uy hiếp được đối với hắn nhưng cũng có thể chống lại.

Mặc dù khống chế tu vi ở Kiếm Sư trung thiên vị, nhưng đối với Ninh Hoàn Chân, Lục Thanh hoàn toàn chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại. Nhưng vì muốn hiểu rõ loại kiếm khí trước đây chưa từng gặp nên hắn chưa ra tay hết sức.

Dưới chân dầy đặc Cương Phong kiếm khí, Ninh Hoàn chân như dẫm trên ánh sáng, biến mất cùng với Lục Thanh. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Lần này, cả hai cùng thi triển kiếm pháp cao thâm. Lục Thanh sử dụng Húc Nhật thập tam kiếm liên miên không dứt. Ý cảnh của kiếm pháp tuần hoàn không ngừng nghỉ khiến cho một vòng mặt trời màu xanh tím mọc lên nơi đầu ngón tay của hắn. Nó cứ dâng lên rồi hạ xuống. Đồng thời, cảnh giới Cử Trọng Nhược Khinh sinh sôi không ngừng, phát huy tới cực hạn. Thậm chí, trong đó còn có một chút biến hóa khác, bao phủ toàn bộ những điểm yếu hại của Ninh Hoàn Chân.

Ninh Hoàn Chân thì trái lại. Kiếm pháp giống như một cơn cuồng phong, mạnh mẽ không dứt. Mặc dù cảnh giới kiếm pháp cũng đạt tới Cử Khinh Nhược Trọng đại thành nhưng so với Lục Thanh vẫn có một sự chênh lệch.

Thời gian mà Lục Thanh thi triển kiếm pháp càng dài, sự thể ngộ kiếm pháp của hắn trong thời gian qua cũng từ từ hiện ra trong đầu. Mỗi một đường kiếm khiến cho không khí biến hóa đang từ từ dung hợp với sự lĩnh ngộ trong quá khứ. Kiếm pháp của Ninh Hoàn Chân mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như trước không thể phá nổi vầng mặt trời của Lục Thanh.

Kiếm chỉ và Thanh Cương kiếm va chạm với nhau liên tục. Những tia Phong Lôi kiếm khí cùng với Cương Phong kiếm khí bị nghiền nát bắn ra xung quanh khiến cho vòng sáng của kiếm trận rung động. Nhưng cũng may có vòng sáng đó mới khiến cho kiếm khí của hai người không bắn ra ngoài cùng với mặt đất không bị cày xới.

Ngoài kiếm trận, đám đệ tử Phù Vân tông đều mở to hai mắt để nhìn trận quyết đấu trong vòng sáng. Nhưng do tốc độ của hai người quá nhanh, chưa nói Phong Lôi bộ của Lục Thanh biến ảo khó lường, tốc độ không tưởng. Bộ pháp của Ninh Hoàn Chân cũng rất nhanh, gần bằng với bước chân của Lục Thanh .

Cả hai gần như không dừng lại ở một chỗ nào tới nửa nhịp hô hấp. Cho dù tất cả số đệ tử đứng đây cũng đều vinh hạnh được đứng trong Thanh Vân bảng, nhưng chỉ có rất ít người thấy được hình ảnh của hai người. Còn nếu sử dụng thần thức thì vòng sáng của kiếm trận che chắn tất cả sự dò xét. Cho dù là thần thức cũng không thể xuyên vào trong đó.

Đặc biệt ba gã Kiếm Sư đệ tử đứng đầu, bao gồm hai nam một nữ. Lúc này, ánh mắt của họ đều chăm chú. Những tia sáng lóe ra trong mắt, toàn bộ tinh thần cả ba người đều tập trung vào cuộc chiến khiến cho trên trán cũng xuất hiện một vài giọt mồ hôi.

Còn đứng ở phía trên, Hàn Kiến Tâm và Phù Vân tam kiếm nhíu mày thật chặt. Tất nhiên là bọn họ có thể nhận ra Lục Thanh không dụng hết sức. Biểu hiện của hắn vào lúc này khiến cho bọn họ có thể thấy được một chút trình độ kiếm pháp của Lục Thanh. Xung quanh người hắn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy hai loại khí Phong Lôi hội tụ, hiển nhiên là có một chút đột phá tới cảnh giới Tự Hóa Khinh Trọng.

Nhưng đó cũng chưa phải là cái khiến cho bọn họ quá chú ý. Cái mà họ để ý nhất vào lúc này đó là thân thể của Lục Thanh có còn phải là của con người nữa không? Cho dù là linh thú hệ Thổ tam gia chuyên tập trung vào phòng ngự cũng không thể ngăn cản được một thanh kiếm bát phẩm chém vào người.

Còn Lục Thanh có thể nói hắn là một người lai với linh thú thì đúng hơn. Ba người Hàn Kiến Tâm cảm nhận được lực lượng cơ thể mênh mông của Lục Thanh vẫn chưa dùng hết. Nếu không, cho dù chỉ cần sử dụng tu vi ngang nhau, Ninh Hoàn Chân cũng không thể chịu nổi tới chiêu thứ ba.

Bọn họ cũng không nghĩ rằng, lúc này Luyện Tâm kiếm đang làm cho hai loại khí Phong Lôi hiện hình. Còn về mức độ lĩnh ngộ kiếm pháp tinh thâm thì cho dù thế nào, lần này Ninh Hoàn Chân khiêu chiến đều không có lấy một cửa thắng.

Quay lại giữa sân, trong ánh mắt của Ninh Hoàn Chân, đường kiếm của Lục Thanh càng lúc càng mơ hồ, gần như thoát khỏi bàn tay của hắn. Quan sát thấy nét mặt lạnh nhạt của Lục Thanh và ánh mắt như hiểu ra điều gì đó, Ninh Hoàn Chân làm sao mà không đoán ra được ý định của Lục Thanh đang mượn hắn để luyện kiếm.

Chẳng hề do dự, Ninh Hoàn Chân dốc toàn lực vào Phong Cương bộ, nhanh chóng lui lại hai mươi trượng, để lại một dải tàn ảnh.

"Vù..."

Trong ánh mắt của Lục Thanh, Thanh Cương kiếm trong tay Ninh Hoàn Chân nhanh chóng huy động. Trước mũi của Thanh Cương kiếm, không khí trong nháy mắt như cô đọng, một cơn gió màu trắng đột nhiên xuất hiện, khiến cho không khí trong kiếm trận bị cắt nát thành từng mảnh. Còn Ninh Hoàn Chân vào lúc này, toàn thân được bao phủ trong một trận gió màu trắng, cao mười trượng.

Bình luận