Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 182: Cỏ Trường Sinh


- Không ngờ thần kỳ như vậy. - Lục Thanh nói một cách kinh ngạc. Quả thực, đối với hắn, Không giới quá huyền ảo. Hắn không thể nghĩ ra được làm thế nào mà có thể tạo ra được một vật như vậy, cũng giống như phương pháp chú tạo thần kiếm cấp Tử Hoàng, hoàn toàn không có đầu mối.

Mở một cái hộp ngọc màu tím, trong đó là một viên Thú đan thất giai. Quanh viên thú đan tỏa ra một làn hơi nước mỏng khiến cho không khí xung quanh ẩm ướt. Đồng thời, nó còn phát ra một làn dao động huyền bí khiến cho khí hệ Thủy ngoài động trong nháy mắt vọt qua cửa động đầy khí đen và oán niệm mà hội tụ bên cạnh viên Thú đan.

- Đây là thú đan của linh thú Huyền Quy thất giai. Ha ha! Tiểu tử! Vận may của ngươi quá cao. Chờ đến khi ngươi hấp thu toàn bộ chất dịch Huyết Sát Kiếm Nguyên, viên thú đan này đủ giúp ngươi đạt tới tầng thứ bảy của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh. - Trong âm thanh của Diệp lão không giấu được sự vui vẻ.

Mà Lục Thanh cũng vui vẻ không kém. Bây giờ, với sự tiến bộ của Tử Hoàng Kiếm Thân kinh, chất dịch Huyết Sát Kiếm Nguyên chỉ còn khoảng bảy ngàn giọt. Mà càng về sau, Tử Hoàng Kiếm Thân kinh càng hấp thu nhiều tinh nguyên linh vật hơn nữa. Đợi tới khi đột phá tới tầng thứ sáu, tương đương với một thanh kiếm cấp Thanh Phàm, chất dịch Huyết Sát kiếm nguyên sẽ gần như không còn. Mà cho tới lúc đó, tìm kiếm tinh nguyên linh vật là chuyện phải làm. Nếu không, chỉ dựa vào việc hấp thu nguyên khí trong trời đất thì ngàn giọt chất dịch nguyên khí mới có thể so được với một giọt chất dịch Huyết Sát Kiếm Nguyên. Như thế thì tốc độ quá chậm.

Tiếp tục mở cái hộp ngọc tím thứ hai, bên trong là một viên đan dược màu xanh ngọc tỏa ra nguyên khí dày đặc. Trên viên đan dược to bằng ngón cái đó có bảy đường vân, phân bố đều trên bề mặt.

- Không ngờ là một viên Ngưng Phách đan. Tiểu tử ngươi đúng là có phúc. - Với tâm cảnh của Diệp lão mà cũng không nhịn được phải cất tiếng khen khiến cho Lục Thanh lập tức coi trọng viên đan dược.

- Nhưng bây giờ, ngươi chưa dùng được. - Không để Lục Thanh kịp hỏi, Diệp lão đã gạt ngay ý nghĩ đang hình thành trong đầu hắn:

- Ngưng Phách đan là một loại đan dược thượng phẩm được dùng khi kiếm giả ở cảnh giới Kiếm Hoàng đỉnh phong, đặt chân vào cảnh giới giả Phách đang chuẩn bị đột phá cảnh giới Kiếm Phách. Khi đó, sử dụng nó sẽ tăng thêm ba phần cơ hội ngưng Phách. Nhưng bây giờ, ngươi chưa đạt tới cảnh giới đó, nếu dùng chỉ có một kết quả đó là thân thể nổ tung mà chết. Hơn nữa, dưới sự tác động của dược lực, bảy vía của ngươi còn yếu chắc chắn sẽ bị hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có.

Nghe đến đây mà líu lưỡi, Lục Thanh chỉ biết cúi nhìn Ngưng Phách đan, kìm nén sự hấp dẫn của nó mà đóng hộp ngọc lại, thu vào trong Không giới.

Mở nốt chiếc hộp ngọc cuối cùng, Lục Thanh ngẩn người khi thấy trong đó có một ngọn cỏ.

Trong cái hộp ngọc đó, một ngọn cỏ xanh mướt dài ba tấc đang nằm ngủ. Quanh thân cây không hề có một chút linh khí của loại thảo dược, cũng không hề có nguyên khí của trời đất tụ tập. Mà hình như nó mới được hái rồi bỏ vào trong hộp, trên thân vẫn còn hai, ba giọt sương sớm. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Nhưng vào lúc này, âm thanh của Diệp lão lại run run, không còn sự bình thản nữa:

- Đây....đây...đây...

Qua âm thanh của Diệp lão, Lục Thanh có thể biết được lão đang kích động như thế nào.

Một lúc lâu sau, sự rung động của Luyện Tâm kiếm theo sự kích động của Diệp lão mới ổn định. Tiếp theo, âm thanh của Diệp lão lại vang lên:

- Không ngờ, trước đây lão phu lang bạt khắp nơi mấy trăm năm mà vẫn không có duyên. Mới theo ngươi có chưa tới ba năm mà đã gặp phải nó. Cỏ trường sinh...cỏ trường sinh. Cuối cùng thì lão phu cũng tìm thấy nó.

Âm thanh của Diệp lão giống như người điên, nhưng trong đó lại toát ra một sự chua xót khiến cho Lục Thanh chấn động. Mấy trăm năm ở trong trạng thái hồn phách rồi bị ép phải ký thác vào trong thân của thanh tiểu kiếm bằng ngọc, nếu như đổi lại đó là Lục Thanh, cơ bản hắn không biết mình sẽ biến thành cái gì nữa. Chắc chắn sẽ không được như Diệp lão bây giờ vẫn giữ được thần chí tỉnh táo như cũ, thậm chí vẫn còn giữ nguyên được uy thế của mình.

Đến lúc này, đối với thực lực của Diệp lão, Lục Thanh mới nhận ra được một chút. Căn cứ vào không gian Động hư vừa rồi. Theo lời của Tửu Kiếm Hoàng thì chỉ khi nào tu vi đạt tới Kiếm Hoàng mới có thể mở được không gian Động hư. Mà trận đấu lúc đó của hai người, cho dù hợp lực của chỉ phá ra được một điểm không gian Động Hư, sau đó còn phải tránh đi.

Vậy mà vừa rồi, Diệp lão mở nó ra một cách dễ dàng, sau đó lại còn dụng không gian Động Hư ngưng hợp với kiếm quang để mà công kích. Thủ đoạn như vậy, tối thiểu phải có tu vi Kiếm Đế tông sư. Thậm chí có thể còn cao hơn. Dù sao bây giờ, Diệp lão cũng chỉ còn lại hồn phách mà thôi.

Một lúc sau, Diệp lão mới bình tĩnh lại tâm cảnh của mình, mở miệng nói:

- Lục tiểu tử! Cất ngọn cỏ Trường sinh này đi. Ta sợ ta nhìn tiếp sẽ không giữ được tâm thần nữa.

Không nói gì, Lục Thanh khép chiếc hộp lại rồi thu vào trong Không giới. Sau đó, hạt châu không gian chậm rãi dung nhập vào giữa lòng bàn tay của Lục Thanh. Mặc dù Lục Thanh không nhìn được nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hạt châu.

Đợi sau khi Lục Thanh thu hồi, Diệp lão cũng bắt đầu giới thiệu về cỏ Trường Sinh:

- Cỏ Trường Sinh mất ba ngàn năm mới được một tấc. Muốn đủ ba tấc cần phải tới một vạn năm. Nó chính là bảo vật trong hệ Mộc. Nó có sinh khí cực mạnh, có thể làm sống lại người chết. Chỉ cần hồn phách chưa mất, không cần biết chết bao lâu cũng có thể khởi tử hồi sinh, tăng thêm trăm năm tuổi thọ.

- Cái gì? - Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Không ngờ được một cái ngọn cỏ bình thường như thế mà lại có tác dụng nghịch thiên như vậy. Điều này quả thực...

- Nhưng... - Lục Thanh vẫn còn chưa hiểu.

- Không có nhưng gì cả. Con mắt của lão phu không thể nhầm được. Linh dược có vạn năm tuổi cũng giống như chúng ta đạt tới cảnh giới nhất định trên kiếm đạo, tất cả đều giống nhau. Nếu không dùng, hoặc là không sử dụng phương pháp luyện đan để kích thích thì không thể nhận ra điểm đặc biệt của nó.

Lục Thanh gật đầu, nói:

- Sư phụ yên tâm! Ngọn cỏ trường sinh này dành cho người. Không biết đến lúc nào người mới có thể có được thân thể?

- Có được thân thể? - Âm thanh của Diệp lão có chút gì đó kích động, nhưng rồi nhanh chóng trấn áp:

- Muốn có được thân thể thì một ngọn cỏ Trường Sinh này còn chưa đủ. Dù sao bây giờ, hồn phách của ta cũng bị thương nặng, hơn nữa, tình trạng có chút đặc biệt nên cần phải tìm hai loại linh dược chí bảo khác nữa mới được.

- Hai bảo vật nữa?

- Đúng! Trong hệ Mộc còn có hai loại bảo vật nữa đó là cỏ Hoàn Hồn vạn năm cùng với gốc Bất Tử vạn năm. - Nói tới đây, âm thanh của Diệp lão đầy sự cảm khái:

- Hi vọng đi theo tiểu tử ngươi còn có được vận khí tiếp như ngày hôm nay. Có như vậy, lão phu mới có thể thoát ra khỏi tình trạng này.

Từ trong lời nói của Diệp lão, Lục Thanh nghe được một sự mong đợi, tuy nhiên ẩn giấu thật sâu là sự bất đắc dĩ. Hắn liền trịnh trọng nói:

- Sư phụ yên tâm! Sau này chỉ cần gặp được hai loại bảo vật đó, Lục Thanh nhất định sẽ dốc hết sức lấy nó về cho người.

- Được! Được! - Diệp lão nói liên tiếp hai tiếng. Nhưng ngay lập tức, lão lại nói tiếp:

- Ngươi có tấm lòng như vậy, ta rất vui. Nhưng mọi việc đều phải lượng sức mà làm, không nên liều mạng. Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta từ trước đến giờ. Cho dù ta có phải chết thì ngươi cũng cần phải sống cho ta để truyền thừa Tử Hoàng Kiếm Thân kinh của ta cho đời sau.

Không nói gì, Lục Thanh chỉ gật đầu một cái thật mạnh.

- Được rồi! Đi thôi! Lúc trước, ngươi chẳng bảo phải đem cái Kiếm thiếp gì đó hay sao? Xuất phát đi. Nơi này có kiếm trận của ta, không ai có thể phát hiện. Sau này, nếu muốn vẫn có thể quay lại. - Diệp lão mở miệng nói.

Tiếp theo, Diệp lão tự tay phong ấn Kiếm Cốt của Kiếm Đế Vạn Thi thuộc Thi Kiếm tông. Lão thu toàn bộ khí đen đầy oán niệm vào trong bộ hài cốt. Sau đó, toàn bộ năm bộ Kiếm cốt ngoài động cùng với Kiếm Thi đều bị Lục Thanh thu vào trong Không giới. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh cũng thu Niệm Vân kiếm vào bên trong. Còn Diệp lão biến thành thanh ngọc kiếm cũng thoát ra khỏi Luyện Tâm kiếm rồi chui vào bên trong Không giới, hấp thu đống Hồn thạch.

Theo sự phân biệt của Diệp lão thì mười chín viên Hồn thạch hoàn toàn là Hồn thạch hạ phẩm do trời đất sinh ra. Bên trong mỗi một viên, linh hồn lực mặc dù có tạp chất nhưng cứ ba viên là có thể sánh với một viên mà Kiếm Hoàng để lại. Về phần viên Hồn thạch trung phẩm do Kiếm Đế Vạn Thi để lại thì Diệp lão đặt một bên, chưa động tới. Mà Lục Thanh cũng chẳng để ý. Bởi trong ý nghĩ của hắn, cho dù Diệp lão hấp thu cũng chẳng có gì cả. Dù sao thì tất cả những gì mà bây giờ hắn có, đều có thể coi như là do Diệp lão tặng cho.

Sau khi bọc Luyện Tâm kiếm lại toàn bộ, Lục Thanh đeo nó lên lưng. Bây giờ, Luyện Tâm kiếm đã tiến hóa trở thành một thanh thần kiếm cấp Thanh Phàm, nếu cứ để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, khiến cho họ nổi lòng tham. Mặc dù Lục Thanh không hề ngại, nhưng tránh bớt một chút rắc rối là tốt nhất. Nếu gây ra quá nhiều sự chết chóc, thì quan hệ giữa hai tông sẽ trở nên không được tốt đẹp cho lắm.

Quay đầu nhìn lại cái cửa động đã hoàn toàn biến thành vách núi, Lục Thanh thầm cảm thấy bản thân quá may mắn giúp cho chuyến đi tới Phù Vân tông của hắn thu hoạch được quá lớn. Thế sự thật khó lường, không bao giờ có thể đoán trước được điều gì.

Phong Lôi bộ nhanh chóng được thi triển. Lúc này, dưới chân của Lục Thanh có Tử Điện và Tốn Phong bao phủ khiến cho mỗi bước chân gần như cách mặt đất khoảng chừng nửa tấc. Mỗi một bước chẳng khác gì một tia chớp, trong vòng một nhịp hô hấp đã vượt qua khoảng cách hơn mười trượng. Lục Thanh lĩnh ngộ lực lượng các thuộc tính càng sâu thì Phong Lôi bộ càng nhanh hơn nữa. Tốc độ bây giờ của hắn, nếu như không tính đến chuyện Kiếm Nguyên tiêu hao thì cho dù là bảo mã ngày đi ngàn dặm cũng không thể sánh bằng.

Trên đường đi, Lục Thanh cũng không rẽ vào các thành trấn. Khát thì uống nước suối, đói thì ăn hoa quả, linh thú. Trên đường đi, bất cứ nơi nào Lục Thanh đi qua là gà bay chó chạy. Vô số linh thú nhất giai, nhị giai đều vào bụng của hắn, đồng thời cũng giúp cho hắn tích lũy thêm một ít chất lỏng tinh huyết.

Trong lúc đối phó với linh thú, Lục Thanh chẳng thèm vận dụng một chút Kiếm Nguyên nào. Chỉ dựa vào khí thế mạnh mẽ của Luyện Tâm kiếm mà rèn luyện kiếm pháp. Đồng thời, giúp cho cảm giác đối với Luyện Tâm kiếm càng thêm thuần thục. Nửa tháng trôi qua, Lục Thanh cảm thấy khoảng cách cảnh giới kiếm pháp đột phá càng lúc càng gần.

Bình luận